Bỏ Trốn

Chương 40




Pháo hoa trên cao vẫn còn nở rộ.

Đầu óc Tống Gia Mạt trống rỗng, ngẩng đầu nhìn về phía gác chuông.

Không phải là ngày Cá tháng tư.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của cô.

Suy nghĩ thứ hai là…

Thôi xong, chơi quá trớn rồi.

Cô đã từng suy đoán vô số câu trả lời mà Trần Tứ sẽ đưa ra, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này…

Dù cho cô một trăm lá gan chó thì cô cũng không dám mơ giấc mơ quá đáng như vậy.

Nhưng nó thật sự đã xảy ra.

Thiếu nữ hóa đá tại chỗ, thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn.

Đúng lúc này, Doãn Băng Lộ đi tới hỏi cô bao giờ thì về nhà.

“Bây giờ,” Tống Gia Mạt như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, “Đi, đi mau, mau chạy đi.”

“Này! Cậu nói một tiếng với anh cậu đi đã chứ! Anh Trần Tứ, bọn em về trước đây! Lát nữa em sẽ gửi địa chỉ nhà em cho anh sau!”

Về nhà Doãn Băng Lộ như chạy trốn, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Doãn Băng Lộ: “Đêm nay cậu chạy làm gì thế, như thể sau lưng có người đuổi theo cậu ấy.”

“Cậu đừng…” Nói đến đây, Tống Gia Mạt bỗng nhận ra gì đó, “Chờ một chút, sao cậu phải gửi cho Trần Tứ địa chỉ nhà cậu?”

“Tớ sợ anh ấy lo lắng cho cậu thôi mà, hơn nữa dù sao cậu cũng ngủ lại đây, nếu xảy ra vấn đề gì thì anh ấy còn có thể đến đón cậu về.”

Nghe vậy, cơ thể cô như bị điện giật.

Tống Gia Mạt tuyệt vọng ngã nhào xuống giường, dùng chăn che kín đầu.

“Tớ không cần Trần Tứ đón về đâu mà a a a a a a…”

Cô nên đối mặt với anh thế nào bây giờ?

Doãn Băng Lộ kinh ngạc hỏi cô: “Cậu làm sao thế?”

Cô lại bỗng xốc chăn lên, ánh mắt dại ra, bên má còn mang theo một ý cười khó tả.

Tống Gia Mạt: “Tớ @#…*.”

“Hả?”

“Hi hi.”

“…”

“Đêm nay cậu không bị sao đó chứ?” Doãn Băng Lộ nhìn cô như người bị chập mạch, duỗi tay sờ trán cô, “Cậu bị đập vào đầu hả?”

Tống Gia Mạt xoa xoa gương mặt, mắt không chớp, khi khóe môi cong lên, xương gò má cũng được nâng cao, khi thì thở dài như thể sắp rơi vào đường cùng.

Doãn Băng Lộ: “Nếu không phải năm nào cũng làm kiểm tra sức khỏe với cậu thì mẹ nó tớ sẽ nghi ngờ cậu có hai nhân cách mất.”

Vẻ mặt cô phiền muộn: “Cậu không hiểu được tớ đâu.”

“Tớ không hiểu được cậu, nhưng ít nhất cậu có thể cho tớ một cảm xúc ổn định thôi được không, để tớ còn quyết định xem nên quan tâm hay là chúc mừng cho cậu được chứ?”

“Cậu vừa quan tâm vừa chúc mừng tớ đi được không?”

“…”

Doãn Băng Lộ nhất thời cạn lời, cuối cùng quyết định từ bỏ giao tiếp với cô: “Cậu chơi đi, tớ đi tắm rửa.”

Doãn Băng Lộ đi tắm nên không mang theo điện thoại, Tống Gia Mạt chập mạch một lúc thì thấy điện thoại của cô ấy sáng lên.

Thò lại gần thì thấy là tin nhắn gt gửi tới.

Bốn Mắt: [*Hình ảnh* *Hình ảnh* *Hình ảnh*]

Bốn Mắt: [Tớ nói sai rồi, một tuần cậu có thể mắng tớ 57 lần.]

