Bỏ Rơi Vương Phi

Chương 20: Ngôn ngôn




Sau khi lĩnh chỉ, hắn lập tức bị ép lên đường sang nước Man. Sang đến nơi, hắn chẳng buồn đi đâu chỉ mong đến ngày sắc phong. Vì hắn nghe nói ngày đó Vũ nương xuất sắc nhất sẽ độc diễn để chúc mừng việc lập vị thái tử.

Hắn thật sự là có chút hồ đồ. Nếu vũ nương đó không phải là Ngôn Ngôn thì không phải là hắn đã trúng kế của tân hoàng rồi sao.

Ngày hắn mong đợi mãi cũng đến. Vũ nương xuất hiện với bạch y thướt tha và mạn che mặt. Đúng là Vũ nương xuất sắc nhất Man Triều được Hoàng đế Man yêu quý, tin tưởng. Hôm nay, nàng biểu diễn 2 vũ khúc một là Dạ Nguyên Tiêu, hai là Khổng tước. Nghe được tin đó, hắn có chút ngỡ ngàng thật sự là đêm nay cùng buổi diễn 2 tiết mục đó sao.

Động tác điêu luyện, dáng người uyển chuyển, y phục thướt tha. Chỉ một mình nàng thôi đã chiếm lấy tâm trí của tất cả những người ngồi xem ở đây. Hắn cứ ngơ ngác nhìn vũ nương. Đúng là thân ảnh đã chiếm lấy trái tim hắn. Nhưng tại sao hắn lại có thể nhầm với Thanh Ca. Rồi bỗng hắn nhận ra một điều, sau lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngôn Ngôn múa, hắn không có để nàng múa cho hắn xem thêm một lần nào nữa. Ngay là khi hắn nhìn thấy Thanh Ca múa, hắn có về hỏi hỏi Ngôn Ngôn nhưng lúc đó hắn tức bốc khói rồi nên không có bảo nàng múa lại, cũng không có tâm trạng để xem vũ. Rồi cứ vậy mà nghĩ rằng mình nhận nhầm người. Đáng chết, tất cả đều do hắn mà ra.

Sau khi Dạ Nguyên Tiêu kết thúc. Khúc nhạc khổng tước vang lên. Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên xem. Đúng là phần điệp khúc của 2 vũ khúc nào có chút giống nhau. Người không biết thi vũ như hắn đúng là sẽ nhầm lẫm. Không được nếu Ngôn Ngôn đúng là người mà hắn nhất kiến chung tình thì bằng mọi giá hắn phải đưa được nàng trở về.

Kết thúc 2 màn thi vũ. Vũ Nương lui xuống. Cả triều vỗ tay rầm rộ. Không quên quay lại trêu Trịnh Luân

"Chúc mừng Trịnh tướng quân, tìm được một tri kỉ tài hoa"

Trịnh Luân nghe mọi người khen ngợi thì cười tít mắt "Các vị quá khen, quá khen"

Mọi người lại tiếp "Chừng nào Trịnh tướng quân mới định để triều thần uống rượu mừng đây?"

Đúng lúc này, Tố Ngôn thay y phục đi ra, đến ngồi bên cạnh Trịnh Luân, thấy hắn đang cười tít mắt thì hỏi "Chàng có chuyện gì mà vui thế?"

Lúc này hoàng thượng không nhịn được mà lên tiếng "Trẫm đang hỏi Trịnh tướng quân mà khi nào mới chịu được ngươi qua cửa"

Nghe hoàng thượng nói vậy, nàng liền đỏ mặt, vội lấy hai tay che mặt. Các triều thần được dịp tới tiếp "Trịnh tướng quân, tiểu nương tử xấu hổ rồi kìa"

Trịnh Luân nghe vậy liền cười nói "Đa tạ hoàng thượng và các vị đã quan tâm, nếu có hỉ sự, thần ắt sẽ báo. Thần xin kính hoàng thượng cùng các vị triều thần một ly"

Nghe Trịnh Luân nói vậy mọi người cũng vui vẻ nâng ly. Minh Cát mặt đen xì lại từ khi nào mà Ngôn Ngôn của hắn lại thành tri kỉ của tên Trịnh Luân kia. Không thể thế được. Nhưng mà giờ đang là buổi tiệc, thân là sứ thần tuyệt không thể thất thố. Lát nữa đến khi tặng lễ vật, đọc đến tên ta, nàng ấy ắt sẽ biết.

=========================

Màn tặng lễ vật bắt đầu, các triều thần tặng trước. Sau đến sứ giả các nước. Đến khi đến nước Tần. Thái giám đọc "Sứ giả Tần Triều Minh Vương Minh Cát tặng quà"

Minh Cát.... Nghe thấy 2 từ này Trịnh Luân giật mình, hắn tới nước Man rồi ư. Thấy Trịnh Luân ngẩng người, Tố Ngôn quay sang "Chàng sao thế?"

"Không có gì, nàng có nhớ người kia không?" Hắn chỉ vào Minh Cát

Minh Cát cũng thấy điều đấy. Tố Ngôn nhìn theo tay của Trịnh Luân rồi nói "Thiếp nên biết hắn ta sao?"

Nói rồi nàng quay ra rót rượu cho Trịnh Luân. Minh Cát thấy thái độ của nàng mà muốn nổi điên không biết tên Trịnh Luân khốn khiếp kia đã làm gì Tố Ngôn để cho nàng nhìn thấy hắn mà phớt lờ như thế.

Không thể thế được, nhất định hắn phải tìm cơ hội gặp bằng được Ngôn Ngôn, phải giải thích với nàng về sự nhầm lẫn của hắn. Tất cả chỉ là nhầm lẫn, hắn sẽ bù đắp cho nàng. Sẽ yêu thương nàng như lời hắn đã hứa vào đêm tân hôn. Hắn sẽ yêu thương nàng, sẽ yêu thương hài tử của họ. Hắn nhất định sẽ nhất định trân trọng nàng không để làm chịu bất cứ một tổn thương nào nữa.

==================================

Thật nực cười, khi mà hắn cứ nghĩ khi mà hắn tổn thương một người con gái yêu hắn hơn bất cứ ai đến thật cùng rồi. Hắn hành hạ nàng, tra tấn nàng từ thể xác đến linh hồn. Rồi ruồng bỏ nàng thì còn thể cứu vãn ư??? Trên đời này, ai cũng có một trái tim bao dung nhưng lượng bao dung trong đó chỉ có hạn thôi Minh Cát ạ. Khi ngươi từng chút một dùng cạn sự bao dung thì muốn cứu vãn một mối quan hệ liệu còn có thể không??

Ta không biết nói ngươi là người như thế nào! Nhưng ta có thể khẳng định người ngươi yêu là chính bản thân ngươi. Ngươi bại trận, ngươi phát bị Thanh Ca lừa, bị hoàng thượng giam lỏng, thu hồi quyền lực, bị đuổi ra khỏi kinh thành. Chính vì thế ngươi mới muốn bắt vào ngọn cỏ cuối cùng này để không có cảm thấy thất bại toàn bộ mà thôi. Để ta xem xem ngươi có làm nổi không