Bố Y Quan Đạo

Chương 147: Cầm dân để nói chuyện



Thời gian trôi qua từng ngày, dạo này Trương Thanh Vân hay xuống nông thôn, nhiệm vụ chủ yếu của hắn chính là thị sát tình hình trồng mới, chiết các loại cam. Nguyệt Toàn có hơn hai mươi ngàn mẫu cam có thể thu hoạch, dù sản lượng thấp thì mỗi năm đều có trên bốn mươi ngàn tấn cam.

Nhưng lúc này trong hợp đồng chỉ bao tiêu được vài ngàn tấn, lổ hỗng rộng đến mức kinh người, nếu năm nay không đổi giống để giảm bớt sản lượng thì cam ế ẩm sẽ là điều đương nhiên. Vì vậy công tác trồng mới các loại cam cực kỳ quan trọng.

Lúc này có rất nhiều khu đã đặt lượng tiêu thụ cam vào lễ hội cam sắp tới, tất nhiên Trương Thanh Vân sẽ không ngốc như vậy. Lễ hội văn hóa cam chỉ là hành vi quảng cáo, chẳng kẻ nào biết được có thêm hiệu quả nào khác hay không, vì vậy vấn đề xem trọng chỉ là trên tinh thần mà thôi, rõ ràng kẻ trí sẽ xem thường hoạt động lần này.

Vì vậy trong khoảng thời gian lần này Trương Thanh Vân nhiều lần tổ chức người lên phía bắc khảo sát tìm nguồn tiêu thụ cam, thành quả hiện nay không lớn nhưng từ những tin tức phản hồi có thể thấy được thị trấn Nguyệt Toàn đang đi đúng hướng. Trương Thanh Vân quyết định vung tay, hắn chi ra năm mươi ngàn đồng cho hiệp hội cam thị trấn Nguyệt Toàn, bắt buộc bọn họ phải gia tăng lực lượng và chất lượng công tác.

Nhiều rận sẽ không cắn người, lúc này tâm tình của Trương Thanh Vân chính là như vậy. Dù có bao nhiêu khó khăn thì hắn vẫn nhớ kỹ một điều, chính là các các bộ khu không tạo ra thành tích thì tương lai sẽ rất khó phát triển.

Sở dĩ người ta nói trong các đơn vị huyện thì cấp phòng là quyết định nhất vì từ vị trí này muốn tiếp tục đi lên là rất khó khăn. Những cán bộ từ phó phòng trở lên trong huyện chỉ dùng đầu ngón tay có thể đếm được, tình hình của Trương Thanh Vân cũng được quyết định ở chính vấn đề này.

Nhưng nếu xét chuyện đề bạt đối với Trương Thanh Vân thì hoàn toàn hơi sớm, lúc này hắn chỉ muốn công tác tốt, tạo ra lý lịch, tìm người, như vậy sau này mới có tiền đồ tốt.

- Bí thư Trương, anh có khách trong văn phòng!

Trương Thanh Vân vừa xuống xe thì Chu Truyền Phương đã tiến lên chào đón.

- Văn phòng nào? Phòng làm việc của tôi sao?

Chu Truyền Phương gật đầu, vẻ mặt hắn có chút cổ quái. Trương Thanh Vân dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, ánh mắt người này sao lại mập mờ như vậy? Chẳng lẽ là khách nữ?

Khi đẩy cửa văn phòng thì Trương Thanh Vân mới chính thức sững sờ, Triệu Giai Ngọc! Sao nàng lại đến Nguyệt Toàn? Khởi binh hỏi tội sao? Khoảnh khắc này Trương Thanh Vân cảm thấy rất khó hiểu.

- À, chào giám đốc Triệu!

Trương Thanh Vân dùng giọng có chút xấu hổ nói.

- Hừ!

Triệu Giai Ngọc khẽ hừ mũi một tiếng, cũng không có ý muốn chào lại. Người phụ nữ này mãi mãi luôn là như vậy, lúc nào cũng ngẩng cao đầu giống như người khắp thế giới đều phải hít thở không khí của nàng, khí chất kiêu ngạo thấm vào tận sâu trong khung xương.