Hình ảnh là ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện.

Tống Gia Mạt: “…”

Bốn Mắt, cậu xứng đáng độc thân cả đời.

Cô vừa cảm thán xong thì nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ này.

Chuyện của chính bản thân cô còn chưa rõ ràng, thế mà đã ở đây nhọc lòng thay người khác.

Trong lúc ngẩn người, chuông cửa vang lên.

Vừa mở cửa ra thì đã thấy Trần Tứ đứng ngoài cửa.

Chuyện này quá đột ngột.

Cô bị dọa tới mức lui về sau hai bước, đầu óc vất vả lắm mới bình ổn lại lại rối như tơ vò lần nữa.

Thậm chí Tống Gia Mạt còn quên mất cách nói chuyện, chỉ kinh ngạc nhìn anh.

Trần Tứ đưa một cái túi cho cô: “Áo ngủ.”

“Ồ…” Cô nhận lấy một cách máy móc.

Trần Tứ lại rút ra một thứ đồ mềm như bông: “Gối đầu.”

Cô có bệnh lạ gối đầu, có đôi khi sẽ bị mất ngủ vì nằm gối mới.

Tống Gia Mạt tiếp tục gật đầu một cách máy móc, ôm vào ngực.

Vẫn không nói lời nào.

Trần Tứ vẫn thản nhiên đứng ngoài cửa, hỏi cô: “Sao nào, không mời anh đi vào nhà ngồi một lúc à?”

Cô kinh ngạc xoa xoa vành tai, lùi lại, nói: “Không… Không ổn lắm đâu, bây giờ đã mấy giờ rồi, anh không về nhà mà ngủ đi à?”

Một tay anh chống trên khung cửa, làm như vô tình nói: “Ngủ một mình không vui.”

“…”

“……”

Là cái cô đang nghĩ đấy hả? Không phải là cái cô đang nghĩ đâu đúng không?

Nhin vẻ mặt của cô, Trần Tứ bỗng bật cười, anh duỗi tay búng nhẹ một cái lên trán cô.

“Không trêu em nữa, đi đây.”

Sau khi Trần Tứ rời đi, Tống Gia Mạt vẫn còn cảm thấy sợ hãi, dựa lưng vào cửa hít thở.

Doãn Băng Lộ vừa tắm xong, đi ra ngoài thấy cô thì sửng sốt.

“Vẻ mặt này của cậu là sao thế? Bị ma ám à?”

Tống Gia Mạt: “Gặp phải ma.”

Cô ấy nhìn đồ trên tay cô, có thể dễ dàng đoán được ai vừa mới tới.

Doãn Băng Lộ nở một nụ cười đầy sâu xa: “Ma? Ma gì? Ma đẹp trai hả?”

Tống Gia Mạt bĩu môi.

“Đúng rồi, vừa rồi Bốn Mắt gửi tin nhắn cho cậu đấy, nói rằng cậu nhớ nhầm rồi, cậu không mắng cậu ấy năm lần một tuần.”

“Tớ đã bảo mà, tớ khéo hiểu lòng người như vậy, sao có thể…”

“Cậu ấy xem lại lịch sử tin nhắn, năm ngày qua, cậu mắng cậu ấy 57 lần.”

“…”

*

Đêm nay, giấc ngủ của cô ở nhà Doãn Băng Lộ không tệ lắm.

Có thể là vì bận rộn cả một ngày trời nên quá mệt mỏi, hoặc cũng có thể là có chiếc gối thân quen, tóm lại sau khi cô đặt lưng xuống giường thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, hai người xuất phát tới trường.

Nhà Doãn Băng Lộ gần trường, chỉ mất mười mấy phút đã đi tới trường.

Bọn cô thức dậy từ sớm, xuống tầng ăn sáng xong vẫn còn dư dả thời gian.

Ven đường có một cơ sở đào tạo, nhìn tấm bảng hiệu to đùng trên tầng, Tống Gia Mạt không khỏi dừng bước chân: “Mới mở à?”

