Bóng Cô Độc

Chương 7




Tối hôm đó, Giang Đình Phong nằm trên giường mà cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Hắn thật sự không đồng ý mối hôn sự sắp đặt này, nguyên nhân đầu tiên là hiện tại hắn không muốn tiếp tục yêu đương, thứ hai chính là hắn không muốn khiến người kia khó xử. Ai biết được Lăng thiếu gia kia có thẳng hay không, lỡ như người ta không chỉ thẳng tắp mà còn không thích đồng tính luyến ái, đến lúc đó cả hai nhà đều mất mặt.

Nghĩ như vậy, hắn không khỏi thở dài.

Vốn muốn mở diễn đàn ra xem vài video gϊếŧ thời gian, thế nhưng nghĩ lại tối khuya mà đi xem ba cái giải phẫu máu me thì có chút không tốt lắm, cho nên hắn đành mở mạng xã hội lướt tới lướt lui.

Vòng bạn bè của hắn chẳng có gì cả, bởi vì acc này chỉ mới tạo, cuộc sống của hắn thì lại nhạt nhẽo nên cũng không đăng cái gì.

Chợt nhớ tới hình như trong điện thoại này còn có một cái tài khoản khác, là tài khoản của nguyên chủ trước đây. Giang Đình Phong không khỏi tò mò muốn đăng nhập vào.

Vốn dĩ cũng chỉ là thử vận may xem sao, lại không ngờ tài khoản này đã tự động lưu mật khẩu từ trước, hắn bấm một cái là có thể đăng nhập vào luôn.

Vừa mới vào, thông báo tin nhắn liền vang lên liên tục.

Liếc mắt nhìn, phần lớn đều là tin hỏi thăm sức khỏe của đồng nghiệp trước đây, một số tin nhắn rác, tin quảng cáo, ngoài ra chẳng còn gì khác nữa. Giang Đình Phong mở vòng bạn bè ra, phát hiện nguyên chủ trước đây cũng sống nhạt nhẽo y như hắn, vòng bạn bè trống không.

Nhàm chán thoát ra rồi lại đăng nhập tài khoản của mình, Giang Đình Phong tìm rồi kết bạn với những người quen trước đây. Người quen thân với hắn không nhiều, chỉ có một người bạn chung khoa với hắn trong bệnh viện cùng với một số giáo sư mà thôi.

Người bạn kia tên gọi là Đinh Luân, là phó khoa tim mạch trong bệnh viện trước đây hắn làm, chính là cấp dưới của hắn. Cậu ta rất nhanh đã chấp nhận lời mời kết bạn, sau khi chấp nhận ba giây sau đã gửi qua một cái tin nhắn.

"Giang Đình Phong?"

Giang Đình Phong nhìn thấy tin này, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó mới sực nhớ ra bản thân đã vô tình đặt tên tài khoản là tên thật, mà tên thật của nguyên chủ lại trùng với tên của hắn, không khỏi bất đắc dĩ.

"Ừ."

Nhưng mà Giang Đình Phong cũng không có ý định giấu giếm, dù sao đây cũng là người bạn rất rất thân với hắn, bất kể chuyện gì hắn nói Đinh Luân cũng có thể tin răm rắp, đặc biệt nhất chính là tin chuyện tâm linh.

Qủa nhiên, sau khi nhận được tin nhắn kia, đối phương liền kích động vô cùng.

"Tôi đệch!! Không phải cậu đã... đã...."

Giang Đình Phong buồn cười gửi đi một tin nhắn thoại.

"Ừ, tôi đã chết rồi, nhưng mà cũng sống lại rồi. Cậu tin không?"

Bên kia rất lâu sau không thấy hồi âm, Giang Đình Phong vô thức thở dài. Quả nhiên, cái chuyện huyền huyễn như chết đi sống lại này, so với gặp quỷ còn khó tin hơn, hắn cũng không trông mong có ai đó sẽ đồng cảm với mình.

Thế nhưng một lúc sau, Đinh Luân lại trực tiếp gọi đến.

