Bồ Tát Sẽ Phù Hộ Anh

Chương 12: Chương 12





"Cậu là ai?" Một nam sinh hỏi.

Người bên cạnh nhắc nhở cậu ta: "Là học sinh mới chuyển đến của lớp 12/1."
 
Những người khác nhanh chóng liên hệ Lâm Bạch Du với lời đồn trước đó.

À, hóa ra là… cô bạn đang theo đuổi Tùy Khâm.

Bọn họ cũng không để ý lắm, vì dù sao trong trường cũng chẳng thiếu người thích Tùy Khâm.

Lâm Bạch Du mặc đồng phục của trường số 8, màu xanh lá đan xen với màu trắng, nhưng trông cô lại giống hệt như nữ chính trong phim, đẹp trong sáng tinh khôi.

Đâu ai nói cho bọn họ biết cô bạn học sinh chuyển trường này xinh đến vậy.

Mấy người trong đội bóng rổ lòng trăm mối ngổn ngang, vốn đang không vui vì bị quấy rầy, giờ thấy người ta xinh xắn như vậy cũng bớt đi mấy phần.

Ánh mắt của Tùy Khâm và Lâm Bạch Du chạm nhau.

Nhìn đồng tử đen láy của cô gái, cùng với sự lo lắng căng thẳng của cô dành cho mình, anh mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác.

Đôi mắt mấy nam sinh xung quanh sáng quắc, như thể đang tính toán làm gì đó.

 
Anh cười lạnh trong lòng.

"Bạn học, cậu nói bọn tôi bắt nạt cậu ta, nhưng bọn tôi đâu có." Mã Hoành là người đầu tiên lên tiếng: "Cậu thấy đấy, bọn tôi đã động tay chân gì đâu, rõ ràng chính cậu ta mới là người sấn tới."
Tô Thiên Thông tiến lên trước một bước nhoài người lên lan can, lòng nghĩ cô bạn này xinh thật: "Nếu không cậu qua xem thử đi.

Mà này, cậu có bạn trai chưa?"
Cậu ta thầm phỉ nhổ, sao đứa con gái nào cũng thích Tùy Khâm hết vậy.

Đương nhiên Lâm Bạch Du sẽ không qua đó, cũng không trả lời câu hỏi của cậu ta mà chỉ nhìn về phía Tùy Khâm: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Mã Hoành định bước tới, cười cợt nhả nói: "Tìm cậu ta làm gì, tìm tôi này, có chuyện gì nhờ tôi giúp là được."
Vừa bước được một bước, cổ áo cậu ta đã bị túm chặt lại.

Cổ Mã Hoành bị ghì chặt, cậu ta vô thức ngửa đầu ra sau, một tay sờ cổ áo, tay kia tóm lấy người phía sau.

Tùy Khâm đang kéo cổ áo đồng phục của cậu ta, trước khi cậu ta kịp chạm vào anh đã bị kéo đến loạng choạng ngã ra sau.

Lúc này anh mới buông tay, sau đó bước ra khỏi cầu thang.

“Tùy Khâm, đệt…” Mã Hoành xoa xoa cổ, đang định chửi ầm lên, nhưng nghĩ đến điều gì đó nên kìm lại.

Lâm Bạch Du nhìn nam sinh đi về phía bên này, sau đó chẳng hề ngừng bước chân mà lướt qua mình, cánh tay anh xẹt qua đồng phục học sinh của cô, không nặng không nhẹ.

Rõ ràng không gian rất rộng, vậy nhưng cô lại có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh.

Như một tách trà ô long lạnh, hơi lạnh tỏa ra như có như không.

Mang theo cảm giác xa cách.

Mà cảm giác xa cách này lập tức đã bị xua tan bởi giọng nói của nam sinh ấy: "Vừa nói có chuyện tìm tôi?"
Lâm Bạch Du định thần lại, liếc nhìn đám con trai đối diện, khịt mũi rồi nhanh chóng xoay người đi theo sau Tùy Khâm.

Có một câu bọn họ nói không sai.


Với bản lĩnh của Tùy Khâm thì e rằng bọn họ không đánh lại anh thật.

Đến cả đám côn đồ ngoài trường lần trước còn chẳng địch lại anh nữa mà.

Dây dưa một lúc lâu như vậy, học sinh trong trường đã về gần hết, chỉ thỉnh thoảng có vài người đi lại, tòa nhà dạy học vô cùng trống trải.