“Không phải, mở từ lâu rồi.” Doãn Băng Lộ nói: “Nghe nói khá uy tín, khu nhà tớ có nhiều người tới đây học lắm.”

Đây là một cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực truyền thông, mở gần trường học, chủ yếu đào tạo các môn năng khiếu.

Nhìn ra sự chần chờ của Tống Gia Mạt, Doãn Băng Lộ nói: “Cậu hơi muốn học phát thanh, đúng không?”

“Ừm… Dù sao thì chỉ có thể là học sinh truyền thông thì lên đại học mới có thể thi vào các chuyên ngành có liên quan.” Tống Gia Mạt nói, “Nếu tớ là học sinh thuần văn hóa thì cũng chỉ có thể học mấy ngành như Ngôn ngữ Trung hay Ngôn ngữ Anh thôi.”

Nhưng đây không phải là ước mơ của cô.

Cô nghĩ, nếu như lúc ấy không có radio, không nghe được câu nói kiên định “Nếu đau khổ, vậy thì hãy rời đi.” kia thì có lẽ cô bé ngày ấy cũng sẽ không có dũng khí để thoát khỏi cái nơi đáng sợ kia.

Nếu không thoát khỏi đó thì sẽ không có quyền lựa chọn cuộc sống.

Mà tiết mục radio đó là do Ôn Lộ làm MC.

Là Ôn Lộ giúp cô thay đổi.

Sau đó, giọng nói của Ôn Lộ đã lần lượt cổ vũ cô.

Ngoại trừ Trần Tứ, Ôn Lộ là người có sức ảnh hưởng lớn nhất với cô.

Cô muốn trở thành người như vậy, dịu dàng, cứng cỏi, thấu hiểu, dám nói dám làm.

Cô cũng muốn trở thành một MC thật xuất sắc, giúp đỡ một vài người, thay đổi một vài người, muốn dùng thân phận đồng nghiệp để đến đài truyền hình gặp Ôn Lộ, chính miệng nói một câu cảm ơn.

Trời dần dần sáng lên.

Lúc này, giáo viên của cơ sở đào tạo thấy bọn cô dừng lại một lúc lâu thì đi ra: “Xin chào, các em muốn được tư vấn gì không?”

“Em muốn hỏi thăm về lớp phát thanh ạ,” Tống Gia Mạt ngẩng đầu, “Sang năm em lên lớp mười hai rồi, liệu có kịp nữa không ạ?”

Người phụ nữ dịu dàng mỉm cười: “Kịp chứ, chỗ cô còn có lớp cấp tốc ba tháng trước khi thi nữa, tỉ lệ đậu cũng lên đến 70% đấy.”

Tống Gia Mạt hỏi, “Nếu em đăng ký thì có thể bắt đầu học từ bao giờ ạ?”

“Có thể bắt đầu ngay từ bây giờ, cuối tuần em mà rảnh thì đều có thể tới,” Cô giáo nói, “Tháng sáu sẽ bắt đầu đào tạo một cách có hệ thống, liên tục cho đến tháng 12, sau đó là kỳ thi năng khiếu.”

“Một, hai tháng sau đó thì kỳ thi năng khiếu của trường, thi xong thì sẽ chuyển sang tấn công các môn văn hóa.”

“Cần nội trú ạ?”

“Nếu nhà ở gần đây thì không cần.”

“Còn về phần các môn văn hóa… Em có thể lựa chọn học bổ túc ở chỗ các cô hoặc là quay về trường. Nhưng mà quay về trường vẫn tốt hơn, nhưng nếu không để ý tới môi trường học tập thì có thể tới chỗ các cô.”

Người phụ nữ đưa cho cô một tờ rơi: “Đây là giới thiệu cụ thể về giáo viên ở chỗ bọn cô, đều là những người có kỹ năng giảng dạy rất tốt, thủ khoa kỳ thi năng khiếu năm ngoái học ở chỗ cô đấy.”

