Bố Y Quan Đạo

Chương 491: Tiến thối đều khó (2)



Quách Tuyết Phương chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi, nàng đi đến trước mặt Trương Thanh Vân rồi nói:

- Thế nào? Anh cứ trở về như vậy sao? Sự việc còn chưa xử lý xong mà?

- Em không cần phải ra vẻ làm gì, đây thuộc về phạm trù bí mật.

Trương Thanh Vân khẽ cười một tiếng rồi nói.

Quách Tuyết Phương giật mình, thiếu chút nữa đã quay lưng bỏ đi. Nàng biết rõ nếu lợi dụng miệng lưỡi lợi hại của chính mình thì không chiếm được tiện nghi trước mặt Trương Thanh Vân, vì vậy chỉ khẽ cười nói:

- Bí thư Trương quá khí phái, nhìn cách ăn mặc của anh mà em cứ tưởng anh đẹp trai trong giới văn nghệ sĩ, đúng là rất đổi mới.

- Anh thấy cũng giống như vậy, nếu không em bâu lại đây làm gì?

Trương Thanh Vân cười hì hì nói, sau đó hắn lập tức đổi giọng, giọng điệu trở nên nghiêm túc, hắn nói:

- Được rồi, Quách Tuyết Phương, không nên tích cực với tất cả mọi chuyện, chẳng lẽ muốn để cho tất cả mọi người trên máy bay biết anh và em có mâu thuẫn sao? Dù công tác có mâu thuẫn nhưng cũng chưa từng thấy em tâm tình biến đổi như vậy, thậm chí còn không bỏ qua cơ hội chế nhạo người khác trên máy bay, em có ý gì sao?

Quách Tuyết Phương đỏ mặt, nàng mấp máy môi vài lượt mà không nói ra lời nào. Không biết vì lý do gì mà Trương Thanh Vân tức giận thì trông lòng nàng lại an tâm hơn, trước đó Trương Thanh Vân cũng chẳng phải không thường xuyên động đến người khác sao? Lúc này cũng vậy, đối phương khá chân thật, Quách Tuyết Phương đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.

- Tiểu thư ký Ân, đứng dậy, để cho tôi tâm sự với bí thư của các người.

Quách Tuyết Phương nói với Ân Bằng Phi.

- Thôi, thôi khỏi, không có chuyện gì đâu, ngày hôm qua tôi chưa được nghỉ ngơi tốt, vẫn còn buồn ngủ, anh khỏi cần phải nhường chỗ.

Trương Thanh Vân vội nói, điều này làm cho Ân Bằng Phi đứng cũng không được mà ngồi cũng chẳng xong.

Trương Thanh Vân biết rõ Quách Tuyết Phương muốn nói gì với mình, nhưng hắn căn bản không muốn cho nàng cơ hội. Bây giờ tên đã bắn khỏi cung, đã quyết định không có sự thỏa hiệp, sẽ cùng chiến đấu với Quách gia đến cùng, chẳng lẽ giữa đường lại phải đàm luận với đối phương?

Nếu muốn đàm luận thì hai bên phải ngang bằng, khi đối phương rơi vào tình cảnh khó xử thì mới là thời cơ tốt. Nhưng bây giờ nhìn lại bộ dạng của Quách Tuyết Phương, đầu ngẩng lên trời, bộ dạng đắc ý và thỏa mãn, như vậy sao có thể bàn bạc?

Quách Tuyết Phương hừ lạnh một tiếng, nàng dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Vân rồi thầm nói:

- Đúng là đàn ông hổ giấy, đau buồn thay cho Giai Ngọc!

Quách Tuyết Phương nói rất hàm hồ, vì vậy mà Trương Thanh Vân cũng không biết được nàng nói gì, chỉ thấy nàng nghiến răng nghiến lợi, có lẽ chỉ đối với kẻ thù thì nàng mới bày ra bộ dạng như vậy. Trương Thanh Vân lắc đầu, hắn cảm thấy mình chọc vào một kẻ điên.

Vài năm trước Quách Tuyết Phương cũng là một kẻ điên, lúc đó Trương Thanh Vân không thèm nể mặt. Bây giờ Quách Tuyết Phương rõ ràng là xưa không bằng nay, cũng không còn là cô gái bướng bỉnh muốn được "tự do yêu thương" như trước, nhưng tính tình điên khùng vẫn không thay đổi. Lần này Trương Thanh Vân lại càng không lưu tình, đám Quách gia vươn móng vuốt thì phải bị móng vuốt của kẻ khác dọa cho sợ hãi, thời điểm Quách Tuyết Phương không thể chịu đựng nổi đã không còn xa.

