Bố Y Quan Đạo

Chương 260: Hải Nạp Bách Xuyên*




Trương Thanh Vân rời khỏi hộp đêm Vạn Tượng Thành, khi xuống đến dưới lầu thì một chiếc xe dừng két ngay bên cạnh, trong xe có một người thò đầu ra ngoài, là Phương Tiểu Nam.

Trương Thanh Vân khẽ gật đầu coi như chào hỏi, Phương Tiểu Nam nói:

- Hôm nay có thể quen biết bí thư Trương là vinh hạnh của tôi, ngày sau cần phải đến Tang Chương thăm hỏi và bồi tội.

- Phương tiểu thư cứ nói quá lời, người nào cũng biết cô là bồ tát và thần tài ở Vũ Lăng, có năng lực sửa dở thành hay. Nếu có cơ hội đến Tang Chương thì tôi sẽ phối hợp công tác.

Trương Thanh Vân cười nói, chính hắn cũng cảm thấy nụ cười của mình đặc biệt giả dối.

Trương Thanh Vân cũng sinh ra một cảm giác sợ hãi theo bản năng với Phương Tiểu Nam, nàng có thể sẽ đi khắp nơi liên lạc với các nhân vật lớn vì lợi ích, loại người ngày thường rất nguy hiểm, nhưng cũng rất hấp dẫn. Trong lòng Trương Thanh Vân đã sớm có kế hoạch, tất nhiên sẽ có ý kéo dãn khoảng cách.

Phương Tiểu Nam nở nụ cười quyến rũ, khi thấy ánh mắt Trương Thanh Vân có chút phiêu hốt thì hình như không chú ý đến mình, trong lòng nàng có chút thất vọng, nàng nói:

- Tôi và Khâu công tử là bạn bè, nếu không cũng sẽ không lợi dụng cơ hội giới thiệu làm quen với anh.

Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt biến đổi, trong lòng thầm mắng Phương Tiểu Nam tinh quái. Giọng điệu của Phương Tiểu Nam chứng tỏ nàng không có ác ý với Trương Thanh Vân hắn, nhưng thực tế thì rất thâm độc. Khâu Hâm hôm nay muốn lôi kéo mình nhưng lại cố ý gọi đến một người bạn, nhìn thì tùy ý nhưng thực chất lại có tâm tư.

Những lời nói của Phương Tiểu Nam đã chính thức xuyên qua vài tầng bao bọc bên ngoài, điều này cũng làm cho tâm cơ bại lộ ra ngoài, giống như một người phụ nữ đang mặc đủ quần áo bị người ta tụt váy, khoảnh khắc nghệ thuật đã rơi xuống thấp hèn.

- Cám ơn, bữa tối hôm nay rất tuyệt, Khâu công tử có thể mời cô đến dùng cơm, như vậy cũng nói lên hy vọng của huyện Tang Chương chúng tôi.

- Lọt vào mắt xanh của thần tài và bồ tát thì kẻ nào cũng nói mình gặp may mắn, lần này có được điềm báo tốt như vậy thì cũng đủ làm cho lòng tin của tôi tăng lên vài lần.

Trương Thanh Vân nói, giọng điệu có vẻ rất vui nhưng vẻ mặt không có chút cao hứng. Lời nói bay bổng làm người ta khó thể phán đoán hắn thật sự có tăng mạnh lòng tin hay không.

Hai đầu chân mày Phương Tiểu Nam chợt nhíu lại rồi giãn ra, Trương Thanh Vân còn sâu sắc hơn những gì nàng tưởng tượng rất nhiều, ý tứ mỉa mai trong lời nói của hắn rất rõ ràng, mơ hồ còn có ý cảnh cáo. Nếu so sánh với tất cả đám người trong Vũ Lăng muốn có quan hệ với mình thì Trương Thanh Vân là ngoại lệ sao?

Phương Tiểu Nam biết rõ Trương Thanh Vân không phải là loại người lạt mềm buộc chặt, tình huống này cũng là lần đầu tiên nàng gặp phải, chính mình là thần tài bồ tát nhưng người ta lại xem là ôn thần, tình cảnh xấu hổ hoàn toàn có thể thấy rõ.

