Bổ Thiên Ký

Chương 183: Ảnh phản chiếu thật giả




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đó là kiếm cớ, một cái cớ để từ chối tấm chân tình của cô.

Cô không biết tại sao La Thần lại mâu thuẫn như vậy, rõ ràng trong lòng y có cô, nhưng luôn có tâm sự ngổn ngang. Dường như ở bên cạnh cô có sự nặng nề khiến y không thể chịu nổi.

La Thần cười khổ: “Xem nàng kìa, nàng lại gọi ta là Thần thúc rồi. Đây là điểm mà ta sợ nhất.” Nói xong câu này, La Thần trầm mặc hồi lâu mới nói tiếp: “Nói thật lòng với nàng, trước kia ta bị thương, nhưng không nhớ là bị thương tại nơi nào, cũng không biết bị thương kiểu gì. Nhưng vết thương của ta rất nặng, nặng tới mức đầu óc ta còn hơi có3vấn đề. Ta không nhớ ra mình là ai, từ đâu tới. Ngày trước ta từng nói với nàng, ta mở mắt ra thì đã nằm ở trong ngôi nhà tranh ở sơn trang Đóa Linh rồi. Lúc trước phát sinh những chuyện gì, ta không nhớ một chút nào cả. Ta hỏi Đóa Linh phu nhân, nhưng bà ta chưa từng nói thật cho ta nghe. Sau này, bà ta bị sét đánh chết, ta lại càng không còn cách nào nữa.”

Vinh Tuệ Khanh không hiểu, cô chống lên ngực của La Thần hỏi: “Vậy thì sao chứ? Ta biết thúc là người tốt, như vậy là đủ rồi.”

Đôi mắt trong suốt của La Thần chăm chú nhìn Vinh Tuệ Khanh, đột nhiên y cúi đầu xuống, nặng nề hôn lên0cánh môi của cô: “… Ta chỉ là người tốt với một mình nàng. Trong mắt những người khác, ta là một người vô cùng xấu xa. Ta chỉ có thể làm một người tốt ở trước mặt nàng mà thôi.”

Trong lòng Vinh Tuệ Khanh ấm áp, cô tựa đầu lên ngực y, lắng nghe nhịp đập của trái tim y, trong lòng vô cùng thỏa mãn: “Vậy là đủ rồi. Tốt nhất chỉ cần tốt với một mình ta thôi. Ta không muốn thúc đối tốt với người khác, đặc biệt là với những người phụ nữ khác, bao gồm cả Ngũ Hồng Hoan.”

La Thần cười khổ: “Nàng nghe ta nói hết đã. Ở sơn trang Đóa Linh, lúc ta nhìn thấy nàng lần đầu tiên đã có một loại cảm5giác quen thuộc rất đặc biệt. Ta nghĩ có lẽ ta quen nàng, còn rất thân nữa. Mối quan hệ của chúng ta có lẽ rất không đơn giản. Nhưng lúc đó, nàng mới là một cô nhóc tám tuổi. Rồi nàng mở miệng đã gọi ta là Thần thúc.”

Vinh Tuệ Khanh cười khúc khích, cô ngước mặt lên hôn lên mặt La Thần một cái: “Ta mới tám tuổi, không gọi thúc là Thần thúc thì gọi là gì đây? Nếu có thể, ta tình nguyện gọi thúc cả đời…”

La Thần mạnh mẽ cắt ngang lời cô: “Ta không đồng ý! Ta không muốn nàng gọi ta là Thần thúc cả đời!”

“Tại sao vậy? Chỉ là một cách xưng hô thôi mà.” Vinh Tuệ Khanh thấy ngạc nhiên, cô vỗ nhẹ4ngực La Thần: “Hạ hỏa, hạ hỏa. Không gọi thì không gọi, có gì quan trọng đâu?”

“Nàng không hiểu.” Trong giọng nói của La Thần có sự cay đắng: “Ta luôn nghĩ rằng, ta còn có một cảm giác giống như với người thân với nàng… Ta sợ… Nếu chúng ta thật sự là… Là ta không tốt, không kiềm chế được bản thân. Chuyện của mình còn chưa nghĩ rõ ràng, mà đã cùng với nàng…” Nói đoạn, y quay đầu đi, giọng nói càng thêm nghẹn ngào, giọt nước mắt thấm ướt chảy trên khuôn mặt y, rồi rơi xuống tay của Vinh Tuệ Khanh.

Màu hồng hào trên toàn gương mặt của Vinh Tuệ Khanh lập tức rút đi sạch sẽ: “Thúc nói gì cơ? Ta không quen thúc! Lúc9trước ta căn bản là không có quen thúc! Nhà ta cũng không người họ hàng nào họ La cả…”

Đột nhiên một ý niệm đáng sợ xuất hiện.

Vinh Tuệ Khanh nhớ lại lúc cùng sống trong thế giới trong gương Lang Hoán Bảo Kính với Mạnh Lâm Chân, cô là con gái của chính thê nhà Vinh thượng thư, nhưng mẹ của cô ở đó họ La! Điều đáng sợ nhất là, cô cũng đã nhìn thấy một La Thần khác xuất hiện ở đó, còn đến tặng quà lúc cô xuất giá! Lúc đó, người mẹ ở thế giới trong gương từng nói với cô, đây là biểu thúc của cô, La Thần!

