Bơ Kém Chất Lượng

Chương 23: Anh Cảm Thấy Em Nghèo Hả?




Tay trái thiếu niên cầm một chiếc vali, vai phải treo một cái hộp đàn nhị, sau lưng là một cái ba lô nho nhỏ, đứng trước cửa nhà Quan Bái với vẻ mặt mong đợi.

Nhìn thấy Quan Bái, đôi mắt nâu xinh đẹp của Lý Nãi Ấu lập tức sáng lên. Cậu cong cong đôi mắt dịu dàng ngoan ngoãn như lấy lòng lèm theo một câu nói mạnh mẽ đã được khắc sâu vào trong DNA: “Xin chào.”

Quan Bái trầm mặc khoảng ba giây, nghiêng người ra hiệu cho cậu đi vào.

Lý Nãi Ấu xách chiếc vali nhỏ của mình vui vẻ bước vào cửa.

Thật ra cậu đã do dự rất lâu rồi mới đến đây, cuối cùng lại không mang theo toàn bộ hành lý của mình bởi vì bây giờ thân phận của cậu là khách thuê nhà, cậu sợ mình sẽ chiếm quá nhiều diện tích trong nhà của Quan Bái.

Thế là Lý Nãi Ấu đã trả toàn bộ tiền thuê phòng khách sạn để coi như phòng chứa đồ rồi xách chiếc vali đơn giản của mình hí há hí hửng đến nhà Quan Bái.

Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên cậu đến đây nhưng lần sau khi vào cửa Lý Nãi Ấu đột nhiên có chút khó xử. Đầu tiên cậu thận trọng đặt hành lý dựa vào tường sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân không nói tiếng nào.

Thúy Cúc lon ton chạy đến, tò mò hít hà mùi thơm trên người Lý Nãi Ấu.

Lý Nãi Ấu đứng bên cạnh ghế sô pha lưỡng lự một chặp sau đó rụt rè ngẩng mặt lên nhìn Quan Bái, cẩn thận dò hỏi: “Em có thể ngồi xuống không?”

“…?”

Quan Bái chậm rãi đánh một cái dấu chấm hỏi: “Xin hỏi ngài đã ngồi trên đấy bao nhiêu lần rồi?”

Lý Nãi Ấu ngại ngùng cười hehe.

Sau khi Lý Nãi Ấu ngồi xuống, Quan Bái tự mình quay trở lại phòng bếp. Gần đây anh trở nên nghiện uống sữa đậu nành. Thức uống thơm ngon làm từ đậu này đang dần dần vượt qua qua trà nóng trong lòng Quan Bái.

Ngay khi Quan Bái vừa đổ sữa đậu nành nóng vào ly thì nhìn thấy Lý Nãi Ấu đang ngồi trong phòng khách lén lén lút lút thò đầu ra nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt cực kì mong đợi.

“…Muốn uống thì lấy ly lại đây.” Quan Bái nói.

Đôi mắt Lý Nãi Ấu lập tức sáng rực. Cậu tung tăng đi tới bên tủ lấy chiếc ly tai mèo nhỏ chuyên dùng của mình ngoan ngoãn đi nhận sữa đậu nành.

Hôm nay Quan Bái làm khá nhiều, rót cho Lý Nãi Ấu một ly đầy lập tức nghe thấy thiếu niên bên cạnh thì thầm một câu: “Cảm ơn ca ca.”

Quan Bái muốn nói lại thôi.

Anh không nói được là không đúng chỗ nào thế là cũng không đáp lại, quay người đi xử lí bã đậu nành.

Lý Nãi Ấu cũng không rời đi, đứng ở bên cạnh chờ Quan Bái.

Đầu tiên là cậu ừng ừng ừng ực uống hết ly sữa, liếm môi một cái rồi ấp a ấp úng thò thụt trong cái balo phía sau một hồi, cuối cùng lấy ra một sấp nam châm gắn tủ lạnh bé bé xinh xinh.

Lý Nãi Ấu cẩn thận mở gói giấy gói ra, cầm một đống nam châm trong lòng bàn tay, ngẩng mặt lên nhìn Quan Bái: “Đây là đồ em mua trên mạng. Bộ Squirtle đã bán hết rồi, em chỉ tìm được Bulbasaur thôi nhưng mà cũng đáng yêu lắm.”

“Đây là món quà nho nhỏ.”

Lý Nãi Ấu nghiêm túc dán một nam châm lên tủ lạnh rồi lại nhìn Quan Bái, vô cùng chân thành tha thiết nói, “Cảm ơn anh.”

Bởi vì bản thân Quan Bái cũng thích nấu ăn cho nên lúc mua tủ lạnh cũng chọn loại rất lớn, phong cách tối giản “lạnh lùng”.

—Nhưng mà lúc này, cái tủ lạnh “lạnh lùng” này bị Lý Nãi Ấu dán năm, sáu cái nam châm con ếch đủ loại thần thái khác nhau, có con trưởng thành, có con chưa tiến hóa, có con thì đang ngủ, thậm chí có con còn cầm micro đang hát có thể nói là nhìn sao cũng vô cùng buồn cười.

