Bối Đạo Nhi Trì

Quyển 3 - Chương 72: 【 Quen thuộc 】




Monteria là một thành phố nhỏ, quanh năm suốt tháng đều không có tin tức gì chấn động, nhưng mấy ngày gần đây khắp các tờ báo và tạp chí ở Châu Mỹ Latin đều liên tiếp xuất hiện danh từ này, làm cho người dân ở Mỹ Latin trong thời gian ngắn đã nhớ kỹ cái tên bốn chữ Monteria. Không còn cách nào khác, những tin tức này có nội dung thật sự quá lãng mạn, khiến cho người ta chỉ cần đọc chữ và nhìn ảnh chụp thôi liền cảm thấy đê mê trong lòng.

Huống chi, những tin tức này đều là viết về người đàn ông kia.

Hạng Ý, cái tên ngắn ngọn khuấy đảo khắp thế giới ngầm ở Châu Mỹ Latin trong một năm qua. Hai mươi tuổi, người Trung Hoa, cháu ngoại của trùm ma túy lớn nhất Tam Giác Vàng năm đó – Hoắc Kiêu, và cũng là con trai trưởng của nhân vật kiệt xuất trong hắc đạo một năm trước đã bị giết – Hạng Khôn. Một năm trước, y thừa kế 10% gia sản Hạng Khôn để lại đi đến khai thác Tam Giác Bạc, thời điểm đó hầu như không ai chú ý đến cái người trẻ tuổi không danh tiếng này, cũng không một ai trông mong y sẽ làm nên sự nghiệp vĩ đại. Nhưng chỉ trong một năm ngắn ngủi, những người từng có ý nghĩ này đều tự vả đến toát mồ hôi lạnh.

Lăn lộn trong hắc đạo nhiều năm khó tránh khỏi nhắm mắt làm ngơ đối với một số chuyện tàn khốc, nhưng những thủ đoạn thâm hiểm của nhân vật Hạng Ý này đều khiến cho bọn họ cực kỳ kinh hãi. Bất kể là hắc đạo hay bạch đạo, hay kể cả cảnh sát, đều xem Hạng Ý là đối tượng đề phòng trọng điểm. Nhưng người này bề ngoài hình tượng nho nhã, đối nhân xử thế lễ độ lịch thiệp, dáng vẻ là một thương nhân chân chính chính trực, người khác căn bản không nắm được một chút điểm yếu.

Nhưng ngấm ngầm, y lại là một người không từ thủ đoạn, tuyệt đối tàn khốc vô tình, có thù tất báo, khiến cho người khác không thể nắm chắc.

Có lời đồn rằng, ngoại trừ đám thuộc hạ của Hạng gia ở bên ngoài, Hạng Ý còn âm thầm nuôi thêm một đội vệ sĩ tinh anh, đám người trong Ám Bộ đó mỗi người đều một lòng trung thành với y, tận tâm phục tùng, nhưng những người này thần long kiến thủ bất kiến vĩ*, giống như không hề tồn tại, không ai nhìn thấy, chỉ có một vài thông tin linh tinh bị lộ ra, mà những người để lộ ra thông tin này không chết bất đắc kỳ tử thì cũng bị mất tích, mấy tin tức phải trả giá bằng máu này càng thêm chứng tỏ tổ chức này có tồn tại, nhưng cũng vì đó mà càng trở nên bí ẩn và vấy máu.

