Bóng Hình Tội Lỗi

Chương 94: Chuỗi xoắn kép đen và trắng (7)




Dường như để xứng danh với hai từ “Nhật Liêu*”, trang trí từ trong ra ngoài của Đỉnh Thiên Nhật Lưu cũng như phương thức tiếp khách của nhân viên đều cố gắng hết sức để bắt chước các nét đặc trưng của Phù Tang.

(*) Ý chỉ thức ăn được nấu theo công thức Nhật í.

Cánh cửa gỗ trượt được mở ra, ánh sáng đột nhiên chuyển từ ánh mắt trời thành ánh đèn le lói như ánh nến. Bàn ghế và 4 vách tường đều được làm bằng gỗ và trúc, có một cái quầy cao để khách ngồi và một căn bếp ngăn bằng kính trong suốt đối diện quầy. Dường như tấm kính cũng có tác dụng cách âm, mọi hành động của đầu bếp bên trong đều giống như một bộ phim câm, rõ ràng là há miệng ra, chặt dao xuống nhưng người bên ngoài không nghe được họ đang nói gì cả, cũng không có tiếng lưỡi dao chạm vào thớt.

Lan Khâm nheo mắt điều tiết lại mắt, trước khi anh nhìn rõ khung cảnh trong căn bếp kia thì một người mặc đồng phục màu đen đã bước đến, cúi đầu 30 độ với anh và Lý Trạch Phân rồi rống to “Itadakimasu*”. Sau đó là một làn sóng liên tục “Itadakimasu” vang lên khắp phòng, từng nhân viên một lặp lại câu nói tiếng Nhật mà chính họ cũng không hiểu. Giọng nói vang lên nối tiếp nhau nhưng đồng thanh một cách kỳ lạ, kéo dài hơn nửa phút rồi dừng lại, chỉ riêng khí thế này cũng đã dọa khách sợ hãi rồi.

(*) Câu người Nhật hay nói trước khi bắt đầu ăn, ý đại khái là “Ăn thôi” hay “Cảm ơn vì bữa ăn” gì đó.

Lan Khâm bị màn “nhiệt liệt chào mừng” này khiến cho trở nên lúng túng, nhưng Lý Trạch Phân dường như đã sớm đoán ra được, cô mặt không đổi sắc trao đổi cùng với nhân viên trong nhà hàng, nói muốn ngồi ở gần cửa sổ.

Ngồi vào chỗ, Lan Khâm mất hơn 10 giây mới khôi phục lại trạng thái làm việc để phối hợp với Lý Trạch Phân. Họ không tiết lộ thân phận cảnh sát mà giống như những thực khách bình thường, vừa xem qua menu vừa giả vờ hứng thú lắng nghe những lời giới thiệu của nhân viên phục vụ.

“Hai vị là lần đầu đến nhà hàng của chúng tôi đúng không ạ? Nói như thế thì tôi khuyên hai người phải thử phần ăn tình nhân ở trang 3. Nhất là set A, trong đó bao gồm sashimi cá hồi vàng* đặc trưng của nhà hàng chúng tôi.”

(*) Cá hồi vàng sông Kern, là loài cá có màu sắc rất đẹp và được ưa chuộng trong việc câu cá cảnh ở Mỹ.

“Cá hồi vàng?” Lan Khâm giả vờ không nghe thấy hai chữ “tình nhân” trong tên gọi của set ăn, đặt menu lên bàn, “Là cá hồi* ấy hả?”

(*) Bé Đẹp: Cá hồi vàng là 金鳟, còn cá hồi là 三文鱼, hai từ này giống ý nghĩa nhưng không đồng âm, vì thế Lan Khâm mới hỏi lại.

“Là một loại cá hồi, tôi nhớ hình như nó được lai tạo và đột biến từ cá hồi vân thì phải.” Lý Trạch Phân cũng tùy ý để nhân viên phục vụ hiểu lầm quan hệ giữa hai người. Cô thay nhân viên kia trả lời câu hỏi của Lan Khâm, nhưng lại hơi lơ đễnh, không hiểu vì sao lại nhìn về phía cửa ra vào.

