Bổ Thiên Ký

Chương 239: Sói háo sắc




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ta biết ta đã làm sai, chỉ mong có thể lấy công chuộc tội.” Bởi vì chuyện công pháp, việc nàng ta từng hãm hại Vinh Tuệ Khanh đã bị Vinh Tuệ Khanh nhanh chóng nhìn thấu, sau đó áp chế ngược lại, hạ cấm chế trong thân thể nàng ta

Vinh Tuệ Khanh nâng tay phải lên, ngón tay chà xát và làm ra động tác như thực hiện cẩm chế

Gương mặt Lỗ Oánh Oánh càng thêm tái nhợt.

Lục Kỳ Hoằng thấy vậy thì không đành lòng, khẽ nói: “Muội cần gì phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Bên cạnh phòng ta có gian phòng trống, muội ở đó là được

Ta sẽ chăm sóc cho muội.” Hiệu quả này còn tốt hơn sự tưởng tượng của Lỗ Oánh Oánh trước đó.

Nàng ta lập tức nín khóc, mỉm cười và gật3đầu ngoan ngoãn nói: “Oánh Oánh nghe lời tiểu sư thúc.” Vinh Tuệ Khanh mỉm cười, dẫn theo Lang Thất quay về phòng của mình

Sau khi bố trí trận pháp che kín trong phòng, Vinh Tuệ Khanh muốn nói lại thôi

Lang Thất nhìn ra Vinh Tuệ Khanh có tâm sự, nó cười hì hì rồi hóa thành hình người, đi tới nghênh ngang ngồi xuống cái ghế bên cạnh Vinh Tuệ Khanh, hạ thấp giọng nói: “Chủ nhân, cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi

Ta biết gì nhất định sẽ nói hết không giấu giếm.” Vinh Tuệ Khanh liếc mắt nhìn nó..

Lại còn biết dùng thành ngữ cơ đấy, quả nhiên trình độ văn hóa không thấp nhỉ? Lang Thất thấy Vinh Tuệ Khanh chỉ liếc nhìn mình, nhưng không mở miệng nói gì, nó cũng chỉ đành gãi đầu, chủ0động khai báo: “Tình hình của lão đại không tệ, Khẳng Khẳng vẫn nhớ cho ăn Tụ Linh Đan mà chủ nhân để lại.” Đây là nó đang nói về tình hình của La Thần.

Vinh Tuệ Khanh có phần không tập trung, mím môi ngồi ở đó

Một lát sau, cô mới khẽ gật đầu và hỏi: “Xích Báo và Khẳng Khẳng có khỏe không?”

Trong lòng Lang Thất đã cười đến muốn ngã, trên mặt vội vàng làm ra vẻ nghiêm trang nói: “Bọn họ tốt vô cùng

Xích Báo vẫn giả nghiêm túc, Khẳng Khẳng..

rất biết điều.” Nó có hơi chột dạ, len lén liếc nhìn Vinh Tuệ Khanh

Vinh Tuệ Khanh biết bản lĩnh của Khẳng Khẳng, chỉ cần nó không gây ảnh hưởng cho La Thần, cô đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua.

“..

Cám ơn ngươi.” Vinh Tuệ Khanh5khẽ nói rồi quay lại chuyện chính: “Lần này ta xin Lục sư thúc đưa người tới đây, là vì có một việc muốn nhờ ngươi làm.”

Tinh thần Lang Thất phấn chấn, hai mắt gần như phát ra ánh sáng màu xanh: “Chủ nhân có việc cứ nói ra

Đợt này Lang Thất ta đã chuyên tâm tu luyện, tu vi cũng tăng cao lên nhiều, chỉ thiếu một vài cơ hội rèn luyện nữa thôi.” Vinh Tuệ Khanh nói với nó về tình hình của Mão Quang bên kia.