*: Rồng thần chỉ thấy đầu không thấy đuôi, chỉ những người có hành tung bí ẩnCũng có một vài băng đảng không phục đi khiêu chiến, chẳng hạn như tháng trước ở bến tàu Elia, tính ra trên danh nghĩa là cùng cộng tác với Hạng Ý để đoạt lấy đường hàng hải chuyển hàng ở phía đông. Nghe nói Hạng Ý ngoài miệng thì đã đáp ứng yêu cầu hợp tác của thủ lĩnh Lôi Bang, hai bên chạm trán ở bên tàu Elia, hoặc là hợp tác, hoặc là đối chọi. Nhưng khuya đêm đó, toàn bộ bến tàu chỉ vang lên âm thanh đấu súng và tiếng la hét thảm thiết, đến khi cảnh sát tới nơi, chỉ thấy được thủ lĩnh Lôi Bang đã bị mổ bụng, ruột gan đều bị lôi ra ngoài mặt đất, thi thể bị vứt dọc theo bến tàu, bị ngâm trong nước biển đến thối rữa không chịu nổi.

Tất nhiên, không có chứng cứ nào chứng minh là ai đã ra tay, chẳng qua hiện tại tuyến đường phía đông dọc bến tàu Elia đã thuộc về tay Hạng Ý, cũng không còn kẻ nào dám tranh giành khối thịt mỡ này với y nữa.

Toàn bộ bến tàu xung quanh Tam Giác Bạc đều bị một mình Hạng Ý độc chiếm, muốn nhập hàng thì phải thông qua y phê duyệt, xuất hàng càng phải qua y kiểm tra, cảnh sát xem y như là một khối u ác tính, nhưng người đàn ông này hành động nhanh gọn, không để lại chút dấu vết nào, lại còn có quan hệ vô cùng tốt với các vị quan lớn, làm cho người ta ngoại trừ nghi ngờ ngoài mặt, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể lên án y.

Chẳng qua đó cũng chỉ là đồn đại, cho tới bây giờ chưa ai thấy được Ám Bộ, đại đa số hình tượng của Hạng Ý trong mắt mọi người là do báo chí dựng nên, tuổi trẻ tài cao, thương nhân mới nổi, khí chất lạnh lùng, hơn nữa còn sở hữu gương mặt vừa nhìn liền không thể quên, là sát thủ đối với thiếu nam lẫn thiếu nữ, những lời đồn bí ẩn ấy càng làm tăng thêm sự khí chất huyền bí của y, càng lúc càng tăng tính hấp dẫn.

Vì vậy bên cạnh Hạng Ý không bao giờ thiếu người, cả nam lẫn nữ, một mạng lưới tình nhân rộng lớn, đếm không xuể.

Tạp chí bán chạy nhất tháng này là bản mới nhất của《 NOBLES (Quý tộc) 》, rõ ràng là tạp chí về kinh tế tài chính, nhưng vì gương mặt trên ảnh bìa có thể sánh ngang với minh tinh thần tượng nên đã bán cháy hàng. Kỳ này là bài phỏng vấn về Hạng Ý, hễ là tin bài viết về y, thể nào cũng nhắc đến Monteria.

Phóng viên dĩ nhiên vô cùng thọc mạch, luôn thích hỏi mấy vấn đề xảo trá, tất nhiên cũng là điều mà dân chúng quan tâm, Hạng Ý coi như cũng phối hợp, về cơ bản đều trả lời hết.

“Nghe nói trang viên ở Monteria là do anh tự thiết kế đúng không?”

Người nọ mặc một bộ âu phục màu đen được thiết kế tinh tế, cà vạt xanh đậm, tóc vuốt ngược lên để lộ ra vết bớt màu đỏ sậm giữa thái dương. Trong ảnh chụp phỏng vấn, Hạng Ý thoải mái ngồi dựa vào chiếc ghế salon màu trắng tuyết, trên tay cầm điếu thuốc, đôi mắt hơi híp lại.

*Gật đầu.* Quả nhiên rất lạnh lùng, nói không nhiều, biên tập tạp chí hoàn toàn tái hiện lại tình trạng phỏng vấn của lúc đó.

“A, tôi đã đi thăm quan, thật sự là một trang viên lớn được thiết kế kỳ công, đặc biệt là khu vườn hoa hồng, lúc đi ngang qua thật khiến cho người ta say đắm. Hơn nữa tôi nghe nói, vườn hồng đó là do anh tự trồng đúng không?”