“Oa, cô biết rất rõ đấy, xem ra cô rất am hiểu về thức ăn Nhật Bản. Nhưng ở nhà hàng chúng tôi là loại cá hồi vàng đặc biệt được nuôi ở trang trại chuyên dụng. Độ pH, hàm lượng oxy và nồng độ muối trong nước đều được theo dõi rất nghiêm ngặt, vì thế thức ăn làm ra rất đặc biệt, các nhà hàng quán ăn bình thường không so được đâu. Cá hồi vàng bình thường to lắm là 30-40 cm, nhưng ở nhà hàng chúng tôi có khi còn to bằng nửa người trưởng thành đấy. Hơn nữa cứ cách 2 ngày là lại nhập hàng một lần, đảm bảo thức ăn cho mọi người đều là tươi hết. Dù sao thì bể nước trong nhà hàng cũng không đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của chúng.”

“Chà, nghe có vẻ rất hay đấy…” Lý Trạch Phân đang qua loa phụ họa theo thì đột nhiên có 2 người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bước vào, con ngươi cô co lại, dời ánh mắt đi, “Hay là chúng ta gọi set ăn này đi?” Giọng điệu cô trở nên rất dịu dàng, âm cuối luyến láy kéo dài, dường như đã hoàn toàn nhập vai vào “người yêu” của Lan Khâm.

Lan Khâm không kịp thích ứng với giọng nói này của cô, vội vàng ho khan hai tiếng, đè hết những rung động trong lòng mình lại: “Còn giới thiệu món nào nữa không? Chúng tôi biết nhà hàng này lâu rồi nhưng không có cơ hội ghé vào. Lần này vất vả lắm mới vào được, bạn tôi nghe vậy bèn bảo chúng tôi gói mang về giúp họ 1 phần nữa.”

“À à, vậy sao. Đúng là nhà hàng chúng tôi có gói mang về ạ. Đồ ăn chín thì không cần đặc biệt lưu ý gì, nhưng sashimi thì không được để qua đêm.”

“Ừm, chúng tôi biết rồi.” Lý Trạch Phân lấy một tay chống cằm, nghiêng đầu cười đáp lại.

“Còn về phần giới thiệu thì ngài muốn đóng gói 1 món hay là cả set ạ?”

Lan Khâm: “Sao cũng được.”

“Vậy à. Cá nhân tôi giới thiệu những món này,” Nhân viên móc cây bút từ túi trước ngực ra, nhẹ nhàng vẽ lên menu, “Donburi, là cơm đĩa ấy, trừ cá hồi vàng ra thì còn có tôm tươi và thịt bò đều khá ngon. Còn sushi thì món này, món này, và món này nữa…”

Lan Khâm nghe rồi ghi nhớ, thi thoảng còn lấy điện thoại gõ vài cái như vừa nghe giới thiệu vừa hỏi người bạn bên kia muốn ăn gì.

Lý Trạch Phân nghe giới thiệu xong 2 món đề cử thì lại thất thần, ánh mắt lần nữa rơi vào người mặc đồng phục cảnh sát đang đứng trước cửa.

Người cao hơn trong 2 cảnh sát kia để ý đến ánh mắt của cô, bình tĩnh gật đầu một cái, Lý Trạch Phân còn chưa kịp đáp lại thì quản lý nhà hàng đã chạy đến cạnh 2 người đó, cản đi tầm mắt của Lý Trạch Phân. Sau đó không biết 2 người đã nói gì, làm gì, chỉ thấy đứng đó khoảng 2 3 phút thì quản lý liền tươi cười dẫn cả hai đi tham quan vòng quanh nhà hàng, đến cả căn bếp đằng sau rồi bước vào chỗ cất giữ nguyên liệu có tấm bảng “Không phận sự miễn vào” trước cửa.

“Hai người vừa rồi là cảnh sát ư?” Lý Trạch Phân chớp mắt vài cái, cắt lời nhân viên của hàng để nói với Lan Khâm, “Sao cảnh sát lại vào bếp sau vậy, không phải nhà hàng của các cậu có vấn đề gì đấy chứ?” Cô kéo dài giọng, tỏ ra dáng vẻ xem náo nhiệt nhưng không khoa trương.

“Hả, sao thế được, ha ha ha…” Nhân viên lúng túng cười, lén ấn một cái lên tai nghe.