Lâm Bạch Du đi sau Tùy Khâm một bước.

Cô đang nghĩ xem nên nói thế nào thì người trước mặt đột nhiên dừng lại, cô đụng phải tấm lưng rắn chắc của người nọ, hơi cộm.

Tùy Khâm lập tức quay sang nhìn, mày hơi nhíu lại, tầm mắt dừng trên đôi bàn tay trắng nõn đang xoa mũi của Lâm Bạch Du cùng hàng lông mi vừa dài vừa cong vút.

"Tự nhiên cậu dừng lại làm gì?" Lâm Bạch Du ngẩng đầu, lùi lại một bước.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Tùy Khâm hỏi.

Lâm Bạch Du nói thật: "Không có chuyện gì, chỉ là nhìn thấy mấy cậu sắp đánh nhau đến nơi nên muốn ngăn lại thôi, tan học không về nhà cứ ở đó xô xát với bọn họ làm gì."
Đột nhiên cô nghĩ, với Tùy Khâm mà nói, có lẽ "về nhà" còn tệ hơn.

Anh vừa là bạn cùng lớp, đồng thời cũng là người có ơn trong mơ của cô, Lâm Bạch Du đương nhiên không thể trơ mắt nhìn anh phạm lỗi ở trường, hơn nữa cô cũng muốn kêu oan cho anh.

Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.

Tùy Khâm không tham gia trận đấu đó, đội bóng rổ thua cho thấy kỹ năng của bọn họ kém cỏi đến mức nực cười, đổi một người vào cũng chẳng làm nên trò trống gì.

"Cậu cũng có phải chúa cứu thế đâu." Đôi mắt Lâm Bạch Du sáng trong: "Bọn họ thua lại đi trách cậu, khác nào bắt cậu đội nồi giùm không."
"Thế nên cậu cứ vậy mà xông đến đó?"
"Tôi đâu có xông đến, tôi đứng cách đó khá xa mà, an toàn lắm.

Thấy bọn họ đổ lỗi cho cậu tôi không chịu được."
"Không chịu được?" Nghe thấy câu cuối của cô, Tùy Khâm hơi buồn cười.

Anh đứng trên hành lang dài, bóng hình cao lớn phản chiếu trên cửa sổ kính phòng học.

Cô gái nghiêm túc gật đầu: "Dựa vào đâu mà đi trách cậu?"
Tùy Khâm đã từng nghe lời giống vậy trước đây.

Lời từ miệng Phương Vân Kỳ và Tề Thống.

Lần đầu tiên anh nghe được câu nói này từ miệng cô.

Thường thì câu nói anh nghe được nhiều nhất là "Tại sao cậu không thi đấu tiếp", "Sao cậu không thay mặt trường trung học số 8 chúng ta đánh bại trường số 7", vân vân mây mây.
Tùy Khâm đút tay trong túi, chìa khóa móc trên đầu ngón tay lạnh lẽo không có nhiệt độ.

Anh có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương tỏa ra từ người con gái đứng đối diện, giống mùi hương khi bóc vỏ cam quýt, nhẹ nhàng thanh mát.

Có lẽ do hành lang không thông gió, trong lòng Tùy Khâm có phần nhộn nhạo không yên.

Thấy anh không nói gì, Lâm Bạch Du nói thêm: "Học sinh đánh nhau là không tốt."
"Tùy Khâm" trong mơ trở thành kẻ phản diện trong miệng tất cả mọi người chẳng phải vì làm chuyện xấu hay sao, nhiều chuyện nhỏ tích lại thành chuyện lớn.

"Cậu mơ thấy gì về tôi?" Anh hỏi đột ngột.

Tùy Khâm hơi khom người, thu hẹp chênh lệch chiều cao.

Hơi thở của nam sinh nọ phả lên mặt, Lâm Bạch Du nín thở một hồi, mím môi: "Mơ thấy cậu làm nhiều chuyện xấu, sau đó bị bắt."
“…”

"Thế nên cậu phải học tập cho tốt, đừng đánh nhau."
Ánh mắt Tùy Khâm tĩnh mịch: "Không phải cậu mơ thấy tôi cứu cậu sao?"
Lâm Bạch Du khịt mũi: "Ừ đúng, cậu cứu tôi, sau đó thì bị bắt."
Tùy Khâm: ?
-
Lâm Bạch Du không hiểu tại sao Tùy Khâm lại thẹn quá hóa giận mà bỏ đi.