“Ừ.” Y gạt tàn thuốc, thay đổi dáng ngồi.

“Woa, nhưng tại sao lại là hoa hồng đỏ?”

Hạng Ý khẽ hạ ánh mắt, nâng tay hút điếu thuốc, sau đó mới chậm rãi trả lời, “Có người rất thích, tôi đã hứa với y sẽ tặng y một vườn hoa hồng.”

Woa, lại là một câu trả lời làm người ta muốn hét lên, chỉ một câu này thôi cũng đủ bán chạy gấp đôi số lượng. Phóng viên âm thầm sung sướng, hăng hái hỏi tiếp. “Người đó thật là có phúc, có thể được Hạng tiên sinh coi trọng như vậy.”

Hạng Ý không đáp lời, nhưng độ cong của khóe miệng có chút cứng ngắc.

Phóng viên không phát hiện, chỉ tiếp tục thọc mạch hỏi, “Thật tò mò, y là người như thế nào?”

Hạng Ý giống như hơi xuất thần, chậm rãi hiện lên vui vẻ, “Y… Rất hiền hòa, rất thông minh, rất điềm tĩnh, ít khi nổi nóng, mỉm cười cũng rất nhẹ, luôn lo lắng hết mọi thứ cho tôi, là một người vô cùng ấm áp.” nói xong, ngẩng đầu lên nhìn phóng viên, cong miệng, nở một nụ cười rạng rỡ, “Tôi rất yêu y.”

Nụ cười này thiếu chút nữa làm cháy máy ảnh, khiến cho phóng viên cả buổi cũng không kịp hoàn hồn, Mạch Khắc suýt ngã xuống đất.

“Ách… Yêu?” Qua hơn nửa ngày phóng viên rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, mới phát hiện đây là một tít lớn, vội vàng nắm bắt cơ hội hỏi tiếp, “Vậy cô gái ấy bây giờ đang ở đâu? Có ở bên cạnh anh không?”

“Tất nhiên.” Hạng Ý thả điếu thuốc trong tay, thư giãn tay chân, nằm dựa người, mỉm cười dịu dàng hiếm thấy, “Y vẫn luôn ở bên cạnh tôi.”

Vậy nên khi bài phỏng vấn này vừa được tung ra, suốt nửa năm liền dân tình đều xôn xao bàn tán rốt cuộc “Cô gái” mà Hạng Ý yêu và luôn ở bên cạnh là người nào, có điều số người bên cạnh Hạng Ý thật sự rất nhiều, không kể nam nữ, thay đổi liên tục, làm cho cuộc điều tra của người hâm mộ bị đóng khung, vặn vẹo mãi cũng không đi đến kết luận gì.

Phần sau của bài phỏng vấn bình thường hơn, đều là về kế hoạch tương lai và định hướng đầu tư của Hạng Ý, đến khi kết thúc phóng viên liền cảm thán một câu, “Nói thật, anh là doanh nhân mà tôi ngưỡng mộ nhất, tuổi còn trẻ, thành công vang dội, thật sự khó thể tưởng tượng.”

Lúc này Hạng Ý đã đứng lên, bước chân dừng lại một chút, quay đầu nhìn phóng viên cười nói, “Nếu không có Mạc Bắc tiên sinh đã từng cố gắng, không có y đặt xây trụ cột, cũng sẽ không có tôi ngày hôm nay, mọi thứ tôi có được hôm nay đều là do y ban tặng, hi vọng các người không quên điều này.”

Nói xong y rời đi, không quay đầu lại nữa.

Đây là điều mà y luôn luôn nhấn mạnh, hầu như bài phỏng vấn nào của Hạng Ý cũng đều nhắc đến công danh của Mạc Bắc, cái người đã chết một năm, hoặc nói là, cái người đã mất tích không dấu vết cách đây một năm.