- Phải không đấy? Có lòng tin thì tốt, sau này chúng ta sẽ còn gặp mặt thường xuyên, hy vọng đến lúc đó anh có lòng tin!

Phương Tiểu Nam dùng giọng dịu dàng nói, giọng nói hơi lạnh, sau đó xe phóng đi như tên bắn.

Trương Thanh Vân lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, hắn leo lên xe của mình, mở cửa sổ ra rồi nói với Cảnh Chiến:

- Lái xe đi, chúng ta quay về khách sạn.

Trương Thanh Vân hôm nay rõ ràng đã hoàn toàn đắc tội với Phương Tiểu Nam, có ý khát nước uống rượu độc. Trương Thanh Vân muốn lợi dụng những phản cảm của Phương Tiểu Nam để tạm thời ngăn cản mức độ nhìn chằm chằm của đám người bên trên vào huyện Tang Chương, vì lúc này tầm mắt mọi người đều đổ dồn về những điểm sáng trong du lịch Vũ Lăng, ai ai cũng quan tâm đến lợi ích. Lúc này Trương Thanh Vân chọc giận Phương Tiểu Nam chủ yếu muốn hạ nhiệt tour du lịch sắp được bàn luận ở huyện Tang Chương.

Như vậy Trương Thanh Vân hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội để ổn định tình hình Tang Chương, hắn rút nắm đấm về, sau khi ổn định bên trong Tang Chương thì những vấn đề bên ngoài sẽ dần sáng rỡ. Đến lúc đó hắn sẽ hành động theo thời cơ, là phương pháp vẹn toàn.

Nhưng Trương Thanh Vân cũng biết rõ Phương Tiểu Nam có một con rắn, nếu đắc tội với nàng thì sau này sẽ có thêm vài phần phiền toái.

...

Thành phố Thành Đô, trong nhà của Hà Khôn, Hà Tuấn đang cung kính đứng trong phòng làm việc của Hà Khôn giúp cha mài mực. Hà Khôn thích viết chữ, mỗi ngày đều muốn vẽ vài nét, thói quen này đã duy trì vài chục năm.

Sau khi mực đã hoàn tất thì Hà Khôn trải lên mặt bàn một tấm giấy trắng rất đẹp, sau khi vuốt bằng thì nín thở ngưng thần một lúc lâu. Sau đó lão trợn mắt, trong mắt lóe lên thần thái khác lạ, lão nhấc bút, nhìn mực, động tác tiêu sái. Lão hạ bút phiêu dật, chỉ trong chốc lát đã viết lên mặt giấy bốn chữ "Hải Nạp Bách Xuyên."

Sau khi viết xong bốn chữ thì Hà Khôn đặt bút xuống, lão nhìn vào tờ giấy mà vẻ mặt sáng láng giống như có thể trầm mình vào trong ý cảnh, giống như những trí giả năm xưa. Dần dần ánh mắt lão trở nên nhu hòa, vẻ mặt dần trở nên vui vẻ.

Một lúc lâu sau Hà Khôn mới chậm rãi đặt bút vào trong giá, lão vươn tay nhận lấy khăn mặt từ trong tay Hà Tuấn, sau khi lau sạch rồi đưa lại.

- Cha, vài tháng qua con không thấy cha viết chữ, hình như thư pháp của cha đã tinh tiến lên rất nhiều.

Hà Tuấn nói.

- Ừ!

Hà Khôn khẽ gật đầu, bộ dạng vừa rồi đã biến mất, lại khôi phục thần thái chất phác như trước.

- Con lấy những chữ này về treo trong phòng làm việc đi!

Hà Khôn nói có chút không rõ nghĩa, hình như đã có hơi mệt mỏi.

Vẻ mặt Hà Tuấn trở nên vui vẻ, hắn nói:

- Cha, còn chưa có lạc khoản, có gia ấn?

- Sao?

Hà Khôn nhấc mắt, lão dùng giọng có hơi đờ đẫn nói:

- Cứ như vậy là được rồi, con không xứng có lạc khoản và gia ấn.

Vẻ mặt Hà Tuấn chợt biến đổi, bàn tay vừa đưa ra một nửa chợt rụt về. Hắn rất biết vâng lời, cũng không dám thở mạnh, chỉ biết đứng ngơ ngác.