Giang Đình Phong hơi ngẩn người, bấm nhận.

Vừa mới "alo" một cái, liền nghe cậu ta nói: "Ủa, đây không phải giọng của A Phong."

Giang Đình Phong thở dài nói: "Đây không phải là thân thể của tôi."

Đinh Luân im lặng, lúc sau mới chậm chạp phun một câu: "... Đệch, tôi còn nghĩ là cậu đội mồ sống dậy cơ, thì ra là chuyển sinh a chuyển sinh."

Giang Đình Phong không đáp, Đinh Luân lại nói tiếp: "Vậy, làm sao để chứng minh cậu là A Phong của tôi đây?"

Giang Đình Phong nhắm lại hai mắt, hờ hững nói: "Cậu hỏi đi, tôi trả lời cho cậu nghe."

Nói xong đến cả bản thân hắn cũng thấy hơi buồn cười, không ngờ có một ngày mình phải dùng cái trò ấu trĩ này để người khác nhận ra mình, có chút không biết nên diễn tả như thế nào.

Khoảng mười phút hỏi đáp trôi qua, bất luận Đinh Luân đưa ra câu hỏi gì hắn đều có thể trả lời ngay lập tức, kể cả những thứ trong ngành không tiết lộ hắn cũng nói hết luôn, triệt để khiến cho Đinh Luân tâm phục khẩu phục.

"Woa, tôi... tôi bắt đầu cảm thấy hơi rùng mình rồi đấy, cậu thật sự cmn không lừa tôi." Cậu ta nói.

"Cậu thì có gì đáng để lừa đâu." Giang Đình Phong trở mình một cái.

Đúng vậy, Đinh Luân khi không ở trong trạng thái làm việc thì căn bản chỉ là một tên ngốc.

Đinh Luân háo hức nói: "Hiện tại cậu ở đâu? Gần nhà trước không? Lựa ngày gặp nhau đi, cho tôi nhìn thử nhan sắc bây giờ xem."

Trong giọng nói của cậu ta còn ẩn ẩn nghe ra chút chờ mong. Bởi vì trước kia Giang Đình Phong đẹp trai hơn cậu ta rất nhiều, hocmon nam tính tỏa ra dày đặc khiến bao nhiêu chị em y tá hộ sĩ đổ đứ đừ. Hiện tại cũng không khó để biết được suy nghĩ của cậu, nếu nhan sắc bây giờ mà đẹp hơn trước kia nữa thì chắc cậu chàng sẽ muốn tự tử luôn.

Giang Đình Phong nhìn chăm chăm trần nhà, đáp: "Tôi đang ở thành phố B, đang chuẩn bị đến thành phố S để thi vào trường Y."

Nghe vậy, Đinh Luân bật thốt lên: "Thôi đi đại ca à, trình độ của cậu thì chẳng cần phải học lại làm gì. Cậu đợi một thời gian rồi xin việc vào bệnh viện luôn đi cho nhanh."

"Đầu cậu bị cửa kẹp đấy à? Bằng tốt nghiệp còn không có, bệnh viện nào dám nhận cậu." Giang Đình Phong làm mặt quỷ.

Thân thể này của hắn chỉ có tấm bằng tốt nghiệp trường Kinh tế mà thôi, có cho người ta cũng không thèm.

Bằng tốt nghiệp, bằng thực hành, bằng thực tập rồi hàng tá thứ linh tinh khác, nếu không có mớ giấy lộn ấy thì ngay cả mở phòng khám tư nhân cũng không có khả năng, nói chi là xin thẳng vào bệnh viện chính quy.

Xem ra lần này hắn thật sự phải đi thành phố S học lại từ đầu. Nhưng mà còn chuyện của Lăng gia nữa.

Giang Đình Phong không khỏi vò đầu, thôi thì tới đâu hay tới đấy đi.

Nói chuyện với Đinh Luân thêm một lát rồi mới tắt máy, lúc này hắn đã có thể đi ngủ được rồi, bởi vì vừa buông điện thoại ra là hai mắt đã sụp không kịp cản nữa.