Vậy nên Hạng Ý không chỉ si tình, mà còn trọng nghĩa, khiến cho người khác không thể không yêu.

Phóng viên thở dài một tiếng, thật ra trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Cũng giống như nhiều người khác, hắn rất muốn biết một vấn đề, nhưng căn bản không dám hỏi. Ban đầu có vài người đi hỏi đến giờ hầu hết đều đã xuống gặp Diêm Vương, mà những người có ý định điều tra thì đến cả xác cũng không tìm thấy. Hạng Ý trọng tình trọng nghĩa là hình tượng mà bọn hắn tạo ra, nhưng càng tìm hiểu sâu, thì càng ít người dám tiếp cận, người này rất khủng khiếp, biết càng nhiều, càng làm cho người ta sợ hãi.

Phóng viên cúi đầu nhìn câu hỏi ở mặt giấy phía sau, nhìn một lát, cuối cùng vẫn cẩn thận lấy bút gạch đi.

–Xin hỏi, người nằm bên trong ngôi thạch mộ không tên phía sau trang viên, đến tột cùng là ai.

***

Hạng Ý ngồi vào trong xe, tấm lưng buộc phải đứng thẳng cả ngày cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Vết thương ở đầu vai còn rất đau, mấy ngày trước y bị phục kích bởi vài tên Lôi Bang tàn phế, tuy rằng cuối cùng đã giải quyết ổn thỏa, nhưng không may lại bị trúng một viên đạn ở ngay vai. Cơ thể này cũng không biết bị làm sao, bắt đầu từ một năm trước sau khi mất đi người nọ, cơ thể như theo bản năng mà tự tra tấn mình, miệng vết thương không hề lành lại, người khác bị thương thì mười ngày là khỏi hẳn, nhưng y phải mất ít nhất một tháng mới có thể khôi phục hoàn toàn. Vết thương rất lâu lành, đến khi coi như khá hơn một chút thì lại rất dễ nứt ra, quanh năm suốt tháng cũng rất ít khi được khôi phục hoàn toàn, chịu nhiều thương tích lớn nhỏ, y cũng đã quen với cảm giác đau này.

Đưa tay xoa bóp, cơn đau không hề giảm bớt, ngược lại càng trầm trọng thêm, y đơn giản rút tay về, mặc kệ cơn đau đớn.

“Đại thiếu gia, vết thương lại đau sao?” Ngồi bên cạnh tài xế, Âu Dạng quay đầu nhìn y.

Hạng Ý lắc đầu, không nói gì, nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Âu Dạng thở dài, lẩm bẩm một mình, “Hai ngày nay cũng thật lạ, tại sao bên Tam Giác Vàng không gửi thuốc sang nhỉ? Đây là lần đầu tiên bị gián đoạn trong một năm nay.” Hắn có hơi lo lắng, muốn làm giảm cơn đau cho Hạng Ý, trò chuyện cùng y, “Đại thiếu gia, cậu nói xem, có phải Nhan Lập Khả xảy ra chuyện rồi không? Nếu không… Tôi hỏi Tiểu thiếu gia một chút nhé?”

Hạng Ý mở mắt ra, nhìn hắn, lại nhắm mắt, khẽ nói, “Không cần.”

“Vết thương của cậu…”

“Không sao, dưỡng vài ngày là tốt rồi.”

Tốt thì tốt, nhưng mà rất đau… Âu Dạng đau lòng, nhưng không nói gì thêm nữa. Hắn biết Hạng Ý rất không thích nhắc đến Nhan Lập Khả, tuy rằng từ cái lần Nhan Lập Khả đột ngột gửi thuốc trị thương sang đây cho đến giờ đã được một năm, chưa từng bị gián đoạn, mỗi ngày đều đưa sang, đều là gửi tốc hành, vài giờ liền đến được nơi, nhưng Hạng Ý vẫn luôn thờ ơ với chuyện này, không đáp lại, cũng không cảm ơn, lúc mới đầu cũng không thèm dùng, chỉ là không biết vì sao, sau này bắt đầu dùng đến. Loại thuốc mỡ kia thật sự có hiệu quả, có lần Âu Dạng bị thương cũng dùng thử một chút, hiểu quả tốt đến kinh người, vết thương nặng như vậy, sau khi bôi lên cơn đau giảm đi không ít, không đến vài ngày đã lành hẳn.

