Bổ Thiên Ký

Chương 174: Khước từ giả heo ăn thịt hổ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

La Xảo Tư xuất hiện và quật khởi không còn là hiện tượng ngẫu nhiên nữa, mà là đại cương làm ra thỏa hiệp trong tình huống nào đó. Bởi lẽ nó cần đi qua một trung gian mới đi đến bên cạnh nữ chính Vinh Tuệ Khanh, từ đó đạt thành mục đích khống chế nữ chính! La Xảo Tư chẳng qua là gặp vận, cho nên mới được tuyển chọn, có cơ hội một lần thay đổi vận mệnh!

Nói như vậy, đại cương đến bên cạnh cô thực ra chính là muốn sửa chữa sai lầm, kéo tình tiết biến dạng trở về quỹ đạo nguyên tác. Về phần tại sao lại xuất hiện rối loạn như vậy, Vinh Tuệ Khanh nghĩ, đại khái chính là vì cô xuyên không, làm cho nữ chính3này xảy ra tình trạng không bị đại cương và tác giả khống chế ý thức bản ngã nữa!

Cũng giống như đã nói ở trên, nhân vật dưới ngòi bút có linh hồn của chính mình, tác giả không cách nào điều khiển tất cả hướng phát triển của câu chuyện!

Cho nên mục đích cuối cùng của đại cương ngoài việc sửa sai ra chính là muốn giết chết linh hồn độc lập của mình!

Chờ Vinh Tuệ Khanh móc nối những chuyện này lại, nghĩ rõ ràng ra thì đã có hơi muộn màng. Quyển đại cương kia đã biến thành những hạt sáng xanh nhạt chìm vào trong thức hải của cô, đang cố gắng hòa làm một thể với thức hải.

Để cho quyển đại cương này tồn tại trong thức hải của cô có0nghĩa là hành vi sau này của cô đều sẽ bị đại cương ảnh hưởng, thậm chí bị đại cương chi phối!

Không được! Cô tuyệt đối không thể để cho chuyện đó xảy ra! Cô không muốn trở thành cô nữ chính nô lệ xxx, vừa bị hành hạ thân xác vừa bị hành hạ tinh thần kia, càng không muốn để cho mẹ của mình lần nữa gặp phải kết cục bi thảm, gặp phải tai ương ngập đầu này, hơn nữa hồn phách còn bị tên khốn Ngụy Nam Tâm kia cắn nuốt, trọn đời không được siêu sinh!

Vinh Tuệ Khanh lập tức có biện pháp.

Cô bây giờ là tu sĩ, nếu đại cương có thể phân tán trong thức hải thì cô cũng có thể nghĩ cách lọc ra từng chút một.

Nghĩ đến5đây, ý thức bản ngã của Vinh Tuệ Khanh lập tức khoanh chân ngồi xuống trong bầu trời thức hải, hợp nhất tất cả linh lực của Húc Nhật Quyết trong đan điền thành một cái rây lọc màu vàng, chìm xuống thứ hải của cô, lần lượt lọc nước trong thức hải.

Cũng may hạt sáng màu lam nhạt của đại cương chỉ mới hòa vào trong thức hải, còn chưa chân chính hợp thành một thể với thức hải của cô.

Cô còn có cơ hội!

Khoanh chân ngồi xuống trong thức hải, Vinh Tuệ Khanh bắt đầu quá trình sàng lọc buồn chán, vừa sàng chọn hạt sáng màu lam nhạt ra rồi dùng linh lực ngăn cách nó với thức hải, vừa suy nghĩ hướng phát triển tình tiết hố hàng như thế này, cô4phải phá giải thế nào đây?

Cô phải làm sao mới có thể thoát khỏi khống chế của tình tiết nguyên tác, tạo ra một con đường tu hành xán lạn cho bản thân đây!

Nghĩ kĩ lại, thiết lập vận mệnh của cô thực ra không coi là hỏng bét cả. Trái có Xích Báo, phải có Lang Thất, trên có Khẳng Khẳng, sau có La Thần, chính là dáng vẻ của nữ chủ. Vinh Tuệ Khanh trong nguyên tác lại có thể biến thành kết cục “bị sỉ nhục, bị đả kích, bị tổn hại” thật có hơi không thể tưởng tượng nổi, đúng là vì ngược đãi mà ngược đãi mà...

Mà nguyên nhân lúc đầu để cô bị sỉ nhục, bị tổn hại chính là vì cô ẩn giấu tư chất và dung mạo của9mình, một con bài tốt như vậy mà mãi đến cuối cùng sắp kết truyện mới được phơi bày ra.

Bởi vì vị tác giả vô lương kia yêu thương thiết tha với thiết lập “giả heo ăn thịt hổ” này, cho nên luôn để cho nữ chính xuất hiện với hình tượng yếu đuối, mãi đến chương thứ hai từ dưới đếm lên, cô mới lộ ra dung nhan tuyệt thế và tu vi phi phàm của mình.

