Bồ Tát Sẽ Phù Hộ Anh

Chương 27: Chương 27





Tần Bắc Bắc mở đề ra, lại hỏi: “Trận bóng rổ hôm qua hay không?”
Lâm Bạch Du lắc đầu: “Chẳng hay gì cả, trường chúng ta bị đánh đến rất thê thảm, nhưng mà cũng không nhận thua.”
 
Tần Bắc Bắc buồn cười híp mắt: “Bọn họ mà dám nhận thua, những người khác trong trường không chỉ châm chọc kỹ thuật của bọn họ kém, mà sẽ mắng chết họ.”
“Cuộc thi bóng rổ giữa các trường vốn dĩ không được tổ chức chính thức, cho dù bọn họ luôn thua thì mọi người cũng chỉ châm chọc vài câu thôi.”
Vì vậy thành viên của đội bóng rổ cũng không phải do nhà trường chọn ra.
“Cậu có thấy bình thường mọi người rất căm giận không?” Tần Bắc Bắc chống mặt: “Bọn họ cảm thấy thắng rồi thì là nhờ năng lực của mình, còn thua thì trách rất nhiều thứ.”
Đây là lần đầu tiên Lâm Bạch Du nghe những chuyện này, bởi vì trường học trước đây của cô không có đội bóng rổ, chỉ luôn giải đề.
“Tuỳ Khâm vào đội như thế nào?”
Tần Bắc Bắc cười hi hi một tiếng: “Chuyện này nói ra cũng rất buồn cười, lúc học lớp mười, đội trưởng đội bóng rổ lúc đó là đàn anh đang học lớp mười hai, lúc đó bọn họ đã muốn tìm người thay thế, sau đó lúc chơi bóng ở trên sân thi đấu, có người đập trúng mặt Tuỳ Khâm.”
 
Lâm Bạch Du nhíu mày, bị bóng rổ đánh trúng rất đau đó.
Tần Bắc Bắc: “Có người bảo Tuỳ Khâm nhặt về, Tuỳ Khâm trực tiếp ném về, ai ném qua thì đập lại vào mặt người đó.”
“Có phải là rất Tùy Khâm không?”
Lâm Bạch Du hơi cong môi: “Đúng là có hơi.”
Có thù tất báo, không chịu thiệt chút nào.
Không thể nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc đó quả thật là rất đáng tiếc.
Như vậy nói ra thì…
Cả đời này của Tuỳ Khâm, anh chịu thiệt nhất là từ Lâm Bạch Du cô.
Trái tim vốn dĩ đang bay bổng của Lâm Bạch Du lại đột nhiên rơi xuống, bởi vì chuyện vết thương chuyển dời từ cô sang anh sẽ mãi mãi chắn ngang giữa cô và anh.
“Trước kia trước khi thi đấu.

đội bóng rổ sẽ luyện tập ở sân thi đấu, rất nhiều bạn nữ đến xem, bọn họ đều đến để ngắm Tuỳ Khâm đó.”
“Lúc học lớp mười, mười một rất náo nhiệt.”
Trong lúc nói chuyện, bạn học trong lớp cũng đến ngày càng nhiều.
Chu Mạt nhìn thấy Tần Bắc Bắc đội mũ, kêu lên: “Bắc Bắc, mũ mua ở đâu đấy, không tệ nha.”
Tần Bắc Bắc giải đề: “Bố tớ mua đó.”
Chu Mạt ôi một tiếng: “Ánh mắt của chú Tần thật là tốt, đội cái mũ này trông đầu cậu rất nhỏ, rất tinh xảo, đâu có giống đầu tớ to quá, đội mũ lên nhìn rất xấu.”
Chủ đề thay đổi trong chớp mắt.
Bạn thân của Tần Bắc Bắc trong lớp 12/1 không ít không nhiều, họ đều khen một câu mũ không tệ, tâm trạng vốn dĩ bí bách của cô ấy cuối cùng cũng không tiếng động mà tiêu tan đi không ít.
“Tần Bắc Bắc, cậu che kín đầu như vậy làm gì.”
Ở cửa sau, Phương Vân Kỳ bước vào hỏi.
Tần Bắc Bắc hừ một tiếng: “Đương nhiên là vì đề phòng mấy cậu con trai thích nắm tóc con gái như các cậu rồi.”
Phương Vân Kỳ gào to kêu oan: “Tôi đâu có nắm tóc các cậu đâu, tôi rất ga lăng đó.”

