Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Chương 121: Phiên ngoại 4: Sự phiền não của Lục Tục




Tâm trạng của tiểu thế tử phủ Tấn vương – Lục Tục dạo này không được tốt.

Nguyên nhân đơn giản thôi – cha của nhóc, tức Tấn vương điện hạ của Đại Chu, không cho nhóc ngủ cùng mẹ.

Tiểu thế tử mới lên bốn rất không vui, người mẹ thơm thơm mềm mềm, nhóc rất thích được nằm trong lòng mẹ, thế mà cha lại nói nhóc trưởng thành rồi, phải ngủ riêng, còn dọa nhóc nếu cứ đòi ngủ chung với cha mẹ thì lớn lên sẽ bị lùn.

Tuy nhiên nhóc đã hỏi thái tử ca ca rồi, sự thật không phải vậy!

“…Không thế thì thế nào? Con nhìn xem xung quanh con bao nhiêu người, trừ đứa con nít mới sinh ra, có ai còn ngủ chung với cha mẹ không?”

Nhìn Lục Quý Trì thần sắc nghiêm nghị, chẳng nề hà hình tượng ngồi xổm trước mặt mình, Lục Tục bẹp bẹp cái môi hừ một tiếng: “Cha còn lừa con! Thái tử ca ca nói hết rồi, cha không để con ngủ chung là bởi vì…”

Đại hoàng tử Lục Minh Sinh, năm ngoái thụ phong thái tử, bên ngoài giống mẹ bên trong giống cha, tí tuổi đầu mà một bụng đen tối, luôn làm người khác khó đỡ. Nghe được tên nó, Lục Quý Trì cảnh giác nhướng mày: “Bởi vì gì?”

Lục Tục chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy tựa bồ đào, ra chiều mất hứng: “Không nói cho cha, cha lừa gạt tình cảm của con, con không muốn nói chuyện với cha nữa.”

…Con hồ ly nhỏ đen tối kia rốt cuộc đã nói gì với con trai của chàng!

Nhéo nhéo mu bàn tay mập mạp của cậu nhóc, Lục Quý Trì nháy mắt: “Con nói cho cha, cha có đồ tốt trao đổi.”

Lục Tục động long, song vẫn không chịu hé răng. Nhóc bây giờ đang rất tức giận, rất rất tức giận! Ít nhất phải ba ngày…không, phải mười ngày nhóc sẽ không để ý tới ông bố đáng ghét này!

Lục Quý Trì đổi tư thế, kiên nhẫn thủ thỉ: “Con xem, con nói cha lừa gạt con, vậy con phải để cha biết cha đã lừa con điều gì chứ? Nếu cái gì cha cũng không biết, làm sao mà xin lỗi Lục tiểu công tử nhà chúng ta được?”

Thằng con trai xui xẻo nhà chàng chẳng biết giống ai, từ lúc sinh ra đã dính mẹ, đặc biệt là trước ba tuổi, dính như sam, mở mắt không thấy Khương Hằng là khóc. Kiểu khóc của nó không những làm người ta phiền, mà còn làm người ta đau lòng, lúc nào cũng nắm chặt tay rồi nức nở nấc nghẹn, người ta nhìn một lúc đã muốn đầu hàng rồi.

Bởi vì những điều này, cuộc sống vợ chồng giữa chàng và Khương Hằng bị ảnh hưởng nghiêm trọng — cứ phải đợi tên nhóc này đi ngủ mới trốn ra gian ngoài hành sự, được nửa đường thì lại bị tiếng khóc của cu cậu cắt ngang, quả thực khiến người nghe rơi lệ, người gặp thương tâm.

Đợi mãi thằng oắt con này mới lớn hơn chút, không còn thích khóc nữa, Lục Quý Trì hết nhịn nổi, ít ngày trước kéo cậu nhóc mới lên bốn ra một góc, mở một cuộc đối thoại giữa những người đàn ông thực thụ, tuyên bố rằng con nên ngủ một mình rồi.

Lục Tục không muốn, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu mếu máo, nước mắt lưng tròng.

Thằng con tướng mạo giống Khương Hằng, cặp mắt ngấn nước đứng đối diện chàng, suýt nữa thì Lục Quý Trì đã giơ tay đầu hàng, song lại nghĩ tới cuộc sống hạnh phúc của bản thân, chàng đành hạ quyết tâm, ‘không bàn cãi nữa cha chốt rồi’, sau đó tự mình đưa oắt con kia về ổ mới của nó.

Lục Tục ban đầu khóc nháo ghê lắm, sau khi nhận ra khóc cũng vô ích thì nín bặt.

