Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Chương 103: Mồ Hôi lạnh chảy ròng




Hóa ra đám người Ngụy Giang đang phụng mệnh hoàng đế, truy bắt Việt vương phi.

Mấy ngày trước, Bắc Hạ vương băng hà, dưới sự trợ giúp của Chiêu Ninh đế, Vũ Văn Cạnh đã tiêu diệt được Vũ Văn Minh, thành công giành lại ngôi báu ở Bắc Hạ.

Từ đây, Bắc Hạ và Đại Chu chính thức bước vào thời kỳ hòa bình kéo dài sáu mươi năm.

Song Vũ Văn Minh mặc dù đã bỏ mạng, người hắn phái thuộc hạ đi cứu – Việt vương phi lại trốn thoát. Trợ giúp thị chạy trốn là thuộc hạ tinh thông dùng độc – vu y của nước La Nam, hơn nữa dựa vào manh mối trước mắt, hai người đó rất có thể đã chạy tới nước La Nam.

Nước La Nam là một nước nhỏ giáp biển, nằm ở phía đông nam Đại Chu, bởi đường từ Bắc Hạ tới La Nam không chỉ có một, Chiêu Ninh đế đặc biệt phái một nhóm người dọc đường lần theo tung tích của hai kẻ kia, một đạo người khác, là nhóm Ngụy Giang, trực tiếp tới nước La Nam ôm cây đợi thỏ — đây chính là lý do vì sao trong mấy ngày ngắn ngủi bọn họ có thể đuổi kịp đoàn người Lục Quý Trì.

Về chuyện tại sao Chiêu Ninh đế lại hao tâm phí sức muốn bắt bằng được Việt vương phi, một là bởi trong tay thị còn nắm giữ bức địa đồ hành quân, liên quan mật thiết tới an nguy xã tắc Đại Chu; hai là bởi mấy ngày trước Sở hoàng hậu và đại hoàng tử suýt bị An Vinh quận chúa làm hại, Chiêu Ninh đế tra ra được con bé do Việt vương phi xúi giục, nổi cơn thịnh nộ, thề phải bắt sống thị về hỏi tội.

Sau khi nghe được, Lục Quý Trì vốn chỉ có ý hóng hớt chợt biến sắc: “An Vinh quận chúa? Chuyện là sao? Hoàng tẩu với Minh Sinh sao rồi?”

“Hoàng hậu nương nương và đại hoàng tử cát nhân thiên tướng, không có gì đáng ngại, ngược lại thái hậu nương nương vì bảo vệ hoàng hậu và đại hoàng tử, không cẩn thận bị thương nhẹ…”

“Cái gì?! Mẫu hậu của ta?!”

Lục Quý Trì cả kinh, người bật dậy, đến khi Ngụy Giang liên tục chắc nịch rằng thái hậu nương nương chỉ bị trầy da nhẹ, không có gì nghiêm trọng, chàng mới tạm thời bình tĩnh lại: “Rốt cuộc chuyện là thế nào, anh kể từ đầu cho ta nghe nào.”

Ngụy Giang không dám giấu diếm, nhanh chóng thuật lại tỉ mỉ đầu đuôi sự việc.

Hóa ra chuyện cũng không phức tạp, chỉ là Việt vương phi không biết đã dùng cách gì liên lạc được với con gái An Vinh quận chúa, muốn cô bé trợ giúp mật thám thị đã cài từ lâu ở trong cung để giết Sở hoàng hậu và đại hoàng tử. Cũng may lúc đó Khương Hằng vào cung thỉnh an Phương Trân Châu, kịp thời nhận ra điều kỳ lạ, giúp Sở hoàng hậu tránh được chén canh kịch độc kia, nhờ vậy mới không xảy ra họa lớn.

Còn về Phương Trân Châu, bà bị chính An Vinh quận chúa gây thương tích.

Tiền thái tử đối với Chiêu Ninh đế có ơn, An Vinh quận chúa là con gái duy nhất của tiền thái tử, tất nhiên thường xuyên có cơ hội vào cung.

Tuy nhiên không một ai biết đứa nhỏ này từ bé bị mẹ ngược đãi, tâm lý phát triển không được bình thường.

Mặc dù con bé luôn muốn thoát khỏi Việt vương phi theo bản năng, nhưng thực tế không dám trái lời thị. Hơn nữa vì giúp cho kế hoạch thành công, Việt vương phi còn lừa gạt con bé rằng sau này sẽ không đánh con nữa, sẽ đối xử thật tốt với con, khiến cho đứa nhỏ thiếu thốn tình thương kia sau khi phát hiện kế hoạch đã thất bại, thì liều mạng rút con dao nhỏ giấu bên hông đâm về phía Sở hoàng hậu.

