Bổn Cung Không Thể

Chương 5: Từ chối hôn sự




Lời nói của Kỷ Nguyên chẳng khác nào một giọt nước nhỏ vào chảo dầu sôi sùng sục, thoáng chốc tiếng bàn tán đã nổ tung.

“Sao lại là Tam Công chúa? Sao Đại điện hạ nỡ bỏ được…”

“Ngươi không thể nói như vậy! Đế Cơ cao quý và thiếu Tướng quân, chẳng những là một cặp trời sinh mà còn có thể nhận được hoàng ân mênh mông, ta thấy rất ổn đấy chứ.”

“Nhìn kỹ lại thì hai người trai tài gái sắc, đẹp đôi! Cực kỳ đẹp đôi! Đại điện hạ anh minh!”

Không biết là ai khống chế chiều hướng dư luận, tiếng bàn tàn dần dần được thay thế bởi tiếng chúc mừng của các triều thần.

Cơn sóng này chưa lặng thì cơn sóng khác lại ập đến, đưa Kỷ Sơ Đào lên đầu sóng ngọn gió, trái tim vừa nhẹ nhõm chốc lát giờ lại thấp thỏm, thật sự là kí/ch thích khỏi phải bàn.

Nàng buồn bực nhìn về phía trưởng tỷ. Kỷ Nguyên ngồi ngay ngắn ở đó, mắt phượng nhìn lướt qua triều đình, tựa như đang thưởng thức một ván cờ tuyệt diệu cho chính tay mình bày ra. Mà Hoàng đệ ngồi bên cạnh thì khúm núm co ro, chỉ đáp lại Kỷ Sơ Đào bằng ánh mắt áy náy.

“Nhị tỷ, rốt cuộc chuyện này là thế nào?” Kỷ Sơ Đào đành phải lặng lẽ xin sự trợ giúp của Kỷ Thù, sốt ruột nói: “Ngày thường đại tỷ bênh vực người một nhà nhất, đối xử với muội còn dịu dàng khoan dung hơn cả đối với Hoàng đệ, sao tự nhiên lại đưa ra quyết định như vậy?”

Kỷ Thù đang xem kịch vui hăng say, thuận tay đưa mèo cho nội thị tuấn mỹ sau lưng, lười biếng nhìn về phía muội muội vừa bị hoảng sợ, nói: “Muội cho rằng chỉ có mình ta theo dõi muội với Kỳ Viêm thôi chắc?”

Một lời đánh thức người trong mộng, mắt Kỷ Sơ Đào tròn xoe: “Cho nên, đại tỷ đã sớm biết muội đi gặp hắn một mình ư?”

Thế thì chuyện tứ hôn, rốt cuộc là đại tỷ hiểu nhầm nàng có tình ý với Kỳ Viêm, hay là đã có âm mưu từ trước?

Mười sáu năm cuộc đời Kỷ Sơ Đào cộng lại cũng không phấn khích bằng một ngày hôm nay, cứ như thể toàn bộ sự cân bằng đều bị đánh vỡ trong bữa yến hội này, mạch nước ngầm dâng trào.

Nàng không thích cảm giác này, đầu óc chỉ toàn rối bời, thế mà lúc này cảnh tượng tân hôn ngọt ngào trong giấc mơ lại hiện lên trong đầu nàng như bị trúng tà, dường như thấy Kỳ Viêm đứng giữa cung điện kia nay đã thay đồ tân lang, vén rèm lụa tiến về phía nàng…

Rõ ràng Kỳ Viêm đã phủ nhận sự tồn tại của Mặc Ngọc nhưng vì sao diễn biến sự việc vẫn bắt đầu giống với cảnh trong mơ?

Không được, cho dù vận mệnh đã sắp đặt nàng sẽ thành thân với Kỳ Viêm thì cũng không nên dùng cách thức thế này!

Nghĩ đến đây, Kỷ Sơ Đào hạ quyết tâm, đứng dậy nói: “Đại Hoàng tỷ…”

Còn chưa đứng lên hẳn thì một bàn tay trắng nõn hơi lạnh vươn ra từ bên cạnh, kéo nàng ngồi xuống vị trí cũ.

“Sốt ruột cái gì? Còn chưa đến lượt muội ra mặt đâu.” Kỷ Thù hất cằm chỉ về phía Kỳ Viêm cũng đang đứng trên đầu sóng ngọn gió: “Để xem thử tiểu tử kia sẽ đáp lại như thế nào trước đã.”

Cũng đúng, nếu Kỳ Viêm không đối phó được thì lại đến lượt nàng ra mặt nói chuyện với đại tỷ…

Nghĩ đến đây, Kỷ Sơ Đào hơi bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Viêm, sau đó hơi kinh hãi.