Loại thuốc trị thương này khiến hắn vô thức nhớ đến Mạc Bắc, cho nên nguyên nhân vì sao Hạng Ý không muốn nhắc đến Nhan Lập Khả, về cơn bản hắn có thể đoán được.

Có điều hai người kia thật sự không có điểm nào giống nhau, Nhan Lập Khả sôi nổi cứ như khỉ, nào bằng một phần mười tính điềm tĩnh của Mạc Bắc.

Suy nghĩ lung tung một chút, xe đã dừng trước cổng chính của trang viên, mấy chiếc xe theo sau cũng lần lượt lái vào bãi đỗ, chờ cho xung quanh được đảm bảo an toàn, Âu Dạng mới đi ra sau mở cửa xe, chờ Hạng Ý bước ra.

Bên trong trang viên vẫn như mọi ngày, bình yên, tràn ngập ánh mặt trời. Hạng Ý vừa xuống xe liền muốn đi về hướng ngôi mộ, bỗng thấy quản gia vội vàng chạy tới, “Đại thiếu gia.”

Âu Dạng đóng cửa xe, đi theo sau Hạng Ý, giương mắt nhìn người tới, ý bảo hắn nói tiếp đi.

“A, có một vị khách trẻ tuổi đến đây, nói là bạn của cậu ở Tam Giác Vàng.”

Âu Dạng sững sờ, Hạng Ý cũng nhíu mày, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, lông mày càng nhíu chặt hơn.

“Ở đâu?”

“Ở phòng khách, là một cậu thiếu niên.”

Âu Dạng suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng rõ, trong lòng có chút kinh ngạc.

Hai ngày không gửi thuốc, chắc không phải là…

Tự mình đến đây chứ…

Quả nhiên, vừa bước vào cửa phòng khách, Âu Dạng liền thấy được bóng dáng thon gầy của thiếu niên kia. Ánh sáng mặt trời chiếu ngược lên thân hình người nọ, mơ hồ tỏa ra hương vị thanh đạm trang nhã. Thứ cảm giác ở quanh người Nhan Lập Khả, Âu Dạng cảm thấy rất kỳ lạ.

Thiếu niên nghe thấy tiếng động, xoay người lại, gương mặt non nớt trong trí nhớ đã trở nên thành thục không ít, cặp mắt chuyển động, càng hiện lên vẻ thanh tú. Nhìn thấy Hạng Ý, đôi mắt đen óng kia lập tức ánh lên ấm áp vui vẻ, Nhan Lập Khả bước đến, đứng ở trước mặt y, ngẩng đầu nhìn y, mỉm cười một chút, vươn tay ra, “Đã lâu không gặp.”

Âu Dạng nhìn Hạng Ý, lại nhìn Nhan Lập Khả, thức thời mà quay người lui ra ngoài, trước khi đi còn đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, ánh nắng ban chiều chiếu qua khung cửa sổ, hình bóng hai người chậm rãi đổ chồng lên nhau.

Hạng Ý nhìn cậu một hồi lâu, không nói gì, Nhan Lập Khả cũng không để tâm, chỉ cười rồi rút tay về, giọng vẫn bình tĩnh, “Có vẻ như anh không chào đón tôi.”

Hạng Ý híp mắt, rốt cuộc cũng mở miệng, “Cậu tới đây làm gì.”

Nhan Lập Khả nhìn y, nét vui vẻ dần biến mất, nhìn như có chút xuất thần, qua một lúc lâu mới mỉm cười nói, “Tôi vừa mới thi đại học xong, có thời gian rảnh, đến thăm anh.”