- Cha, Vũ Lăng...Gần đây con đến Vũ Lăng gặp chú Vương, chú ấy gửi lời thăm hỏi cha...

Hà Tuấn khẽ nói, hắn thành thật khai báo.

- Lấy chữ về!

Hà Khôn chớp mắt nói, giọng nói không nặng nhưng rơi vào tai Hà Tuấn lại giống như sấm sét. Hắn vội vàng tiến lên phía trước cuộn giấy rồi buộc lại nhưng không có ý muốn bỏ đi.

- Bốp!

Hà Khôn cầm bình trà trong tay ném xuống đất, bình trà nát bấy, rõ ràng lão tức giận nhưng vẻ mặt không chút thay đổi, vẫn ngây ngốc, vẫn chất phác.

- Tự cho mình là thông minh sẽ chết trong thông minh! Làm người phải biết an phận, phải biết đứng sang bên cạnh.

Hà Khôn nói.

Toàn thân Hà Tuấn chợt căng cứng, hắn nghe rõ lời nói của cha, rõ ràng những hành động của hắn ở Vũ Lăng đã bị cha biết rõ, trong lòng cũng không ủng hộ. Còn việc làm người phải biết an phận chính là Hà Khôn nói về khoảng cách giữa Hà Tuấn và Vương Đỉnh, không phải người trong quan trường nhưng dấn thân vào ảnh hưởng trong quan trường, đây chẳng phải không biết giữ bổn phận sao?

Nếu dựa vào những gì Hà Tuấn đã vạch ra thì Vũ Lăng lúc này có cơ hội lớn, sẽ có hàng loạt hạng mục được đầu tư, mà khả năng lớn nhất chính là tour du lịch trong huyện Tang Chương.

Mỗi một hạng mục được khởi động sẽ đem đến khá nhiều lợi ích, Hà Tuấn và Vương Đỉnh đã sớm bố trí, bề ngoài thì tất cả đều nhằm vào Trương Thanh Vân nhưng ý nghĩa sâu sắc chính là xem trọng vài năm phát triển của huyện Tang Chương, muốn lấy lợi. Những năm gần đây chính sách của quốc gia với các vùng chiến khu xưa rất nghiêm trọng, hơn nữa tự thân Vũ Lăng cũng có quy hoạch, các loại dấu hiệu đã chứng tỏ Tang Chương có cơ hội.

Nhưng nếu dựa vào lời nói của Hà Khôn thì lúc này Hà Tuấn còn không biết Trương Thanh Vân đã tạm thời chặt đứt lợi ích này, hắn cố ý bố trí thế cục đắc tội với những nhân vật tai to mặt lớn trong du lịch ở Vũ Lăng, có thêm sự cản trở từ Chu Tử Hằng thì thế cục Vũ Lăng sẽ trở nên rất khó phân biệt. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Nếu đã không còn nhân tố bất lợi thì huyện Tang Chương là vùng sâu núi thẳm, còn có ai thèm nhìn vào? Trương Thanh Vân đóng cửa đánh chó, trước tiên làm khổ tâm những quân cờ mà Hà Tuấn khổ sở thu thập, sau đó chính là bắt đầu chiến thuật câu cá.

Đợi đến khi Hà Tuấn ý thức được giá trị của Tang Chương thì người và vật đã sớm không còn gì, hơn nữa người ta đã đoạt trước, hắn còn bao nhiêu cơ hội?

- Đi ra!

Hà Khôn nói.

Hà Tuấn nhìn chằm chằm vào Hà Khôn, hắn há mồm muốn nói lại thôi, Khi Hà Tuấn chuẩn bị xoay người bỏ đi thì Hà Khôn nói:

- Lần sau đi Vũ Lăng mà thấy Trương Thanh Vân thì giúp tôi nói lời thăm hỏi.

Thân thể Hà Tuấn chợt run lên, hắn vâng dạ rồi rời khỏi phòng. Hà Khôn híp mắt, lão nhíu mày, trong lòng chỉ cảm thấy con mình đúng là không nên thân. Chuyện giữa Triệu gia và Thanh Vân sao có thể tùy tiện xen vào? Nếu hắn mà kết hôn với Triệu Giai Ngọc thì tình cảnh sau này thế nào?

