Bóng Hình Tội Lỗi

Chương 71: Nhắm mắt làm ngơ (18)




Không riêng gì Lan Khâm, cả Lý Tổ Ngọc và Hoàng Nhã khi nghe được câu hỏi này đều nhíu mày. Nhưng người trong cuộc là Lý Trạch Phân lại không có biểu cảm gì cả, tựa như không có gì mạo phạm đến cô.

Hoàng Nhã bỗng động đậy, định mở miệng nói rằng cách hỏi của Lan Triết có vấn đề, nhưng Lý Trạch Phân lại trả lời trước: “Hắn ép tôi phải nói ra tài khoản và mật mã của tài khoản mạng xã hội.” Cô rủ mắt xuống nhìn chằm chằm vào một góc, giọng nói khô khốc và yếu ớt hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của Lan Khâm.

Ép…

Chỉ một từ này thôi mà trong đầu Lan Khâm đã vô thức hiện lên một loạt những hình ảnh vô cùng kinh khủng. Cảm giác áy náy và tự trách lập tức tràn ngập trong lòng anh, khiến anh không thể nào ngồi yên ở nơi này được nữa.

Chính vì mình đã bỏ lỡ cuộc gọi cầu cứu đó nên cô ấy mới phải gánh chịu những chuyện này, xuýt nữa mất mạng lại còn phải chịu đựng những câu hỏi vấn trách về cái chết của tên khốn nạn đó.

Lan Khâm vô thức nắm chặt tay. Ánh mắt của Lan Triết khẽ lướt ngang con trai mình, lập tức nhận ra hành động nhỏ này, trong lòng ông có cảm giác khó tả nhưng cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng đợi Lý Trạch Phân nói tiếp.

“Có lẽ đội trưởng Lan đã tra ra được rồi,” Lý Trạch Phân lướt mắt nhìn Lan Khâm, “Có lẽ Ngụy Vu Vĩ đã bắt đầu báo trước về tội ác này vào khoảng 1 tuần trước năm mới. Vì tôi đã ngừng lại nên tránh được một kiếp nạn, thậm chí còn “biểu diễn” một màn rượt đuổi với kẻ đó, chuyện “tâm lý phản kháng nảy sinh đột xuất” này của con mồi đã khiến hắn cảm thấy bị kích thích, dẫn đến hàng loạt vụ án sau đó.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Sau khi nói một tràng dài, hơi thở của Lý Trạch Phân rõ ràng đã trở nên hơi dồn dập, trên trán cô lại lấm tấm mồ hôi, bờ môi vốn đã trắng bệch nay không còn chút máu nào nữa. Hẳn là lúc nãy nói chuyện đã động đến vết thương, mà cơn đau này không phải là thứ đè nén lại được trong phút chốc, vì thế cô phải dừng lại, khẽ nhắm mắt rồi hít liên tục vài hơi oxy, khi cơn đau dần qua đi, nhịp thở ổn định lại thì cô mới nói tiếp.

“Hình thức gây án của hắn là tạo ra những tai nạn mà pháp luật không thể chế tài được.” Cô mở miệng nói tiếp, trong giọng nói như nghẹn thứ gì đó, “Có nghĩa là việc Tư Đồ Địch đâm tôi là nằm ngoài kế hoạch của hắn, thậm chí còn là một nét bút hỏng trong tác phẩm nghệ thuật của hắn… Do đó hắn mới ép tôi nói ra mật khẩu tài khoản, ít nhất theo tôi hiểu là vậy.”

Lan Triết: “Là ý gì?”

“Ý là…” Lý Trạch Phân lại thở gấp một lát, lông mày không khống chế được mà nhíu chặt lại, “Ý là hắn ta…”

“Cảnh sát tất nhiên sẽ tìm ra được Tư Đồ Địch từ 1 dao mà Chỉ điện hạ nhận, thậm chí còn tra được ra Ngụy Vu Vĩ là kẻ đứng sau lưng Tư Đồ Địch.” Hoàng Nhã khoanh tay đáp lời thay Lý Trạch Phân, “Vì đây rõ ràng là một vụ án hình sự, tất cả những vụ án trước đây hắn lách vào những khe hở pháp luật có thể sẽ bị bại lộ. Vì thế, hắn cần phải lấp đi khe hở này.”