Lâm Bạch Du nhân cơ hội hỏi: “Cậu đã trưởng thành chưa?”
Cô biết Tuỳ Khâm đã trưởng thành rồi.
Đa số bạn học trong lớp 12/1 đều là mười bảy tuổi, ngoại trừ Tuỳ Khâm ra, chỉ có một nam sinh từng ở lại lớp là đã trưởng thành thôi.
Phương Vân Kỳ lắc đầu: “Sắp rồi, sắp rồi.”
“Chưa trưởng thành mà đòi ga lăng, nhóc con.” Tần Bắc Bắc bật cười, đôi mắt hồ ly cũng cong lên.
“Tôi không so đo với con gái.” Phương Vân Kỳ phất tay.
Lâm Bạch Du vốn dĩ tưởng rằng Tùy Khâm sẽ đến sát giờ truy bài buổi sáng, nhưng không ngờ mấy phút sau đã thấy anh xuất hiện trong lớp học.
Tóc anh hơi rối, giống như dùng tay cào loạn vậy.
Lần này anh không ăn bánh mì, mà mang theo chai sprite, ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng mở ra, vang lên tiếng “xịt xịt” rồi bốc ra hơi lạnh.
Lâm Bạch Du thì thầm: “Mới sáng sớm đã uống sprite.”
Tuỳ Khâm nhìn cô một cái.
Lâm Bạch Du hỏi: “Ăn sáng chưa?”
Tuỳ Khâm gật đầu.
“Ăn cái gì?”
“Cơm.”
“Bữa sáng ăn cơm?”
“Ừ.”
Lâm Bạch Du hỏi gì, anh trả lời cái đó, còn về thật hay giả thì cô không biết.
Mặc dù cô không rõ tại sao Tuỳ Khâm lại đột nhiên bắt đầu ăn cơm và uống sprite vào buổi sáng, nhưng anh có ăn, không để bụng đói là được rồi.
Cả đêm qua Tuỳ Khâm không có về phố Nam Hoè, mà ở trong tiệm.
Chỗ đó không có gương, anh chỉ có thể chải tóc qua loa, lúc này dường như anh có thể nhìn thấy mái tóc rối của mình từ trong mắt của Lâm Bạch Du.
Anh vuốt phần tóc sau gáy một cái.

Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.

Lâm Bạch Du nghĩ nghĩ, lấy một cái lược nhỏ to cỡ bàn tay từ trong cặp ra, đưa cho anh: “Cậu cần dùng không?”
“…”
Tuỳ Khâm hỏi ngược lại: “Cậu cảm thấy tôi có cần không?”
Hỏi xong anh mới thấy hối hận, bởi vì hỏi cô thì chỉ có một khả năng.
Lâm Bạch Du gật đầu: “Cần.”
Cậu thiếu niên im lặng.
Lâm Bạch Du thử hỏi: “Hay là, tôi chải giúp cậu nhé?”
Cô có hơi ngại, hành động này thân mật quá.
Mí mắt Tuỳ Khâm giật một cái: “Không cần đâu.”