Cô cảm thấy là thẹn quá hóa giận.

Bởi Tùy Khâm chỉ nói một câu: "Về nhà đi."
Lúc về đến nhà vừa hay đến giờ ăn, Lâm Bạch Du chưa kịp chào một câu "Mẹ" đã nghe thấy giọng nói truyền ra từ phòng ngủ.

"Sao anh biết số điện thoại của tôi?"
"Đừng có gọi cho tôi nữa!"
Vài phút sau, Liễu Phương bước ra khỏi phòng ngủ: "Tinh Tinh, tan học rồi à con?"
Lâm Bạch Du “Vâng” một tiếng: "Ban nãy có người gọi cho mẹ ạ?"
Liễu Phương nói bằng giọng bình tĩnh: "Người quen lúc trước của mẹ, gọi hỏi vay tiền mẹ."
Lâm Bạch Du cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng chẳng nói rõ được không ổn chỗ nào - họ đã chuyển đi một thời gian, không liên lạc với bất kỳ người quen cũ nào.

"Có phải quản lý Triệu không ạ?" Cô hỏi ngập ngừng.

Sắc mặt Liễu Phương trở nên mất tự nhiên: "Ừ, là ông ta, nhưng không sao rồi."
Lâm Bạch Du nói: "Nếu ông ta cứ tiếp tục làm phiền thì báo cảnh sát đi mẹ."
Liễu Phương cười xùy.

Vẻ mặt Lâm Bạch Du vô cùng nghiêm túc: "Mẹ, con nói nghiêm túc đấy."
Liễu Phương gật đầu: "Ừ ừ ừ, mẹ nhớ rồi."
Thấy bà không lừa mình cho qua chuyện, lúc này Lâm Bạch Du mới yên tâm.
Liễu Phương rất xinh đẹp, dịu dàng như nước, ăn nói nhẹ nhàng, thoạt nhìn hầu hết mọi người đều nghĩ bà sẽ là một người vợ rất tốt.

Vì vậy, sau khi bà ly hôn, rất nhiều người đàn ông xung phong đứng ra hái đóa hoa nhài đầu cành này.

Người quản lý cửa hàng nơi bà làm việc khi đó cũng nghĩ như vậy, thậm chí ông ta còn không thèm quan tâm đến gia đình mình.

Lâm Bạch Du cực kỳ chán ghét ông ta.

Sau khi chuyển đến thành phố thì tốt hơn nhiều rồi, tránh xa được mấy chuyện dơ bẩn này.

"Chiều nay đi chơi không?"
"Hôm nay con phải ở nhà vẽ, ngày mai đi học phải nộp rồi mẹ ạ."
"Thế mẹ không mang chìa khóa theo nữa."
Ăn xong, Lâm Bạch Du đi vào phòng vẽ.

Ngôi nhà này được thiết kế theo kiểu ba phòng ngủ nhỏ điển hình, với hai phòng ngủ và một phòng sách nhỏ, vì vậy Liễu Phương đã dọn dẹp rồi biến nó thành phòng vẽ cho cô.

Trương Dương lấy tư cách thầy dạy để chọn riêng người dự thi nên anh ta chỉ ấn định chủ đề chung chung là phong cảnh.

Lâm Bạch Du vốn định vẽ một bức mặt trời mọc hoặc mặt trời lặn, nhưng khi pha thuốc màu, cô lại nhớ đến lúc nhìn thấy Tùy Khâm sáng nay.

Cô không vẽ Tùy Khâm.

Cô vẽ tòa nhà thực hành cùng với bầu trời bao la rộng lớn.


Trên bức tường quanh trường bò đầy dây thường xuân xanh mướt, uốn lượn trải dài.

Ánh sáng loang lổ xuyên qua lan can chiếu vào dãy cầu thang, như thể sẽ có một nam sinh nào đó đi ra từ đây.

Có lẽ cậu ấy sẽ mặc đồng phục học sinh.

Hoặc biết đâu cậu ấy lại mặc một chiếc áo phông không chừng.

-
Chiều hôm sau, Lâm Bạch Du mang tranh đến phòng vẽ của Trương Dương.

Chỗ đó cách nhà cô không quá xa nên không cần bắt xe.

Thời tiết này đi bộ rất dễ chịu, trên đường đi cô còn tiện tay mua một cốc trà sữa phô mai.