Mặc dù mỗi lần nhóc khóc, Lục Quý Trì và Khương Hằng cũng đau lòng lắm, nhưng chưa bao giờ vì thế mà dung túng — trẻ con rất thông minh, nếu nó phát hiện khóc mà đạt được như nguyện, nhất định sẽ tạo thành thói quen cứ trái ý là lu loa lên.

Thế giới này sẽ không xoay quanh con, người nhà đau lòng, cưng chiều và dung túng con, nhưng người ngoài thì không. Vì thế sau nhiều lần khóc đến khản cả cổ cũng không được như mong muốn, Lục Tục đã hiểu: Gặp chuyện nhỏ, khóc lóc có thể có tác dụng, chứ chuyện lớn thì không hề.

Không được thì thôi, nhóc sẽ tìm cách khác. Mẹ dã dạy rồi, nam tử hán đại trượng phu không nên yếu mềm giống tiểu cô nương, hễ gặp khó khăn là rơi nước mắt, như thế sẽ bị người người cười nhạo.

Lục Tục không muốn bị người khác chê cười, cho nên khi phát hiện khóc lóc nỉ non cũng vô ích thì thút thít bò lên cái giường xa lạ, đắp cái chăn xa lạ, nằm trong vòng ôm cứng rắn chẳng êm ái tẹo nào của cha giả vờ ngủ.

Đợi khi cha đã đi, nhóc nhảy phắt xuống giường, quấn chiếc chăn nhỏ chạy về chính viện.

Nhóc phải tìm mẹ làm chủ — cha nghe lời mẹ nhất, chỉ cần mẹ đồng ý cho nhóc ở lại, cha dù không vui cũng sẽ phải đồng ý.

Ấy thế mà nhóc vừa chạy tới chính viện đã bị Nguyệt Viên cô cô bắt lại.

Nguyệt Viên cô cô nói cha với mẹ đang bận, nhóc không thể vào quấy rầy bọn họ.

Lục Tục không tin — buổi tối rõ ràng là thời gian để ngủ, cha và mẹ có thể bận chuyện gì? Nguyệt Viên cô cô chắc chắn đang giúp cha bắt nạt nhóc đây mà.

Người bình thường hiểu rõ nhóc nhất là Nguyệt Viên cô cô giờ cũng không chịu giúp nữa rồi, Lục Tục khổ sở cực kỳ, nước mắt ngắn nước mắt dài được Nguyệt Viên ôm về căn phòng mới, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Buổi sáng ngày hôm sau, nhóc dậy thật sớm để đi tìm mẹ, muốn nhờ mẹ phân xử. Thế mà vừa vào cửa, mẹ đã ôm nhóc hôn hai cái, khen nhóc thật dũng cảm, lại dám ngủ một mình!

Lục Tục được mẹ hôn thì vừa mơ màng vừa ngượng ngùng, chẳng lẽ…. chẳng lẽ ngủ một mình lợi hại lắm sao?

“Đương nhiên lợi hại, chứng minh A Tục của mẹ đã lớn rồi đấy.”

Nhìn nụ cười vui mừng của mẹ, Lục Tục gãi tai do dự: “Nhưng mà…nhưng mà con vẫn muốn ngủ chung với mẹ ạ.”

“Nếu tiếp tục ngủ với mẹ, A Tục sẽ chưa được coi là trưởng thành đâu, con không muốn lớn nhanh à?” Người lên tiếng là người cha nhẫn tâm của nhóc, Lục Tục giận cha, không thèm để ý tới cha, nên bẹp bẹp miệng không lên tiếng.

Nhóc đương nhiên muốn thành người lớn rồi, nhưng nhóc muốn ngủ với mẹ hơn.

Có điều hình như mẹ cũng giống người cha đáng ghét, cùng hy vọng nhóc ngủ một mình…

Lục Tục khổ sở không sao giãi bày, mấy ngày ỉu xìu rầu rĩ, cho tới sáng nay vào cung thỉnh an bà nội, gặp được thái tử ca ca, mới hay sở dĩ cha không cho nhóc ngủ ở nhà chính rõ ràng không phải giúp nhóc chóng lớn như cha nói.

Nhóc cực kỳ tức giận, thề sẽ không quan tâm tới cha thúi nữa, nhưng nghe ra…cha nói cũng có lý đấy.

Thằng nhóc rơi vào xoắn xuýt, Lục Quý Trì nhân cơ hội đó mò từ tay áo một gói giấy dầu, thì thầm: “Con nói cho cha, hôm nay cha giấu mẹ con, cho con ăn hai phần bánh đường.”

Ánh mắt Lục Tục nhất thời sáng lên: “Bốn phần!”

