Bồ Tát Sẽ Phù Hộ Anh

Chương 17: Chương 17





Nghe thấy câu nói này của Tùy Khâm, Hoàng Hồng Anh đương nhiên cũng không nói ra ra được mấy chữ “Mày có bị điên không”, bà ta dựa người vào tường, gương mặt biến sắc.
Vốn dĩ có lúc bà ta thấy sợ ánh mắt của thằng nhóc này, tối hôm nay thì hay ho rồi, trên mặt nó còn xuất hiện thêm vết thương thế này.
 
Hoàng Hồng Anh là kiểu người bắt nạt kẻ yếu nhưng lại sợ hãi kẻ mạnh, bà ta trừng mắt hung hăng liếc nhìn Tùy Khâm, vội vã xoay người đi về phòng, tim đập mạnh thình thịch.
“Tùy Hữu Chí! Tùy Hữu Chí!” Bà ta véo lấy người đàn ông đang ngủ như chết kia.
Lúc này Tùy Hữu Chí mới uể oải mà đáp lại: “Ban đêm ban hôm mà bà ồn ào cái gì vậy?”
Hoàng Hồng Anh nào có thấy buồn ngủ, vừa nghĩ đến dáng vẻ Tùy Khâm đối mặt với mình vừa nãy thì đã thấy vô cùng sợ hãi: “Thằng nhóc kia đánh nhau rồi!”
Tùy Hữu Chí: “Đánh nhau thì có liên quan gì đến bà?”
Hoàng Hồng Anh: “Trên mặt nó rất đáng sợ.”
Tùy Hữu Chí cũng chẳng hề mở mắt.
 
Hoàng Hồng Anh lại nói thêm vài câu, nhưng lại nhận ra một chữ ông ta cũng không nghe vào tai, bà ta lại đi xuống giường, đi đến cửa phòng sau đó lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Ánh đèn trong nhà vệ sinh đã được tắt đi, tiếng bước chân cũng biến mất hẳn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Hồng Anh gọi Hoàng Trạch thức dậy, dặn dò nói: “Con đừng có đánh nhau với thằng nhóc chết tiệt đó!”
Nếu như trên mặt con trai của bà ta xuất hiện vết thương như vậy, bà ta sẽ đau lòng chết mất.
Còn về Tùy Khâm, xử lý miệng vết thương như thế nào, khâu vết thương như thế nào thì cũng đừng nghĩ tới lấy ra được một đồng xu nào từ chỗ bà ta.
Hoàng Trạch không hiểu ra sao: “Ồ.”
Đợi đến khi nhìn thấy Tùy Khâm xuất hiện, cậu ta lập tức trừng to mắt: “Cậu bị người ta đánh sao?”
Ban ngày nhìn thấy vết thương  thì càng đáng sợ hơn, hai mẹ con nhà họ đều vô cùng kinh ngạc và sợ hãi.
Tùy Khâm ở trong nhà, nên không hề để ý gì mà để trần vết thương ra, tiếp đó đi thẳng đến nồi múc một bát cháo lớn, húp hai ngụm cháo.
Tính keo kiệt của Hoàng Hồng Anh lại nổi lên, bà ta nói bóng gió mà chửi chó mắng mèo: “Muốn chết mà! Còn ăn nhiều như vậy! Thật sự là không biết tiếc lương thực mà!”
“Cậu bị ai đánh đấy?” Hoàng Trạch hỏi, trên mặt còn có chút hả hê.
Gương mặt này của Tùy Khâm có chút nổi tiếng ở một số trường trung học phổ thông, đặc biệt là Trường Trung học phổ thông số 7, trường này đã bị anh cầm đầu đánh bại mấy lần, mấy cô gái đều biết đến anh.
Hoàng Trạch thầm nghĩ, tốt nhất nên để lại một vết sẹo.
“Những người đòi nợ.” Tùy Khâm đặt bát xuống, nhìn về phía hai người đối diện: “Nếu như bọn họ biết nơi tôi sống, bọn họ sẽ không bỏ qua đâu.”
Đợi đến lúc anh rời đi rồi, lúc này Hoàng Hồng Anh mới định thần lại được mà kêu lên một tiếng: “Cái gì?”
“Tùy Hữu Chí! Tùy Hữu Chí! Cuộc sống thế này sống không nổi nữa rồi!”
Hoàng Trạch cũng bắt đầu nơm nớp lo sợ, mình sẽ không bị những người đòi nợ đánh đó chứ, nghe nói những người đi đòi nợ toàn là những người liều lĩnh không tiếc mạng sống.
Cậu ta càng cảm thấy chán ghét Tùy Khâm hơn.
Sau khi Lâm Bạch Du thức dậy lập tức gửi tin nhắn đến cho Tùy Khâm: [Ăn sáng chưa?]
Không bao lâu sau, đối phương đã trả lời lại.
Q: [.]
Lâm Bạch Du: [Vết thương của cậu hôm nay thế nào rồi?]
Q: [Không khác gì so với hôm qua.]

