Bổn Vương Muốn Tạo Phản

Chương 20: Thừa Tướng Đại Nhân Thật Vô Sỉ End






Lại qua vài ngày, Ngụy Thư khập khiễng bước qua cửa Vương phủ, Hữu Ảnh muốn đưa tay đỡ thì bị gã lườm cho một cái sắc lẻm, ngượng ngùng thu về.
Nằm bẹp giường mấy ngày liền, Phượng Khanh vốn đang buồn bực vì eo lưng vẫn còn cứng ngắc, nhìn thấy cảnh này lại thấy tâm trạng đột nhiên tốt lên rất nhiều.

Đại khái là vì cảm giác sung sướng khi người gặp họa.

Trong lòng cũng âm thầm dựng lên một ngón tay cái cho tiểu tử Hữu Ảnh kia.
Ngụy Thư rất không khách khí đặt mông ngồi xuống vị trí của khách quý, càng nhìn dáng vẻ gió xuân đắc ý của nam nhân này càng ấm ức trong lòng.
– Dực vương điện hạ, ngài nhàn rỗi quá nhỉ?
Phượng Khanh lười biếng cười, nằm nhoài trên trường kỷ, y phục bằng lụa tím rủ xuống đất, mái tóc bạc không dùng ngọc quan vấn lên mà tùy ý để xoã, trái ngược với vẻ đĩnh đạc cấm dục thường ngày.

Một đĩa nho đã lột sạch vỏ đặt trên bàn nhỏ bên cạnh, chỉ cần hơi vươn tay là có thể với tới, nhìn thôi cũng đã biết là tác phẩm của ai.
– Ngụy thái y có lòng, bổn vương chỉ là tranh thủ nghỉ dưỡng mấy hôm.
Trong cung có Hiên Viên Tuyền Cơ chống đỡ, thế nhưng việc đăng cơ cũng chỉ là sớm muộn, nếu không triều đình nhất định sẽ bất ổn.
Sở Dung Ca hai ngày trước đã được Hiên Viên Tuyền Cơ trao cho binh phù, chính thức trở thành đại tướng quân của Hiên Viên triều.

Về tên hiệu…
– Lấy ‘Chiến Thần’ đi.

– Phượng Khanh cười nói, chống tay lên má nhìn hắn.

– Thiên hạ này ngoài ngươi ra còn ai xứng với danh hiệu này hơn sao?
Ngày đăng cơ đến gần, Hiên Viên Tuyền Cơ rốt cuộc lấy lý do phu nhân nhà hắn sắp lâm bồn mà thành công thảy vị trí nhiếp chính vương cho Phượng Khanh.

Sau khi cam kết đại điển đăng cơ của y nhất định sẽ tới, hai chân như thể gắn thêm Phong Hỏa Luân của Na Tra, chạy một mạch về đất phong của hắn để chăm sóc cho vương phi nhà mình.
Phượng Khanh dùng thân phận Dực vương nhiếp chính, thế nhưng mấy ngày qua luôn có cảm giác đám quan viên trong triều có điểm bất thường.

Rốt cuộc sáng hôm nay nhìn đống tấu chương xếp thành chồng trên bàn, Phượng Khanh mới hiểu có chuyện gì xảy ra.
– Dực vương điện hạ, mặc dù ngài mang họ Hiên Viên, nhưng thực chất lại không có huyết mạch hoàng thất.

Đăng cơ sẽ không tránh khỏi bách tính thiên hạ phản đối.
– Ồ? – Phượng Khanh lạnh lùng nhìn xuống một tấu chương, nụ cười trên mặt cũng trầm xuống mấy phần.

– Nên các ngươi muốn bổn vương thành thân với Tuệ An công chúa? Đường muội của bổn vương?
Tuệ An công chúa là công chúa nhỏ tuổi nhất của hoàng đế, vì mẫu phi khi sinh hạ nàng bị khó sinh, nên sau khi Tuệ An được sinh ra đã mắc bệnh, luôn luôn yếu ớt.