Một đoạn chuyện cũ trong Lang Hoán Bảo Kính, Vinh Tuệ Khanh vô ý quên mất. Cô nói với chính mình, đó là ảo ảnh, đó là giả. Nhưng cô thực sự đã sống năm năm trong ảo cảnh đó, nên nó dễ dàng đập tan cái suy nghĩ này của cô.

Vinh Tuệ Khanh phát run, lẩm bẩm tự nói trong đầu: “Không thể nào… Không thể nào… Đó là ảo cảnh, là giả…”

Định thần lại, Vinh Tuệ Khanh cẩn thận nhớ lại. Lúc đó, cô ở trong thế giới trong gương Lang Hoán Bảo Kính, La Thần ở trước mặt cô này thì bị vây ở khống chế sau núi Long Hổ Môn. Sau khi cô thoát khỏi vây hãm thì y mới thoát ra ngoài.

Dù La Thần ở thế giới trong gương thực sự là người khác, thì cũng không phải là La Thần ở trước mặt cô này. Đối với Vinh Tuệ Khanh mà nói, như vậy là đủ rồi.

Vinh Tuệ Khanh lại hơi hiếu kỳ, cô cẩn thận nhìn chăm chú La Thần, ngầm so sánh y và La Thần ở thế giới trong gương đó.

Trí nhớ của cô rất tốt, từng nhìn qua sẽ không quên, đặc biệt sở trường ghi nhớ hình ảnh hình tượng.

La Thần ở thế giới trong gương đó hình như trẻ tuổi tao nhã hơn, càng thêm sức sống. Cũng không có sát khí toàn thân như La Thần ở trước mặt mình này, hơn nữa luồng sát khí này mấy năm trở lại đây ngày càng đậm, khiến cho toàn thân y càng thêm thâm trầm.

Trừ ở trước mặt cô ra, thì Vinh Tuệ Khanh chưa từng thấy mi tâm của La Thần giãn ra lúc nào cả.

Cô duỗi thẳng ngón tay ra, nhẹ vuốt thẳng hàng lông mày đang nhíu chặt của y, nhẹ cười nói: “Không phải, không có khả năng. Ta biết giữa chúng ta không có mối quan hệ gì hết. Ta gọi thúc là Thần thúc, là do thói quen mà thôi. Nếu thúc không thích, thì sau này ta không gọi nữa là được.”

“Vậy nàng gọi ta là gì?”

“… Ừm, gọi là Thần ca?”

Loại xưng hô này có lực sát thương quá lớn, còn không bằng Thần thúc.

La Thần rùng mình, ôm chặt lấy Vinh Tuệ Khanh vào lòng, dường như muốn ép cô vào xương cốt của mình. Y cúi đầu hôn lên môi cô, trong nụ hôn triền miên, y nghiến răng nghiến lợi nói: “Hay là cứ gọi là Thần thúc đi. Bất kể như thế nào, ta đều chấp nhận. Dù chúng ta thật sự là…, ta cũng sẽ không từ bỏ nàng. Nếu phải xuống địa ngục, chúng ta cũng sẽ cùng nhau. Bất luận ở đâu, ta sẽ luôn bên nàng…”

Vinh Tuệ Khanh vô cùng thỏa mãn, cô ôm chặt lấy cổ La Thần, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của y. Không còn giả bộ ngại ngùng, càng không chùn chân sợ sệt. Cô yêu y, y cũng yêu cô. Hai người yêu nhau làm chuyện muốn làm, không có gì phải xấu hổ cả.

Ánh trăng từ tầng mây nhô ra, ánh sáng màu vàng xuyên qua kẽ lá cây tùng đón khách chiếu xuống, chiếu lên hai cơ thể của Vinh Tuệ Khanh và La Thần, phác họa hình ảnh sặc sỡ.

Dần dần ánh trăng trên bầu trời biến thành màu vàng kim, từng viên Đế Lưu Tương hình quả bông bay lả tả, rồi rơi từ trên mặt trăng xuống, rơi trên đỉnh núi.

Vô số sơn tinh thụ quái dốc sức xuất động, chạy đến đỉnh núi, hấp thụ Đế Lưu Tương khó gặp.

Đế Lưu Tương sáu trăm năm mới quay lại một lần. Vinh Tuệ Khanh nhớ rất rõ, lần trước có lẽ là ba năm trước, lúc cô còn ở phố Hồ Lô, trăng tròn rơi xuống một lần Đế Lưu tương.

Mới qua ba năm mà thôi.

Giống như “Hồng thủy năm mươi năm mới gặp một lần, giờ mỗi năm đến một lần” ở kiếp trước.

Sao bây giờ lại có Đế Lưu Tương xuất hiện? Vinh Tuệ Khanh ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, trong lòng cô bất an, không biết xảy ra chuyện gì.