Ban đầu cô định mua trà sữa topping kem, nhưng khi nhìn thấy topping phô mai cô lại bị cám dỗ, cho vào miệng có vị hơi mặn.

Tùy Khâm không thể đụng vào phô mai, quá là thảm.

Lâm Bạch Du vừa nghĩ vừa bước ra từ trong góc ngoặt chỗ quán trà sữa, đột nhiên cô lùi lại mấy bước, nhìn về phía cổng bệnh viện đối diện.

Bên kia con đường rộng rãi có một cô gái tóc ngắn hình như đang tranh cãi với ai đó.

Là Tần Bắc Bắc.

Vì đứng cách đó hơi xa nên Lâm Bạch Du không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng sau mười giây, Tần Bắc Bắc không tiếp tục cãi vã nữa mà bị kéo vào trong bệnh viện.

Cậu ấy bị bệnh gì à? Hay người nhà cậu ấy bị ốm?
Lâm Bạch Du tính ngày mai sẽ đến trường hỏi xem sao.

Khi cô đến phòng vẽ, hầu như tất cả mọi người đều đã có mặt, có lẽ là vì danh sách thí sinh sẽ được công bố vào hôm nay nên sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào đó.

"Cậu vẽ gì thế?"
"Cánh đồng lúa mì."
"Tớ cũng vẽ đồng ruộng, đụng hàng rồi."
“…”
Giữa lúc đang bàn tán xôn xao, Trương Cầm Ngữ chen qua tò mò hỏi: "Tinh Tinh, cậu vẽ gì vậy?"
Lâm Bạch Du không giấu diếm: "Trường học."
"Trường học có được tính là phong cảnh không?" Trương Cầm Ngữ hỏi: "Không tính chứ nhỉ?"
"Tại sao lại không tính?"
"Tôi nói bừa vậy thôi, cậu đừng để trong lòng.

Tôi vẽ biển, chắc chắn không so được với cậu."
"Cũng chưa chắc."
Trương Dương bước vào lớp, nói: "Hết tiết các em nộp tranh lên đây cho thầy, để thầy xem xem có gì cần chỉnh sửa không, giờ chúng ta học trước nhé."
Lâm Bạch Du để đồ của mình xuống, khi cô đi tới giá vẽ, Trương Cầm Ngữ nghiêng người qua muốn nhìn, nhưng cô đã kịp che lại nên Trương Cầm Ngữ không nhìn được gì.

Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.

Buổi hôm nay học về kỹ năng vẽ tranh sơn dầu, Lâm Bạch Du đang nghe giảng thì thấy Trương Cầm Ngữ thấp giọng nói: "Tôi đoán cậu chắc chắn sẽ được chọn."
Hôm nay cô ta đã nhắc đến chuyện này không biết bao nhiêu lần.

Khoảng cách giữa mọi người trong phòng vẽ là như nhau, Lâm Bạch Du từ lâu đã nhận thấy thái độ của những người khác, có người không vừa lòng, có người tò mò, cũng có người tỏ ra khinh thường.

Lâm Bạch Du quay đầu lại nhìn thẳng cô ta: "Cậu đừng nói như vậy nữa được không?"
Trương Cầm Ngữ lúng túng: "Tôi… tôi có nói sai ở đâu à?"
Giọng điệu Lâm Bạch Du bình tĩnh: "Còn chưa có kết quả thì cậu đừng nói chắc như vậy, tôi tự biết trình độ của mình đến đâu, mọi người đều vẽ rất đẹp, ai cũng có khả năng được thầy chọn."
“…”
-
Bốn giờ rưỡi, lớp học tan sớm.

Bởi vì Trương Dương nhận điện thoại, biết tin trong nhà xảy ra chuyện, bị gọi đi: "Được, tôi tới ngay đây."
Anh ta cúp điện thoại, sau đó nói với mọi người: "Thế này đi, lát nữa các em nộp tranh của mình lên, qua hai ngày nữa thầy sẽ thông báo kết quả cho các em."
Trương Dương lại đi ra ngoài.

Lâm Bạch Du theo ý mọi người đặt tranh sơn dầu của mình lên trên cùng, những người khác cũng muốn xem xem tranh của cô trông thế nào thật, nhưng bọn họ vẫn không vén tấm vải che ra.