“Tôi có cái gì mà thăm.” Hạng Ý nhíu mày.

“Ha ha.”Nhan Lập Khả khẽ cười cười, “Đương nhiên là nhớ anh nên mới đến thăm anh.”

Hạng Ý không thể kiên nhẫn được nữa, nhíu mày càng chặt, “Rốt cuộc cậu muốn gì?”

Mặc dù người này không ở bên cạnh, nhưng một năm qua mỗi giờ mỗi phút đều hiện diện trong đầu y, không còn cách nào khác, trên người lúc nào cũng bị thương, trên miệng vết thương chính là lớp thuốc mỡ man mát, mỗi khi đau đều nghĩ đến người này, thật sự rất khó hiểu. Y từng tận mắt nhìn thấy quá trình Mạc Bắc điều chế loại thuốc này, rất tốn sức, lại còn hao phí thời gian, nhưng người này mỗi ngày đều gửi, thì chắc mỗi ngày đều phải làm, thật không biết trong đầu người này rốt cuộc nghĩ cái gì. Nếu không phải cậu ta và Hạng Lê có tình ý, y thật sự hoài nghi không biết có phải người này yêu mình rồi hay không.

Nhưng cái này càng là nhảm nhí. Quanh năm suốt tháng không gặp mặt, còn là kẻ thù không đội trời chung suốt tám năm, yêu chỗ nào?

Nhan Lập Khả không để ý đến câu hỏi của y, chỉ ngẩng đầu nhìn sang bờ vai của y, “Vết thương của anh vẫn chưa khỏi sao?”

Hạng Ý liếc cậu, lười trả lời. Nhan Lập Khả nhíu mày, đến gần một chút, vươn tay muốn chạm vào y, Hạng Ý lùi về sau một bước, đôi mắt lóe sáng, giọng cũng trầm xuống, “Làm gì?”

Nhan Lập Khả hơi mím môi, thả tay xuống, dường như có chút bất đắc dĩ, “Tôi muốn xem vết thương của anh.”

“Không cần.” Hạng Ý quan sát cậu, đột nhiên híp mắt, “Một mình cậu đến đây?”

Nhan Lập Khả ngước mắt nhìn y, không biết suy nghĩ cái gì, nhìn một lúc lâu mới gật đầu.

Ngay tức khắc, thân hình Hạng Ý vụt qua, trong nháy mắt đã vọt ra sau lưng Nhan Lập Khả, hai cánh tay dùng sức vặn một cái ý định bẻ gãy tay của cậu, nhưng hình như đối phương sớm đoán được, ngay cả hướng di chuyển của y cũng giống như đã biết trước, thân hình gầy gò hơi nhảy lên, sau đó cánh tay mạnh mẽ chặt xuống, trực tiếp nhắm đập mạnh vào vết thương trên vai trái của y, Hạng Ý đau đến run rẩy, suýt nữa đứng không vững. Nhắm mắt hai giây, sát khí chợt lóe lên, căn phòng lại trở về yên tĩnh.

Hạng Ý âm thầm cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt nhìn Nhan Lập Khả càng lúc càng phức tạp. Nhưng thiếu niên chỉ lẳng lặng nhìn y, bỗng nhiên như tự giễu, khóe miệng cười đến cay đắng, “Vậy ra thật sự là anh.”

“Cái gì?” Hạng Ý rùng mình, nhưng giọng vẫn bình tĩnh.

“Một năm nay luôn luôn có người muốn ám sát tôi, tôi nghĩ qua chỉ có thể là anh, nhưng vẫn không muốn tin.” Giọng Nhan Lập Khả rất khẽ, nhưng cậu vẫn cười, Hạng Ý nhìn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng run rẩy, “Nhưng tôi không hiểu, tôi muốn đối xử tốt với anh, tại sao anh lại muốn giết tôi?”