Thầy tướng nói bát tự của nàng nhẹ, vì thế hoàng đế đã đưa Tuệ An tới am ni cô để dưỡng bệnh.
Thế nhưng Phượng Khanh thừa biết đây chẳng qua là một âm mưu thâm độc của Thư quý phi, đấu đá hậu cung rốt cuộc lại đổ lên người một tiểu cô nương vô tội.

Khi còn nhỏ y đã gặp qua đường muội này một lần, là một cô nương thanh tú nhưng có chút mềm yếu khiến người ta thương tiếc, cho đến một ngày Phượng Khanh nhìn thấy nàng dìm chết một nha đầu trong hồ sen, sau đó tự mình nhảy xuống vùng vẫy, lớn tiếng gọi người kêu cứu.

Y mới nhận ra tâm tư của vị đường muội này không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài.
Việc ngày hôm nay, tám chín phần mười là được xếp đặt từ trước.


Thậm chí thoạt nhìn còn vô cùng có lý có tình.

Không một khe hở để chối cãi.
Y thừa biết xấp tấu chương sau khi y đăng cơ đầu tiên sẽ là tuyển tú, lấp đầy hậu cung.
Phượng Khanh hơi nhắm mắt, dường như không nghe thấy tiếng người nói chuyện ồn ào, cũng không nhìn thấy ánh mắt nhìn y chăm chú của Sở Dung Ca bên dưới.

Y mở mắt ra, khóe môi cong lên.
– Chủ ý này không tồi.

Biện công công, chọn ngày sắc phong Tuệ An công chúa thành vương phi chính thất của bổn vương đi.
Tiếng nghị luận bên dưới phút chốc liền yên ắng.

Vậy là xong rồi…? Vương gia đồng ý dễ dàng như vậy?
Phượng Khanh lại không hề để tâm, phất phất tay.
– Nếu các vị không còn chuyện gì nữa thì hôm nay bãi triều ở đây đi.
Bên ngoài mưa tuyết lại bắt đầu trút xuống, đại điện thoáng chốc trống vắng, chỉ còn lại mình Phượng Khanh vẫn ngồi tại chỗ.

Một lúc lâu sau, y đứng dậy, bước ra ngoài.
Quả nhiên, Sở Dung Ca vẫn chưa rời đi, đang lẳng lặng đứng trong mưa tuyết chờ y.
Giống như khi trước, hắn cũng đứng trong trời mưa xối xả như trút nước.

Như thể làm vậy mới có thể khiến người ta rửa trôi tất cả ý nghĩ không nên có trong đầu.
Khuôn mặt hắn có chút nhợt nhạt, ánh mắt vẫn sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm y.

Trong lòng Phượng Khanh lại như thể bị ánh mắt kia thiêu đến bỏng mất.
– Vương gia, tuyết rơi rồi.

Người không muốn về nhà, vậy thì cũng nên khoác thêm một chiếc áo.
Sở Dung Ca cởi xuống áo khoác trên người mình, phủi đi tuyết đọng, rồi mới choàng sang người y.

Hơi ấm trong áo choàng như thể than đỏ, đốt cháy y thành tro tàn.
Tên nhóc này… Cái gì cũng không nói.

Cái gì cũng không cần… Chẳng bao giờ vì bản thân tranh đoạt thứ gì.
Hắn như thế lại càng khiến Phượng Khanh trong lòng như có từng lưỡi dao cùn cứa qua.
Y rốt cuộc đã tích được cái đức gì… xứng đáng để một người như thế liều mạng hết thảy.
Trong mắt Phượng Khanh hiện lên vẻ không đành lòng.

Dù nam nhân này có cường đại mạnh mẽ đến đâu, chung quy vẫn là con người.
Sở Dung Ca choàng áo cho y xong, vươn tay như thể muốn kéo Phượng Khanh vào lòng.
Phượng Khanh không tự chủ lùi lại phía sau một bước nhưng sau đó lại lập tức hối hận.