Lúc đó trong điện đương loạn, chẳng ai ngờ cô bé phút trước còn đang khóc nức nở vì sợ hãi lại đột nhiên trở nên hung bạo, thật may Phương Trân Châu nhanh tay nhanh mắt cản hộ Sở hoàng hậu, con bé mới không được như ý.

Nhưng cũng quá dọa người đi thôi.

Ai có thể tin Việt vương phi sẽ mất trí tới nỗi ngay cả con gái ruột thịt cũng chịu hi sinh?

Lại nghĩ thêm khi ấy Khương Hằng cũng ở đó…

Lục Quý Trì đổ mồ hôi lạnh, chàng thực không dám tưởng tượng ngộ nhỡ mẹ và vợ chàng có mệnh hệ gì, chàng sẽ phải làm thế nào.

May mắn, may mắn là chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió.

Lục Quý Trì định thần lại, đè nén xúc động muốn quay đầu trở về kinh thành ngay lập tức, lên xe ngựa viết một lá thư cho người mang về.

***

Đoàn người Ngụy Giang gấp rút lên đường, nên chỉ vào dịch quán ăn qua loa, nghỉ ngơi một chốc, rồi lại nhanh chóng tiếp tục.

Mặc dù đã bình tĩnh lại, nhưng nhìn bọn họ gió bụi mệt mỏi, lẩn khuất dần trong ráng chiều tà, Lục Quý Trì chợt có ham muốn thúc đẩy tiến độ mãnh liệt, sớm hoàn thành nhiệm vụ sẽ chóng hồi kinh.

Sự khẩn trương này như một tảng đá đè nặng lòng chàng, ngay cả cơm tối chàng cũng không muốn ăn.

Ngụy Nhất Đao hơi lo lắng, đang định mở miệng khuyên đôi câu, đột nhiên thiếu niên hồi giờ im lặng bỗng nhảy cẫng lên: “Ta biết nên làm gì rồi!”

“Điện hạ?”

“Hai anh qua đây!”

Gọi Ngụy Nhất Đao và Vương Thắng vào phòng, dặn dò một lúc, trên môi Lục Quý Trì lúc này mới nhếch lên một nụ cười.

Tối đó, đêm khuya thanh vắng, ba bóng người lặng lẽ rời dịch trạm, đạp lên đêm đen phi về phía nam.

“Điện hạ, chúng ta làm vậy liệu có được không?”

“Thế lực ba châu Hoài Nam đã tung nhoành nhiều năm, nước bên trong hẳn rất sâu, một đoàn người chúng ta khí thế qua đó, trong thời gian ngắn chỉ e không tra được gì. Mặc dù ta chỉ đi theo phá đám…à đi theo góp vui, muốn hồi kinh lúc nào cũng được, nhưng tới cũng tới rồi, không thể về tay không.” Bóng đêm mờ ảo, bốn bề tịch mịch, chợt có tiếng chim muông côn trùng kêu vang, rả rích từng đợt. Lục Quý Trì cưỡi trên lên ngựa, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn sáng rực trên bầu trời, sự sốt ruột trong lòng dần dần bình lặng, “Hiện giờ mấy kẻ trùm sỏ phía sau đều đang dõi theo đại đội của khâm sai, bọn họ đông người, tốc độ chậm, phải chừng mười ngày nữa mới tới Hoài Châu. Chúng ta đi trước họ một bước, thừa dịp những con cáo già kia không chú ý thì tra trước, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ.”

Dù sao mục đích chính của Lục Quý Trì vẫn là vấn đề nạn lụt Hoài Nam, về phần bên trong có thể kéo theo những uẩn khúc gì hay không, chàng tự biết thân phận mình nhạy cảm, không muốn cũng không có hứng nhúng tay vào.

“Nhưng cũng không ít người biết lần này điện hạ rời kinh, đột nhiên chúng ta biến mất, họ sẽ không phát hiện ra sao?”

“Ta đã để lại thư cho Chương Tinh Dương, anh ta là người thông minh, biết nên làm gì. Huống hồ bị phát hiện thì làm sao, ai mà đoán được chuyện bổn vương muốn làm?” Thời gian chàng xuyên tới chưa lâu, phần lớn mọi người chỉ có ấn tượng với nguyên chủ, cho nên Lục Quý Trì không lo lắng điều này.

Ngụy Nhất Đao và Vương Thắng nghĩ cũng phải, không hỏi nữa, dù sao có hai người họ ở cạnh, không ai có thể gây hại đến điện hạ được.