“Ông ta là yêu tu? Còn sắp Kết Anh nữa sao?” Lang Thất cảm thấy bị đả kích quá lớn

Mình tu luyện lâu như vậy, mới đạt tới Trúc Cơ sơ kỳ, còn chưa sờ được tới cánh cửa trung kỳ đâu, thế mà yêu tu điện hạ người ta đã mạnh tới mức4sắp Kết Anh mất rồi! Quả nhiên là yêu so với yêu, thật làm cho yêu tức chết mà? Lang Thất thoáng cái tiu nghỉu, cúi đầu xuống, mặt xị ra: “Chủ nhân, người ta Kết Anh, đối phó ông ta lại là tu sĩ Kim Đan

Giờ chủ nhân bảo ta đi tới đó, còn không phải là chịu chết à?” Sau khi nói xong, nó biến trở về hình sói và trượt từ trên ghế xuống, chạy đến góc tường ngồi xổm, nhìn cái bóng trên tường, nghĩ mình lại xót cho thân.

Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy bộ dạng Lang Thất đau khổ mệt mỏi như vậy, lại vừa bực mình vừa buồn cười, cô đi tới kéo lỗ tai của nó cười nói: “Ngươi gấp cái gì chứ? Ta còn chưa nói hết mà.” Lang Thất lắc đầu, định hất9tay của Vinh Tuệ Khanh ra

Thấy vậy, cô dần dần nắm chặt hơn, Lang Thất căn bản không thoát ra khỏi “ma chướng” của cô được.

“Ngươi hãy nghe ta nói đã, ta bảo người đi Long Hổ Môn, không phải để trực tiếp khiêu chiến với những tu sĩ Kim Đan ở đầm rồng phía sau núi, mà là..” Cô nói không ngừng bên tai của Lang Thất

Lang Thất càng nghe, mắt càng sáng lên, cuối cùng nó nhảy lên, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Cho ta có ẩn thân thì ta sẽ đi!” Trong đôi mắt nó gần như đã lóe ra ánh sao rồi

Vinh Tuệ Khanh cười và lấy ra một cỏ ẩn thân: “Ngươi định đứng thẳng lên và đi tới đó sao?” Lang Thất đứng lên và biến trở về hình người, nó nắm lấy cỏ ẩn thân trong tay của Vinh Tuệ Khanh rồi nhét tới bên thắt lưng mình, cười to nói: “Cô cứ chờ tin tốt của ta đi.”

Không tới mấy ngày, trên dưới Long Hổ Môn lại bắt đầu rơi vào tình cảnh hỗn loạn, tất cả đều thấp thỏm lo âu, đặc biệt là đệ tử nữ.

Ngày hôm nay, có nữ tu phát hiện cái yếm pháp bảo được mình cất kĩ đã biến mất

Ngày mai có nữ tu cảm thấy lúc mình đang song tu với đạo lữ, đã có người nhìn trộm

Ngày kia lại có nữ tu tỉnh lại trên giường của nam tu, nhưng hoàn toàn không thể nghĩ ra, bản thân đã từ trong động phủ của mình đi tới động phủ của nam tu thế nào.

Sau đó, cho dù là Tàng Thư Lâu, nơi Long Hổ Môn cất giữ các loại công pháp điển tịch cũng bị người tiến vào và đánh cắp nhiều lần, còn lật tung mọi thứ bên trong

Mấy quyển công pháp quan trọng không cánh mà bay

Mấy người đệ tử trông coi Tàng Thư Lâu bị trừng phạt, nhưng mỗi người đều không ngừng kêu oan uổng, nói từ trước đến nay chưa từng ngủ trong lúc làm nhiệm vụ..

Loại chuyện như vậy, cho dù có đánh chết bọn họ cũng không thể thừa nhận được.

Cuối cùng, động phủ của Môn chủ Long Hổ Môn cũng bị người lặng lẽ tiến vào, cướp sạch sẽ mọi thứ bên trong, ngay cả một ít đan dược và pháp bảo được Môn chủ tích góp cũng bị cầm đi luôn.

Trong mấy ngày ngắn ngủi, những việc này liên tục xảy ra, ngay cả động phủ của Môn chủ cũng bị tới thăm, thật sự làm cho Long Hổ Môn từ trên xuống dưới đều không chịu nổi nữa

Được sự đồng ý của Môn chủ, Long Hổ Môn bắt đầu một lần chỉnh đốn và loại bỏ.