Bàn tay kia hụt hẫng giữa không trung, cứng đờ lại trong giây lát.
– Ngươi có thể ôm lấy ta mà.

– Phượng Khanh khẽ cúi đầu, giọng nói rất nhỏ như thể đang kìm nén.

– Ngươi có thể nói yêu ta.

Nói rằng Sở Dung Ca yêu Hiên Viên Phượng Khanh.

Nếu ta bỏ đi thì giữ ta lại… Vì sao ngươi không nói…
Sở Dung Ca im lặng một hồi, chầm chậm đáp.
– Chẳng qua vì người quá tốt đẹp.
Phượng Khanh ngẩng đầu nhìn hắn, Sở Dung Ca nhìn từng bông tuyết rơi xuống mái tóc trắng xóa của y, cũng chẳng thể nào đẹp bằng một phần vạn.
– Ta không có cách nào có thể thuyết phục bản thân rằng người có thể yêu ta.

Ta lấy lý do một lòng chung thành để che đậy cuồng si cả đời với người.

Ban đầu ta chỉ muốn ở phía sau bảo hộ người, nhưng rồi bản thân lại nảy sinh tâm tư xấu xí… Ta muốn ôm người, muốn hôn người, muốn có được người.

Ta xin lỗi, là ta vô liêm sỉ, dĩ hạ phạm thượng.

Yêu ngươi, là ta sai rồi, nhưng ta không hối hận.
Phượng Khanh nhìn hắn, giọng nói có chút nghẹn ngào.
– Dù ta không cần ngươi.

Muốn thành thân với một nữ nhân khác sao?
Sở Dung Ca dừng lại giây lát, thành thật đáp.
– Nếu là trước đây… có thể.

Nhưng mà, vừa rồi ta đã có suy nghĩ muốn giết hết bọn chúng.

Ta không muốn người ruồng bỏ ta, nhưng cũng không muốn ép buộc người.
Nên hắn mới đứng trong tuyết, hy vọng bản thân bình tĩnh lại, hy vọng sát niệm trong lòng sẽ tiêu tan.
Phượng Khanh tiến lên một bước, ngang bướng ngẩng đầu.
– Ngươi có thể thử ép buộc ta.
Sở Dung Ca nhìn y một lúc, đôi mắt kia vẫn sâu không thấy đáy, bên trong vĩnh viễn chỉ chứa đựng hình bóng một người.
Sau đó Phượng Khanh bị hắn kéo lại, ấn vào trong ngực.

Chặt tới nỗi yết hầu cũng bị lực tay của Sở Dung Ca làm cho nghẹn lại.
– Ngươi muốn giang sơn, ta sẽ dâng nó lên cho ngươi.

Có thể dùng nó để đổi lấy một người không?
Phượng Khanh cười, giọng nói có chút nghèn nghẹn vì bị ôm quá chặt.
– Không được rời bỏ ta.


Đây là mệnh lệnh.
Sở Dung Ca nghiêm trang đáp.
– Mạt tướng tuân lệnh.
Hắn nâng mặt Phượng Khanh, đầu ngón tay lành lạnh khẽ mơn trớn gò má y.
– Sở Dung Ca thuộc về người, đời đời kiếp kiếp.
Nụ cười trên mặt Phượng Khanh hơi cứng lại, trước mắt nhòe đi giây lát, sững sờ.
– Ngươi… vẫn còn nhớ?
Sở Dung Ca im lặng, thế nhưng Phượng Khanh đọc được đáp án trên mặt hắn, trái tim trong lồng ngực đột nhiên co thắt từng hồi.

Phượng Khanh vội vàng vươn hai tay, ôm lấy mặt Sở Dung Ca kéo xuống.
– Sau này… Không được nói như thế nữa.

Ngươi không phải là bảo đao.

Ngươi là… Ngươi là người Hiên Viên Phượng Khanh ta tâm duyệt.