Kỳ Viêm cũng đang nhìn nàng, sắc mặt hơi đen sì tỏa khí thế lạnh lùng sắc bén và… Địch ý như có như không?

Trông cực kỳ hung ác.

Kỷ Sơ Đào nuốt nước miếng, khi nàng đang định nhìn kỹ lại thì Kỳ Viêm đã quay mặt đi, chỉ để lại nửa khuôn mặt thanh cao cho nàng.

Tỷ muội Kỷ gia đã sớm sắp đặt cái bẫy này rồi à?

Kỳ Viêm dời mắt khỏi Kỷ Sơ Đào, không nhịn được thầm nghĩ: Bây giờ lại giả vờ bối rối không cam lòng, định bày ra dáng vẻ ấy cho ai xem?

Tiếng chúc mừng a dua nịnh hót của bách quan chung quanh khiến hắn khó chịu, vô số ánh mắt tụ tập trên người hắn và Kỷ Sơ Đào, tựa như đan một tấm mạng nhện, chỉ chờ “con mồi” là hắn giãy dụa lần cuối trước khi chết, kéo tấm rèm kết thúc hoàn hảo cho âm mưu này.

Tiếc rằng, hắn không muốn làm một con chó bên cạnh Kỷ Nguyên.

Nghĩ vậy, khóe môi Kỳ Viêm cong lên, ngước đôi mắt ngang tàng, nghênh đón đủ mọi ánh mắt chung quanh, cất cao giọng nói rõ từng câu từng chữ trước mặt văn võ bá quan: “Thần xuất thân thảo mãng, không xứng đáng với mối hôn sự này, mong điện hạ hãy thu hồi lời nói vừa rồi!”

Đại điện yên tĩnh trong chớp mắt, ngay sau đó tiếng kêu kinh ngạc bùng nổ còn ầm ĩ hơn.

Hắn từ chối quá thẳng thắn, chỉ thoáng chốc, ánh mắt mọi người nhìn Kỳ Viêm tựa như đang nhìn một tên điên không biết trời cao đất rộng. Có kẻ cười nhạo, có người thở dài, tuy nhiên đa số là những kẻ đùa cợt xem kịch vui…

Giữa tháng tám, trong Ngự yến.

Kỷ Sơ Đào được đại tỷ tứ hôn cho Kỳ Viêm, chưa đầy nửa tách trà sau đã bị thiếu niên ngông cuồng ấy từ chối hôn sự ngay trước mặt mọi người…

Từ đầu đến cuối, rốt cuộc có ai suy xét tới cảm nhận của ta hay không! Kỷ Sơ Đào chán nản.



Sau khi yến hội tan cuộc, Kỷ Sơ Đào đi thẳng đến Trường Tín cung.

Có vẻ như đã sớm đoán được nàng sẽ đến đây, thấy nàng cau mày tiến vào cung điện, Kỷ Nguyên không hề kinh ngạc, vẫn lạnh nhạt gọi nàng: “Vĩnh Ninh, ngồi xuống.”

Kỷ Sơ Đào không ngồi xuống. Nàng vẫn mặc chức hà y dự cung yến đứng giữa đại điện, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Kỷ Nguyên đang tao nhã uống trà: Đó là trưởng tỷ của nàng, người thân mà nàng tin cậy nhất, cũng kính sợ nhất từ thuở nhỏ.

Kỷ Nguyên nhỏ giọng ra lệnh cho nữ quan thiếp thân một câu gì đó, nữ quan nhận lệnh lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa cung điện.

Ánh sáng bị chặn lại, trong không gian yên tĩnh, giọng nói của Kỷ Nguyên vững vàng truyền vào tai nàng: “Ta là Phụ Quốc Trưởng Công chúa, đồng thời cũng là tỷ tỷ của muội, có chuyện gì muội cứ nói thẳng là được.”

Chính vì nàng ấy là trưởng tỷ che chờ mình lớn lên từ hồi bé, nên khi đưa ra quyết định này, Kỷ Sơ Đào mới để bụng hơn bất cứ chuyện nào khác. 

Nàng không muốn giấu diếm, bèn nói thẳng: “Vì sao Đại Hoàng tỷ lại tứ hôn cho muội và Kỳ Viêm?”

Kỷ Nguyên thổi lá trà vụn, nói: “Nếu bổn cung đã nói như vậy tức là chắc chắn có thể bảo vệ muội. Dã tâm của con sói con đó rất lớn, không có khả năng đồng ý tứ hôn. Muội chịu thiệt thòi, bổn cung tất nhiên sẽ trút giận giúp muội.”

Trong lòng Kỷ Sơ Đào vẫn không cảm thấy thoải mái hơn bao nhiều, buồn bực hòi ngược lại: “Đại Hoàng tỷ có từng nghĩ rằng, lỡ như Kỳ Viêm đồng ý thì sao?”