“Cách để lấp đi chính là biến Chỉ điện hạ thành người thế mạng. Hắn biết rõ thân phận của Chỉ điện hạ, vả lại còn lại bạn học cấp 3 và đại học của Chỉ điện hạ. Còn hiện trường Tư Đồ Địch đâm Chỉ điện hạ nếu nhìn theo các chứng cứ và thương thế thì không cách nào phán đoán được hành động cụ thể của 2 người lúc đó với trình độ kỹ thuật hình sự hiện nay. Nói cách khác thì chỉ cần Chỉ điện hạ bất hạnh qua đời, Tư Đồ Địch khai ra dưới sự dẫn dắt thích hợp thì sự thật hoàn toàn có thể bóp méo thành — “Chỉ điện hạ ra tay đánh người trước, Tư Đồ Địch là phòng vệ chính đáng”.”

“Nếu như lúc đó Ngụy Vu Vĩ lấy được tài khoản và mật khẩu mạng xã hội của Chỉ điện hạ, để lại thứ gì đó mơ hồ trên đó thì toàn bộ các vụ tai nạn trước đều sẽ chuyển lên đầu của Chỉ điện hạ, khiến cô thành “hung thủ” không cách nào mở miệng ra chối được nữa. Còn Tư Đồ Địch chỉ là vô ý đánh người vì đã phát hiện ra cô ấy đang gây án, đó là cách giải thích tốt nhất.”

Lan Triết: “Sau khi giết Chỉ điện hạ thì đổ hết mọi tội lỗi lên đầu điện hạ ư? Tôi lại nghĩ kế hoạch này có chút không khả thi, Ngụy Vu Vĩ sẽ không vì thế mà mạo hiểm đâu. Ngược lại hắn có thể khoanh tay đứng nhìn, dù sao người ra tay cũng là Tư Đồ Địch chứ không phải là hắn. Hà tất gì hắn phải vẽ vời thêm chuyện để dính thêm tội danh chứ? Hiện giờ không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cho suy đoán này cả, mạo phạm mà nói thì đây chỉ là lời khai đơn phương của Chỉ điện hạ, chúng tôi không thể nào đánh giá tính chân thật của nó được.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Kế hoạch này tất nhiên không khả thi với người bình thường,” Lý Trạch Phân thở dài một hơi, giọng điệu rõ ràng đang bất lực, “Nhưng thân phận hoàng thất đặc biệt hơn nhiều. Hắn không cần làm ra mọi thứ thật logic, chỉ cần nhìn tươm tất một chút rồi ném lên mạng, thế là gây được sự chú ý của truyền thông rồi. Những chuyện còn lại thì dư luận sẽ lo giúp hắn.”

“Hắn bắt đầu phạm tội từ khi học cấp 3, nạn nhân đầu tiên là một bệnh nhân hen suyễn. Mà tôi là bạn cấp 3 và đại học của hắn, đã ở thành phố này hơn 10 năm rồi. Chỉ cần lợi dụng khéo léo điểm này thì chuyện đổ lỗi cho tôi không hề khó.”

“Một thành viên hoàng thất bắt đầu mưu sát rồi ngụy tạo thành tai nạn, so với một thầy giáo bình thường trong trung tâm luyện thi thì cái nào sẽ khiến cả nước khiếp sợ hơn, kết quả rất rõ ràng. Dư luận đã có xu hướng thiên về một bên rồi, vậy thì chân tướng có bao nhiêu trọng lượng đây?” Cô chậm rãi hít vào một hơi, “Hẳn là mọi người ở đây đều rất rõ ràng.”

Trong chốc lát căn phòng rơi vào trạng thái im lặng. Mọi người không hẹn mà đều cùng nhìn về phía Lý Trạch Phân, vài lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng không ai nói lời nào cả.