Ngươi bị thương, nơi này của ta sẽ đau.

Ngươi suýt mất mạng, ta cũng bước nửa chân vào Quỷ môn quan rồi.

Nếu ngươi dám trái lệnh, bỏ ta đi trước.

Dù là trời nam đất bắc hay âm tào địa phủ ta cũng sẽ tìm ra ngươi bằng được.
Y cao giọng, giống như đang tuyên thệ, một mực kiên định nhìn vào mắt Sở Dung Ca.
– Sở Dung Ca, ta không muốn cùng ngươi sinh ly tử biệt.

Sống phải ở chung một chỗ, chết phải cùng chung một nấm mồ.

Mạng ta là của ngươi, mạng ngươi cũng phải do ta quyết định.

Ta không cho phép, dù là Diêm Vương cũng không được mang ngươi đi.
Hiên Viên Phượng Khanh ta, cả đời này tâm chỉ loạn vì một người.

Là ta ngốc, từ trước đến giờ vẫn không nhận ra.
Ánh mắt Sở Dung Ca nhìn về phía y vẫn sâu thăm thẳm như vậy, nhưng giờ khắc này lại đầy ắp nhu tình, như phượng hoàng cởi bỏ được gông cùm xiềng xích, lộ ra ánh sáng rực rỡ chói loà.
Người viết giang sơn.
Còn ta viết tên người.
Nam nhân này vốn là rồng phượng giữa nhân gian, lại nguyện ý cúi đầu trước y, tự mình thu lại móng vuốt, chặt đứt đôi cánh.
Phượng Khanh đan tay mình vào tay hắn, ngước đôi mắt hoa đào bướng bỉnh nhìn lên, ngang ngược nói.
– Hiên Viên Phượng Khanh ta kỳ thực rất cố chấp.

Ngươi đã là người của ta, cả đời này cũng chỉ có thể là người của ta.
Mười ngón tay đan chặt đặt giữa nơi hai trái tim nóng hổi, khóe môi nhạt màu của Sở Dung Ca khẽ nhếch lên.

Hắn cúi đầu hôn xuống, say sưa triền miên cùng ái nhân, thay cho lời hứa suốt đời suốt kiếp.
Không cần thiên ngôn vạn ngữ.

Chỉ cần lòng quân như lòng ta.

Thiên trường địa cửu, vạn dặm nhân gian, ta tới bồi quân.

Sau đó chỉ vài ngày, Tuệ An công chúa bị phát hiện gian díu với một hòa thượng, còn từng tới y quán bốc thuốc sinh non*, thế nhưng vị vương gia sắp đăng cơ làm hoàng đế nào đó cũng không trách phạt nàng, nể tình nàng là nữ nhi duy nhất còn lại của tiên đế, bèn cho xây phủ đệ công chúa ở nơi thanh tĩnh.

Còn thành toàn cho nàng và vị hòa thượng trẻ tuổi kia.
(*) là thuốc phá thai đó mọi người
Vốn dĩ quan viên trong triều vẫn không từ bỏ việc dâng tấu xin Nhiếp chính vương thành thân, nhưng đúng lúc này Man tộc yên ắng vài năm lại nổi loạn.

Nhiếp chính vương ném tất cả tấu chương kia xuống đất ngay trên đại điện, mắng đám triều thần không ngóc đầu dậy nổi.
– Biên cương bị xâm lược thì không kẻ nào dám đứng ra dẫn binh đánh trận, ở đây lại sốt sắng lo việc nhà của bổn vương, các vị đúng là hiền thần.
Sở Dung Ca đứng phía dưới nhìn cảnh này, môi không kìm được khẽ nhếch lên, trong mắt đều là sủng nịch.
Tiểu hồ ly nhà hắn lúc lộ ra móng vuốt đúng là rất có phong thái đế vương.
May là hắn thu phục được con hồ ly này rồi.
Cuối cùng người lãnh quân ra trận là Sở Dung Ca đúng như theo kịch bản.
Ngày hắn khoác chiến giáp cầm trường thương xuất chinh, Phượng Khanh tự mình tới tiễn hắn, trịnh trọng nói.
– Bổn vương muốn ngươi thay ta bảo vệ một thứ, thứ này đối với bổn vương rất quan trọng, vô cùng vô cùng quan trọng.