Anh nhìn cô gái trước mặt một cách sâu xa, cô thế mà lại đưa ra đề nghị này.
Lâm Bạch Du có chút thất vọng: “Ờ.”
Đối với chiếc mũ của Tần Bắc Bắc, Tuỳ Khâm chỉ nhìn một cái, không nói gì cả.
Giờ ra chơi, trường học tiến hành nghi lễ kéo cờ.
Học sinh lôi kéo nhau ra sân trường, Lâm Bạch Du bị Tần Bắc Bắc và Chu Mạt kẹp ở giữa, đạp lên thảm cỏ xanh.
Sân bóng rổ ở bên kia.
Lâm Bạch Du chỉ cần nghiêng đầu một cái là có thể nhìn thấy cái rổ, cô nghĩ, trước đây Tuỳ Khâm chắc chắn đã từng đập bóng vào đây rất nhiều lần.
Thế nhưng anh lại vì cô mà phải rời khỏi đội bóng rổ.
Trên sân khấu đang khen ngợi những học sinh có thành tích nằm trong top mười của kỳ thi giữa kỳ, Lâm Bạch Du bất ngờ nằm trong top ba, nhưng cô chẳng hề chú tâm nghe lời phát biểu trên sân khấu.
Sinh nhật của Tuỳ Khâm là ngày nào nhỉ?
Hôm sinh nhật anh, cô có bị bệnh không?
Vốn dĩ Lâm Bạch Du định thăm dò từ chỗ Phương Vân Kỳ và Tề Thống, nhưng không ngờ nhà trường đã cho cô cơ hội một cách im hơi lặng tiếng.
Cô chủ nhiệm phát tờ đơn thống kê thông tin, mỗi người đều phải điền vào.
Một tờ giấy truyền từ hàng trên xuống hàng dưới, Tần Bắc Bắc điền xong thì đưa cho Lâm Bạch Du, Lâm Bạch Du điền xong thì truyền xuống bàn của Tuỳ Khâm.
Nhưng bây giờ là giờ ra chơi, Tùy Khâm không có ở đây.
Cả lớp đã điền gần đủ rồi, Tuỳ Khâm lại vào trễ, tầm mắt quét qua hàng trống duy nhất trên đó.
Phía trên anh là Lâm Bạch Du.
Mười bảy tuổi, sinh ngày 22 tháng 11.
Tuỳ Khâm dừng một lúc, cô nhỏ hơn anh một tuổi, tính ra thì thực ra thì anh cũng có được vài tháng bình thường.
Anh cầm bút lên viết sột soạt xuống.
Lớp trưởng đang đợi anh: “Tuỳ Khâm, cậu không ghi số nhà sao?”
Tuỳ Khâm bỏ bút xuống một cách tự nhiên: “Không ghi.”
Lớp trưởng cũng không nói gì nhiều, cầm tờ thông tin muốn rời đi, Lâm Bạch Du gọi cậu ta lại: “Lớp trưởng, hình như tôi viết thiếu rồi.”
“Vậy cậu mau thêm vào đi.” Lớp trưởng không hề nghi ngờ.
Lâm Bạch Du cầm lấy tờ thông tin, nhìn ngày sinh của Tuỳ Khâm, ngày 6 tháng 3, thì ra phải đợi đến mùa xuân năm sau mới tới.
“Kiểm tra xong rồi, hình như đúng hết rồi.”
Lớp trưởng nói: “Không sai thì tốt rồi.”
Tuỳ Khâm nhìn chằm chằm cánh tay thon nhỏ đang đưa ra của cô, cười hừ một tiếng, sai cái gì mà sai, vừa nhìn là biết cố ý rồi.
Không biết trong lòng đang che giấu ý đồ gì.
Cả đêm Hoàng Trạch cũng không đợi được Tuỳ Khâm về, ngày hôm sau cậu ta mang cặp mắt gấu trúc đến THPT Số 7.
Cậu ta cũng không phải đến trễ một hai lần, nhưng lần nào cũng nghĩ sẵn lý do hợp lý, giáo viên cũng không gọi phụ huynh.
Dù sao thành tích của cậu ta đúng là có tiến bộ, chỉ là điểm chuẩn không tốt lắm.