Hôm nay Triệu Giai Ngọc mặc một bộ váy màu hồng, màu sắc này kết hợp với thân thể và gương mặt của nàng chắc chắc sẽ rất đẹp nhưng đối với nàng thì bộ váy lại làm người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Gương mặt trang điểm rất nhẹ, thật ra không cần quan tâm đến vấn đề có trang điểm hay không, dù sao người khác cũng không dám đối mặt.

Trương Thanh Vân thậm chí còn sinh ra ý nghĩ, người phụ nữ này không phải cố ý muốn tô vẽ gương mặt, phải để xấu đi một chút để ra ngoài tránh dẫn đến những phiền phức. Nhưng lúc này Trương Thanh Vân cũng không có tâm tư thưởng thức người đẹp, Triệu Giai Ngọc đến đây rõ ràng không có gì tốt đẹp, chỉ cần nhìn bộ mặt đu đủ của nàng là biết ngay.

- Giám đốc Triệu, đi thẳng vào vấn đề thôi, cô tìm tôi có việc gì?

Trương Thanh Vân nói, hắn muốn rót cho Triệu Giai Ngọc một ly trà, nhưng khi trà vừa rót xong thì cặp lông mày của nàng chợt nhíu lại, rõ ràng Trương Thanh Vân có rót nàng cũng không uống, vì vậy hắn dứt khoát để cho chính mình.

- Năm 1998 người trúng thầu cải tạo con đường trong thị trấn Nguyệt Toàn chính là chúng tôi, sau đó chúng tôi chuyển giao cho công ty Vĩnh Thuận, chất lượng công trình đã được cục kiểm nghiệm xem xét qua, tuyệt đối phù hợp. Tôi nghe nói anh nghi ngờ năng lực của công ty Vĩnh Thuận, vì vậy tôi quyết định tự mình đến thu tiền.

Triệu Giai Ngọc lạnh lùng nói.

Trương Thanh Vân vừa nâng ly lên uống một ngụm trà, hắn đột nhiên à một tiếng, lúc này thất thần đã quên trà trong ly rất nóng, lần này hắn bỏng không nhẹ.

Triệu Giai Ngọc vừa nói dứt lời thì nhìn về phía Trương Thanh Vân, vẻ mặt và ánh mắt của nàng rất khó coi. Trương Thanh Vân cảm thấy rất lo lắng, công ty xây dựng cầu đường Thiên Hà rất lớn, vì sao cũng phải chen chân vào một công trình chưa đến ngàn vạn thế này? Công ty Vĩnh Thuận nhận được công trình của công ty Thiên Hà, nếu chính quyền nợ tiền Vĩnh Thuận, nếu nói theo lý thì chẳng có gì liên quan đến công ty Thiên Hà.

Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì cảm thấy hối hận, hắn tình nguyện đắc tội với Diêm Vương chứ không muốn đắc tội nữ nhân. Triệu Giai Ngọc đằng đằng sát khí, chắc chắn có mười phần liên quan đến chuyện lần trước Trương Thanh Vân hắn gặp mặt Triệu Truyền. Có lẽ những câu nói không hay của hắn khi đó đã rơi vào trong tai Triệu Giai Ngọc.

- Khụ khụ, cái kia...Giám đốc Triệu, tình hình tài chính của thị trấn Nguyệt Toàn lúc này rất khó khăn...

Trương Thanh Vân nói, giọng điệu của hắn đương nhiên là muốn thương lượng.

Triệu Giai Ngọc lại bắt đầu nhíu mày, nàng vung tay như đuổi ruồi:

- Tôi không quan tâm đến vấn đề này, tôi chỉ biết dựa theo hợp đồng thì các anh đã ký kết sẽ trả hai triệu trong vòng hai năm, bây giờ đã là ba năm chúng tôi bắt buộc phải truy cứu trách nhiệm của các anh.

