Bố Y Quan Đạo

Chương 811: Khó thể làm quan tốt



Khi Trương Thanh Vân nhìn thấy Tiêu Hàn thì đối phương đang mặc một bộ trang phục bình thường, tóc rối, khá trầm thấp, nhìn qua vẫn còn tương đối bình tĩnh.

Mà khi nhìn thấy Trương Thanh Vân thì Tiêu Hàn lập tức đứng dậy, vẻ mặt kích động. Trương Thanh Vân tiến lên vung tay áp xuống, tỏ ý để đối phương ngồi xuống.

Trần Thu mỉm cười đi đến nói với Lý Á và Khương Liêu:

- Phó phòng Lý, thường ủy Khương, bí thư muốn nói chuyện riêng với Tiêu Hàn, mời hai vị ra ngoài.

- Như vậy sao được? Bí thư Trương...

Vẻ mặt Lý Á chợt biến đổi, hắn đang muốn giở giọng thì đột nhiên phát hiện có hai ngọn núi lớn xuất hiện trước mặt. Hai gã cảnh sát cao lớn đứng chắn trước mắt Lý Á, sau đó hai người ép lên, Lý Á vô thức lui ra phía sau, cũng vừa vặn bước ra khỏi cửa.

Một tiếng ầm vang lên, cửa bị đóng lại, hai gã cảnh sát đứng trước cửa, ánh mắt không chuyển động. Lý Á vung tay nói:

- Các anh làm gì vậy, đây là nơi dừng chân của tổ công tác, các anh...

Lý Á còn định nói thêm thì Khương Liêu thông minh hơn lập tức kéo tay, không co Lý Á tiếp tục sinh sự.

Lý Á tức giận quay về phòng, hắn nói với Khương Liêu:

- Anh Khương, anh nói xem Trương Thanh Vân đang làm gì? Một mình tiếp xúc với Tiêu Hàn, không xem chúng ta ra gì, anh ta rõ ràng đang vi phạm kỷ luật.

Khương Liêu mỉm cười nói:

- Anh ấy vi phạm kỷ luật thì anh lên tỉnh ủy mà tố cáo, lúc này anh ồn ào ở đây có tác dụng gì? Hơn nữa anh ấy tiếp xúc Tiêu Hàn chứng tỏ bất mãn với chúng ta, anh cần phải kích động như vậy sao?

Lý Á chợt sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ mất tự nhiên. Hắn gượng cười vài tiếng rồi nói:

- Ha ha, anh Khương, chúng ta không phải cùng một tổ sao? Trước khi tôi đến đây thì cục trưởng đã dặn dò, nói bí thư Trương ở Hoài Dương là người ngang ngược vô lễ, còn đặc biệt bao che khuyết điểm, tôi đây chẳng phải...

Lý Á còn chưa nói dứt lời thì căn bản phát hiện ra không ai thèm nghe, Khương Liêu đang đứng bên cửa sổ, hình như rất hứng thú với khung cảnh bên ngoài.

Lý Á mỉm cười xấu hổ rồi đi đến bên cạnh, hắn không thấy bên ngoài có thứ gì đáng chú ý, không gian thoáng đãng, chỉ có vài cây cổ thụ đứng lặng...

Mà lúc này ở phòng lấy cung, Trương Thanh Vân đang ngồi đối diện với Tiêu Hàn, hắn chỉ mỉm cười nhìn đối phương mà không nói lời nào.

- Bí thư, tôi cũng không còn mặt mũi để gặp anh, tôi thật sự không biết Ninh Biểu sẽ làm những việc phi pháp như vậy, tôi...Tôi...Tôi xong rồi.

Tiêu Hàn vừa nói ra ba chữ cuối cùng thì nước mắt chợt rơi xuống.

Trương Thanh Vân thấy Tiêu Hàn như vậy thì tâm tình chợt trầm xuống, chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Tiêu Hàn chảy nước mắt cũng không khác gì đã chủ động khai ra vấn đề.

Lúc này Tiêu Hàn rất kích động, nếu so sánh với sự tỉnh táo và cơ trí ngày thường thì rõ ràng là hai người khác nhau. Hắn liên tục dùng tay xoa mắt, con mắt sưng đỏ, chốc chốc còn dùng năm ngón tay vuốt tóc nhưng càng vuốt càng rối, nước mắt trên tay còn dính vào tóc làm bộ dạng của hắn càng thêm khốn khổ. xem tại TruyenFull.vn

Trương Thanh Vân đưa mắt nhìn chung quanh, hắn đứng dậy đi đến gian phòng ở phía bên phải rót một ly nước đưa cho Tiêu Hàn. Lúc này Tiêu Hàn nhận vào trong tay rồi có chút sững sốt, hắn nói:

- Bí thư, anh...

- Anh Tiêu, anh là cán bộ được đảng bồi dưỡng nhiều năm, anh phải có giác ngộ. Hôm nay tôi đến tìm anh nói chuyện chính là muốn biết rõ ràng mọi chuyện.