Ngươi có thể thay ta, bảo vệ Dung Ca của ta được không, Chiến Thần tướng quân?
Sở Dung Ca trong mắt đều là ý cười, nghiêng người hôn lên trán Phượng Khanh, thanh âm trầm thấp nhu hòa.
– Nếu phía Bắc có ánh lửa, chính là ba vạn hồng trang ta chuẩn bị vì ngươi.
Chỉ một tháng sau, hai vạn đại quân khải hoàn về kinh, đem theo đầu tù trưởng Man tộc.

Chiến Thần tướng quân tru sát toàn bộ Man tộc, dứt khoát chặt đứt hậu họa sau này, một mồi lửa đốt trụi ba mươi dặm thảo nguyên cằn cỗi.

Dân chúng Tử Hoang thành chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ, nhìn vị tướng quân trên lưng ngựa giống như nhìn thấy thần linh, chảy nước mắt đồng loạt quỳ xuống bái lạy.
Vị tướng quân kia cầm trường thương trong tay, nhìn về kinh thành phía xa.

Những bông tuyết cuối mùa đọng lại trong lòng bàn tay hắn, giống như mái tóc của ái nhân quấn quýt qua kẽ tay.
______Dựa theo ngôi kể của hoàng đế bệ hạ_______
Bổn vương đăng cơ, đổi quốc hiệu thành Nghịch Thiên quốc.

Sau đó càn quét qua một lần triều đình, kẻ nào lôi kéo được thì lôi kéo, không lôi kéo được thì xử chém.

Tội không nặng thì đuổi tới biên cương sung quân.

Dù sao tấu chương chất đống cũng không phải do bổn vương phê duyệt.

Ấy… Bây giờ phải xưng trẫm rồi.
Sở Dung Ca khoác áo bào được trẫm đặt may riêng cho thừa tướng, bên trên có hình thêu chìm long phượng chỉ dành cho hoàng đế và hoàng hậu.


Vô cùng đẹp trai ngồi chỉn chu trước thư án nghiêm túc phê duyệt tấu chương.

Trẫm thì ôm một đĩa nho nửa nằm nửa ngồi bên cạnh nhàn nhã bóc vỏ ăn.

Trong lòng thầm nghĩ, ừ, làm vua sướng bỏ mịa.
Trong lòng vui vẻ, trẫm cũng đột nhiên hào phóng, bóc sạch sẽ một trái nho, bỏ hạt đưa đến miệng Sở Dung Ca.
Hắn rất ngoan ngoãn mở miệng ngậm lấy quả nho trẫm đút, nhai vài cái.
– Ngọt không?
Sở Dung Ca ngẩng đầu nhìn trẫm, đột nhiên đặt bút xuống, vươn người qua ngậm lấy môi trẫm.
– Ngọt không? – Hắn lặp lại câu hỏi của trẫm.
Vị nho chua chua ngọt ngọt từ khoang miệng hắn truyền qua vậy mà thật sự có mùi vị hoàn toàn khác với những quả nho khác.
Trẫm bèn liếm liếm môi, đột nhiên muốn ăn thêm.
Nghĩ là làm, bổn thiên tử hưng phấn xắn tay áo muốn bóc thêm thì đột nhiên thừa tướng đại nhân đã ôm ngang eo trẫm, gạt đi đám tấu chương trên bàn rồi bế trẫm ngồi lên đó.
Sở Dung Ca vô cùng lớn mật nắm lấy tay trẫm, liếm sạch nước nho đọng trên đầu ngón tay.
– Bệ hạ biết thần nhịn khổ sở, vậy mà còn câu dẫn thần.
Đúng là oan Thị Kính.