Tối hôm qua Lâm Bạch Du cũng không nằm mơ thấy gì khác, mà mơ thấy chuyện mình và Tùy Khâm bị đánh, khi tỉnh lại cô càng thấy lo lắng cho vết thương của anh.
Cô bước xuống giường đi đến soi gương.
Lâm Bạch Du vẫn nhớ rõ loại đau nhức ngày hôm qua, đó là lần đau đớn nghiêm trọng nhất trong suốt mười bảy năm nay, cô không thể nào quên được.
Ngón tay cô sờ lên xương gò má, khá cứng.
Vết thương của Tùy Khâm cũng nằm ở chỗ này.
Loại cảm giác kỳ lạ kia trong lòng Lâm Bạch Du lại trỗi dậy.
Cô không nhìn thấy vết thương đã biến mất của mình trông như thế nào, nhưng lại cảm giác được, chắc hẳn là giống như vết thương của Tùy Khâm.
Là khoảng thời gian mà mình đưa lưng về phía sau rồi ngồi xổm xuống đất.
Tùy Khâm bị chém trúng rồi sao?
Trùng hợp như vậy, lại bị thương cùng một vị trí với mình.
Lâm Bạch Du đang miên man suy nghĩ, thì nhận được cuộc điện thoại của đồn công an.
“Vương Mãnh và Mã Hoành đã bị bắt giữ rồi, bọn họ đã trực tiếp khai báo, hôm nay các cô có thời gian thì đến đây một chuyến.”
Cô không đợi được nữa, thẳng thừng cầm túi xách đi ra khỏi nhà.
Trên đường đi còn gửi tin nhắn cho Tùy Khâm: [Hôm nay cậu có đến tiệm không?]
[Bị thương rồi có thể nghỉ ngơi chứ?]
Tùy Khâm đi ra khỏi phố Nam Hòe, Vương Quế Hương nhìn thấy băng gạc trên mặt anh, lập tức hỏi: “Hoàng Hồng Anh lại đánh cậu à?”
Anh thản nhiên trả lời: “Không phải.”
Vương Quế Hương tự động gán cho Hoàng Hồng Anh cái tội này, dù sao thì nhìn kiểu nào thì bản thân cũng không tự làm ra được vết thương trên mặt thế này được: “Tôi khinh!”
Tùy Khâm không quan tâm, anh đã nói rõ ràng rồi.
Anh cúi đầu mở điện thoại lên, trả lời tin nhắn: “[Cậu phát tiền lương cho tôi?]
Lâm Bạch Du: [Được.]
Bản thân cô có tiền tiêu vặt riêng, tham gia các cuộc thi từ nhỏ đến lớn cùng với tiền học bổng trong trường học, hiện giờ cũng đã đạt đến con số không nhỏ.
Liễu Phương vẫn luôn không cần đến, nói là để cho cô sau này lên đại học dùng.
Vẫn còn khá lâu mới lên đại học, hơn nữa Lâm Bạch Du cũng có lòng tin, đến lúc đó, bản thân cô không chỉ là không thiếu tiền mà còn có nhiều tiền hơn.
Tùy Khâm vì giải vây thay cô khỏi sự truy tìm của Mã Hoành nên trên mặt mới bị thương, về tình về lý, Lâm Bạch Du cũng có trách nhiệm rất lớn.
Cô gõ chữ: [Tùy Khâm, tôi mua lại ngày hôm nay của cậu.]
Lâm Bạch Du trực tiếp gửi một bao lì xì* qua.
*Chức năng chuyển tiền của Wechat là dạng bao lì xì.
Q: [Nhiều rồi.]
Lâm Bạch Du: [Vậy tiện thể tôi mua luôn ngày mai của cậu vậy.]
Q: [?]
Lâm Bạch Du đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Tùy Khâm ở phía bên kia, cô khẽ cong khóe môi.
Lúc cô đến đồn công an, Tùy Khâm vẫn chưa tới.
Lâm Bạch Du nhìn thấy Vương Mãnh và Mã Hoành, hai người họ ở đây thì như con chim cút vậy, hoàn toàn không có chút nào giống dáng vẻ giương nanh múa vuốt như ngày hôm qua.
Mã Hoành trừng mắt nhìn Lâm Bạch Du, trước đó là muốn trêu chọc cô, bây giờ hoàn toàn là vì hận cô.