Thế nhưng nếu quá trình vẫn luôn là khổ sở đến muốn phát điên, cuối cùng thành đại đạo thì có nghĩa lý gì? Những trải nghiệm khổ sở đã khắc sâu vào ADN của cô rồi, cho dù sau đó có thách thức nào nữa, cô cũng sẽ chọn con đường khổ sở nhất.

Lẽ nào ý nghĩa cuộc sống chỉ ở kết quả không ở quá trình? Vậy với người tu hành mà nói, để đạt được bất diệt thì vĩnh viễn chỉ có quá trình không có kết quả, thế thì cô ấy sẽ phải vĩnh viễn chịu khổ sở và hành hạ sao? Đây là lòng dạ ác độc, tàn nhẫn đến mức nào chứ?!

Trước đây cô cho rằng nữ chính trong truyện là phản chiếu của bản thân nữ tác giả, nam chính trong truyện nam là phản chiếu của nam tác giả. Thế nhưng câu chuyện hành hạ thân thể ngược đãi tinh thần, ngược đãi đến vô bến bờ này lại làm lung lay lòng tin của cô rồi. Tác giả này rốt cuộc là hận cô cỡ nào mới có thể dương dương đắc ý thể hiện một bi kịch lớn như vậy?

Trong cái nhìn của Vinh Tuệ Khanh, nữ chính có từng ăn thịt hổ sao? Từ đầu tới cuối, cô ấy đều là một con heo mặc cho người ta xẻ thịt chứ đâu!

Thực ra người bình thường giả heo ăn thịt hổ, khả năng lớn nhất chính là thực sự biến thành heo. Bởi lẽ quan điểm của bản thân bị ảnh hưởng rất lớn từ thái độ của người khác đối với chính mình. Người khác coi bạn là công chúa, dần dà, bạn sẽ tự nhiên mà hình thành phong thái của công chúa dù bạn không thật sự là công chúa. Bởi vì trải nghiệm sẽ quyết định phong thái.

Từ trước đến giờ, phong thái đều không phải bẩm sinh mà là hình thành sau này.

Cùng một lập luận ấy, nếu như bạn vẫn luôn giả heo, người khác cũng luôn coi bạn là heo, vậy thì bạn sẽ hình thành phong thái của heo. Một người bước đi như heo, nói chuyện như heo, ngay cả chỗ ở cũng là chuồng heo, như vậy cho dù trong nội tâm bạn cao quý và tốt đẹp, thông minh và nhạy cảm như đóa sen trắng cũng không thay đổi được sự thật bạn là heo. Đừng nghi ngờ, trước sau gì cũng có một đám người hô hoán ùa lên, làm thịt bạn, bạn còn ăn hổ cái quái gì nữa.

Cho nên, bí quyết hàng đầu để sinh tồn trong truyện bi kịch chính là phải sống phách lối. Bởi vì giả vờ khiêm tốn gì đó đều là phí công. Bất kể là giả vờ thế nào đều không chạy thoát được kết cục tồi tệ, cho nên không bằng cứ phách lối đi.

Nếu như là hổ thì phải lộ ra nanh vuốt của mình, có thế nào cũng đừng học người ta mà giả heo. Cho dù vốn là heo cũng phải cắm cọng hành vào mũi giả voi mới được. Bằng không thì sẽ thật thê thảm và uất ức, bị nam phụ nữ phụ hành hạ, cũng bị nam chính được định sẵn hành hạ, thật sự là lợi bất cập hại.

Để phản kháng, cô cần làm hoàn toàn trái ngược, bước đầu tiên chính là phải khước từ giả heo ăn thịt hổ! Cô muốn ngay từ giai đoạn đầu tiên xuất hiện trong mắt người đời thì đã bày ra dung mạo và tư chất tuyệt thế của mình, trở thành mục tiêu mà các đại phái tranh đoạt nhau.

Thế nhưng cô phải làm thế nào mới có thể lộ ra dung mạo tuyệt thế của mình, đồng thời Lôi linh căn bị cô ẩn giấu cũng được thể hiện đây?

Từ tình huống của bản thân cô mà nói, cô cần luyện Húc Nhật Quyết đến tầng chín mới có thể biểu hiện ra Lôi linh căn.

Trước mắt cô còn đang quanh quẩn ở Húc Nhật Quyết tầng hai, cho nên tạm thời Lôi linh căn không xuất hiện được. Nhưng mà cho dù không có Lôi linh căn cô cũng là thiên tài song linh căn, vẫn sẽ được coi trọng trong tông môn.

Vốn là Húc Nhật Quyết luyện đến tầng thứ hai thì cô cần phải Trúc Cơ, thế nhưng hiện nay cô lần lữa không thể Trúc Cơ, liệu có phải là do tình tiết nguyên tác ảnh hưởng, làm cho cô không đột phá nổi?

Mà theo tình tiết nguyên tác thể hiện ra, đột phá cuối cùng của cô là từ việc xuân phong một đêm với La Thần.

Trên người La Thần dường như có chìa khóa mở ra tất cả bí mật của cô.

Gương mặt Vinh Tuệ Khanh đột nhiên đỏ ửng. Thế nhưng vừa nghĩ đến trong nguyên tác, người cùng với La Thần chính là “Thần tẩu” Ngũ Hồng Hoan, sắc mặt Vinh Tuệ Khanh lại sa sầm.