“Còn về chứng cứ,” Lý Trạch Phân sau khi qua cơn khó thở lại nói tiếp, “Sau khi hắn đá bay điện thoại của tôi thì đã nhặt lên.” Cô nhìn về phía Lan Khâm, tựa như đang chờ anh nói ra chứng cứ.

Lan Khâm hơi sửng sốt trong chốc lát, nửa phút sau mới tiếp lời: “À, chuyện này đúng là trùng khớp với báo cáo của Trung tâm Giám định. Vì dưới nhiệt độ thấp nên điện thoại đã tắt máy, người sử dụng cuối cùng là Ngụy Vu Vĩ đeo găng tay, đích thực đã mở APP mạng xã hội ra. Nhưng vì điện thoại không có cài đặt tự động lưu mật khẩu hay duy trì đăng nhập nên hắn không đăng nhập thành công được.”

Sau khi nghe thấy những bằng chứng đúng như dự đoán của mình, Lý Trạch Phân thu mắt lại: “Trở lại với câu hỏi ban đầu của Trung tá Lan, về tình huống lúc tôi ra tay giết Ngụy Vu Vĩ nhé.” Cô cong khóe môi, dường như vì nhớ đến chuyện không hay nên hai bàn tay giấu dưới chăn đã siết chặt lại.

“Lúc đó thật ra tôi đã hơi… mất ý thức rồi.” Cô từ từ hít một hơi, “Chỉ nhớ lúc đó hắn ngồi xổm xuống, túm lấy tay tôi nói gì đó… Sau đó con dao đã bị rút ra. Có lẽ hắn muốn lấy tay tôi đâm lại một lần nữa, hoặc có thể không phải, tôi cũng không biết nữa, chỉ biết lúc đó tôi rất sợ đau, rất hoảng loạn nên dùng dồn hết sức lực cuối cùng vào tay… Có lẽ tôi đã vật lộn với hắn ta, hoặc có thể là không… Đến khi tôi kịp phản ứng lại thì dao đã cắt cổ hắn rồi.”

Lan Triết: “Vậy là ngài không có ý định giết hắn, tôi có thể hiểu là như thế đúng không?”

Nghe thấy câu hỏi này, Lý Trạch Phân khẽ cười nhẹ một tiếng, những tiếng cười còn thê lương hơn cả tiếng khóc.

“Có lẽ như thế, cũng có lẽ không, ai mà biết được chứ? Đều là suy nghĩ khi đứng trước quỷ môn quan thôi.”

Lan Triết: “Vậy Chỉ điện hạ…”

“Đã hết 3 câu hỏi rồi, Trung tá Lan.” Giọng nói của Lý Tổ Ngọc bất chợt cắt ngang Lan Triết.

“Những chuyện còn lại xin Trung tá Lan tìm thời gian thích hợp rồi nói với tôi.” Hoàng Nhã lập tức bước lên nửa bước, chặn ánh mắt của Lan Triết đang nhìn về phía Lý Trạch Phân, “Hiện tại tôi là luật sư của Chỉ điện hạ, toàn quyền chịu trách nhiệm cho vụ án này.” Ông ta đưa ra một tờ danh thiếp có dấu ấn hoàng gia.

“… Được rồi.” Dù không tình nguyện nhưng Lan Triết vẫn nhận lấy danh thiếp.

“Hôm nay chúng tôi đi trước, chúc Chỉ điện hạ sớm ngày bình phục.” Ông lại hành lễ lần nữa.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lúc cả 3 sắp bước qua ngưỡng cửa, Lý Trạch Phân đột nhiên lên tiếng: “Đội trưởng Lan có chuyện gì muốn hỏi không, về vụ án ấy.” Cô đột nhiên đổi thành giọng thường ngày vẫn dùng để nói chuyện với đội điều tra đặc biệt.

“À,” Lan Khâm liếc mắt nhìn ông già nhà mình, sau đó quay vào phòng, “Đúng, đúng thật là có, nhưng…” Nét mặt anh rất do dự.

Lý Trạch Phân: “Có phải là Tiết Tuyết không? Đội trưởng Lan đang muốn hỏi về chuyện này.”

“À, đúng, đúng vậy. Lúc đó em đột nhiên rời khỏi nhà hàng thịt nướng là vì nhìn thấy Tiết Tuyết đúng không?”