Cậu ta không có ngu, nếu như lưu lại tiền án, như vậy thì sau này khi ra trường sẽ khó có việc làm.
Nhưng Vương Mãnh là một con cáo già, anh ta là khách quen ở nơi này: “Tôi cũng chưa làm gì mà, chúng tôi là đơn phương bị đánh.”
Cảnh sát hừ một tiếng: “Đó là do người ta lợi hại!”
Vương Mãnh chỉ tay vào Mã Hoành: “Là do cậu ta xúi giục tôi! Cái tên này tâm tư dơ bẩn, nói bạn gái cậu ta bị cướp, còn bị đánh nữa.”
Mã Hoành tức đến mức đỏ mặt tía tai.

Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.

Cho dù hai người có miễn cưỡng như thế nào đi nữa, tiền thuốc men của Tùy Khâm họ cũng đều phải chi trả.
Đúng lúc Tùy Khâm lững thững đi tới, gặp phải cảnh này.
Người nhà của Mã Hoành đang ở vùng khác, nhận được cuộc gọi thì tức điên lên: “Có thể giải quyết riêng được không? Chúng tôi có thể bồi thường!”
Lâm Bạch Du lắc đầu: “Không thể.”
Cô nhìn về hướng Tùy Khâm: “Cậu có muốn giải quyết riêng không?”
Gương mặt thiếu niên hờ hững lạnh nhạt.
Lâm Bạch Du nghĩ đến hoàn cảnh nghèo khổ của anh, biết đâu tiền bồi thường giải quyết riêng có thể khiến cuộc sống của anh dư dả hơn một hơn chút.
“Nếu không thì...”
“Không giải quyết riêng, cũng phải bồi thường.” Tùy Khâm nói.
Lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát, Lâm Bạch Du nhắc nhở anh: “Hôm nay cậu chỉ có thể nghỉ ngơi, không được đi làm thêm.”
Tùy Khâm vò mái tóc, vết thương trên mu bàn tay không lớn.
Lâm Bạch Du liếc mắt nhìn sang, mím môi nói: “Buổi trưa cậu muốn ăn gì?”
Tùy Khâm thấy cô hoàn toàn không biết gì mà cứ áp sát vào người anh.
Cuối cùng, dưới ánh mắt của anh, Lâm Bạch Du cảm thấy không được tự nhiên, lập tức nói: “Cậu cứ nhìn tôi như vậy làm gì, sao không nói lời nào?”
Tùy Khâm nhướng mí mắt hỏi cô: “Cậu mơ thấy tôi cứu cậu thế nào?”
Anh bất chợt nhắc đến vấn đề nửa tháng trước.
Lâm Bạch Du cũng cảm thấy chuyện này không có gì mà không thể nói được: “Tôi lưu lạc trên đường, tình cờ gặp cậu, cậu đưa tôi về nhà, còn chữa bệnh cho tôi.”
Tùy Khâm nghe thấy vậy thì muốn cười.
Sao mà giống như một người đang cố gắng làm người tốt vậy.
Anh lên tiếng: “Xem ra cậu ở trong mơ, không có công năng nào khác thường.”
Lâm Bạch Du chớp mắt: “Tôi ở trong mơ đã rất thảm rồi, nếu như có công năng đặc biệt, tự mình tôi đã có thể sống tiếp được, thì sẽ không gặp được cậu rồi.”
Nếu như có, ánh mắt của cô sẽ tốt hơn.
Cô sẽ có thể tự lực cánh sinh một mình rời khỏi phố Nam Hòe, rời khỏi cái nhà hút máu này.
Nhưng cô không có, cho nên cuối cùng cô trở thành một kẻ mù lòa.
“Đưa cậu về nhà, cậu cũng không sợ bị tôi lừa gạt.”
“Tôi là một đứa ăn xin, có gì mà lừa gạt đâu, cậu trong giấc mơ của tôi chính là một người giàu có, sống ở biệt thự lớn, còn có rất nhiều vệ sĩ.”