Hạng Ý giữ lấy bả vai, cố gắng đứng thẳng lên, mím môi không trả lời.

Không phải là y muốn giết cậu, mà là cậu phải chết.

Về sau Sở Mặc có nói lại cho y, ngày đó sau khi y rời khỏi mật thất, không biết làm thế nào mà Nhan Lập Khả phát hiện được chỗ ấy, còn làm mọi người hôn mê. Sau khi tỉnh lại Sở Mặc ngay lập tức giết cậu, rồi cùng mọi người rút đi trở về Tam Giác Bạc. Nhưng không ngờ người này lại không chết, mặc dù bị mất trí nhớ, nhưng biết khi nào sẽ nhớ lại, người này là tai họa ngầm, cần phải tiêu diệt. Chẳng qua điều làm Hạng Ý khó tin đó là, một năm qua phái đi nhiều sát thủ đến như vậy, thế nhưng không một ai còn sống, dựa theo lời của mật thám quan sát gần đó trở về báo cáo nói rằng, xung quanh Nhan Lập Khả có rất nhiều vệ sĩ, việc này không có gì ngạc nhiên, điều khiến cho y kinh ngạc đó là, đám người kia nói, thân thủ của Nhan Lập Khả cũng rất cao, những người vất vả lắm mới phá được vòng vây vệ sĩ để tiếp cận Nhan Lập Khả, đều bị một súng của cậu bắn xuyên yết hầu, kỹ thuật chuẩn xác, tuyệt đối không giống như vừa mới học.

Nhưng Hạng Ý nhớ Nhan lập Khả từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đụng tới súng, chỉ từ sau trận biến cố một năm về trước, để tự bảo vệ mình nên mới bắt đầu tập sử dụng. Chẳng lẽ người này là thiên tài? Việc này cũng không phải là không thể, y nhớ xạ thủ đứng đầu thế giới T.Lion cũng chỉ tập súng trong vòng một năm liền có thể thiết lập kỷ lục thế giới mới.

Nhìn chằm chằm vào thiếu niên đối diện với ánh mắt phức tạp, Hạng Ý từ bỏ ý định đánh cho cậu ngất đi rồi đem xuống mật thất phía dưới. Trận đánh vừa rồi tuy chớp nhoáng, nhưng cũng đủ để nhìn ra người này căn bản khó đối phó, tiếng động quá lớn chỉ làm cho người bên ngoài kéo vào, lại càng khó giải thích.

Y là anh trai của Nhan Lập Khả, dù là lý do gì cũng không thể giết cậu.

Nghĩ vậy, y ngay lập tức hạ giọng, “Tôi nghe nói thân thủ của cậu đã khá hơn nhiều, muốn thử cậu mà thôi.” Nói xong, y lại nhíu mày, “Một năm qua thật sự có người ám sát cậu? Sao Tiểu Lê không nói cho tôi biết nhỉ?”

Nhan Lập Khả chỉ lẳng lặng nhìn y thật lâu, sau đó bỗng nhiên cười, chớp mắt, “Anh yên tâm, tôi sẽ không nói cho Hạng Lê, không cần lo lắng.”

Hạng Ý chỉ hơi cắn răng, mặt vẫn bình tĩnh như thường, “Hả? Có ý gì?”

Nhan Lập Khả “a” cười một tiếng, lắc đầu, “Được rồi, anh không muốn thừa nhận cũng không sao.” Nói xong, cậu bước lại gần một chút, vươn tay xoa bả vai của Hạng Ý, trong mắt có chút đau lòng, “Xin lỗi, vừa rồi đánh đau không?”

Hạng Ý quan sát cậu thật lâu, rốt cuộc vẫn nghiêng người tránh né bàn tay của cậu, “Không sao.”

Nhan Lập Khả cắn môi dưới, hạ mắt, “Anh… Ghét tôi đến vậy? Ghét đến nỗi muốn giết tôi?”