Kỷ Nguyên cười khẽ.

Trong đôi mắt phượng ấy là sự thông tuệ đã sớm nhìn thấu mọi chuyện. Nàng ấy nói: “Lỡ hắn đồng ý thì chẳng phải sẽ vẹn toàn đôi bên hay sao? Vĩnh Ninh, bổn cung cho rằng muội sẽ vui mừng.”

Sẽ không có ai vui mừng vì một cuộc hôn nhân trộn lẫn với lợi ích. Kỷ Sơ Đào bóp cổ tay áo, cuối cùng cũng nói ra những lời vẫn canh cánh trong lòng: “Có phải trong mắt Đại hoàng tỷ, muội cũng chẳng có điều gì khác biệt với những người kia không?”

Vẻ mặt Kỷ Nguyên khựng lại.

Kỷ Sơ Đào vừa rời khỏi Trường Tín cung thì thấy một người đứng dưới cánh cửa.

Nàng dừng bước, chần chờ một lát mới hỏi: “Sao Nhị Hoàng tỷ lại đến đây?”

Kỷ Thù khoác áo choàng lông cáo mang mùi hương thơm mát, dưới ánh nắng mặt trời mong manh, làn da của nàng ấy trắng đến mức gần như trong suốt. Nàng ấy lười biếng nói: “Đến đây để xem thử xem nhóc phế vật của ta có đau lòng gần chết, vì một nam nhân không biết điều mà đòi khóc lóc càn quấy hay không.”

“Muội sẽ không làm vậy đâu!” Kỷ Sơ Đào bật cười, có vẻ hào hứng hơn một chút, tiến về phía Kỷ Thù nói: “Muội vốn không thích hôn nhân chính trị, huống chi Đế Cơ vốn gả thấp, cho dù bị từ chối thì người bị thiệt hại danh dự cũng không phải là muội.”

Nếu không phiền não vì chuyện này thì chỉ còn một khả năng khác.

Kỷ Thù đưa mắt nhìn đại điện Trường Tín cung, nở nụ cười quyến rũ, nói một câu như an ủi nàng: “Người ta thường nói rằng ‘người ngồi càng cao càng lạnh lẽo’, một người khi đã ngồi trên địa vị cao lâu ngày thì lòng dạ sẽ càng ngày càng lạnh nhạt.”

Kỷ Sơ Đào quay sang nhìn nàng ấy. Kỷ Thù lại lười biếng ngáp một cái, ỉu xìu nói: “Trò hay hôm nay chỉ mới bắt đầu, tiếc rằng ta không thể chờ đến khi nó kết thúc.”

Kỷ Sơ Đào kinh hãi, lo lắng nhìn nàng ấy: “Sao nhị tỷ lại nói như vậy?”

“Xem muội sợ hãi kìa! Yên tâm đi, tai họa để lại ngàn năm, trước khi Đại Ân diệt vong, ta sẽ không chết được đâu.” Có lẽ Kỷ Thù vừa uống rượu nên lại bắt đầu nói chuyện không giữ mồm giữ miệng: “Kinh đô ẩm ướt lạnh lẽo, ta muốn chuyển đến biệt viện phương nam ở một tháng. Đừng nhớ ta, cho dù nhớ thì ta cũng không thèm đâu.”

Dứt lời, nàng ấy xua tay rồi rời đi một cách tiêu sái, tiến về phía cận thị tuấn mỹ đang đứng chờ cách đó không xa.



Đã hai ngày trôi qua kể từ trận cung yến hoang đường hôm ấy.

Trấn Quốc Hầu phủ, sân tập bắn cung ở hậu viện, mũi tên đã ghim đầy bia cỏ.

Kỳ Viêm mặc kình trang, tay cầm đại cung, đang gác một chân ngồi trên ghế đá, bôi dầu bảo dưỡng cho dây cung.

Tống Nguyên Bạch ôm ống đựng tên ngồi bên cạnh, bị nghẹn thật lâu, cuối cùng kìm lòng không đậu thở dài: “Kỳ Viêm, ngươi từ chối hôn sự trước mặt mọi người, bôi tro trát trấu lên thể diện của Hoàng gia, e rằng chuyện này sẽ khó mà giải quyết. Hay là nhờ cha ngươi ra mặt…”

Nói đến nửa chừng, Tống Nguyên Bạch lại chán nản.

Kỳ lão gia tử năm ấy cái gì cũng tốt nhưng lại đẻ ra một nhi tử giá áo túi cơm. Mà cống hiến duy nhất của kẻ giá áo túi cơm này đối với Kỳ gia, chính là sinh ra kỳ tài ngút trời Kỳ Viêm cho Kỳ gia, lúc này Kỳ gia mới có thể giữ vững cơ nghiệp trong triều đình…

Trông cậy vào Trấn Quốc Hầu, còn không bằng trông cậy vào bản thân Kỳ Viêm.

