Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Chương 118: Phiên ngoại 1: Nhật ký thăng chức của cánh gà ca ca




Ba năm sau [1]

Tháng bảy, mặt trời chói chang như hắt lửa, Lục Quý Trì vắt chéo chân, ngồi dựa người vào thành xe ngựa bốn bề đặt sẵn chậu băng, rề rà đi tới Công bộ.

Xe ngựa rộng rãi thoải mái, bốn phía treo chuông đồng, gió thổi kêu leng keng vang dội, lanh lảnh dễ nghe, như muốn phá tan cái ngột ngạt, hanh hao lúc quá ngọ của một ngày nắng hạ.

Lục Quý Trì tiện tay bưng cốc nước ô mai ướp lạnh trên bàn nhỏ uống một ngụm, tâm trạng không đến nỗi tệ được thứ nước chua ngọt, lành lạnh kia dội qua, càng thêm khoan khoái mấy phần.

Từ ngày thành thân, cuộc sống gia đình của chàng càng lúc càng viên mãn. Chẳng cần lo lắng đề phòng, chằng cần dè dặt luồn cúi, ngày ngày đúng giờ tới Công bộ báo danh, bận việc thì làm, rảnh tay thì ở nhà chơi với vợ, thỉnh thoảng ới mấy bạn bè thân thiết ra ngoài du sơn ngoạn thủy, đôi lúc lại vào cung ăn trực ít cơm, xén ít bảo bối, quả thực sung sướng hơn tiên.

Đương nhiên không phải không có chuyện phiền não, nhưng Tấn vương điện hạ trước giờ là người lạc quan, nên chẳng bận lòng về những vấn đề bé tẻo teo đó.

“Điện hạ, đã tới.”

“Ừ.” Vươn vai ngồi dậy, Lục Quý Trì vén rèm xe ngựa lên.

Đầu vừa thò ra đã bị khí nóng hầm hập bên ngoài phả vào đến choáng váng, chàng thanh niên tuấn tú sáng sủa, không còn là thiếu niên trẻ người non dạ như trước, lúc này chép miệng hai tiếng, giơ tay che mắt rồi nhảy xuống.

Chân vừa chạm đất, đã nghe thấy tiếng hừ lạnh truyền từ sau lưng, khe khẽ mà rõ ràng.

Lục Quý Trì ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy gương mặt cứng nhắc, ánh mắt khinh thường đang chiếu tướng chàng của vị tả thị lang bộ Công mới nhậm chức – Triệu Văn Quang.

Người này xuất thân thế gia trong sạch, tính cách ngay thẳng nhưng cố chấp, luôn ngứa mắt với thói hành xử kiêu ngạo, cũng coi khinh loại trông chả có tí bản lĩnh lại còn mang kiểu cách của con em nhà quyền quý như Lục Quý Trì. Vì vậy, mỗi lần gặp chàng, ông ta luôn hất cằm, hừ lạnh một tiếng, tựa hồ muốn phô ra hết cái phẩm chất thanh cao của một người không thích cũng chẳng sợ cường quyền.

Dẫu tính khí có khó ưa, ông ta lại thực sự có bản lĩnh. Trước khi được điều về kinh thành, ông ta đã làm được rất nhiều việc có ích, vì thế mà mấy độ gặp nạn, có lần một nhà cả già cả trẻ suýt thì bay màu. Bởi những điều này, Lục Quý Trì không sân si với ông ta, ông ta có ngứa mắt chàng thì cũng chẳng xông lên cắn chàng được, nhiều nhất chỉ khinh khỉnh, lườm nguýt chàng tí thôi.

Còn về công việc, Triệu Văn Quang mới vào bộ Công được năm, sáu ngày, gần đây trong bộ lại không có chuyện gì trọng đại, hai người chưa có cơ hội hợp tác làm việc. Tuy nhiên xét về chức tước, ông ta vẫn là cấp trên của chàng, cho nên Lục Quý Trì cười niềm nở gật đầu, chủ động chào hỏi: “Triệu đại nhân.”

Triệu Văn Quang đi bộ đi làm, Triệu phủ cách đây khá xa, cả đường mặt trời như thiêu đốt, thiếu điều phơi khô cả người ông ta.

“Tấn vương điện ha,” lau mồ hôi trên trán, người đàn ông trung niên chạc tứ tuần nhướn mày, bày ra tư thế hành lễ tiêu chuẩn, rồi giở giọng châm chọc, “Điện hạ hưởng thụ thật đấy, người nào không biết còn tưởng điện hạ đi du ngoạn.”

Lục Quý Trì không tức tối, chàng buồn cười nhìn sang: “Triệu đại nhân lần nào thấy xe ngựa của bổn vương cũng xỏ xiên một câu, người nào không biết còn tưởng đại nhân ghen tỵ bổn vương giàu có, thê tử dịu hiền đấy.”