…Chà tí tuổi đã học đòi mặc cả! Lục Quý Trì tức cười: “Ba phần, không hơn, ăn nhiều rồi nóng trong, đến lúc đó mẹ con giận, không cho con ăn bánh đường nữa đâu.”

Lục Tục cau đôi mày nhỏ ngẫm nghĩ, miễn cưỡng đáp: “Vậy cũng được.”

“Con trai cha ngoan quá!” Lục Quý Trì cười đen tối thơm chụt lên má cu cậu, “Thế thái tử ca ca của con rốt cuộc đã nói gì?”

Nghĩ tới chuyện này, Lục Tục lại mất vui, bẹp cái miệng nhỏ đáp: “Thái tử ca ca nói, cha và mẹ muốn sinh em gái cho con, nên mới không để con ngủ chung với hai người.”

“!” Lục Quý Trì nhất thời bị sặc nước miếng.

“Nhưng mà cha mẹ sinh em thì cứ sinh thôi, cớ gì không cho con nhìn? Con sẽ không giống Tần đại ca bắt nạt Tần tiểu muội đâu!” Lục Tục chắp tay sau lưng, thở dài như ông cụ non, “Con đâu phải người không hiểu chuyện như thế.”

Lục Quý Trì dở khóc dở cười nhìn cu cậu, mãi sau mới sắp xếp câu từ dỗ dành: “Lục tiểu công tử nhà ta ngoan ngoãn như vậy, cha có lo lắng chuyện này đâu!”

“Thế thì vì gì?” Lục Tục tủi thân, vành mắt bắt đầu đỏ hoe, “Tại sao hai người không cho con ngủ cùng?”

Bởi vì quá trình sinh em bé trẻ con không nhìn được chứ sao.

Môi Lục Quý Trì mấp máy hồi lâu, cuối cùng nặn ra một câu: “Chuyện này chờ khi nào con lớn rồi lấy vợ, vợ con sẽ nói cho con.”

Lục Tục mờ mịt: “Vợ?”

Đó là gì, ăn ngon không?

“Đúng thế, giống như mẹ con là vợ của cha ý, sau này con cũng sẽ tìm được người vợ của riêng mình, rồi con bé sẽ trả lời vấn đề này giúp con.” Lục Quý Trì nhắm mắt nói bậy bạ, “Còn về cha ấy hả, không phải cha không muốn nói cho con mà là vấn đề này quá mức phức tạp, cha cũng không biết phải nói sao. Nếu con không tin lời cha, còn có thể đi hỏi mẹ con hoặc bất kỳ người nào khác, bọn họ chắc chắn cũng sẽ không thể giải thích giống cha.”

Lục Tục bị dọa đến sửng sốt, có vẻ đã tin tưởng hơn: “Chuyện này…chỉ có vợ tương lai của con mới có thể trả lời được ư?”

“Đúng.” Lục Quý Trì vội nhón miếng bánh đường đút vào mồm cu cậu, hỏi nữa chàng không tiếp chiêu được đâu!

Lục Tục nhai miếng bánh đường nhóc thích nhất, rơi vào trầm tư.

Đúng lúc này, Khương Hằng từ ngoài trở lại, ánh mắt thằng nhóc sáng lên, trượt từ trong ngực Lục Quý Trì xuống, lao như tên bắn về phía mẹ: “ẹ ơi!” (*)

(*) Đang nhai bánh phát âm không được chuẩn nha quý dzị

Lục Quý Trì: “!”

Ôi thằng con ngốc nghếch, mồm còn đang ăn vụng đó bây!

“Đây là gì?”

Thấy mẹ đột nhiên nheo mắt chỉ vào miệng mình, Lục tiểu thế tử nhất thời hoảng sợ, đực mặt ra.

Khương Hằng bị biểu cảm giống y như đúc của hai cha con chọc cười, khom người nhéo cái má trắng trẻo của con trai, nghiêm mặt nói: “Đã không cho ăn vụng rồi, lại quên?”

Lục Tục thoắt cái đã quay đầu nhào vào lòng Lục Quý Trì.

Cha ơi cứu con! Cứu bánh của con!

Lục Quý Trì cũng nhanh chóng nhét cu cậu ra sau lưng, cười gượng gạo nhìn vợ mình: “Ha ha, A Tục hôm nay ngoan lắm, ta, ta thưởng cho nó… Chỉ một xíu thôi!”

“Một xíu cũng không được!” Nhìn cậu con trai đã khó chịu ầm ĩ với Lục Quý Trì mấy hôm, Khương Hằng cúi mắt che giấu ý cười, rồi xụ mặt nói, “Thái y nói mấy hôm nay trời nóng dễ nhiệt, không thể ăn nhiều mấy thứ này được, chàng còn dung túng cho con!”

