Bố Y Quan Đạo

Chương 484: Chỉ có lợi ích là vĩnh hằng (1)



Mỗi lần Trương Thanh Vân đến bệnh viện thăm Triệu tướng quân thì tâm tình lại có cảm giác thu hoạch. Ông cụ thuộc tầng lớp lãnh đạo trước đó, tất nhiên trung ương sẽ rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của ông, hơn nữa Trương Thanh Vân cũng có thể còn được cơ hội chiêm ngưỡng phong thái của ông cụ.

Nếu xét từ vấn đề sức khỏe thân thể thì ông cụ bây giờ đã rất yếu, nhưng mỗi lần Trương Thanh Vân nhìn thấy ông cụ đều cảm hận được tâm tính lạc quan. Lần trước Trương Thanh Vân và Triệu Giai Ngọc đến thăm còn mang theo một bộ cờ, bây giờ đến lại thấy những quân cờ đã được xếp sẵn và đặt trên bàn.

Khi Trương Thanh Vân nói chuyện với nhân viên y tế thì biết ông cụ rất thích lễ vật này, tuy đã không còn sức để bày cờ nhưng chỉ cần trạng thái tinh thần có hơi tốt lên là sẽ bắt nhân viên y tế đưa cho một quân cờ để sờ nắn, tất nhiên nắm trong tay cũng phải chơi đùa một phen.

Ông cụ là người cả đời công tác cho cách mạng, nếu nói có một sở thích cuối cùng thì cũng liên quan đến bàn cờ. Dưới tình cảnh tính mạng như chỉ mành treo chuông mà còn có những hành động như vậy cũng làm người ta phải chạnh lòng.

Nhưng Trương Thanh Vân giấu những cảm giác của mình rất sâu sắc, vì còn có Triệu Giai Ngọc cần phải trấn an. Mỗi lần đi thăm bệnh ông cụ trở về thì hai ngày sau đó tâm tình của Triệu Giai Ngọc đều rất thấp, mà mỗi lần như vậy thì Trương Thanh Vân tất nhiên sẽ không rời đi dù chỉ là một bước.

Trương Thanh Vân không thể nào nhận thức được loại tình cảm này, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra Triệu Giai Ngọc từ nhỏ đã không còn cha mẹ, nàng sống nương tựa vào ông cụ, tất nhiên cảm tình nào có thể nhìn cho rõ ràng được?

May mà lúc này Triệu Giai Ngọc cũng đã có chốn đi về, còn có Trương Thanh Vân hắn, còn có con gái, cũng coi như một nhà hòa thuận. Nếu không thì Trương Thanh Vân chắc chắn vợ mình sẽ khó thể qua khỏi cửa ải tính mạng của ông cụ. Nhưng dù thế nào thì Trương Thanh Vân cũng có thể cảm giác được trong lòng Triệu Giai Ngọc có sự bất lực và đau thương, vợ hắn rõ ràng là người có tâm tính rất sâu sắc.

Những ngày gần đây những vấn đề liên quan đến hạng mục cũng không được thông thoáng cho lắm, Quách Chu Quần làm việc quá cẩn thận, cơ bản cứ đến tối là báo cáo tình huống cho Trương Thanh Vân qua điện thoại.

Vì hạng mục khu công nghệ đã được tiến hành một giai đoạn, hơn nữa giai đoạn đầu được coi là thành công nên đã không còn vấn đề liên quan đến phê duyệt, vì vậy độ khó cũng không còn quá nhiều.

Hơn nữa khó khăn của giai đoạn thứ hai chính là dự toán tài chính, phương diện này ủy ban cải cách tỉnh ủy Giang Nam đã có quy hoạch cụ thể, chỉ cần trung ương đóng mộc, sau đó tài chính đến thì mọi việc xem như đã định. Trong toàn bộ quá trình này thì Quách Chu Quần hoàn toàn có năng lực làm tốt tất cả, đây cũng chính là nguyên nhân mà Trương Thanh Vân để mặc cho phó chủ tịch Quách tự do hành động.

Trong hai ngày ở nhà với Triệu Giai Ngọc thì Trương Thanh Vân cũng bớt chút thời gian đến thăm hỏi Hoàng Tân Quyền. Lúc này trạng thái tinh thần của bí thư Hoàng là rất tốt, sau khi được mổ tim hai năm thì lão đã khôi phục lại sự hài lòng, hiện nay nhìn rất giống như tình cảnh năm xưa ở Giang Nam. Thậm chí Trương Thanh Vân còn cười nói bí thư Hoàng đúng là ngày càng trẻ.