Nhà giàu có thì cũng thôi đi, nhưng thêm thê tử dịu hiền làm gì, rõ là muốn nhạo báng hôm qua ông ta nạp thiếp để rồi phu nhân ở nhà làm om sòm cả lên đay mà!

Gương mặt già nua của Triệu Văn Quang nhất thời căng tới đỏ bừng, ông ta thở phì phò, cả giận nói: “Ngài! Ngài đúng là nói năng hồ đồ!”

“Việc gì đại nhân phải tức giận, bổn vương cũng giống đại nhân thôi, tốt bụng nên nhắc nhở một câu.” Lục Quý Trì nói xong thì há miệng cười, vẫy tay đi vào, “Bên ngoài nóng nực quá ha, bổn vương vào trước, đại nhân cứ tự nhiên.”

Tấn vương chết tiệt này thật đáng ghét! Triệu Văn Quang tức tối một lúc, rồi cũng lau mồ hôi đi vào trong.

Vừa vào cửa, chưa kịp ngồi xuống, đã có tên chủ sự ôm một đống hồ sơ đi tới. Triệu Văn Quang nhấp một ngụm trà để lấy lại bình tĩnh, bắt đầu xem xét sự vụ lớn nhỏ mà bộ Công đã xử lý hai năm qua, để còn nhanh chóng bắt kịp tiến độ làm việc.

Lật giở một hồi, đột nhiên ông ta giật mình đứng bật dậy, hàng chân mày nhăn tít, sau rồi cười lạnh, đập bàn một cái gào lên: “Người đâu, gọi Lục viên ngoại lang vào đây cho bổn quan!”

Lục viên ngoại lang?

Tất cả đều sửng sốt, phải lúc lâu mới hiểu ra ông ta gọi ai.

“Đại nhân, ngài đang nói tới Tấn vương điện hạ sao?”

“Rõ ràng!” Triệu Văn Quang lia con ngươi sắc lạnh sang.

“…Ồ.” Chủ sự bên cạnh ông ta ho nhẹ một tiếng, rồi chạy tới chỗ Lục Quý Trì cách đó không xa, “Tấn vương điện hạ, Triệu đại nhân mời ngài vào, nói có chuyện quan trọng cần bàn.”

“Chuyện quan trọng?” Lục Quý Trì đặt sách trong tay xuống, chậm chạp đi qua, “Không biết đại nhân tìm ta có chuyện gì?”

“Mời điện hạ giải thích xem chuyện này là thế nào.” Triệu Văn Quang lạnh lùng chỉ tay vào xấp hồ sơ.

Lục Quý Trì cầm lên nhìn, buồn bực: “Chuyện thế nào là sao? Hoàng huynh hạ chỉ, lệnh cho ta tu sửa điện Văn Hoa, đại nhân cảm thấy chuyện này không ổn, có ý kiến gì sao?”

Điện Văn Hoa là nơi hoàng đế khai quốc của bổn triều đặc biệt xây dựng để lưu trữ sách, có hơi cũ kỹ, lúc đầu năm mưa xuân không ngớt, chỗ nào đó của điện Văn Hoa bị dột, suýt chút nữa đã phá hủy sách vở bên trong, Chiêu Ninh đế bèn hạ chỉ, lệnh cho Lục Quý Trì dẫn người tu sử toàn bộ cung điện.

Đây là một nhiệm vụ rất nhỏ, Lục Quý Trì hoàn thành rất nhanh, không gặp rắc rối gì.

“Chuyện tu bổ không có gì bất ổn,” Triệu Văn Quang sầm mặt nói, “Nhưng chi phí thế này, so ra gấp đôi bình thường?!”

“Đương nhiên là bởi sử dụng nguyên vật liệu tốt hơn bình thường.” Sách trong điện Văn Hoa lên tới hàng vạn, việc tu bổ yêu cầu phải chống ẩm, chống nước, chống mốc, chống mọt. Lục Quý Trì kết hợp trí tuệ của thợ nghề cổ đại và những kỹ thuật hiện đại, tiến hành tu sửa toàn bộ còn thêm một bước gia cố, phí tổn đương nhiên nhiều hơn bình thường, “Chuyện này ta đã bẩm báo với Trần đại nhân rồi, Trần đại nhân cũng đồng ý. Nếu đại nhân vẫn thấy không ổn, chi bằng chờ Trần đại nhân xong việc trở lại rồi hỏi ngài ấy.”