“Ta sai rồi ta sai rồi, nàng đừng giận…” Lục Quý Trì vẻ mặt đau khổ kéo lấy tay nàng, bị Khương Hằng gạt ‘phăng’ ra.

Cha mẹ trước giờ chưa từng cãi nhau! Lục Tục chợt thấy căng thẳng, đấu tranh hồi lâu, cuối cùng cũng bước từ sau lưng Lục Quý Trì ra, dằn lòng giao nộp nửa miếng bánh đường còn lại: “Mẹ đừng giận cha ạ, con…con không ăn nữa!”

“Ôi con trai ngoan, con đang xin cho cha đấy ư?” Lục Quý Trì cảm động cực kỳ, ôm lấy cu cậu nói, “Nhưng cha bắt con ngủ một mình, lại còn giấu diếm con vài chuyện, con không giận cha sao?”

“Con…” Lục Tục thật ra giận chứ, nhóc muốn về chính viện ngủ với mẹ, nhưng nhìn dáng vẻ cha đáng thương vậy, lại nhìn mẹ đang sầm mặt bên cạnh, chần chờ trong chốc lát, nhóc lắc đầu chắc nịch, “Là do cha không thể nói với con chứ không cố ý lừa con, A Tục không giận. Nhưng mà…cha có thể nhanh chóng tìm vợ cho con không? Con muốn biết tại sao khi cha mẹ sinh em gái con lại không thể nhìn ạ.”

Lục Quý Trì suýt thì sặc, chàng gắng nhịn, dưới ánh nhìn săm soi của Khương Hằng đang đờ đẫn bên cạnh, vội gật đầu bảo: “Con phải tự mình tìm, cha chỉ giúp con xem người con tìm được đã phù hợp hay chưa thôi.”

Mắt Lục Tục sáng rực lên: “Được! Con sẽ đi ngay bây giờ!”

Dứt lời nhóc quay sang ngoắc tay với Nguyệt Viên đứng cách đó không xa, “Nguyệt Viên cô cô ơi, mau tới đây, con phải đi tìm vợ! Cô cô dẫn con đi tìm nha!”

Nguyệt Viên nhịn cười gật đầu: “Được, để cô cô đưa con đi tìm.”

Vừa nói xong thì ôm lấy cu cậu, đạp chân phi lên, “Nhưng mà thế tử gia muốn tìm vợ ở đâu?”

“Cái này…con cũng không biết, cô cô ơi, cô cô có biết nơi nào sẽ bán vợ không ạ?”

“Ha ha! Ờm, vợ không phải đồ vật, không thể bán…”

Hai người vừa nói vừa đến hoa viên chơi đùa, Lục Quý Trì trông theo bóng thằng con chắc đã hết giận, cũng không còn nhiễu sự với chàng nữa, thở phào nhẹ nhõm: “Thằng nhóc này! Tra hỏi đến mức đầu ta đổ đầy mồ hôi!”

“Chuyện sinh em gái…là chàng nói với con à?”

Nhìn cô vợ như cười như không tiến lên giúp chàng sửa sang xiêm áo, Lục Quý Trì vội trả lời: “Ta nào dám, là thằng nhóc Minh Sinh nói đấy!”

Dứt lời bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần.

Khương Hằng nghe xong vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, sau một thoáng thì giương mắt trách chàng: “Thiếp đã nói đợi con lớn hơn chút rồi hẵng để con ngủ riêng, thế mà chàng…”

“Như vậy sao được!” Lục Quý Trì cười xấu xa ôm lấy eo nàng, cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai, “Chúng ta phải cố gắng sinh tiểu muội muội cho A Tục chứ.”

Gương mặt Khương Hằng thoáng nóng bừng, nhéo chàng một cái, đang định nói tiếp thì bị chàng thanh niên đã lâu chưa tận hứng ôm ngang người, bước nhanh vào phòng.

“Không được! Chàng…”

Ánh mắt nóng bỏng của Lục Quý Trì chọc thẳng vào nàng: “A Tục được Nguyệt Viên dắt đi chơi rồi, trong phút chốc không về ngay được đâu.”

“Vậy cũng không được, tối qua mới…”

“Tối qua ta vẫn chưa thỏa!”

Khương Hằng bị chàng quấn quít, sau cùng đành vươn tay ôm cổ chàng, cười khẽ mắng: “Chàng đó, càng ngày càng không đứng đắn.”

Lục Quý Trì cười hí hí, cúi đầu hôn nàng: “Chỉ với mình nàng thôi.”