Kết quả, đan dược và pháp bảo của Môn chủ bị mất trộm lại được tìm thấy ở trong động phủ của phó Môn chủ

Công pháp quan trọng bị mất ở Tàng Thư Lâu thì xuất hiện ở chợ đêm trong giới tu hành của nước Đại Sở, được người ta bán đấu giá với giá đắt

Căn cứ theo quy tắc ngầm của chợ đêm, hễ là vật đã chuyển vào phòng đấu giá của chợ đêm thì đã thuộc về chợ đêm

Nếu như người muốn lấy đồ của mình về à? Được thôi, ngươi đi tham gia đấu giá, cùng đấu giá nhé.

Long Hổ Môn liên tục bị những chuyện này quấy nhiễu đến không thở nổi nữa

Cuối cùng, Môn chủ quyết định gọi mấy tu sĩ Kim Đan đang tu luyện ở dưới đáy bùn trong đầm rồng ra, thay phiên nhau tuần tra ở trên dưới Long Hổ Môn, mong trấn áp được đám đạo chích kia

Tu sĩ Kim Đan ở trong động phủ dưới đáy đầm rồng tu luyện đã nửa năm, thật ra tu vi cũng chỉ tiến bước có hạn.

Lúc mới đầu, bọn họ nghe theo lời khuyên của Chung Nhân Nghĩa - Quán chủ Vạn Càn Quán, vừa ở động phủ dưới đáy đầm rồng hấp thu linh khí do Long Thần lưu lại để tu luyện, vừa thuận tiện giúp Chung Nhân Nghĩa canh giữ một kẻ phạm tội, cho Chung Nhân Nghĩa một ân tình

Thật sự rất hiếm có cơ hội có thể làm cho tu sĩ Nguyễn Anh nợ ân tình như vậy.

Nhưng bọn họ không nghĩ tới, Long Thần lưu lại là yêu linh khí

Nó đúng là có giúp đỡ cho tu sĩ Nhân giới, nhưng kém xa linh khí vẫn được tu sĩ Nhân giới quen chuyển hóa từ nguyên khí trong đất trời.

Dù sao vẫn phải có cơ thể yêu tu hoặc yêu thú mới có khả năng hấp thu được yêu linh khí.

Bọn họ cũng đã chán phải ở nơi này rồi

Vừa lúc Môn chủ cho gọi, bọn họ thương lượng qua rồi dự định sắp xếp thời gian, mỗi ngày sẽ chỉ để lại một tu sĩ Kim Đan canh giữ Mão Quang, các tu sĩ khác đều trở lại động phủ ban đầu của mình để thuận tiện tuần tra giúp Long Hổ Môn, tránh cho Long Hổ Môn mất mặt quá mức, làm ảnh hưởng tới danh tiếng của những tu sĩ bọn họ.

Lang Thất thấy mình chơi đùa một hồi, lại chuyển đi hơn nửa số tu sĩ Kim Đạn trông coi Mão Quang, nó vô cùng đắc ý

Trong một lần hí hửng đi nhìn lén đôi nữ tu và nam tu song tu, nó không cẩn thận để phun máu mũi, bị nữ tu đang sảng khoái kia phát hiện, hoảng hốt la lên

Nam tu còn cố gắng cày cấy trên người nàng ta khiếp sợ đến mức từ đó về sau không thể nâng lên được.

Lang Thất thấy thế cũng dọa giật mình, vội vàng biển thành một con chó lớn, điên cuồng chạy lên Long Hổ Sơn

Trong những tiếng hô “đánh chó” rầm rộ vang vọng khắp Long Hổ Môn, Lang Thất chật vật trốn trở lại kinh thành, chạy tới ngoài cửa phòng của Vinh Tuệ Khanh trong vương phủ

Vinh Tuệ Khanh vừa mở cửa, đã nhìn thấy đầu Lang Thất đầy những cục u lớn nhỏ, cô ngồi xổm xuống tò mò xoa nhẹ nói: “Ngươi bị người ta phát hiện rồi à?” Lang Thất ngượng ngùng kêu ư ử vài tiếng, sau đó lách qua Vinh Tuệ Khanh để vào phòng.

Vinh Tuệ Khanh tiện tay đóng cửa lại, khẽ hỏi: “Ngươi không dẫn đám người kia đến đây chứ?” Lang Thất hất đầu giống như muốn hất tóc sói, đang muốn phủ nhận, bên ngoài đã vọng đến giọng nói đầy tức giận của tu sĩ Long Hổ Môn: “..