Hoàng Tân Quyền tất nhiên cũng rất vui vì Trương Thanh Vân đến thăm, lão kéo Trương Thanh Vân ra khoảng sân cùng làm việc đến trưa. Đến bữa trưa thì Hoàng Diêu đến, đây là lần đầu tiên Trương Thanh Vân gặp mặt Hoàng Diêu sau khi nàng kết hôn, còn có cả Quách Vũ đi theo.

Quách Vũ đeo một cặp kiếng, nhìn qua có vẻ rất trưởng thành, đứng trước mặt Trương Thanh Vân cũng có chút cẩn trọng, không còn được tự nhiên như xưa. Khi hai người bắt tay thì Trương Thanh Vân dùng tay còn lại áp lên, hắn nói:

- Đã lâu không gặp, cậu đã trưởng thành nhiều hơn xưa, kết hôn đúng là có tác dụng rất lớn cho sự trưởng thành của con người.

Quách Vũ ngượng ngùng cười nói:

- Anh đúng là vẫn như xưa.

Khi lời vừa ra khỏi miệng thì Quách Vũ lại cảm thấy không thích hợp, vì vậy hắn vội vàng bồi thêm một câu:

- Lúc nào cũng tiêu sái, làm người ta hâm mộ.

Trương Thanh Vân cười ha hả, hắn nhìn qua thì có vẻ rất tiêu sái nhưng thật ra trong lòng đã không còn có ý muốn nói chuyện. Quách Vũ rõ ràng xa lạ hơn xưa, nếu giữa người và người không tiếp tục liên hệ thì quan hệ sẽ ngày càng mỏng, mà Quách Vũ là người đại biểu cho Quách gia và không cùng đường với mình, nếu mình đổi thành Quách Chu Quần thì tình cảnh có lẽ đã khác.

Nhưng dù sao cũng rất khó nói, dù sao cũng còn có sự tồn tại của Hoàng Tử Ca. Bí thư Hoàng là người rộng rãi, phẩm hạn cao thượng, nhưng đối với anh rể Hoàng Tử Ca thì Quách Vũ sẽ không được như cha vợ, gần đây chuyện liên quan đến Quách Tuyết Phương cũng đã phai nhạt đi rất nhiều, rõ ràng đều là ích lợi.

Đáng lý ra mọi người ở chung với nhau có tình cảm rất tốt nhưng vì lợi ích mà đường ai nấy đi, trở mặt thành thù. Đây cũng là chuyện rất thông thường, mỗi lần Trương Thanh Vân được trải qua những tình cảnh thế này đều cảm khái. Nếu con người hối hả vì lợi ích thì đạo đức để ở đâu? Hữu nghị đặt ở đâu? Trương Thanh Vân thường bị vấn đề này làm cho mất ngủ nhiều đêm.

Sau khi kết hôn thì Hoàng Diêu cũng trầm ổn hơn rất nhiều, có thể nhìn thấy đôi vợ chồng son này chưa có dự tính sẽ có con, trước nay bụng của Hoàng Diêu vẫn còn rất nhỏ, chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào.

Vì sự có mặt của cha già nên Hoàng Diêu không dám thất lễ, trước kia nàng thường gọi Trương Thanh Vân là chủ nhiệm Trương, nhưng bây giờ lại gọi là anh Trương, điều này làm Trương Thanh Vân cảm thấy không được tự nhiên.

Trương Thanh Vân không bắt tay với Hoàng Diêu, hắn chỉ gật đầu, sau khi hàn huyên thêm vài câu thì lập tức đề xuất lời cáo từ với Hoàng Tân Quyền. Lúc này Hoàng Tân Quyền cũng cau mày có chút mất hứng, nhưng cuối cùng lão cũng không nói lời nào mà khoát tay nói:

- Đi thôi, tôi cũng không có quá nhiều lời dặn dò, bí thư tỉnh ủy Chiêm Giang Huy là một bí thư tốt, đánh giá của anh ấy với cậu là khá tốt, có thể được như vậy thì tôi cũng an tâm.