Rất nhanh đã vào đến lớp, rõ ràng Hoàng Trạch đi vào bằng cửa sau, thế mà lại có rất nhiều bạn học đều quay đầu nhìn cậu ta.
Ở trong trường, cậu ta luôn ra vẻ, nên không nói gì cả.
Lúc hết tiết, bạn học lớp khác cũng thường xuyên nhìn cậu ta.
Hoàng Trạch đắc ý nghĩ, chắc là vì hôm qua cậu ta đã đánh thắng THPT Số 8, nên các bạn cùng trường mới nhìn cậu ta như vậy.
Cho đến khi cậu ta ở trong vách phòng vệ sinh nghe thấy tiếng bàn tán.
“Không phải chứ?”
“Thật đó, có người tận mắt nhìn thấy đấy, đúng là Hoàng Trạch đó, lúc đó người của đội bóng rổ cũng có mặt, không thể nào hoa mắt đâu.”
“Tuỳ Khâm… ghê gớm vậy sao?”
“Đương nhiên rồi, nếu không sao hai năm trước trường chúng ta cứ thua mãi chứ?”
“Nhưng mà Hoàng Trạch bị đè xuống cũng quá mất mặt rồi.”
“Tôi nghe nói hình như bọn họ là vì một nữ sinh, cuối cùng lúc Hoàng Trạch rời đi thì người rất dơ bẩn…”
Tiếng bàn tán dần dần đi xa.
Mặt Hoàng Trạch u ám, đưa tay mở ván cửa vách phòng ra, phát ra một tiếng “ầm”.
Cuối cùng cậu ta cũng hiểu rồi, thì ra sáng nay ánh mắt bọn họ nhìn cậu ta không phải là vì hôm qua cậu ta đã thắng, mà là vì chuyện tối qua đã bị nhìn thấy.
Hoàng Trạch tức muốn chết, cậu ta không tin, có giỏi thì cả đời này Tuỳ Khâm cũng đừng về nhà nữa.
Buổi chiều, lớp trưởng đem một tờ đơn mới về.
Đơn đăng ký hội thể thao.
Mấy chuyện này đáng lẽ là do uỷ viên thể dục phụ trách, nhưng lớp mười hai đã không còn tiết thể dục lâu rồi, nên chức vụ uỷ viên thể dục cũng tự động biến mất.
Lớp trưởng gãi đầu: “Tốt nhất là mỗi hạng mục đều có một người, để trống cũng không hay, các bạn nam đừng có ra sức từ chối, còn các bạn nữ cũng hãy cố gắng tham gia.”
Bên dưới lập tức vỗ tay.
Hội thể thao cái gì chứ, đối với bọn họ mà nói thì đó là ngày được nghỉ! Hơn nữa còn được nghỉ một lúc ba ngày!
Còn về việc tham gia hay không, dù bọn họ không tham gia thì cũng đâu thể giế/t chết bọn họ.

Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.

Vì vậy hai tiết đã qua, mà trên đơn đăng ký chỉ mới điền có một chút.

Lớp trưởng lập tức bắt đầu vận động các bạn học từng tham hồi lớp mười một.
“Phương Vân Kỳ, không phải cậu nhảy rất giỏi sao, nhảy cao thích hợp với cậu đó.”
“Chu Mạt, tôi nhớ cậu chạy tiếp sức cũng được mà.”
“Tần Bắc Bắc, không phải trước kia cậu chạy rất giỏi sao?”
Mặt Tần Bắc Bắc thản nhiên: “Không giỏi, tôi có bệnh tim.”
Lớp trưởng: “?”
Tôi thấy cậu vô cùng khỏe mạnh, làm gì giống dáng vẻ có bệnh tim, trước kia còn thường hay nhảy nhót lung tung, chỉ có gần đây mới ở yên thôi mà.
Tần Bắc Bắc làm mặt quỷ với cậu ta, vành tai bị mũ che đi.
Đến lượt Phương Vân Kỳ, cậu ấy cũng học theo Tần Bắc Bắc mà viện cớ, ôi một tiếng: “Lớp trưởng, tôi thiếu máu, khi chạy tôi sẽ chóng mặt, nhảy cao cũng vậy.”
Lớp trưởng cười lạnh: “Vậy cậu bật xa đi.”
Phương Vân Kỳ lập tức ngẩn ra: “Tôi, tôi thiếu máu không thể nhảy…”
Tần Bắc Bắc xen vào: “Cậu ta chân ngắn, bật không xa được đâu.”
Phương Vân Kỳ cười hi hi một tiếng: “Tôi cao như vậy, bước đại một cái cũng được hai mét đó.”