Trần đại nhân chính là hữu thị lang bộ Công Trần Kiên, mới vừa phụng chỉ rời kinh sửa đường sông. Còn vị lão đại của bộ Công Dư Lâm An, nghe nói gần đây thân thể không khỏe, đã xin nghỉ rồi. Đó cũng là lý do tại sao Triệu Văn Quang lại ra vẻ ‘ta là lớn nhất, ngươi phải nghe ta’ — hai quan trên đều không có ở đây, đương nhiên nơi này ông ta to nhất.

“Nguyên liệu gì mà lại phung phí như vậy, mời Lục viên ngoại lang cẩn thận trình bày cho bổn quan.” Triệu Văn Quang cấm cảu, “Nếu nói không rõ, vậy bổn quan chỉ đành tới hỏi thánh thượng thôi!”

“…” Lục Quý Trì giật giật khóe miệng, nhìn ông già đang nghi chàng mượn chức vụ để đút túi riêng, tham ô hủ bại, một lúc sau chàng bật cười giễu cợt, “Danh sách nguyên liệu đều được viết rõ ràng hết trên hồ sơ này, nếu mắt Triệu đại nhân có vấn đề, hãy tìm ai đó đọc cho mà nghe, bổn vương còn có việc phải làm, không rảnh làm thư đồng của ngài.”

Thấy ông tuổi tác cũng lớn, lại là vị quan thật lòng vì dân vì nước, Lục Quý Trì lười so đo, nhưng không có nghĩa chàng đồng ý chơi trò ú tim. Vì thế sau khi dứt lời, chàng phẩy tay rời đi.

Râu ria Triệu Văn Quang đến phải dựng đứng cả lên, suy đi nghĩ lại, ông ta ôm theo con tim trung thành cháy bỏng của mình vào cung tố cáo — bệ hạ ơi! Đệ đệ hung hăng kia của ngài mượn việc tư để tham tiền quốc khố! Mặc dù tiền không nhiều, nhưng quả là khi quân phạm thượng! Ngài phải tra vụ này cho rõ, rồi giáo huấn hắn một phen, nếu không sau này hắn sẽ làm ra chuyện thương thiên hại lý mất!

Lúc đó Chiêu Ninh đế đang cùng ăn cơm với Sở hoàng hậu sắp sinh bé thứ hai, bụng lớn đùng, nghe nói tả thị lang bộ Công hấp tấp vào cung, nói có chuyện quan trọng cầu kiến, tâm trạng vui vẻ của y bỗng chốc bị phá hỏng.

Lần hoài thai này của Sở hoàng hậu đến là vất vả, gần đây y lại đầu tắt mặt tối, hai người mãi mới có cơ hội nhàn rỗi ăn chung bữa cơm ngon, thế mà có kẻ dám đến quấy rầy.

Dẫu không vui thì không vui, quốc sự trước mắt, y vẫn phải bóp trán kêu người gọi ông ta vào.

Gần đây phía nam mưa nhiều, Triệu Văn Quang quýnh quáng như vậy, lẽ nào đã xảy ra hồng thủy vỡ đê?

Đương nghĩ vậy, chợt thấy Triệu Văn Quang mặt hằm hằm xông vào.

Sau đó, bệ hạ bị muối mặt.

“…Chuyện tu sửa điện Văn Hoa tuy nhỏ, nhưng việc ngấm ngầm đằng sau tuyệt không thể khinh thường! Xin bệ hạ minh xét!”

Chiêu Ninh đế: “…”

Anh minh như y quả thực chẳng ngờ, đại sự khẩn cấp mà Triệu Văn Quang nói tới lại là chuyện này.

Nhìn ông già đang hùng hồn lên án, nước miếng cơ hồ phun cả ra ngoài, vị đế vương trẻ tuổi trầm mặc hồi lâu, sau rồi cười cười, chỉ tay ra phía ngoài cửa: “Cút.”

Triệu Văn Quang chết lặng: “…Dạ?!”

***

Tấm lòng hừng hực cháy bị chà đạp, Triệu Văn Quang vô cùng ấm ức rời đi. Chiêu Ninh đế có phần hối hận vì đã gọi lão đầu gỗ này hồi kinh, song lại nghĩ ông ta tuy tính tình chíu khọ ngang ngạnh nhưng lại tận tâm vì công việc, sau cùng chỉ đành trợn mắt nhẫn nhịn, cho vời Lục Quý Trì vào cung, tay vung lên nói: “Dư Lâm An bệnh nặng rồi, xin trẫm từ quan, đệ chuẩn bị đi, tiếp nhận chức vị thượng thư bộ Công.”

Lục Quý Trì vào bộ Công đã lâu mà mãi chưa được thăng chức, nay tự nhiên lại lên hương thì không khỏi ngơ ngác: “Thượng thư bộ Công á? Đệ á?!”

“Không phải đệ chẳng lẽ là trẫm sao, ” Chiêu Ninh đế xua tay, “Được rồi, nhanh chóng quỳ xuống tạ ơn đi, trẫm còn một đống tấu sớ cần phê đây này, không rảnh nói nhảm đâu.”