Lần này cô cứu Ngũ Hồng Hoan một mạng, trả cho nàng ta một số vàng lớn, nàng ta sẽ không lại dính chặt lấy La Thần nữa chứ?

Trong nguyên tác, La Thần cuối cùng là bày tỏ với cô, trong lòng chỉ có mình cô, thế nhưng vì sao y lại thu nhận Ngũ Hồng Hoan để làm ấm giường? Chuyện này không hợp lý.

Vinh Tuệ Khanh siết nắm tay. Nguyên tác thể hiện rõ, mấu chốt để cô Trúc Cơ, mấu chốt để cô khôi phục dung mạo của mình chính là phải cùng với La Thần!

Tại sao vậy chứ?

Vinh Tuệ Khanh có phần khó hiểu. Chẳng lẽ là tình tiết đó tạo ra để kiếm cớ viết thịt? Trong nguyên tác, Vinh Tuệ Khanh sớm đã chẳng còn là gái trinh. Người cướp đi tấm thân trinh trắng của cô chính là Mạnh Lâm Chân. Không chỉ trong ảo cảnh mà còn cả trong hiện thực, Mạnh Lâm Chân đều là gã đàn ông mê mệt cô đến mức làm người ta phẫn nộ. Kinh khủng hơn chính là, y say đắm chính là hình dạng bình thường như bây giờ của cô, chứ không phải dung mạo tuyệt thế sau khi cô khôi phục lại!

Cô nhớ rõ ở đoạn cuối của nguyên tác, nữ chính khôi phục dung mạo và tu vi xong đã tự mình chém giết đại tu sĩ Ngụy Nam Tâm, kẻ bấy giờ đã Hóa Thần, còn Mạnh Lâm Chân lại chán chường ra đi không biết tung tích, mang theo con rối mà hắn tự tay chế tạo. Con rối đó có hình dạng giống y hệt Vinh Tuệ Khanh trước khi khôi phục dung mạo.

Lẽ nào tiền căn hậu quả để La Thần và cô ở chung với nhau còn có huyền cơ khác?

Đáng tiếc đại cương chỉ hiện ra nội dung khi nữ chính có ý thức. Hình ảnh sau khi ngất đi ở núi Lạc Thần là trống rỗng!

Vinh Tuệ Khanh bất an trong lòng, vừa tăng tốc chắt lọc đại cương ra khỏi thức hải của mình, vừa nỗ lực luyện hóa Đế Lưu Tương. Vì Húc Nhật Quyết là linh lực chí cương chí dương, loại linh lực này tiêu hao lượng lớn đã làm cho thân thể của cô mất cân bằng âm dương, cô nhất định phải tăng tốc luyện hóa Đế Lưu Tương để điều hòa âm dương trong cơ thể mình. Cô nhớ Mão Tam Lang từng nói, Húc Nhật Quyết có thể làm cho tính tình của cô cực đoan giống như bị nam tính hóa, Vinh Tuệ Khanh không khỏi rùng mình.

...

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ý thức bản ngã Vinh Tuệ Khanh mô phỏng ra dáng vẻ của cô, nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở bầu trời thức hải. Chẳng biết qua bao lâu, cô mới lọc ra phần lớn đại cương khỏi thức hải. Còn lại một phần rất ít đã hòa làm một thể với thức hải, cô cũng hết cách.

Có lẽ hành vi của cô sẽ bị đại cương hố hàng này ảnh hưởng ở một mức độ nào đó, nhưng mà Vinh Tuệ Khanh tin mình nhất định có thể phân biệt chính xác rốt cuộc là ý thức chủ động của mình hay là ý thức bị động do đại cương thúc đẩy.

Nói như vậy, sau này vì để cẩn thận, bất cứ việc gì cô cũng phải nghĩ đi nghĩ lại trước khi làm, tuyệt đối không được hành động theo cảm tính. Bởi vì có một phần rất ít của đại cương này quấy phá, một khi cô kích động thì sẽ không phân rõ bản năng của cô rốt cuộc là sinh ra từ ý thức chủ động của mình hay là ý thức của đại cương kia.

Xác định cách ly những hạt sáng màu lam nhạt của đại cương ra rồi, Vinh Tuệ Khanh thở phào nhẹ nhõm. Húc Nhật quyết của cô trải qua quá trình sàng lọc lần này lại tiến bộ một tầng, Đế Lưu Tương nơi đan điền đã được luyện hóa phân nửa, tiến triển còn nhanh hơn lúc tu luyện ở bên ngoài.

Hiện tại nội ưu đã giải trừ, cô cần phải giải quyết ngoại hoạn rồi.

Mục tiêu thứ nhất, cô nhanh chóng ra ngoài, giải cứu mẹ khỏi tay Ngụy Nam Tâm!

Vinh Tuệ Khanh mới vừa định rời khỏi thức hải của mình thì một bóng người mờ ảo xuất hiện trước mặt cô, gương mặt xinh đẹp, dung mạo tuyệt thế, chính là mẹ Quản Phượng Nữ của cô!