Tùy Khâm không nói lời nào.
Đúng thật là mơ, ở ngoài nghèo khổ biết bao nhiêu, trong mơ lại giàu có bấy nhiêu.
Anh lập tức bước đi ra ngoài.
Một lát sau, anh lại quay đầu lại: “Không phải là muốn mời tôi ăn cơm sao?”
Lâm Bạch Du nở nụ cười.
Cô cười lên rất xinh đẹp, nốt ruồi đỏ ở giữa hai đầu chân mày càng thêm rung động lòng người.
Nụ cười tuyệt đẹp như vậy không nên bị vết thương xấu xí phá vỡ.
Tùy Khâm lại mơ hồ cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương trên mặt mình.
Anh cúi người tới gần cô, trước mắt Lâm Bạch Du là khuôn mặt được phóng to của anh, đập vào mặt cô là hoóc môn không có cách nào che lấp được của người thiếu niên này.
“Lúc bị thương thì nghĩ đến điều gì?”
“Đau.” Lâm Bạch Du khẽ lên tiếng: “Sau đó là sợ bị cậu phát hiện ra, chẳng qua là vẫn bị cậu phát hiện ra được, cậu thật thông minh.”
Tùy Khâm nói: “Không phải tôi thông minh.”
Mà là chính bản thân cảm nhận được.
Sau khi ăn xong bữa cơm với Tùy Khâm, Lâm Bạch Du phải về nhà chuẩn bị đến phòng học vẽ.
Cô gửi tin nhắn cho Tùy Khâm: [Đợi tôi học xong rồi lại đến tìm cậu.]
Q: [Người vứt bức tranh là ai?]
Lâm Bạch Du nói lại với anh những lời Trương Dương đã nói: [Trong tiết học hôm nay chắc hẳn sẽ có thể phát hiện ra, nếu không tôi cũng không học tiếp được.]
Tùy Khâm giễu cợt: [Thật chậm.]
Thời gian nửa tháng cũng may mà có thể nhịn được.
Lâm Bạch Du cũng nghĩ là: [Bên phòng vẽ tranh kia cũng là căn nhà cũ, bên trong bên ngoài cũng không có giám sát, nếu như hỏi từng người một, dám chắc đối phương cũng sẽ không thừa nhận.]
Q phớt lờ đi tin nhắn của cô.
Hai giờ chiều, lần đầu tiên Trương Dương bước vào phòng vẽ tranh không nói bắt đầu lên lớp mà lại nói: “Thầy đã suy nghĩ xong về người thích hợp để đi tham gia cuộc thi rồi.”
“Lý Văn, Lâm Bạch Du.”
Trong phòng vẽ của anh ta có mười lăm học sinh, vừa nói ra hai cái tên kia ra khỏi miệng, lập túc có tiếng thảo luận nhao nhao lên không ngừng trong phòng vẽ.

Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.

Ánh mắt của Trương Dương đảo tới từng người một trong phòng vẽ: “Có ý kiến khác gì thì các bạn có thể hỏi.”
Có người hỏi: “Không công khai tranh của các cậu ấy sao ạ?”
Trương Dương nói: “Không công khai, tự tôi phân xét.”
Anh ta là thầy giáo của Minh Nghệ, học sinh ở đấy đều biết anh ta có trình độ, nhưng thẳng thắng như thế này, trong lòng họ vẫn có chút khó chịu.
Lý Văn là học sinh ở Minh Nghệ, có rất nhiều người đều biết đến tên của cậu ta, bởi vì thành tích của cậu ta rất tốt, nhưng còn Lâm Bạch Du, bọn họ cũng không rõ ràng.
Người đầu tiên Trương Dương có thể loại trừ chính là cậu ta, bởi vì Lý Văn là người nhất định thích hợp để thi đấu, thậm chí cậu ta còn có thể tự mình đơn độc đi thi đấu, không cần phải động tay vào bức tranh của Lâm Bạch Du.
Người động tay vào có thể là muốn dọn sạch vật cản đường của mình.
“Vậy làm sao để biết là có quyết định nội bộ nào hay không chứ?”
“Không thể chứ, nếu như chọn ra một bức tranh kém, vừa bắt đầu sẽ lộ tẩy ngay.”
“Ngay cả cháu gái mình mà thầy Trương cũng không chọn, nên rất là công bằng.”
Lâm Bạch Du thản nhiên quan sát những người xung quanh.
Người ở gần cô nhất là Trương Cầm Ngữ, tiếp đó là nam sinh trước đó từng bắt chuyện với cô, hình như tên là Tiễn Bằng Trình, cậu ta cũng đang nhìn cô.
Nhìn thấy Lâm Bạch Du nhìn mình, Tiễn Bằng Trình lên tiếng hỏi: “Bạn học Lâm, tranh cậu vẽ gì vậy?”