Tần Bắc Bắc vỗ tay: “Lớp trưởng, cậu ta có thể tham gia!”
Lớp trưởng gật đầu: “Được được, để tôi ghi vào.”
Phương Vân Kỳ: ?
Lâm Bạch Du cười phụt một tiếng.
Lớp trưởng lập tức thay đổi mục tiêu: “Lâm Bạch Du, cậu mới chuyển trường qua đây, đây là lần đầu tiên cậu tham gia hội thể thao, có muốn tham gia một hạng mục nào đó không? Trước đây cậu có từng tham gia cái gì không?”
“Từng chạy năm mươi mét, nhưng lần này tôi không tham gia đâu.”
Lâm Bạch Du lắc đầu như trống bỏi.
Lần đó bởi vì cô chỉ chạy năm mươi mét, chỉ là đoạn ngắn nên không sao cả, nhưng trong lớp có người chạy dài, phải vào phòng y tế.
Cô mà vào phòng y tế, thì có nghĩa Tuỳ Khâm cũng sẽ vào.
Bây giờ cô không phải là một người, mà là hai người, cô phải có trách nhiệm với Tuỳ Khâm.
Lớp trưởng cũng không nỡ ép buộc một cô gái ngoan như vậy, thất vọng rời đi, sau đó cậu ta quay ra hàng sau, mắt sáng lên: “Tuỳ Khâm, chắc cậu có thể chứ? Môn chạy bộ của lớp chúng ta đang thiếu người đó.”
Lâm Bạch Du xoay người lại: “Vết thương của cậu ấy vẫn chưa lành.”
Hai ngày nay vẫn đang bôi thuốc.
Sáng hôm qua cô đã kiểm tra rồi.
Có lẽ là vì lúc cuối tuần bị cô làm phiền quá, nên Tuỳ Khâm rất tự giác vạch băng gạc ra cho cô xem một lần cho đủ.
Lâm Bạch Du cũng rất cứng đầu, kiểm tra từng góc cạnh.

Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.

Cô thật sự không hề sợ vết sẹo chút nào, lúc nào Tuỳ Khâm cũng phải đề phòng cô đưa tay lên.
“Sẽ ảnh hưởng sao?” Lớp trưởng hỏi: “Dù sao cũng không thể để cậu mang theo vết thương mà tham gia, cũng không thiếu một mình cậu, thôi vậy.”
“Không đâu.” Tùy Khâm nhận lấy ánh mắt của Lâm Bạch Du, trả lời hai chữ.
Ảnh hưởng duy nhất đó là, có người rất không đồng ý.
Đương nhiên, việc cô không đồng ý không chỉ có chuyện này.
Đợi lớp trưởng vui vẻ rời đi rồi, Lâm Bạch Du mới hỏi: “Sao cậu lại đăng ký?”
Tuỳ Khâm nghiêng mặt: “Cậu cũng có thể đăng ký.”
Lâm Bạch Du lắc đầu: “Không đăng ký đâu, lỡ tôi trẹo chân thì sao?”
Cô chưa từng nghĩ đến cậu thiếu niên trước mặt lại bình thản mà mở miệng: “Vậy cũng là tôi bị trẹo, cậu sợ cái gì?”
Tim của Lâm Bạch Du bỗng nhiên ầm một cái.
Anh nói ra chuyện bất thường này bằng giọng điệu bình tĩnh như vậy.
Cô nhỏ giọng nói: “Tuỳ Khâm, cậu có thể ích kỷ một chút mà.”
Rõ ràng không cần tốt như vậy.
Rất kỳ lạ, Lâm Bạch Du không hề muốn nghe thấy những lời này, nhưng khi thật sự nghe được thì lại bất giác cảm thấy vui vẻ.
Tuỳ Khâm nhìn cô, ao hồ trong đôi mắt phượng nổi lên chút gợn sóng.
“Sao cậu biết tôi không ích kỷ?”
Anh không chỉ ích kỷ, mà còn sẽ được nước lấn tới.
 
------oOo------