Bổn Tiểu Thư Bảo Kê Cho Tổng Tài

Chương 2: Người Lạ Gan Lớn






Khu vực sân khấu ồn ào và sôi động, đèn màu chiếu loạn khắp nơi, đứng trên sân khấu là anh chàng MC cực kì đẹp trai đang cầm micro khuấy động bầu không khí.

Giọng anh ta hay như phát thanh viên, “Xin chào tất cả các bạn.

Đêm nay các bạn chơi có vui không ạ?”
Bên dưới đồng thanh hô một chữ “Vui!”
Anh chàng MC cười đến xán lạn, nói tiếp: “Đừng vội, phần quan trọng còn ở phía sau.”
Bên dưới liền hô hào hưởng ứng, không có ai ở gần đó nhận ra một cô gái đang tiến đến gần sân khấu, vô cùng hung dữ xô người khác ra, quát lên: “Mau tránh đường cho bổn tiểu thư!”
Hứa Vãn Tinh xinh đẹp, ngày thường đối nhân xử thế cũng không tệ, nhưng ngày hôm nay bị cả hai người thân cận nhất với mình hùa vào cắm cho mình một cái sừng giữa trán, tâm trạng cô cực kì tồi tệ, bộ dạng cũng rất doạ người, khiến người ta phải huých vai nhau, ra hiệu cho người đằng trước nhường đường cho cô đi.
Không còn ai cản đường, Hứa Vãn Tinh lao đi như bay lên sân khấu, trong miệng vẫn còn lầm bầm, “Cái lũ tiện nhân thì làm gì cũng được, tại sao lại không cho mình vui vẻ chút chứ!”
Trên sân khấu, anh chàng MC hô hào: “Hãy cùng chơi hết mình tối nay nào...”
Chưa dứt lời, Hứa Vãn Tinh đã bất thình lình đứng ngay bên cạnh anh ta, doạ anh ta nhảy dựng.


Cô chẳng nói chẳng rằng đưa tay giật lấy micro, nhưng anh chàng này xem ra vẫn còn khá tỉnh táo, không để Hứa Vãn Tinh giật được micro.

Hứa Vãn Tinh cũng không vừa, say rồi làm loạn, dùng sức lực phi thường tranh giành với MC.

Anh chàng kia cực kì bối rối, có mấy lời còn lọt vào micro, phát cho bên dưới nghe hết:
“A?! Vị tiểu thư này không được lên đây đâu ạ, mời cô mau trở lại vị trí cũ.”
“Ơ này cô, đừng có cướp mic của tôi chứ! Bảo vệ, bảo vệ đâu!”
Phía bên dưới đều trơ mắt nhìn tình cảnh dở khóc dở cười này, trăm miệng một lời: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Hứa Vãn Tinh nghe anh chàng MC kia la hét đến phiền, liền đạp một cái vào chân anh ta, thành công giật được micro, hét lên với những người bên dưới, “Tất cả câm miệng! Nghe cho rõ đây!”
Lời dạo đầu không hề thân thiện chút nào, hơn nữa còn mang theo sự kiêu ngạo ngút trời, chẳng ai ưa nổi, nhưng câu tiếp theo lại khiến người ta phải trợn mắt há mồm, “Chiếc vòng cổ Tiffany này trị giá 3 tỷ.

Và nó sẽ thuộc về người nào sẵn sàng ngủ với tôi đêm nay!”
Quả là chơi lớn!
Hứa Vãn Tinh cười nhạt, “Sao nào? Có ai muốn không?”
Đáy mắt cô ẩn chứa một tia khinh thường.

Hứa Vãn Tinh cực kì khinh thường đám đàn ông rẻ mạt, bẩn thỉu trước mắt.
“Ba tỷ cho một đêm vui vẻ! Hào phóng quá!” Một người nào đó thốt lên.
“Mẹ kiếp thật hay đùa vậy? Có khi nào là hiệu ứng của chương trình không?” Người khác lại tỏ vẻ nghi hoặc.
“Cô nàng này nóng bỏng quá! Kích thích quá đi!”
“Body của em đẹp lắm! Anh không cần sợi dây chuyền, một đêm vui vẻ với em là đủ rồi!”
Đám đông ồn ào kinh khủng, chung quy cũng chẳng có tên đàn ông nào có thể cưỡng lại được sức quyến rũ của Hứa Vãn Tinh.
Trong góc tối, người đàn ông vắt chân ngồi trên ghế sofa, nở nụ cười kì quái, “Ha, có chuyện hay rồi đây.”
Quản lí quán bar vội vã chạy tới chạy lui tìm bảo vệ ra dẹp loạn, nhưng tìm mãi mới thấy anh ta đang chen lấn xô đẩy cùng với đám đàn ông muốn ngủ cùng Hứa Vãn Tinh.

Quản lí nhìn thấy cảnh này tức muốn nổ phổi, ông ta cố gắng gào to hơn tiếng nhạc, “Bảo vệ! Cậu còn đứng đó nhập hội với bọn họ được nữa à? Mau lên sân khấu lôi cô ta xuống!”
Anh bảo vệ kia đã sớm hoà vào đám đông nhốn nháo, không buồn liếc mắt đến quản lí nữa, “Quản lí, anh cũng biết đấy...!Thật ra tôi FA đã hơn 20 năm nay rồi...!Giờ thì cơ hội cuối cùng cũng đã đến!”