Có lẽ bởi vì trong tiết học cô và Trương Cầm Ngữ lời qua tiếng lại không được vui vẻ cho lắm, hôm nay tan học cô ta không đuổi theo muốn về cùng nữa: "Cậu về trước đi."
Tuy nhiên, Lâm Bạch Du không thấy mình nói sai cái gì.

Mặc dù nghe có vẻ vô tâm, nhưng nếu cô ta cứ nói mấy lời chuốc hận cho cô như vậy, cô lo mình sẽ không ở lại phòng vẽ này được bao lâu nữa.

Cô vừa khẽ ngâm nga giai điệu nào đó vừa rời khỏi phòng vẽ, đúng lúc gặp thầy Trương trên đường về, anh ta gật đầu chào cô rồi đi vào phòng vẽ.

"Cầm Ngữ, con dọn phòng vẽ hộ cậu nhé, khóa cửa xong thì cất chìa khóa vào lọ hoa là được, cậu có việc phải về trước."
Trương Cầm Ngữ nói: "Vâng ạ."
Lâm Bạch Du rẽ vào phố ăn vặt.

Mặt trời vừa lặn, trời vẫn còn hừng sáng, vài hàng quán trong phố ăn vặt đã lên đèn, quán nướng hình như chỉ vừa mới mở cửa, chiếc bàn vuông nhỏ vẫn chưa được dời ra bên ngoài.

Lâm Bạch Du đành về nhà.

-
Năm giờ tối, lượng người đến phố ăn vặt bắt đầu nhiều hơn.

Bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, không có quá nhiều người đến ăn đồ nướng nên Tùy Khâm khá nhàn nhã.

Tề Thống đã về quê, chỉ có Phương Vân Kỳ ở đây, một mình cậu ấy thừa sức lo được.

Phương Vân Kỳ từ rất xa đã nhìn thấy bóng dáng Từ Phi Phi, cậu ấy trợn to hai mắt: "A Khâm A Khâm, Từ Phi Phi đến kìa!"
Sao con nhỏ này biết họ đang làm thêm ở đây được!
Cậu ấy còn chưa kịp lao đến đã bị Tùy Khâm đẩy ra: "Không quen."
Phương Vân Kỳ: "Từ Phi Phi á!"
Tùy Khâm: "Liên quan gì đến tôi."
Phương Vân Kỳ: “Đương nhiên có liên quan đến cậu, chắc chắc cậu ta đến tìm cậu! Nếu bị cậu ta nhìn thấy, chắc chắn cậu sẽ bị làm phiền đến chết.

Dù sao bây giờ cũng không bận, hay cậu ra ngoài mua đồ gì đó đi?"
Tùy Khâm liếc nhìn ra ngoài cửa: "Mình cậu làm được không?"
Phương Vân Kỳ ba hoa chích chòe không ai bằng: "Chuyện nhỏ thôi mà."
Tùy Khâm thản nhiên gật đầu rồi bước ra từ cửa sau.

Con phố này rõ ràng tiếp giáp với phố ăn vặt nhưng lại vô cùng yên tĩnh, đối diện là cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng bán đàn piano và một quán ăn nhỏ do sinh viên Minh Nghệ đã tốt nghiệp quay lại mở.

Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.

Tay đút túi quần, anh dựa vào cửa sắt, nhìn khói lửa tỏa ra từ quán ăn phía đối diện.

Chỉ một hai năm nữa thôi là họ sẽ được tự do.

Mà Tùy Khâm anh vẫn cứ bị mắc kẹt trong vũng lầy của quá khứ.

Cửa sổ lầu hai ở góc chéo đối diện mở ra, bên cửa sổ xuất hiện bóng người, một tờ giấy bị ném xuống bay phất phơ theo gió rồi rơi xuống mặt đường.

Sau đó lại bị gió thổi tới trước mặt Tùy Khâm.

Ánh mắt Tùy Khâm hạ xuống, anh nhìn thấy trường học và tòa nhà phòng thực hành, cùng với dãy cầu thang quen thuộc.

Phần chữ ký ở góc dưới bên phải viết ba chữ.

Lâm Bạch Du.

Tùy Khâm đưa tay nhặt lên.

Trong bức tranh này, có lẽ, vốn nên có sự hiện diện của anh.

Tại sao lại vứt đi?
Tùy Khâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm tầng hai của căn nhà đối diện, nhưng chỉ thấy ô cửa sổ đang được đóng chặt.

 
------oOo------