Trương Thanh Vân chậm rãi nói.

Tiêu Hàn uống một hớp nước, hắn giữ chặt lấy quần áo giống như đang điều chỉnh tâm tình, một lúc lâu sau mới dùng giọng êm tai nói những chuyện đã xảy ra. Hắn có một đứa con trai, người này học tập không thành, ra vùng ven biển kinh doanh nhưng mất vốn và không về.

Cuối cùng con trai Tiêu Hàn quyết định cùng làm ăn với anh rể Ninh Biểu, vì nguyên nhân này mà Tiêu Hàn có chút kính trọng Ninh Biểu, chốc chốc thường hé lộ cho đối phương một vài tin tức.

Mà Ninh Biểu này lại cực kỳ khôn khéo, biết lợi dụng quan hệ đặc biệt giữa hắn và Tiêu Hàn, vì vậy mà đi lại giữa các thế lực ở Hoài Dương cực kỳ thuận lợi, thường được hưởng khá nhiều chính sách. Tiêu Hàn biết rõ điều này nhưng không quá coi trọng, nhưng hắn không tham gia kinh doanh nên phần lớn đều do Ninh Biểu tự tung tự tác.

Bây giờ Ninh Biểu phát triển mạnh, con trai Tiêu Hàn cũng theo chân anh rể thành người đứng ở vị trí thứ hai, Tiêu Hàn sao có thể thoát khỏi liên quan?

- Là tôi chủ quan, mấy năm này tôi thấy tiểu tử kia mỗi ngày càng có tương lai, trong lòng còn thầm vui sướng. Sớm biết có tai họa bất ngờ thì tôi nào dám chứa chấp để chúng nó mặc sức hành động?

Tiêu Hàn nói, vẻ mặt uể oải đến cực điểm. Hắn lại nói:

- Tiêu Hàn tôi cả đời làm quan, trước nay luôn giữ mình trong sạch, đến bây giờ đã năm mươi, không ngờ lại bị liên quan đến con cháu. Trong sự việc lần này có trách nhiệm của tôi, tổ chức xử lý thế nào tôi cũng không có ý kiến.

Trương Thanh Vân cau mày, hắn hiểu rất rõ tâm tình của Tiêu Hàn vào lúc này. Khi người ta ra tay đã suy nghĩ rất chu đáo, án Ninh Biểu liên quan đến gần vài chục tỷ đồng, đây là một khoản tiền lớn, không phải án nhỏ.

Tiêu Hàn cũng sẽ không thể không bị liên quan, nhưng nếu xét theo hướng chủ quan thì hắn không biết rõ tình hình, chỉ là liên lụy mà thôi. Hơn nữa bây giờ xã hội ồn ào quá lớn, con đường làm quan của Tiêu Hàn coi như xong.

Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì cảm thấy có gì đâm sâu vào lòng, rất đau. Trong lòng hắn biết rõ, nếu Tiêu Hàn không tiếp nhận nhiệm vụ chỉnh đốn tư pháp thì sẽ không rơi xuống mức độ bây giờ. Tuy trong sự việc lần này có nguyên nhân Tiêu Hàn không cẩn thận, cũng có sự nóng lòng muốn lên làm chủ tịch thành phố, nhưng tất cả đều không quá quan trọng.

Làm một quan viên thì Tiêu Hàn tuyệt đối là quan tốt khó kiếm, kết quả lúc này không phải là lỗi của hắn, vì hắn rất chuyên nghiệp, có gan chấp hành nhiệm vụ của Trương Thanh Vân giao phó, có gan đánh đuổi tội phạm.

- Đúng là tiểu nhân.

Trương Thanh Vân thầm nói một câu, trong lòng có một ngọn lửa giận bùng lên khó thể phát tiết, cảm thấy rất nén giận.

Làm quan rất khó, nhưng làm quan tốt còn khó hơn. Tiêu Hàn có thể làm quan vì hắn dám làm, nhưng người khác nhìn chằm chằm không buông, khi tìm được sơ hở thì tạo nên cục diện khó thể cứu vãn.

Trương Thanh Vân đã lăn lộn lâu năm trên quan trường, có mấy người không có vấn đề trên quan trường? Tiêu Hàn so sánh với những quan viên khác thì đúng là quan tốt, nhưng sự thật tàn khốc, trong lòng Trương Thanh Vân cảm thấy rất khó chịu.

- Anh Tiêu, anh không cần phải bi quan, chuyện này anh có trách nhiệm, nhưng chỉ cần anh không biết sự việc, đây là cơ hội xoay chuyển tình hình.

Trương Thanh Vân nói, hắn thở dài một hơi rồi nói tiếp:

- Anh biết đấy, lần này người nhắm vào anh có thể là khối u ác tính mà chúng ta đang xử lý. Công an tỉnh và ủy ban kỷ luật liên hợp thành lập tổ công tác, trực tiếp tiến xuống khi không được mời, hì.