Trương Thanh Vân xuống máy bay thì lập tức bắt xe chạy thẳng về Thanh Giang, trên đường đi Quách Tuyết Phương liên tục gọi điện, Trương Thanh Vân muốn trốn nên cứ để đấy không bắt máy.

Trương Thanh Vân vừa ngồi nghe nhạc chuông vừa cùng Ân Bằng Phi bàn bạc về những chương trình kế tiếp. Sau khi về Thanh Giang thì việc đầu tiên cần làm chính là ổn định vấn đề ở khu công nghệ, cần phải ổn định tất cả hạng mục trong kcn và tư tưởng của các ban ngành xí nghiệp tương quan, không thể làm cho nhân tâm di động.

Vì vậy phải mở hội nghị toàn thể ủy ban quản lý khu công nghệ, sẽ gặp mặt tất cả giám đốc xí nghiệp đã nhập vào trong khu công nghệ, gặp mặt tất cả những người phụ trách của những nhà thầu nhận thi công các hạng mục công trình, đây đều là những việc mà Trương Thanh Vân cần phải làm. Vì vậy Ân Bằng Phi cũng không hao tổn quá nhiều tế bào não, hắn lập tức sắp xếp một lịch trình công tác đầy ắp trong hai ngày.

Nhưng sắp xếp sẵn cũng không bằng tình hình biến đổi, sau khi Trương Thanh Vân quay về thị ủy thì lập tức nhận được điện thoại của phòng thư ký. Hà Mậu Sâm thông báo mở hội nghị thường ủy toàn thể, không cho phép bất kỳ người nào vắng mặt.

Khi Trương Thanh Vân nhận được điện thoại thì đang uống trà trong phòng làm việc, hắn cũng không nhiều lời mà nói:

- Tôi biết rồi.

Sau đó Trương Thanh Vân chậm rãi cúp điện thoại, nhấc ly trà lên ngửa đầu uống cạn, đúng lúc này mới phát hiện ra bên trong không còn gì.

Phản ứng đầu tiên của Trương Thanh Vân với hội nghị thường ủy vào buổi chiều chính là vấn đề về nhân sự, Hà Mậu Sâm muốn lợi dụng cơ hội hắn quay về để giải quyết dứt khoát bố cục ban ngành, đánh cho mình trở tay không kịp. Thời cơ này được Hà Mậu Sâm đắn đo rất tốt, lần này Trương Thanh Vân quay về có thể nói là xông qua chiến trường trong mắt người khác, hắn cũng cần Hà Mậu Sâm giúp đỡ để ổn định cục diện, nếu không sau này bí thư hoàn toàn có thể áp dụng thủ đoạn chuyện bé xé ra to với những sai lầm ở thủ đô của Trương Thanh Vân, sẽ chèn ép cho phó bí thư không ngóc đầu lên được.

Vì vậy Trương Thanh Vân rất khó quyết định đi ngược đường với Hà Mậu Sâm, mà bí thư quyết định ra tay vào lúc này cũng cực kỳ cao tay và làm cho người ta khó lòng đề phòng, cũng không khỏi thán phục.

Trong phòng hội nghị thường ủy, khi Trương Thanh Vân đến cửa phòng thì gặ Nghê Quảng Vũ. Lúc này Nghê Quảng Vũ nhiệt tình bắt tay với Trương Thanh Vân rồi nói:

- Bí thư Trương, hôm nay trời khá tốt, qua hôm nay sẽ chính thức tiến vào cuối mùa thu, sẽ càng ngày càng mát mẻ.

Trương Thanh Vân cười cười nói:

- Trí nhớ của chủ tịch Nghê quả nhiên là rất tốt, tôi cũng không biết những vấn đề này. Nhưng mùa thu dù sao cũng là mùa thu hoạch, khoảng cách vạn vật hiu quạnh vẫn còn khá xa, nói cũng quá sớm.

Hai người cười ha hả, sau đó Nghê Quảng Vũ lập tức thu lại nụ cười. Hắn định dùng phép thử với Trương Thanh Vân nhưng không nhìn ra thật giả. Bây giờ khắp Thanh Giang đều lưu truyền tin tức khu công nghệ bị mắc cạn, nguyên nhân chính là bí thư Trương làm loạn, trưng dụng đất sản xuất lung tung, không sắp xếp bản vẽ theo quy hoạch chỉnh thể.