Nghĩ đến đây, Tống Nguyên Bạch ghé lại gần, nói với vẻ mặt gian xảo: “Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa quả thật rất xinh đẹp, ngươi thật sự không suy xét một chút à?”

Nói thật, Kỷ Sơ Đào thậm chí còn tốt hơn lời đồn rất nhiều! Nàng khác hẳn với các tỷ tỷ của nàng, khí chất trong trắng, hồn nhiên không hiểu sự đời, cực kỳ sáng mắt giữa chốn cung đình coi quyền lực là trên hết ấy, chỉ cần thấy nàng thì sẽ khó mà vừa mắt những người khác.

Nghe vậy, động tác lau chùi dây cung của Kỳ Viêm khựng lại.

Hắn không khỏi nhớ lại gương mặt xinh đẹp kiều diễm của Kỷ Sơ Đào, cảm giác khô nóng bực bội lại dâng lên trong lòng. Hắn cụp mi cười khẩy: “Từ khi nào ngươi cũng học được thói trông mặt mà bắt hình dong? Kẻ dùng Cùng Kỳ Ngọc để thăm dò ta không phải là hạng người đơn giản, mặt ngoài càng ngây thơ thì bên trong lại càng nguy hiểm.”

Đôi mắt hoa đào của Tống Nguyên Bạch cong lên, cười nói: “Ai cần biết bên trong của nàng ấy thế nào, đối với ta mà nói, xinh đẹp đáng yêu đồng nghĩa với chân lý!”

Cười đùa đủ rồi, Tống Nguyên Bạch buông tiếng thở dài: “Chúng ta vẫn phải bàn bạc kỹ hơn mới được! 

Kỳ Viêm ném vải bông sang một bên, nói: “Cái bẫy mà Kỷ Nguyên bày ra, có nhảy hay không thì kết quả đều như nhau. Nếu nàng ta muốn mượn cớ gây sự thì cứ mặc cho nàng ta gây sự.”

“Ngươi đã có đối sách rồi à?”

Kỳ Viêm không trả lời, chỉ đứng dậy hoạt động gân cốt một phen, sau đó ngón tay kéo dây cung vừa được bôi dầu rồi buông tay ra, dây cung phát ra một tiếng “vù”.

Được rồi, Kỳ Viêm chưa bao giờ là hạng người sẽ ngồi yên chờ chết.

Tống Nguyên Bạch yên tâm hơn một chút, nhớ đến chính sự hôm nay, hắn ta lại nâng cao tinh thần, nói: “Đúng rồi, người của Lang Gia Vương lại gửi bái thiếp cho ngươi, ngươi xem…”

“Mặc kệ.” Kỳ Viêm bình tĩnh nói.

Tống Nguyên Bạch phiền não: “Làm vậy thì không ổn đâu nhỉ? Dù sao Lang Gia Vương cũng là Hoàng thúc của Tiểu Hoàng đế, người duy nhất may mắn còn sống sót sau trận tàn sát của tiên đế và Đại Công chúa, ít nhất đừng nên đắc tội hắn mới phải lẽ.”

“Chẳng lẽ người mà ta đã đắc tội rất ít?” Kỳ Viêm hỏi ngược lại.

Tống Nguyên Bạch: “…” Nghe mà xem hắn nói gì kìa, chẳng lẽ còn bắt ta khen ngươi một câu ngươi giỏi quá tuyệt quá?

Dường như nhận thấy hắn ta đang thầm oán mình, Kỳ Viêm nói: “Kỷ Nguyên vẫn đang điều tra Lang Gia Vương, bây giờ họ tìm đến chúng ta, tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì.”

Tống Nguyên Bạch nhất thời lảo đảo, kinh hãi nói: “Đại Công chúa đang điều tra Lang Gia Vương! Sao ngươi không nói cho ta biết? Làm sao bây giờ? Hay là để ta trói mấy người kia lại rồi đưa vào cung tự chứng minh sự trong sạch của mình?”

“Không cần.”

“Không cần? Liên lụy đến ngươi thì xong đời đấy nhé!” Lúc này Tống Nguyên Bạch mới chợt hiểu, khuôn mặt tuấn tú nhăn như đít khỉ: “Kỳ Viêm, rốt cuộc ngươi đang làm gì?”

Kỳ Viêm giương cung cài tên một cách lưu loát, ngắm ngay hồng tâm, nói: “Chí ít, khi nào bắn mũi tên này, là do ta quyết định.”

Kỳ Viêm buông ngón tay, mũi tên rời cung, phát ra một tiếng “vèo” rồi ghim xuyên qua bia cỏ, vô số mảnh cỏ vụn bắn tung tóe khắp nơi.