La Thần ngẩng đầu, màu sắc con ngươi trở nên thâm trầm: “Đi thôi. Trên núi không sạch.” Nói rồi, y thu kết giới lại, ôm lấy Vinh Tuệ Khanh đi xuống núi.

Vết thương của y sau một đợt xuân quang với Vinh Tuệ Khanh đã tốt lên rất nhiều rồi. Đến Kim Đan cũng đều vững chắc trở lại, hơn nữa linh lực trong cơ thể y ôn hòa trấn tĩnh một cách lạ thường. Nhìn vào bên trong cơ thể, y phát hiện trong đan điền đã bình ổn trở lại, Kim Đan lại lớn mạnh thêm một bậc, có vẻ có vết tích đột phá.

La Thần kinh sợ, không thể nào lại đột phá thăng cấp ngay lúc này chứ. Nơi đây nguy hiểm trùng trùng, bất cứ lúc nào cũng có thể có người quay lại vây quét bọn họ.

Sơn tinh thụ quái trên đỉnh núi ngày càng nhiều, Vinh Tuệ Khanh vùi đầu vào lòng La Thần: “Mau đi thôi. Để bọn chúng nhìn thấy thì ngại lắm.”

“Không có gì phải ngại cả.” Vinh Tuệ Khanh buông Vinh Tuệ Khanh ra, y khép tà áo của cô lại cẩn thận, còn mình thì quay người lại muốn giết chết hết tất cả các sơn tinh thụ quái leo lên đỉnh núi.

Vinh Tuệ Khanh giữ tay y lại: “Bọn chúng cũng chưa làm chuyện xấu xa gì, tha cho chúng một mạng đi. Tu luyện không dễ dàng, có cơ duyên lại càng không dễ dàng.”

La Thần nhìn vào đôi mắt của Vinh Tuệ Khanh, y nắm chặt tay thành nắm đấm: “Được rồi, nể mặt nàng vậy.” Y giữ lấy eo của cô, rồi cùng cô nhảy xuống núi.

Hai người nhẹ tựa lông hồng bay xuống chỗ đất trống nhỏ đột nhiên xuất hiện trước động phủ.

Khẳng Khẳng nhảy ra đầu tiên: “Tuệ Khanh! Cô về rồi! Ta không có lên núi đâu nha! Ta luôn đợi cô ở đây, không có chạy đi đâu hết á!” Nó vừa nói vừa ngước cổ lên, nở một nụ cười đơn thuần vô hại với Vinh Tuệ Khanh, chỉ là khuôn mặt đỏ tưng bừng đã bán đứng nó.

Vinh Tuệ Khanh nhớ tới bản lĩnh có thể nhìn xuyên kết giới của Khẳng Khẳng thì vô cùng mắc cỡ. Cô vội ôm lấy nó, trừng mắt với nó một cái rồi thuận tay bịt miệng nó lại, rồi nhanh chóng đi vào trong động phủ: “Ta đi tắm rửa thay đồ.”

Lang Thất vuốt gáy, gương mặt nghi hoặc nói: “Không phải là đi kinh thành sao? Thế nào mà trên người toàn là bùn với đất thế kia, còn cả lá thông nữa? Hai người đi đánh nhau mà không gọi ta!”

La Thần ho một tiếng: “Đêm nay có Đế Lưu Tương, các ngươi không lên núi sao?”

“Đế Lưu Tương?!” Lang Thất và Xích Báo đều chấn động tinh thần, lập tức quên luôn dáng vẻ khác lạ của Vinh Tuệ Khanh và La Thần, liền xoay mình biến lại nguyên hình.

La Thần âm thầm lau mồ hôi, rồi đi vào động phủ.

Y vừa tiến vào liền trông thấy hai người Vinh Tuệ Khanh và Ngũ Hồng Hoan đang đứng đối diện nhau ở giữa sân ngoài phòng của động phủ, khí thế giương cung bạt kiếm.

Khẳng Khẳng đứng trên vai Vinh Tuệ Khanh, cũng vênh váo tự đắc giống như cô.

“Ngũ cô nương, đêm nay nghỉ ngơi ở đây một đêm đi, ngày mai chúng ta sẽ tiễn cô về kinh thành.” Vinh Tuệ Khanh cố ý cao giọng nói.

Ngũ Hồng Hoan nhíu mày: “Vinh cô nương, Thần thúc của cô đâu rồi? Không gặp huynh ấy, ta sẽ không đi đâu hết.”

La Thần đi đến đứng bên cạnh Vinh Tuệ Khanh: “Ta đến rồi, cô đi đi.”

Ngũ Hồng Hoan lập tức vui vẻ hẳn lên, nàng ta vui mừng hớn hở đi lên trước kéo lấy tay của La Thần, nhu tình kéo dài nói: “Thần, huynh về rồi.”

Vinh Tuệ Khanh lật bàn tay phải, bàn tay cô xuất hiện Nhật Câu phát sáng, chĩa về bàn tay đang lôi kéo La Thần của Ngũ Hồng Hoan, lạnh lùng nói: “Còn chạm vào người đàn ông của ta, ta sẽ chặt cái móng vuốt của cô!”