“Không phải…” Lục Quý Trì choáng váng đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn ông anh hờ nhà mình, “Đang yên lành, tại sao lại thế?”

Tuy nói bộ Công xếp chót trong sáu bộ, nhưng đó lại là nơi xử lý nhiều quân cơ trọng yếu bậc nhất. Thượng thư bộ Công là lão đại của bộ, biết bao người nhìn chằm chằm vào cái ghế này! Tại sao ông anh hờ của chàng đột nhiên đề bạt chàng lên vị trí đó?

“Sao trăng gì?” Chiêu Ninh đế liếc chàng, “Đệ cũng ở bộ Công mấy năm rồi, giám sát xây dựng kênh đào rồi bến tàu bỏ ra không ít công sức, theo lẽ thì nên thăng chức từ lâu rồi, chẳng qua trước đây đệ ham làm việc không thích tranh giành của người khác. Nhưng hôm nay…”

Nhớ tới những lời nói nhằm thẳng vào em trai của Triệu Văn Quang, Chiêu Ninh đế lại chớp mắt, như thuận miệng bảo, “Triệu Văn Quang tính khó ưa, vốn có thành kiến với đệ, để ông ta đè đầu đệ, sau này đệ làm việc cũng không dễ dàng.”

Lục Quý Trì không đáp, hồi lâu chàng cười hí hí hỏi: “Hoàng huynh lo đệ bị ông già kia bắt chẹt, đang làm chỗ dựa cho đệ đấy sao?”

Chiêu Ninh đế chợt ngừng bút, như cười như không nhìn chàng: “Có sức tự mình đa tình, không bằng dồn tâm trí vào con cháu đi, ba năm rồi, cái bụng của vương phi nhà đệ…”

Lục Quý Trì bỗng chốc nhảy dựng lên: “Mới ba năm thôi mà, đệ không vội huynh gấp cái gì!”

“…”

Tiểu tử thối, chằng phải vì y lo chàng bị đàm tiếu sao!

Không đúng, y lo cho thằng nhãi này làm gì?

Chiêu Ninh đế suýt thì không kìm được nụ cười trên mặt mình, y cả giận chỉ tay ra ngoài cửa: “Xéo đi.”

Lục Quý Trì hớn hở ném cho y một ánh mắt ‘Đệ biết thừa huynh nói một đằng nghĩ một nẻo’: “Vậy cái chức thượng thư bộ Công…”

Chiêu Ninh đế lẳng lặng nhìn chàng.

“Đệ không khách sáo nữa nhé!” Vốn chàng còn định cự tuyệt, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt của ông anh hờ, không biết tại sao lại thay đổi. Lục Quý Trì ngập ngừng, sờ mũi lên tiếng, “Đệ nhất định sẽ cố gắng giúp huynh xử lý tốt chuyện ở bộ Công, nhưng nếu làm không tốt, huynh đừng phạt quá nặng nhé, đệ là thân vương, cũng cần thể diện lắm đó…”

“Còn chưa bắt đầu đã lo lót đường lui,” Chiêu Ninh đế tức cười, “Cút ngay cút ngay, nhìn thấy đệ trẫm lại nhức đầu!”

Giọng điệu tùy ý như vậy những năm trước chàng rất ít khi nghe được, gần đây lại càng nhiều, chàng toét miệng cười, sự cảnh giác trong lòng bay biến cả.

Ông anh hờ của chàng là minh chủ thực sự, trọng người tài, cũng dụng người tài, nếu y đã hoàn toàn tin tưởng chàng, chàng cần gì phải tự mình khiên cưỡng, ấm ức làm thuộc hạ của lão đầu gỗ Triệu Văn Quang kia.

“Hoàng huynh, đệ còn điều sau cùng muốn nói.”

Chiêu Ninh đế: “…Gần đây đệ nói càng lúc càng nhiều đấy.”

Lục Quý Trì cười phớ lớ: “Hoàng huynh không muốn nghe à?”

“…Không nghe đệ có biến không?”

“Không,” Lục Quý Trì vui vẻ, ngay sau đó thu lại cợt nhả, cung kính trịnh trọng quỳ xuống, “Cuộc đời này của thần đệ, nhất định dốc hết sức mình, giúp hoàng huynh trị quốc, mở đầu thịnh thế, nghênh đón ngàn thu.”

Chiêu Ninh đế khựng lại, từ tốn hỏi: “Nói được làm được?”

Lục Quý Trì cúi người: ‘Vạn lần chết chẳng từ.”

Đế vương trẻ tuổi không nói gì, hồi lâu ánh mắt bình tĩnh, y cười: “Trẫm tin đệ.”