Quan Bái trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng hiểu người này đang làm cái gì.

“Đừng khách khí.”

Quan Bái bình tĩnh mở miệng: “Chúng ta là quan hệ thuê nhà bình thường, đôi bên cùng có lợi. Tôi không làm gì khác, cậu không cần cảm thấy thiếu nợ tôi.”

Lý Nãi Ấu đã lo sợ bất an từ lúc vào cửa cho tới tận bây giờ, nghe Quan Bái nói như vậy lập tức cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

“Em tưởng là… Anh sẽ không thích sống chung với người khác.” Lý Nãi Ấu thì thầm.

“Nếu không phải thấy cậu đang gặp khó khăn thì quả thật tôi không thích sống chung với người khác cho lắm.”

Quan Bái thản nhiên cất máy làm sữa hạt vào tủ, nói: “Nhưng những thay đổi trong cuộc sống của cậu có khả năng ảnh hưởng gián tiếp đến hiệu quả phát sóng trực tiếp của tôi cho nên tôi vẫn đưa ra lựa chọn của mình.”

Vẻ mặt Lý Nãi Ấu đột nhiên có hơi mờ mịt.

“Đương nhiên cũng có một số điều kiện.”

Quan Bái không hề khách sao với Lý Nãi Ấu: “Cho Thúy Cúc ăn và rửa chén, câụ hai tư sáu còn lại là tôi. Tủ lạnh thì hai tầng trên là cậu dùng, tôi dùng hai tầng dưới. Phòng ngủ của cậu có một bộ thiết bị mà tôi dùng để livestream hai năm trước, cậu có thể dùng nó hoặc dùng thiết bị của cậu cũng được.”

“Tập luyện đàn nhị nhiều nhất là nửa tiếng một ngày.” Cuối cùng Quan Bái cũng bổ sung.

Lý Nãi Ấu lâu thật lâu không nói chuyện.

Ngay lúc Quan Bái cho là người này đang nghĩ cách chạy trốn thì Lý Nãi Ấu đột nhiên có chút cần chừ nhỏ giọng hỏi một câu: “Anh cảm thấy…. em rất nghèo hả?”

Quan Bái dừng một chút.

Dùng xe đạp công cộng, chiếc áo thun rẻ tiền rách lỗ chỗ, ăn cơm không để thừa, nhà chỉ có bốn bức tường không có chỗ nào để ở, Quan Bái suy nghĩ chỉ cần mở to mắt thì người sống đều có thể nhìn ra cậu có bao nhiêu khó khăn.

Nhưng rồi anh nhớ ra thiếu niên trước mặt anh mới chi hai mươi mốt. Ở độ tuổi có lòng tự trọng cực kì mạnh mẽ thế này có lẽ cậu ta vẫn khá là quan tâm đến suy nghĩ của người khác.

“Chỉ là so sánh thôi, chứ không có nghĩa giàu nghèo gì cả.”

Quan Bái cân nhấc lời nói của mình, giải thích một chút: “Cậu biết tôi không có ý đó.”

Lý Nãi Ấu sững sỡ không nói gì.

Một lúc lâu, cậu nhìn về phía Quan Bái hỏi một câu không đầu không đuôi: “Nếu như em không khó khăn, anh… Có phải anh sẽ không tìm em ở chung không?”

Quan Bái quả thật không hiểu logic trong câu này cho lắm.

“Chắc vậy.”

Quan Bái ù ù cạc cạc cũng không định tiếp tục kiểu nói chuyện không có dinh dưỡng này nữa, chỉ qua loa nói, “Tự cậu đi xem phòng ngủ đi, nếu có việc gì thì nói với tôi.”

Quan Bái trở về phòng mình, ngồi trên ghế chơi game một lúc.

Thật ra ngay cả bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại chủ động để Lý Nãi Ấu cứ vậy mà vào ở chung. Rõ ràng trong lòng anh biết người này sẽ là một cục phiền phức.

Với lại Quan Bái cũng không phải kiểu người sợ cô đơn, anh đã có Thúy Cúc rồi.

Cho nên cuối cùng là vì sao, lúc nghĩ đến người này sẽ ở cùng Tề Nhất Minh hay với bất kỳ người nào khác thì anh lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu? Giống như uống một ngụm sữa bò có mùi lạ vào bữa sáng lại cảm giác khó chịu tận đáy lòng nguyên cả một ngày.

Có thật là vì sợ ảnh ưởng đến hiệu quả của livestream hay không?

Từ trước đến nay suy nghĩ của Quan Bái luôn bình tĩnh sáng suốt nhưng mà giờ phút này anh không có cách nào cho mình một câu trả lời rõ ràng.

Anh hiếm khi có chút bực bội, càng muốn tĩnh tâm lại càng không được. Quan Bái muốn tìm chút chuyện để làm nên dứt khoát mở máy livestream.