Có giỏi thì ra đây đi! Trộm cắp như vậy thì tính là anh hùng gì chứ! Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết, chúng ta có ba người sáu con mắt nhìn thấy con chó kia chui vào đó! Các ngươi nhanh giao con chó háo sắc kia ra đây cho ta, nếu không thì đừng trách Long Hổ Môn chúng ta không khách sáo!”

Lang Thất ô một tiếng, trong lòng thầm mắng: “Đám Long Hổ Môn để tiện này đều là một lũ cặn bã! Ta chọc gì các ngươi mà các ngươi đuổi theo ta không tha như vậy chứ?!” Nó vội vàng dùng móng vuốt che tai, trốn ở dưới gầm giường, nhất quyết ở đó, sống chết cũng không chịu ra.

Vinh Tuệ Khanh vừa nghe tiếng nói ở bên ngoài thì đã biết Lang Thất bị người ta theo dõi tới tận đây

Cô cũng không tức giận

Cô phái Lang Thất ra ngoài cố ý quấy rối, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng thu dọn cục diện rối rắm cho nó rồi.

Tuy nhiên đối phương mắng “chó háo sắc” là sao..

“Ngươi đã làm gì ở trong Long Hổ Môn vậy? Không phải ta bảo người trộm vài thứ rồi đổ tội cho đệ tử trong môn của bọn họ là được sao? Ngươi rốt cuộc còn làm những gì nữa hả?” Lang Thất càng bịt chặt tai, làm ra bộ dạng “ta không nghe thấy”, “ta không nghe thấy gì cả”

“Lang Thất! Ta có thể phát động cấm chế đấy!” Vinh Tuệ Khanh cao giọng

Cho dù Lang Thất cảm thấy Vinh Tuệ Khanh sẽ không làm như vậy, nhưng khi nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Vinh Tuệ Khanh nghiệm lại, nó có hơi chột dạ, từ từ chui từ dưới gầm giường ra, cuống quýt đi tới bên cạnh Vinh Tuệ Khanh, cúi đầu cọ cọ vào góc váy của Vinh Tuệ Khanh, lầm bầm nói vài câu không rõ ràng.

“Nói rõ một chút!..

Ngươi không có lưỡi sao?”

“Ta chỉ trộm vài cái yếm, nhìn vài người song tu, chiếm chút lợi ích thôi..

Ngoại trừ chuyện này, còn lại đều là do cô bảo ta làm.” Lang Thất một hơi nói xong mới ngẩng đầu, nhe răng nhếch miệng nhìn Vinh Tuệ Khanh cười lấy lòng.

Vinh Tuệ Khanh nghiệm mặt hỏi: “Chiếm lợi ích gì?”

“Sở cánh tay thôi mà.” Lang Thất lầu bầu: “Thật ra cũng chẳng có gì hay để sờ cả, bọn họ đều gầy đến trơ cả xương rồi.”

Phụt, lại còn ghét bỏ người ta không có thịt à..

Vinh Tuệ Khanh cố nhịn cười: “Ngươi có giao hợp với nữ tu của Long Hổ Môn không?” Lần này đến lượt Lang Thất run lên: “Phụt..

Chủ nhân, có cần phải dũng mãnh như vậy không?” Đầu sói lại hất một cái giống như hất tóc: “Lang Thất ta làm sao có thể làm ra loại chuyện đó được chứ? Sờ cánh tay đã là cực hạn rồi, trước đây ta đều sờ bàn tay nhỏ...”

Vinh Tuệ Khanh cười, cốc một cái vào đầu của Lang Thất và muốn dạy dỗ nó một trận, để tránh nó càng lúc càng ngang ngược, lại nghe có giọng nói từ bên ngoài vọng tới: “Các vị đạo hữu tông môn cấp hai, ta là Chung Nhân Nghĩa của Vạn Cân Quán, lần này đạo hữu ở Long Hổ Môn bị một con yêu thú vừa trốn vào vương phủ quấy nhiễu, mong các ngươi vì đại nghĩa, giao ra con yêu thú này

Nếu không...”