Mới nghĩ như vậy, đột nhiên từ phía sau lưng truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập, Lục Quý Trì ngoái đầu nhìn theo bản năng, chỉ thấy trong bóng đêm lờ mờ, hai con tuấn mã như đang đuổi theo gió, mà người ngồi trên lưng ngựa…

Ánh trăng chảy xuống như thác đổ, chiếu lên giương mặt hai kẻ nọ, sáng tỏ mười mươi. Khóe miệng Lục Quý Trì giật một cái, chàng vội ghìm dây cương dừng ngựa lại.

“Chương đại nhân?”

Thấy ba người không rõ thân phận phía trước đột nhiên dừng lại, Chương Tinh Dương đã thấy lờ mờ, nghe được giọng của Lục Quý Trì, người y đờ đẫn cả ra.

“Tấn…Tấn vương điện hạ?”

Tiếng vó ngựa dừng, bốn mặt đối diện, im lặng không nói.

Ngụy Nhất Đao, Vương Thắng và cả anh chàng cao thủ bên cạnh Chương Tinh Dương cũng không biết nên nói gì.

Chẹp chẹp, nửa đêm lén lút chạy ra ngoài định làm chuyện bí mật, kết quả lại bị người quen trông thấy, đến là khó xử.

“Khụ khụ, xem ra Chương đại nhân và bổn vương không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ.” Cuối cùng Lục Quý Trì vẫn lên tiếng trước.

Chương Tinh Dương không đáp lời ngay, y chưa quá mức tin tưởng Lục Quý Trì, nhưng việc đã đến nước này, dù có chối Lục Quý Trì cũng chẳng tin, vì vậy sau một thoáng ngập ngừng, y gật đầu đáp: “Hoài Nam nước sâu, tôi sợ đi chậm thì không tra được gì, cho nên muốn đi trước một bước xem xét tình hình.”

Quả nhiên ý tưởng giống nhau, chỉ là tại sao y sớm không đi, muộn không đi, cứ nhất định phải chọn đêm nay lên đường?

Như thể nhìn thấu nghi hoặc của chàng, Chương Tinh Dương bật cười: “Trước đó bên cạnh có người theo dõi sát sao, không thích hợp để vọng động.”

Lục Quý Trì kinh ngạc nhìn y.

Mặc dù không rõ vì sao Chương Tinh Dương lại phát hiện bản thân bị giám thị, hay dùng cách gì để thoát khỏi những kẻ đó, nhưng y là người thông minh như vậy, nhất định sẽ không hành động khi chưa nắm chắc, vì thế chàng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu bảo: “Xem ra tin tức bổn vương để lại, Chương đại nhân không nhìn thấy.”

“Không sao, sớm mai sẽ có một ‘Chương đại nhân’ khác phát hiện ra, hắn sẽ biết nên làm thế nào.” Chương Tinh Dương cơ trí đáp.

Lục Quý Trì lúc này mới yên lòng, ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc không mời Chương Tinh Dương cùng đi.

Năm người quá gây chú ý, không bằng ba người hoạt động thuận lợi hơn. Thêm nữa chàng không quen thân với Chương Tinh Dương, đôi bên không tín nhiệm lẫn nhau, hành động chung dễ xảy ra mâu thuẫn, e sẽ dẫn đến kết quả xấu.

Chương Tinh Dương rõ ràng cũng nghĩ như vậy, nếu không sẽ không mang theo chỉ độc một thị vệ, nên lúc này cũng duy trì im lặng.

Chẳng qua nếu đã chung mục đích, hành trình sẽ không mấy khác biệt, nhiều chỗ có thể hợp tác ăn ý, vì vậy sau một thoáng đăn đo, Lục Quý Trì mở miệng bảo: “Cùng đi thì gây chú ý quá, không bằng chúng ta trao đổi cách thức liên lạc, như vậy trong trường hợp đối phương cần giúp đỡ, cũng có thể kịp thời chạy tới.”

Chương Tinh Dương hẳn đang có ý đó.

Hai người ăn nhịp với nhau, cùng nhìn đối phương, sinh ra ý tán thưởng.

“Được rồi, vậy chúng ta từ biệt tại đây, hẹn gặp lại ở Hoài Châu.”

“Hẹn gặp lại.”

Song phương lướt qua nhau, mỗi người đều nhanh chóng ẩn mình vào bóng đêm.

Sau bốn ngày rong ruổi cả ngày lẫn đêm, Lục Quý Trì gắn bộ râu giả dạng, mặt mũi bơ phờ, hai chân run rẩy gõ cửa phủ đệ của Lạc vương ở Hoài Châu.