Lâm Bạch Du không nói: “Tùy tiện vẽ thôi.”
Tiễn Bằng Trình không nói gì thêm.
Trương Cầm Ngữ đi tới gần cô, nói: “Tinh Tinh, có cậu nữa kìa.”
Lâm Bạch Du nhắc nhở cô ta: “Suy nghĩ ba lần.”
Trương Cầm Ngữ lập tức che miệng lại: “Không phải tôi cố ý đâu.”
Cô ta cũng đang nghĩ, người nào trong phòng vẽ này còn không cần mặt mũi, lại có thể suýt chút nữa đã vu oan chuyện này lên đầu mình.
Tiết học kéo dài ba tiếng đồng hồ, giữa tiết học có một khoảng thời gian nghỉ giải lao.
Lâm Bạch Du có thể cảm giác được những ánh mắt của những người khác đang nhìn sau lưng mình, cô khẽ cong môi lên, người ném bức tranh đi chắc hẳn đã rất tức giận.
“Người đó” chắc chắn đang nghĩ rằng, bức tranh đã không còn nữa, Trương Dương dựa vào cái gì mà còn chọn cô.
Sau khi tiết học tiếp theo bắt đầu, nếu như “người đó” muốn loại bỏ cô ra, nhất định sẽ lộ diện.
Nếu như còn không xuất hiện, bức tranh kia không phải là ném vô ích rồi sao, có cam lòng không.
Điện thoại cô rung lên một hồi.
Q: [Ra ngoài.]
Trong lòng Lâm Bạch Du chấn động: [Cậu ở bên ngoài à?]
Cô mở cánh cửa sổ phòng vẽ ra, nhưng không nhìn thấy Tùy Khâm.
Cậu ấy tìm mình làm gì chứ?
Q: [Lấy đồ của cậu.]
Trương Cầm Ngữ cũng ló đầu nhìn theo, nhưng cũng không nhìn thấy thứ gì: “Nhìn gì thế, ban ngày ở đây không có gì đẹp đâu.”
Lâm Bạch Du đóng cửa sổ, nói: “Tôi đi ra ngoài mua ít đồ, nếu như về muộn, cậu giúp tôi nói một tiếng với thầy giáo nhé.”
“Ồ được, cậu mua cái gì mà phải về muộn như thế...”
Lâm Bạch Du xuống lầu thì đi thẳng vào tiệm đồ nướng, cổng sau được làm bằng sắt bị che khuất, cô trực tiếp đẩy cửa đi vào trong.
Bên trong là lối dẫn ra sau bếp, lối đi nhỏ nơi này chật hẹp lại không có cửa sổ, còn chồng chất mấy cái rương cũ, không bật đèn cho nên tối om, chỉ có ánh sáng nhạt từ cổng chiếu vào.
“Tùy Khâm?”
Ngoại trừ nơi này, Lâm Bạch Du không biết là anh sẽ ở một nơi nào khác.
Cánh cửa phía sau bất chợt đóng lại.
Lâm Bạch Du quay đầu lại nhìn, ai ngờ lại nhìn thấy một cái bóng trước mặt, theo bản năng cô lùi lại về sau một bước, lưng áp vào cánh cửa sắt phía sau.
Mới vừa chạm đến, cô đã bị túm ra khỏi cánh cửa.

Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.

Tùy Khâm kìm chặt cổ tay cô lại.
Hai người họ đứng sát gần nhau, hôm nay Lâm Bạch Du xõa tóc, lúc cô bị giữ chặt, đuôi tóc của cô hất vào vùng cổ và xương quai xanh của anh, rất ngứa.
Bàn tay của Lâm Bạch Du đặt trên người anh, trong bóng tối mờ mịt, tay anh lướt qua bả vai của cô.
“Lạch cạch”, đèn được mở sáng, sợi dây thừng lung lay lảo đảo được treo trên đỉnh đầu.
“Tùy Khâm.”
“Gọi cậu thì cậu tới ngay.” Tùy Khâm đứng đối diện với cô: “Cậu yên tâm như vậy sao?”
“Khiến tôi như người sống ở địa ngục, rồi lại vọng tưởng đưa tôi lên thiên đường.”
 
------oOo------