Dư luận gây ra bất lợi cho Trương Thanh Vân nhưng hôm nay Nghê Quảng Vũ lại không thấy như vậy, Trương Thanh Vân từ thủ đô trở về với thần thái rạng rỡ, không có bộ dạng của kẻ gặp vận rủi, chẳng lẽ tin đồn không đáng tin?

Đúng lúc này các thường ủy khác cũng lục tục kéo đến, mọi người gặp Trương Thanh Vân đều tiến lên chào hỏi, cũng không khác biệt gì so với ngày thường. Nhưng Trương Thanh Vân lại cảm thấy có chút khác biệt, Điền Khải Diệu hôm nay bắt tay hơi lâu, xem ra mình không có mặt ở Thanh Giang thì người này gặp phải áp lực rất lớn, hình như gánh không được.

Sau đó Đỗ Thận Khoa mới kẹp một quyển vở và chậm rãi tiến đến, tất cả mọi người đều chào hỏi chủ tịch, Đỗ Thận Khoa cũng mỉm cười đáp lễ, sau đó hắn nhìn về phía Trương Thanh Vân rồi nói:

- Đã về rồi sao? Nghe nói anh Quách có chuyện xấu ở thủ đô, chính quyền chúng tôi là người ở phía sau, tôi đây cũng mất mặt đấy nhé.

Trương Thanh Vân có chút sững sốt, hắn vội hỏi:

- Chủ tịch Đỗ nói như vậy chẳng phải quá khách sáo rồi sao? Hơn nữa sự việc lần này còn chưa có kết luận cuối cùng, chúng ta cũng không thể tự tạo ra kết luận quá sớm đấy chứ?

Trương Thanh Vân nói xong thì hai người bắt tay nhau, ánh mắt trao đổi trong khoảnh khắc, sau đó tự nhiên hạ tay xuống. Trương Thanh Vân chủ động bày ra bộ dạng không có điều gì ngoài ý muốn, những gì mình có thể thấy thì Đỗ Thận Khoa cũng hoàn toàn có thể. Truyện được copy tại Truyện FULL

Hà Mậu Sâm đã bắt đầu gây sự, nếu Đỗ Thận Khoa không liên hệ với Trương Thanh Vân thì không gian sẽ thiếu hụt trầm trọng. Trương Thanh Vân đối mặt với cành ô liu của Đỗ Thận Khoa thì tất nhiên cũng tự nhiên nắm lấy, tất nhiên hắn sẽ không đơn giản đứng chung đường với Đỗ Thận Khoa.

Có hai quả trứng gà cùng nhảy múa, nếu đứng nghiêng về một phía thì sẽ có một quả trứng vỡ vỏ, đạo lý này rất đơn giản. Mà bây giờ Hà Mậu Sâm đưa ra khảo nghiệm và bắt Trương Thanh Vân phải đứng về một phía, nếu không thì hai bên sẽ vạch mặt nhau.

Khoảnh khắc này Đỗ Thận Khoa tiến lên và chính thức cài trách nhiệm hạng mục bị mắc cạn lên mũ Quách Chu Quần, hắn linh động như vậy chính là muốn giúp Trương Thanh Vân giải vây, để thoát khỏi sự khống chế của Hà Mậu Sâm. Nhưng Trương Thanh Vân biết rõ mọi chuyện không đơn giản như vậy, Hà Mậu Sâm sao có thể là loại người dễ dàng rút lui được?

Hai câu nói đơn giản của Trương Thanh Vân và Đỗ Thận Khoa đã làm cho cả phòng họp trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người hầu như đều ngửi thấy mùi đặc biệt trong hội nghị thường ủy hôm nay. Rõ ràng ba chiếc ghế đầu tiên của thị ủy Thanh Giang đang xếp cờ, trong đó thì Hà Mậu Sâm với khí thế như cầu vồng thuộc quyền chủ động, Đỗ Thận Khoa thì thực lực hao tổn đang phải khôi phục nguyên khí, Trương Thanh Vân thì mới từ trong chiến trường quay về, gặp phải thời điểm khốn khó.

Thời cơ thế này, ba người lại đánh cờ, kết quả thế nào có thể đoán trước được. Nhưng quan trường luôn biến đổ vô thường, nếu nắp bình chưa được mở thì khó thể biết có điều gì xảy ra, vì vậy ông trời đã chú định hội nghị thường ủy hôm nay sẽ không dễ dàng cho cả ba phía.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.