- Nhưng lúc này thị trấn Nguyệt Toàn đúng là không còn xu nào, toàn bộ nhân dân thị trấn đều rất gian khổ, tôi cũng phải suy xét toàn diện, cô có thể kéo dãn chút thời gian được không? Đợi đến cuối năm khi tài chính huyện rót xuống, chúng tôi chắc chắn sẽ nghĩ ra biện pháp.

Trương Thanh Vân kiên nhẫn giải thích.

- Bí thư Trương! Thiếu nợ trả tiền là quy luật, tôi không thích những quan viên đưa dân ra để nói chuyện. Nếu các anh quan tâm đến nhân dân thì sao phải xây dựng cầu đường? Sao không biết lo cho nhân dân cơm no áo ấm? Lúc này không còn tiền thì mới nhớ đến nhân dân sao?

- Công ty kinh doanh chúng tôi không có cơ cấu từ thiện, chúng tôi mặc kệ dân chúng của anh thế nào, anh nói rõ đi, nếu không có tiền thì chúng ta ra tòa gặp nhau.

Trương Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu, hắn cố gắng áp chế lửa giận trong lồng ngực, khi quay đầu nhìn Triệu Giai Ngọc thì trong lòng chợt xuất hiện thêm cảm giác chán ghét. Đám con quan này làm quái gì quan tâm đến quần chúng, làm việc đều chỉ biết dựa vào tâm tình, làm theo ý mình, muốn gì làm đó. Chỉ cần nhìn bộ dạng hung hăng vênh váo của Triệu Giai Ngọc thì Trương Thanh Vân đột nhiên phát hiện ra chính mình khó thể khống chế được lửa giận, khả năng cho người phụ nữ này một tát là khá lớn.

- Cô muốn tiền phải không? Đi theo tôi, đi theo tôi sẽ trả ngay!

Trương Thanh Vân lạnh lùng nói, Triệu Giai Ngọc trở nên sững sờ, rõ ràng nàng không hiểu rõ ý của Trương Thanh Vân.

- Cô có nghe rõ không, nếu không theo thì tiền không trả, nếu cô kiện lên tòa thì cùng lắm tôi mất chức bí thư là cùng.

Triệu Giai Ngọc không tự chủ được phải theo Trương Thanh Vân xuống lầu, sau khi lên xe thì Trương Thanh Vân giẫm mạnh chân ga, xe phóng đi về phía trước như chớp.

...

Đầu khu Liên Hợp, Trương Thanh Vân dừng xe cách ngôi nhà chưa tô xi và cột cờ cong queo không xa. Lúc này Triệu Giai Ngọc đứng bên cạnh hắn, bên ngoài căn nhà chính là một cậu trai và một bé gái, hai đứa trẻ đang đẩy một xe đất, đất quá nặng nên phải dùng hết sức lực, chốc chốc lại có một đứa bé ngã sấp xuống đất.

- Nhị cẩu tử, Hoa muội tử!

Trương Thanh Vân đi về phía trước, hắn lấy từ trong người ra hai bịch kẹo sôcôla rồi dùng tay vẫy vẫy.

- Chào chú Trương!

Hai đứa trẻ vứt bỏ công việc đang còn đang dở rồi chạy về phía Trương Thanh Vân.

- Sao lại để chân trần rồi? Không phải chú đã mua dép cho hai đứa sao?

Trương Thanh Vân dùng giọng dịu dàng nói.

Nhị cẩu tử liếc mắt nhìn Triệu Giai Ngọc đứng bên cạnh Trương Thanh Vân, nó cảm thấy có chút xấu hổ. Hoa muội tử đứng ở bên cạnh uốn người nói:

- Khi làm việc không được đeo dép, mẹ nói nếu đeo dép thì sẽ rất bẩn.

Trương Thanh Vân không nói gì nhưng bàn tay có chút run rẩy, hắn vốn đưa Triệu Giai Ngọc đi để nàng biết thế nào gọi là dân chúng khốn cùng nhưng lúc này chính hắn cũng đã quên ước nguyện giữa hai người. Trương Thanh Vân nhét hai bịch kẹo sôcôla vào trong tay hai đứa trẻ, hắn khẽ vuốt ve bàn tay nhỏ bé, đột nhiên hắn cảm thấy mình có chút ngây thơ, hình như sợ người khác không biết được Nguyệt Toàn khốn cùng.