Quan Bái có lượng fan vô cùng đông đảo. Ngay cả buổi chiều các ngày trong tuần không phải thời gian thuận lợi để stream vẫn có lượng lớn người xem ra vào. Chỉ chốc lát sau bão bình luận đã chạy đầy màn hình.

“Tôi ngốc rồi? Lão Bái thế mà phát sóng lúc ba giờ chiều vào ngày trong tuần ư? Chẳng lẽ nhiệm vụ tuần còn chưa làm hết à?”

“Anh trai sao không nói gì thế? Có chơi game không?”

“Trong tay lão Bái là sữa đậu nành, đây đã là lần thứ tư rồi. Lẽ nào thời khắc phổ nhị bị thất sủng sắp xảy ra rồi ư….”

“Có chút nhàm chán cho nên livestream sớm một chút.” Quan Bái nói, “Không xem video nấu ăn, không chơi Hướng Dẫn Cách Ăn, còn lại mọi người tùy ý chọn một hoạt động đi.”

Bão bình luận trong lúc nhất thời chạy đầy màn hình.

“Bạn tôi ơi, hay là chúng ta vừa xem video nấu ăn vừa chơi Chỉ Nam nhé…”

“Hay là thử trò mới đi Bái, XX mới ra. Phong cách vẽ không tệ nhưng cốt truyện có một chút ngu cmn ngốc…”

“Gọi em trai Bơ ngọt tới đi anh ơi 5555 Muốn xem những chương trình mới mẻ, muốn nghe ẻm tấu hài, thậm chí muốn nghe ẻm chơi đàn nhị nữa…. Được rồi…. Thật ra không muốn lắm.”

Quan Bái trầm ngâm uống một ngụm sữa đậu nành, một lúc sau mới nói: “Tôi chơi đấu địa chủ trước đã, mấy người cứ từ từ suy nghĩ.”

Bão bình luận trong lúc nhất thời lại nổ tung.

Đôi khi Quan Bái cũng sẽ livestream một ít trò chơi khác. Giống như hầu hết các streamers khác, trong lúc không có gì làm thì thỉnh thoảng Quan Bái cũng sẽ chơi đấu địa chủ để giết thời gian.

Nhưng mà không giống như xem các streamers khác chơi đấu địa vô cùng hồi hộp, các loại trò chơi cờ bạc được coi là con át chủ bài của Quan Bái, mà đấu địa chủ càng là số một. Bởi vì bất kể là suy luận logic hay tâm lý của người này đều là hàng đầu. Từ tình huống không còn đồng cắc nào Quan Bái có thể lập tức ù bài kiếm được mấy ngàn vạn.

Có một khoảng thời gian Quan Bái gặp khó khăn trong việc leo hạng Chỉ Nam, thậm chí có fan còn đề nghị anh nên đi thi đấu đấu địa chủ chuyên nghiệp thì Quan Bái lúc đó đã bình tĩnh từ chối.

Lý do thì còn giận hơn Quan Bái nói trò này quá đơn giản, dễ nhàm chán.

Hành trình đấu địa chủ hôm nay cũng thuận buồm xuôi gió. Chơi xong ván thứ ba, Quan Bái nhìn tứ quý sáu cuối cùng trong tay mình, chậm rãi uống một ngụm sữa đậu nành.

Bão bình luận trong lúc nhất thời cũng cực kì vui vẻ, màn hình tràn ngập bốn chữ “Đồ vương Hắc Đào”.

Quan Bái đang chuẩn bị đánh ra tứ quý sáu thì cửa phòng đột nhiên bị gõ nhẹ, sau đó có người từ bên ngoài đẩy vào.

“Ca ca!”

Lý Nãi Ấu đã thay bộ đồ ngủ màu vàng canh, tung tăng đẩy cửa bước vào: “Anh còn nhớ chiếc khăn tắm mà anh cho em dùng vào đêm chúng ta ngủ cùng nhau không? Em muốn tắm nhưng quên đem…”

Quan Bái run một cái.

Đồng từ của anh hơi co lại, thay vì lựa chọn tứ quý sáu anh đã phạm sai lầm, trực tiếp đánh một lá sáu ra.

Bão bình luận:????

Lý Nãi Ấu dừng lại một cách kỳ lạ.

Ba giây sau, ánh mắt của cậu rơi vào màn hình máy vi tính và camera đang bật của Quan Bái lập tức như vô hồn, chậm rãi lùi lại từng bước, người cứng đờ đóng cửa phòng ngủ lại.

Năm giây sau cửa lại từ từ bị đẩy ra.

Lý Nãi Ấu thận trọng thò đầu vào, rụt rè nấp sau khung cửa nhìn Quan Bái, lâu thật lâu không dám lên tiếng.

Nhưng cuối cùng cậu lấy hết dũng khí, nhỏ giọng hỏi, “Anh…. Anh đang chơi cá cược hả?”