Tống Gia Mạt càng thêm do dự, người phụ nữ lại cười với cô, “Như vậy đi, đúng lúc bây giờ giáo viên lớp MC phát thanh đang ở đây, cô đưa em lên đó để cô ấy xem năng khiếu của em. Dù sao thì phát thanh cũng cần ngoại hình và tài năng mà.”

Sau khi đi lên, giáo viên nhìn qua ngoại hình của cô, sau đó bảo cô đọc một đoạn văn ngắn, hát một vài câu, lúc này mới cười nói: “Cô bé này có năng khiếu tốt đấy, lại còn xinh xắn, âm sắc dễ nghe, chân dài, dáng người cân đối, đây đều là điểm cộng cho người học truyền thông đấy, em có năng khiếu lắm.”

Doãn Băng Lộ bỗng hỏi thêm một câu: “Nếu không có ý thì sao ạ?”

“Nếu không có thì trừ phi em vô cùng yêu thích, nếu không cô khuyên em nên học biên đạo hoặc nhiếp ảnh, chỗ cô quan trọng cả danh tiếng và chất lượng nữa.”

Khi rời đi, giáo viên của cơ sở đưa ra lời khuyên: “Nếu em vẫn có ý định này thì vẫn nên nhanh chóng quyết định thì hơn, như vậy sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn.”



Sau khi xuống tầng, Doãn Băng Lộ nói: “Tớ thấy cô ấy còn khá khách quan đấy, không bắt cậu phải nộp tiền ngay, có cả khóa học các môn văn hóa và các môn năng khiếu…”

“Đúng vậy, thật ra còn tương đối đúng trọng tâm,” Tống Gia Mạt quay đầu lại, “Cậu cảm thấy thế nào?”

Doãn Băng Lộ nhún vai: “Thật ra lúc cậu hỏi tớ thì đã có đáp án của mình rồi.”

Sau khi đi được vài bước, Tống Gia Mạt thấp giọng trả lời:

“Đúng vậy, tớ muốn học.”

“Vậy giờ giải lao hôm nay cậu tới hỏi mẹ nuôi già xem sao, trưng cầu ý kiến của cô ấy.”

*

Trong giờ học, Tống Gia Mạt chuẩn bị vài lý do để xin đi tới văn phòng của Đào Bích.

Nghe cô trình bày xong, thái độ của Đào Bích cũng rất rõ ràng.

“Thành tích của em cũng rất tốt rồi, nếu phát huy bình thường thì thi vào 985*, 211** là chuyện bình thường, nếu phát huy tốt thì hoàn toàn có thể vào được các trường top đầu.”

*Dự án 985 là dự án của chính phủ và bộ giáo dục Trung Quốc xây dựng các trường đại học mang đẳng cấp thế giới.

**Dự án 211 là dự án xây dựng khoảng 100 trường đại học mà chính phủ Trung Quốc tập trung xây dựng để phát triển kinh tế xã hội trong thế kỷ 21.

“Không cần thiết phải thay đổi giữa chừng thế này, lỡ như đến lúc đó các môn văn hóa không làm được, mà môn năng khiếu cũng thi không tốt thì phải làm sao bây giờ? Không phải là uổng phí mất một hạt giống tốt hay sao?”

Tống Gia Mạt mím môi.

Đào Bích nắp bút lại: “Cô khuyên em đừng thay đổi, em bàn bạc lại với gia đình đi.”

“Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, chuyện này liên quan đến tương lai của em, em phải nói rõ lợi và hại với bọn họ, nếu cần thiết thì có thể bảo bọn họ liên lạc với cô.”



Ra khỏi văn phòng, Tống Gia Mạt thở dài một hơi.

Bàn bạc với gia đình, nhưng mà nói với ai mới được?

Cô hết đường xoay sở, khi đi ngang qua phòng y tế, bỗng nhớ tới Doãn Băng Lộ đi giày mới bị đau chân nên nhờ cô lấy giúp băng cá nhân.