Quản lí sôi máu, giật lấy cái gương của nữ nhân viên bên cạnh nhét vào tay bảo vệ, gào lên, “Cậu tự soi lại cái mặt mình đi, không có cửa đâu!”
Anh chàng bảo vệ cũng không tính là đẹp trai, chỉ có thể gọi là nhìn cũng không quá xấu.

Thế nhưng, có lẽ do nguồn sức mạnh của việc độc thân quá lâu đã khiến anh ta sinh ra ảo giác, nhìn chính mình trong gương thành một minh tinh nổi tiếng siêu cấp đẹp trai, liền tự mãn báo cáo với quản lí: “Tôi thấy tôi rất ngầu...”
Quản lí liền đá anh ta bay ra ngoài.
Hứa Vãn Tinh đảo mắt một vòng xung quanh sân khấu, nhìn những gã đàn ông đang chen nhau để được ngủ cùng người xinh đẹp như cô, Hứa Vãn Tinh lại cảm thán, “Hừ, một lũ chó má, ai nháy mắt với mình liền quẫy đuôi chạy theo người đó.

Tôi khinh!”
“Để tôi! Để tôi!”
“Em gái, chọn anh này!”
“Anh sẽ thỏa mãn em!”
Hàng loạt những lời như vậy đều hướng đến Hứa Vãn Tinh.

Hứa Vãn Tinh nhìn tới nhìn lui cũng không thấy có ai vừa mắt, thầm nghĩ đêm nay mình sao lại xui xẻo như vậy chứ, đến cả một mỹ nam cũng không tìm được.
“Tôi trả 30 tỷ.”
Thanh âm trầm đục mang sức uy hiếp cực lớn vang lên, khiến cho tất cả những gã đàn ông đứng ở đó đều câm như hến.

Không khí lặng ngắt như tờ, không một ai lên tiếng.
Ba mươi tỷ! Quá kinh khủng rồi!
Hứa Vãn Tinh ở trên sân khấu cũng nghe thấy, cô nhíu mày, “Ý anh là gì?”
Người đàn ông nọ mỉm cười, hắn rời khỏi sofa, chỉnh trang lại bộ vest xám của mình đến thật là bảnh bao rồi mới bước đến trước sân khấu.

Tư thế tự tin, tiêu sái, đầu luôn ngẩng cao, dường như không điều gì có thể chặn đường hắn được.

Khác với Hứa Vãn Tinh thô bạo, người đàn ông này còn chẳng cần nói gì, thế nhưng hễ đi đến đâu, người xung quanh lại tự giác dạt ra hai bên nhường đường cho hắn.
Không chỉ do khí thế của hắn hơn người, mà còn do ba mươi tỷ kia nữa! Hắn nói câu ba mươi tỉ kia nhẹ tựa lông hồng, chẳng đáng là bao, có thể đoán được người này giàu cỡ nào.

Người đàn ông dừng lại, đứng cách Hứa Vãn Tinh đúng mười bước chân, hỏi: “Tiểu thư đây là cố tình không hiểu hay thực sự không hiểu? Tôi còn nói chưa đủ rõ ràng sao?”
Hứa Vãn Tinh lườm hắn, không nói gì.
Người đàn ông nhún vai, nói: “Để tôi lặp lại một lần nữa.” Đôi mắt kiêu ngạo nhìn thẳng vào mắt Hứa Vãn Tinh, “Tôi ra giá 30 tỷ, để ngủ với cô một đêm.”
Hứa Vãn Tinh thoáng ngạc nhiên, không nghĩ lại có người chịu chơi như vậy.

Nhưng cô rất nhanh đã lấy lại vẻ lạnh lùng, cô cười nhạt, “Ồ? Ngạc nhiên thật đấy.

Nhưng anh hãy tỉnh lại đi.

Hiện tại là bổn tiểu thư bỏ tiền bao anh.”
Người đàn ông mỉm cười, bước thêm năm bước về hướng Hứa Vãn Tinh, chỉ còn cách cô một khoảng rất gần.

Hắn giơ bàn tay ra, hỏi: “Thật vậy sao?”
Hứa Vãn Tinh đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay người đàn ông kia, bị hắn kéo vào lòng.

Cô tỏ vẻ cực kì chắc chắn, đáp: “Đương nhiên, bổn tiểu thư đây không thiếu chút tiền đó.

Chỉ cần anh làm tôi thỏa mãn, tôi sẽ cho anh thêm nhiều thứ khác nữa.”
Người đàn ông đó cảm thấy Hứa Vãn Tinh có điểm thú vị, hứng thú đối với cô cũng tăng thêm một bậc, “Như thế nào mới gọi là làm cô thỏa mãn?”
“Ờ ừ, thì tất nhiên là...!HUẸEEE...”
Lời còn chưa dứt, gương mặt xinh đẹp biểu cảm lạnh lùng của Hứa Vãn Tinh lập tức bay sạch, và cả hình tượng mỹ nữ lạnh lùng cô xây dựng nãy giờ cũng đổ sông đổ bể khi mà thứ chất lỏng sền sệt tanh tưởi tuôn trào từ miệng cô..