Hà Tuấn xưa nay vốn nhiều mưu nhưng vì một con đàn bà mà đánh mất trí lực, muốn đối phó với Trương Thanh Vân thì phải tạo ra thế cục mờ mịt, phải mượn tay kẻ khác mới đúng. Hà Khôn nghĩ đến đây thì trong mắt lóe lên tinh quang, một lúc lâu sau mới tiêu tán.

Một Trương Thanh Vân nhỏ bé căn bản không đến mức làm Hà Khôn phải phí công tính toán, nếu đắc tội với lão quái Hoàng Tân Quyền thì được không bù mất.

...

Trương Thanh Vân lúc này đang hắt xì ở khách sạn Vũ Lăng, hắn không biết mình bị Hà Khôn nhắc đến, còn tưởng rằng Cảnh Sương nhung nhớ, vì vậy lập tức gọi điện.

Đêm dài khó vỗ giấc, Trương Thanh Vân và Cảnh Sương đều trò chuyện rất vui vẻ, cực kỳ thoải mái.

Tâm tình Trương Thanh Vân dần buông lỏng, cuối cùng ngủ say khi vẫn còn trò chuyện.

Sáng hôm sau Trương Thanh Vân thức dậy thì đã hơn tám giờ, hắn vội vàng mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, khi chuẩn bị rời khỏi phòng thì có người gõ cửa.

- Vào đi!

Trương Thanh Vân nói, hắn xoay lưng về phía cửa ra vào vừa mặc quần áo vừa nói:

- Bưu Tử, thu dọn đồ đạc, chúng ta dùng cơm rồi quay về.

- Sao vậy? Thanh Vân, vội vàng quay về thế sao? Tôi còn muốn tâm sự vài lời với cậu.

Thân thể Trương Thanh Vân chợt khựng lại, khi xoay người mới nhìn thấy Vương Bình đang mỉm cười đứng bên cửa, vì vậy đành nở nụ cười ngượng ngùng nói:

- Xấu hổ, xấu hổ rồi, thư ký trưởng đến mà tôi quá sơ ý.

Sau đó Trương Thanh Vân lập tức tiến về phía cửa chuẩn bị gọi Cảnh Chiến, Vương Bình vội hỏi:

- Cậu cũng đừng trách kẻ dưới, tôi cố ý không thông báo với họ.

Sau đó Vương Bình lại tiếp tục:

- Cậu chưa ăn điểm tâm thì rất tốt, tôi cũng chưa dùng cơm. Chúng ta đi cùng một chỗ, cháo vàng, đây là món không có ở Ung Bình.

- Vâng, nếu từ chối thì bất kính!

Trương Thanh Vân cao giọng nói, hắn cũng thầm nghĩ về ý đồ của Vương Bình khi đến đây tìm mình.

Hai người ra khỏi cửa thì Cảnh Chiến tiến lên chào hỏi, Trương Thanh Vân khoát tay nói:

- Cậu ở lại khách sạn, tôi và thư ký trưởng Vương ra ngoài đi dạo, chiều nay chúng ta về Tang Chương!

Cảnh Chiến há miệng định nói nhưng Trương Thanh Vân và Vương Bình đã sớm vào trong thang máy.

Cháo vàng là món nổi tiếng ở Vũ Lăng, chỉ ăn ở Vũ Lăng mới có hương vị ngon ngọt. Quán cháo cũng không cách quá xa thị ủy Vũ Lăng, thiết bị bên trong khá xa hoa, nhìn từ xa giống như một nhà hàng tây.

Trên một căn phòng ở lầu ba, ở vị trí sát bên đường, Vương Bình và Trương Thanh Vân ngồi đối diện nhau, từ nơi này có thể nhìn thấy buổi sáng yên tĩnh ở Vũ Lăng. Nơi đây khác biệt với những địa phương khác, những dòng người vội vàng đi làm có rất ít, trên phố xá là những chiếc xe du lịch đủ màu sắc nối đuôi nhau, trên xe là những du khách đến Vũ Lăng tham quan, bọn họ nói chuyện, chỉ trỏ, chốc chốc lại phát ra những tiếng cười nói rộn rả.

(*: Hải nạp bách xuyên: trăm sông đổ biển, dùng để hình dung lòng khoan dung độ lượng bao la như trời biển.)