Tống Gia Mạt trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Không nghĩ tới bên trong có người, hơi nữa còn đang bôi thuốc, vạt áo xắn lên cao, để lộ một đoạn eo gầy nhưng rắn chắc.

Tống Gia Mạt nhanh chóng nhắm mắt, định đóng cửa lại: “Làm phiền…”

“Không phiền.”

Trong phòng truyền đến câu trả lời của thiếu niên, trầm thấp, mang theo một chút từ tính.

Tống Gia Mạt sửng sốt hai giây, nhận ra đây là giọng của Trần Tứ.

Cô dừng bước, dựa vào cửa: “Anh tới phòng y tế làm gì?”

“Chơi bóng, bị đụng vào eo.”

“Ồ, có nghiêm trọng không?”

“Có một chút.”

Cái câu “Có một chút” này kích thích lòng thương cảm của cô, Tống Gia Mạt thò lại gần, kéo áo của anh lên: “Để em xem.”

“Cũng không nghiêm trọng lắm đâu, một lúc nữa là…” Thiếu nữ không nhịn được mà ấn nhẹ: “Đau lắm à?”

Nửa giây sau anh mới mở miệng “Shhh” một tiếng.

“Đau.”

Tống Gia Mạt kinh ngạc nói: “Cảm giác đau của anh còn đến muộn nữa à?”

Trần Tứ: “…”

“Anh có tự bôi thuốc được không?” Cô duỗi tay, “Đưa đây, em bôi giúp anh.”

Lần này anh không phản ứng chậm nữa, nhanh chóng đưa thuốc mỡ cho cô.

Tống Gia Mạt nặn một ít cho lên đầu ngón tay, sau đó bôi vào, rồi lại dùng lòng bàn tay xoa đều.

Cô bôi thuốc rất cẩn thận, gương mặt cũng sáp tới gần, khi hít vào thở ra mang theo hơi nóng nhàn nhạt, phả lên da thịt anh.

Trong lúc xoa, hình như cô nghe thấy Trần Tứ kêu rên.

“Đau đến vậy à?” Thiếu nữ cảm thấy rất kỳ lạ, “Anh không phải là người không thể chịu đau, sẽ không ảnh hưởng đến nội tạng đấy chứ? Anh có muốn tới bệnh viện không?”

“Không cần.” Trần Tứ nói.

Sau đó anh nhanh chóng xoay người lấy thuốc khỏi tay cô.

Cánh quạt trên đỉnh đầu thong thả quay tròn.

Tống Gia Mạt bất giác ý thức được điều gì đó, nuốt nước bọt, định lùi lại…

Nhưng vừa kéo cửa ra thì đã bị người ta giữ lại.

Bàn tay của Trần Tứ đặt bên eo cô, bên cạnh là quầy thuốc, cô giống như bị anh khóa lại giữa không gian hình tam giác này, ngay cả tiếng hít thở cũng bắt đầu quẩn quanh.

Anh nói: “Tâm sự chứ?”

Ánh mắt cô lóe lên, nghiêng đầu: “Tâm sự… cái gì…”

Trần Tứ: “Tâm sự về những lời em nói tối qua.”

“Em nói cái gì?” Cô cười giả lả: “Em không nhớ nữa cơ.”

Trần Tứ hơi đẩy đầu gối về phía trước: “Hửm?”

“Được rồi… được rồi…” Cô đầu hàng nhận thua, thay đổi giọng điệu, căng da đầu nói: “Về những lời em nói tối qua, em, cái gì ấy nhỉ, anh…”

Tống Gia Mạt gióng một tiếng trống nâng cao tinh thần: “Em nói thích, không phải là kiểu thích kia đâu, anh đừng phức tạp hóa nó lên, chỉ là… cái loại thích mà em gái dành cho anh trai ấy, anh hiểu không?”

“Loại thích em gái dành cho anh trai?”

“Đúng, đúng vậy.”

Khuỷu tay đang chống vào cửa của anh từ từ di chuyển lên, hạ thấp người, thấp giọng nói:

“Nhưng anh thì không phải, làm sao bây giờ?”