Bổn thiên tử giơ ba ngón tay thề, trẫm chưa làm gì hết! Thừa tướng đại nhân, ngươi động dục thì mau thừa nhận.
Thấy trẫm trợn mắt kháng nghị, hắn liền đổi từ ngậm ngón tay trẫm thành dụi má lên lòng bàn tay.

Chọc cho trẫm ngứa ngáy cả người.
– Bệ hạ, thần tội đáng muôn chết.

Ta muốn dĩ hạ phạm thượng.
Trẫm bị hắn đè trên thư án.

Rõ ràng lời nói ra miệng vẫn vô cùng bình tĩnh, còn thỉnh tội với trẫm.

Nhưng bàn tay thì đã không thành thật mò vào trong y phục trẫm từ bao giờ.

Trẫm thở dài một hơi, cũng vòng tay khoác lên vai hắn.
– Tội này rất nặng, ái khanh cảm thấy khanh có kham nổi không?
Sở Dung Ca nghiêng đầu, khoé môi cong lên.

Trẫm mờ mịt nhìn hắn, dung mạo hắn tuấn mỹ vô cùng.

Khi không cười cảm giác trầm tĩnh khiến người khác không kìm được lạnh lẽo.

Thế nhưng một khi nở nụ cười, tính sát thương thật sự một kích cũng khiến bổn thiên tử không dậy nổi.
Nghĩ đến nụ cười này chỉ dành cho mình trẫm, gương mặt già nua này chậm rãi đỏ lên.
– Khụ… Ừm, trẫm quyết định.

Buổi thượng triều ngày mai sẽ trị tội khanh sau.
Sở Dung Ca cọ nhẹ trán hắn lên trán trẫm, nụ cười càng trở nên sâu không lường được.
– Tội thần lĩnh mệnh.
Bổn thiên tử nhìn nụ cười này của thừa tướng đại nhân, đột nhiên có cảm giác—– rằng ngày mai trẫm nhất định sẽ không thượng triều nổi.
Bổn thiên tử đột nhiên có một xúc động muốn lâm trận bỏ chạy.
Quả nhiên sau đó thừa tướng đại nhân có vẻ rất tận tâm tận lực làm tròn chức trách lo người hương hoả thừa kế ngai vàng cho trẫm.

Không những vậy còn làm vượt chỉ tiêu đã đề ra.

Tới khi trẫm khóc lóc nức nở van xin hắn dừng lại hắn cũng chỉ xem như nước đổ đầu vịt, hoàn toàn không có tác dụng.
Thừa tướng không có liêm sỉ lại bắt đầu gọi trẫm bằng mấy danh xưng kỳ cục nữa rồi…
– Hoàng đế ca ca, mở miệng ra được không?
– Bệ hạ làm càng ngày càng tốt, thực ngoan.
– Phượng ca ca, nhìn này, vào hết rồi.

Ca ca, ngươi có thích tiểu Dung Ca không?
– Bảo bối, ngươi ướt sũng rồi.
Trẫm: – ……….
Thật là hỗn xược! Trẫm sẽ cắt lương bổng của hắn một năm! À không… Hai năm! A…-
Dù sao thì thừa tướng đại nhân cũng không quan tâm cho lắm, mỗi lần hắn đỉnh sâu vào bên trong hoàng đế yêu nghiệt này, y đều bật khóc nói sẽ trừ lương bổng của hắn.

Tính sơ sơ chỉ riêng đêm qua hắn đã bị trừ tới mấy chục đời lương bổng.
Hơn nữa, thừa tướng đại nhân cũng không cần lương, quốc khố đều do hắn quản lý cả.
Sau một đêm đầy bão tố, mưa giật sấm rền.

Bổn thiên tử xoa cái eo nhức mỏi, nhấc lên mí mắt sưng húp muốn chửi thề.
Đệt mịa nó cái thể chất cực Càn Nguyên này!
_________HOÀN CHÍNH VĂN_________