Trương Thanh Vân liên tục cười lạnh:

- Bọn họ càng làm như vậy thì chứng tỏ trong lòng đã suy yếu, chuyện của anh sẽ được tổ chức xem xét thận trọng. Mặt khác vấn đề đả kích buôn lậu và tội phạm ở Hoài Dương vẫn không thay đổi, anh bỏ trọng trách ở lại thì tôi sẽ gánh vác. Xưa nay tà không thắng chính, tôi cũng không tin lật thuyền ở Hoài Dương.

Trương Thanh Vân quả thật cực kỳ tức giận, hắn nói rất lớn làm Tiêu Hàn ngây ra như phỗng.

Vì sự việc xảy ra quá đột nhiên, vì vậy khi biết được Ninh Biểu xảy ra chuyện không may thì Tiêu Hàn không kịp chuẩn bị tâm lý, vẫn chưa kịp suy xét sâu sắc vấn đề. Bây giờ thấy Trương Thanh Vân nói như vậy thì hắn lập tức được cảnh tỉnh, sau khi suy xét lại sự việc thì lập tức hiểu rõ nguyên nhân nằm ở đâu.

Khoảnh khắc này Tiêu Hàn uể oải ngồi trên ghế, nước mắt đã ngừng chảy, tâm tình trầm xuống đến cực điểm. Trương Thanh Vân hiểu rõ tâm tình của Tiêu Hàn vào lúc này, đây là một quan viên có trách nhiệm và tôn nghiêm, vì tận tâm làm việc mà bị người trả thù, cảm giác này người thường khó thể cảm nhận được.

Đây là một loại cảm giác tự dưng bị sa lầy, giữa ban ngày ban mặt mà có chuyện hắc ám như thế phát sinh trên người mình, dù Tiêu Hàn là người trưởng thành thì những thất lạc và bi quan trong khoảnh khắc này cũng đủ làm hắn chết lặng.

Trương Thanh Vân và Tiêu Hàn cứ ngồi lẳng lặng như vậy một lúc lâu, khóe miệng Tiêu Hàn chợt co quắp, hắn duỗi tay nắm lấy tay Trương Thanh Vân nói:

- Bí thư, anh có thể nói như vậy thì Tiêu Hàn tôi cũng cảm thấy quá đủ. Vụ án này xét đến cùng vẫn là tôi tự tạo ra sơ hở, cũng không trách được người khác, tôi tự biết. Nhưng tôi cũng đã không thể tham gia hành động lần này ở Hoài Dương, vì mất đi tư cách mà cảm thấy tiếc nuối, cũng chỉ còn tin được anh, anh nhất định sẽ thành công.

Tiêu Hàn xiết tay rất chặt, Trương Thanh Vân cũng nắm chặt lấy tay đối phương, hắn nói:

- Anh yên tâm, sự việc cuối cùng cũng tìm được manh mối...

Trương Thanh Vân nói đến đây thì tâm tình càng buồn bã, trong lòng rất lo lắng. Mình vừa ra tay thì đã gãy tay, hơn nữa đối phương còn trực tiếp động đến đơn vị cấp tỉnh, như vậy chứng minh thế lực hắc ám không những chỉ có phạm vi Hoài Dương.

Đây là một tấm lưới đen rất lớn, nếu đã như vậy thì bọn họ kéo đổ Tiêu Hàn chỉ là bước đầu tiên, rất có thể sẽ có hàng loạt động tác khác. Trương Thanh Vân dùng sức lắc tay rồi buông ra, trong lòng có cảm giác đồng tình và thổn thức.

Khoảnh khắc này thắng bại một đường, đấu tranh sẽ hao binh tổn tướng. Nếu thắng thì dù tổn hại cũng có cơ hội xoay người, nhưng nếu thua, chẳng những không tu bổ được tổn thất, hơn nữa con đường làm quan của mình cũng bị ảnh hưởng.

- Bí thư, nếu anh cảm thấy tôi còn đáng tin thì hy vọng nên chờ đợi. Tôi phán đoán ngay sau đó sẽ có hàng loạt sự việc phát sinh. Tôi biết rõ bí thư rất quyết tâm, nhưng nơi đây dù sao cũng là Hoa Đông, hơn nữa tình cảnh trước mắt xem ra liên lụy rất rộng. Trước tiên chúng ta thấy rõ cục diện nhưng cũng không thể ra tay ngay...

Tiêu Hàn nói, rõ ràng ý nghĩ của hắn lúc này khá tương đồng với Trương Thanh Vân.

- Không có gì không thể làm.

Trương Thanh Vân vươn người đứng lên, hắn vỗ mạnh lên bàn:

- Tôi chỉ biết đây là vấn đề mình cần phải làm chủ, dù ném cả Hoa Đông thì tôi cũng làm.

Trong lòng Trương Thanh Vân sinh ra một luồng khí nóng, bộ ngực phập phồng dữ dội. Lời nói của Tiêu Hàn đã kích thích máu nóng của hắn, lúc này đã không còn đường sống, chỉ có thể buông tay buông chân làm việc mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.