Trong mắt Hạng Ý lóe lên tia sáng. Cũng tốt, vừa lúc cậu ta hiểu lầm như vậy. Nghĩ nghĩ, y hừ lạnh một tiếng,”Đừng giả vờ đối xử tốt với tôi, tôi không cần những thứ đó.”

Nhan Lập Khả tựa như muốn nói lại thôi, ngây ngẩn nhìn y một lúc, cuối cùng cúi đầu xuống rụt cổ một chút, “Tôi không nhớ được chuyện trước kia…”

Hạng Ý không nói gì, cúi đầu nhìn cậu.

“Không nhớ được gì, trong đầu hoàn toàn trống rỗng…” Cậu thì thào nói, giọng nói có chút nghẹn, “Nhưng chỉ có khi nhìn thấy anh, tôi có cảm giác rất quen thuộc, giống như có thể nhớ lại thứ gì đó, cảm giác rất quen thuộc… Hạng Ý, anh hiểu chứ? Rõ ràng là cơ thể của mình, nhưng lại không giống là của mình, chuyện mình từng làm, nhưng lại giống như hoàn toàn không liên quan tới mình…” Cậu ngơ ngác nói, cuối cùng ngẩng đầu nhìn qua, giọng nói có chút gấp gáp, “Tôi chỉ… Chỉ là cảm thấy, ở bên cạnh anh thoải mái hơn một ít, giống như… Có chút giống như được là mình, anh…”

Nói xong, cậu ngừng một chút, mím môi lặng lẽ lại cụp mắt xuống, tự giễu nhếch môi, “Anh nhất định lại cảm thấy tôi kỳ quái, anh không hiểu…”

Không biết sao, Hạng Ý chợt cảm tháy đau lòng. Nhìn thấy cặp mắt mênh mang của Nhan Lập Khả, thời điểm ánh mắt mông lung kia nhìn vào y, trái tim bỗng nhiên đau lên một chút. Y ngẩn ngơ, có hơi thất thần.

“… Tôi không có gạt anh.” Nhan Lập Khả ngập ngừng, cắn môi suy nghĩ thật lâu, mới cúi đầu nói, “Tôi thật sự… Một năm nay tôi thật sự đều nghĩ đến anh, tôi thích cảm giác khi ở bên cạnh anh, cảm giác đó rất chân thật…”

Hạng Ý hơi bất ngờ, lông mày dần nhíu lại, “Cậu thích tôi?”

Nhan Lập Khả đột nhiên ngẩng đầu, ngẩn người nhìn y. Cặp mắt Hạng Ý tối đen như mực, không thể nhìn ra cảm xúc gì, nhưng khi cậu bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào, liền cảm thấy nhịp tim đập lên thình thịch, mặt cũng nóng lên, cậu vội vàng tránh đi ánh mắt của y, lúng túng nói, “Tôi không biết…”

Trong mắt Hạng Ý chợt lóe lên ánh sáng mờ. Y biết rõ tình cảm trước đây giữa Nhan Lập Khả và Hạng Lê, chẳng qua bây giờ… Ha, Nhan Lập Khả mất trí nhớ, Hạng Lê cũng không có mất trí nhớ, tên nhóc kia tám phần vẫn còn thích người này…

Nghĩ đến đây, Hạng Ý cúi đầu nhìn vành tai có hơi ửng đỏ lên của Nhan Lập Khả, đôi mắt màu đen từ từ híp lại, khóe môi nhếch lên một độ cong nhỏ.

“Có hay không, chẳng phải thử sẽ biết?” Hơi chút mỉm cười, âm giọng trầm thấp.

Nhan Lập Khả ngẩn người, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, “Cái g…”

Nhưng lời còn chưa nói hết, gương mặt anh tuấn của người kia đột nhiên sáp lại gần, sau đó trước mắt bỗng tối sầm, hai phiến êm dày lạnh lẽo dán lên môi cậu.