“Đúng vậy. Sau khi tan học cô ta thường cùng đến văn phòng ở Kinh Đại với cha mình, nhờ vậy mà tôi có quen.” Sau đó cô chậm rãi tả lại tình huống từ khi đi ra khỏi nhà hàng đến khi bị Tư Đồ Địch đâm lén.

“Sao thế?” Cô thấy Lan Khâm sờ cằm nên hỏi, “Có gì không khớp với dấu vết ở hiện trường sao?”

“Không phải,” Lan Khâm lắc đầu, “Đều trùng khớp cả. Nhưng lời khai của Tư Đồ Địch đã ôm hết chuyện Tiết Tuyết bỏ thuốc xổ vào người thôi. Vốn dĩ chuyện thuốc xổ này không thể kiểm chứng được, phenolphtalein là thuốc không cần kê đơn ở nhà thuốc, trong nhà cả 2 đứa đều có hết, ngoài bếp sau nhà hàng cũng không có camera giám sát, Tư Đồ Địch đã khai như thế thì e là Tiết Tuyết sẽ thoát vụ này thôi. Thật ra không chỉ là Tiết Tuyết, những người khác trừ Tư Đồ Địch ra đều không có cách nào xác thực được hết. Các vụ ngụy tạo tai nạn đều nằm ngoài vòng pháp luật, hơn nữa chúng vẫn còn là trẻ vị thành niên.”

Lý Trạch Phân suy nghĩ một chút: “Vậy Ngụy Vu Vĩ thì sao?”

“Đã tra rồi,” Lan Khâm trả lời, “Chỉ có cuốn nhật ký trong phòng ngủ hắn là có giá trị, bên trong đã ghi chú đại khái toàn bộ kế hoạch phạm tội bắt đầu từ vụ sát hại bệnh nhân hen suyễn cho đến tận vụ án sân bay. Nhưng trong nhật ký hắn viết rất khéo, tránh khỏi tất cả các động từ chủ quan, cảnh sát chúng ta thì đọc như một quyển nhật ký, nhưng người khác đọc thì có lẽ chỉ xem đây là một cuốn tiểu thuyết hư cấu dựa trên tài liệu có thật thôi. Hắn sợ nên đã cố ý viết như thế đấy.”

“Ừm…”

Lan Khâm ngước mắt nhìn bờ môi trắng bệch và vầng trán đầy mồ hôi của Lý Trạch Phân, vội vàng bỏ đi ý định tiếp tục thảo luận, “Trước mắt em nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng lo về vụ án nữa, chúng ta cũng đã theo đến đây rồi, nhất định sẽ dốc sức đưa bọn chúng ra ngoài công lý.”

“Vất vả cho đội trưởng Lan rồi.”

“Còn về cái chết của Ngụy Vu Vĩ… Vì thân phận của em đặc biệt nên chủ yếu sẽ do đội kiểm tra kỷ luật và cấm quân điều tra chịu trách nhiệm, cấm quân lãnh đạo. Chỉ cần cấm quân kết luận em không cố ý thì bên kiểm tra kỷ luật cũng không có khả năng làm khó em đâu, cùng lắm chỉ cắn nhẹ vào chuyện xử lý công vụ ngoài giờ làm mà thôi. Nhưng từ đó đến khi khỏi hẳn trở về đơn vị em cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được, cùng lắm thì bị thuyên chuyển hoặc về lại Trung tâm Giám định thôi, với bằng cấp của em thì chỗ nào cũng có đãi ngộ tốt cả.”

“Ừm.”

“Tôi về nhé.” Thấy 2 người còn lại trong phòng, anh bế tắc một lúc cuối cùng vẫn dùng cách thức tạm biệt bình thường, không bị liệu giọng hoàng thất nữa, “Ừm, Tử Trân điện hạ, luật sư Hoàng, tạm biệt.”

Lý Tổ Ngọc khẽ gật đầu: “Cảnh sát Lan đi thong thả.”

Hoàng Nhã cũng nói theo: “Cảnh sát Lan đi thong thả.”