Thân thể Trương Thanh Vân có hơi khựng lại, hắn cảm thấy giật mình vì phát hiện ra Chiêm Giang Huy và Hoàng Tân Quyền có thể là bạn cũ. Hơn nữa chỉ cần nghe giọng điệu của Hoàng Tân Quyền thì biết cảm tình giữa hai bên là rất sâu đậm, tuy lão nói ra với âm thanh không lớn nhưng ý nghĩa dặn dò lại rất rõ ràng, cũng tỏ ra cổ vũ vì lần này mình đứng thành hàng.

Trương Thanh Vân muốn nói thêm vài lời nhưng suy xét vì sự có mặt của Hoàng Diêu và Quách Vũ mà sợ sẽ bất tiện, vì vậy đành trầm ngâm không nói lời nào mà đi ra khỏi cửa. nguồn TruyenFull.vn

Khi Trương Thanh Vân đi ra ngoài mới cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, hán cảm thấy Hoàng Tân Quyền hình như còn chưa nói dứt lời, hơn nữa còn cảm thấy bí thư Hoàng có hơi mất hứng. Trương Thanh Vân có chút hoang mang, chẳng lẽ bí thư thấy quan hệ giữa mình và Hoàng Diêu quá lãnh đạm mà mất hứng sao? Hay là sâu thêm một chút, vì Hoàng Tử Ca?

Trương Thanh Vân hoàn toàn không biết gì về vấn đề này, hắn phát hiện sau khi bí thư Hoàng rời khỏi cương vị công tác thì mình rất để ý đến lời nói của đối phương, nhiều khi thậm chí là nói gì nghe nấy. Điều này cũng liên quan đến kinh nghiệm của bí thư Hoàng, nhưng lại càng liên quan đến tâm tình cảm ơn đã mọc rễ sâu trong lòng Trương Thanh Vân.

Một người cầm quyền như Hoàng Tân Quyền, khi mất đi quyền lợi thì chắc chắn sẽ rất cô độc. Dù Trương Thanh Vân không có kinh nghiệm như vậy nhưng có thể nghĩ đến tình cảnh này, vì vậy hắn cố gắng quán triệt những ý nghĩ của Hoàng Tân Quyền, không đành lòng sinh ra tâm tư phản nghịch.

Nhưng nếu xét trên vấn đề Hoàng Tử Ca thì ông trời đã chú định Trương Thanh Vân không thể có con đường vẹn toàn. Tình hình bây giờ vẫn còn khá nhỏ, nhưng vấn đề chính là Hoàng Tử Ca đang giấu mình trong bóng tối và bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xổ ra cắn người. Mình ở ngoài sáng, đối phương ở trong bóng tối, mình không muốn làm đối thủ cũng phải chịu, nghĩ đến những điều này thì tâm tình của Trương Thanh Vân hạ xuống rất thấp.

Trương Thanh Vân biết rõ những hành động của Hoàng Tử Ca, mỗi lần có chuyện xảy ra thì Triệu Giai Ngọc đều cùng báo cáo tình huống với hắn. Bây giờ ở thủ đô, Hoàng Tử Ca cùng đầu tư với Quách gia để cạnh tranh với quỹ Khánh Kỵ của Triệu Giai Ngọc, hai bên thường sinh ra ma sát.

Đây căn bản cũng chẳng là gi, nhưng vấn đề là Hoàng Tử Ca không muốn cạnh tranh công bằng, không có khí độ sáng suốt và sự gan dạ, hắn rất thích dùng đao đâm sau lưng người. Điều này làm người ta khó đề phòng, thật sự làm kẻ khác bực bội và phản cảm.

Nếu dựa theo tính cánh của Trương Thanh Vân, một lần có lẽ là không sao, nhưng ba lần liên tiếp thì hắn cũng mất đi tính nhẫn nại, nhất định sẽ bày trận thế phân tranh cao thấp với Hoàng Tử Ca. Nhưng Triệu Giai Ngọc lại tỏ ra rất có khí phách trên phương diện này, nàng xử lý rất khắc chế, Trương Thanh Vân biết vợ xử lý vấn đề vì suy xét cho mình.

Toàn thế giới đều biết Trương Thanh Vân hắn là người được bí thư Hoàng nhấc lên, nếu mình đối lập với con của lão thì đúng là quá tà ác, không chừa cho nhau lối thoát. Sợ rằng cuối cùng sẽ có kẻ tung tin đồn bậy, sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.