- Chú Trương, mời chú vào nhà ngồi, mẹ cũng sắp về rồi.

Nhị cẩu tử tiếp nhận bịch sôcôla trong tay Trương Thanh Vân rồi kéo hắn vào nhà.

Trong nhà rất tối, cũng rất bề bộn, một mùi thiu bùng vào mũi, chiếc ghế cũng đã gãy mất chỗ dựa. Trương Thanh Vân cảm giác bên cạnh có một chiếc bóng, đó chính là Triệu Giai Ngọc, Trương Thanh Vân không nhìn vào mặt nàng, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được.

Sau khi mời Trương Thanh Vân ngồi xuống thì Hoa muội tử khéo léo đi xuống nhà bếp bưng ra hai cái chén, bên trong là vài của khoai. Trương Thanh Vân cầm lấy một cái chén rồi dùng ánh mắt si ngốc nhìn Triệu Giai Ngọc, hắn cũng không nói câu nào.

- Cô ấy không đói, chú sẽ ăn!

Trương Thanh Vân nói, hắn cầm lấy củ khoai bóc vỏ rồi cắn một miếng, khi nhìn thấy nụ cười chân thành của hai đứa bé thì Trương Thanh Vân cảm thấy khoai rất thơm, rất ngon.

- Chú Trương, ở lại ăn tối với chúng con nhé, mẹ sẽ về ngay!

Hoa muội tử khôn khéo nói.

Trương Thanh Vân đặt chén trong tay xuống, hắn cười cười nói:

- Không được rồi, chú còn bận việc phải về, lần này tới đây chỉ muốn tặng hai đứa vài quyển sách.

Trương Thanh Vân nhấc cặp lên rồi lấy ra vài quyển sách, Nhị cẩu tử cẩn thận cầm sách, sau khi vào phòng cất thật kỹ mới đi ra nói lời cảm ơn.

Sau đó Trương Thanh Vân lại giúp hai đứa trẻ đẩy đất, khi hắn thấy sắc trời dần tối thì chuẩn bị ra về. Lúc này Trương Thanh Vân cảm thấy nóng đầu, rõ ràng hắn dẫn theo một con quan lớn đến đây có chút đần độn vô vị, ngây thơ đến mức đáng cười.

Trên đường trở về Trương Thanh Vân không nói lời nào, Triệu Giai Ngọc cũng câm như hến. Khi ra khỏi đường núi chạy đến ngã tư thì Trương Thanh Vân mới mở miệng ngắn gọn:

- Về Ung Bình sao?

Một lúc lâu sau cũng không có âm thanh nào vang lên, sau đó Triệu Giai Ngọc khẽ ừ một tiếng, Trương Thanh Vân xoay vô lăng, xe chạy trên đường nhựa phóng về phía huyện thành. Khi đi đến khách sạn Ginza thì Trương Thanh Vân dừng xe lại.

- Đến đây là được rồi, cô xuống xe đi. Nếu chúng tôi nhận được giấy sẽ phái người đến tranh luận trong tòa.

Thân thể Triệu Giai Ngọc chợt trở nên căng cứng, nàng mở cửa xe rồi đột nhiên nói:

- Sao hôm nay anh lại đưa tôi đến nơi đó?

Trương Thanh Vân mỉm cười nói:

- Yên tâm đi, tôi không có ý tranh thủ sự đồng tình của cô, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, chúng tôi không có tư cách ăn chặn tiền của nhân dân, cô cũng vậy. Dù sao cô cũng không biết tình cảnh khốn cùng lúc này của họ.

- Anh... Nguồn tại http://Truyện FULL

Triệu Giai Ngọc xuống xe, nàng mấp máp môi muốn nói chuyện nhưng Trương Thanh Vân đã đóng sập cửa xe lại, hắn nhấn chân ga, chỉ để lại cho nàng một luồng khói bụi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.