Chỉ một chốc sau, một nhân viên cấp cao hơn “đi ngang qua”, vô tình gia nhập vào cuộc trò chuyện của họ: “Vừa rồi chỉ là kiểm tra định kỳ thôi, kiểm tra định kỳ. Hiện tại không phải nước ta có chính sách nghiêm cấm ăn thịt động vật hoang dã sao, những nhà hàng liên quan đến nguyên liệu thủy hải sản như chúng tôi tất nhiên cũng nằm trong phạm vi kiểm tra. Nhưng xin ngài cứ yên tâm, nguyên liệu nấu ăn của chúng tôi đều được mua từ các trang trại uy tín, tuyệt đối không phải là đánh bắt phi pháp.”

“Hóa ra là thế à. Tôi còn tưởng cách chế biến thức ăn của các người có vấn đề gì, không phải sashimi hay có ký sinh trùng với độc tố gì đó sao, lỡ ăn vào là bị ngộ độc thức ăn rồi. Tôi thấy trong bình luận bảo ở đây các người có thể trị bệnh gì gì đó nên nghĩ lỡ như mèo mù đụng chuột chết, thay vì bị trúng độc thì lại lấy độc trị độc được thì sao?” Lý Trạch Phân bắt đầu gợi chuyện.

“A ha ha ha ha,” Người nhân viên thứ 2 cũng cười ngượng ngùng, “Cô cứ yên tâm cách chế biến nguyên liệu của chúng tôi, đầu bếp của chúng tôi đều có trình độ chuyên môn và được đào tạo đặc biệt ở Phù Tang đấy. Ngoài ra bữa trưa và bữa tối của nhân viên chúng tôi đều được làm từ nguyên liệu nấu ăn thừa, nếu thức ăn có vấn đề thì những người ăn hàng ngày như chúng tôi sẽ là người chịu đầu tiên chứ. Hơn nữa ngành dịch vụ ăn uống này đều dựa vào danh tiếng cả, sao chúng tôi lại vì ăn xén nguyên liệu mà bỏ qua an toàn vệ sinh thực phẩm được chứ. Nếu mọi người không tin thì có thể xem qua website của chúng tôi, trên đó có văn bản kiểm tra hàng năm của Cục an toàn, điểm đều từ 85 trở lên.”

“Nhưng mà…”

“Thôi được rồi, đừng nhây nữa.” Lan Khâm thu lại nụ cười trên mặt, sắm vai một người đang “ngăn bạn gái mình gây sự” nói với 2 nhân viên, “Thật ngại quá, cô ấy thích nhất là suy nghĩ mấy thứ kỳ quái, không có ác ý gì đâu, mong mọi người bỏ qua cho.”

“Không sao, không sao, không sao, những băn khoăn này của khách hàng cũng là bình thường mà, dù sao cũng là đồ ăn bỏ vào miệng. Nhưng mong hai người cứ yên tâm, thức ăn ở nhà hàng chúng tôi đều đảm bảo cả.”

Dường như Lý Trạch Phân đã bị nét mặt sa sầm kia của Lan Khâm ép im miệng, bĩu môi khoanh tay không thèm nhìn anh nữa. Sắc mặt Lan Khâm phức tạp nhìn cô vài cái, thấy cô không có phản ứng gì đành phải cười gượng với nhân viên rồi gọi món, diễn giống một người “bạn trai khó tính” cũng được 7 8 phần. Chỉ là nếu đừng khoa trương quá như hiện tại thì có lẽ sẽ giống hơn nữa.

Nhân viên xuất hóa đơn, đang định đi chuẩn bị trà thì Lý Trạch Phân đột nhiên lại nói: “Trực tiếp gói mang về đi, không muốn ăn ở đây nữa.” Cô xoay đầu lại nhìn Lan Khâm, đôi mắt màu xanh đầy vẻ tùy ý.

Lan Khâm liếc nhìn điện thoại, thở dài một hơi sau đó cười áy náy với nhân viên nhà hàng: “Thật ngại quá, có thể phiền các cậu đóng gói toàn bộ những món vừa gọi lại không? Chúng tôi sẽ mang về cùng ăn với bạn.”

Nhân viên kia lịch sự đáp lại, sau đó vội vàng rời khỏi bàn của hai người. Vừa đi về phía căn bếp vừa thở phào một hơi, có lẽ vì đang nghĩ cuối cùng mình cũng đã vượt qua được cơn khủng hoảng này.

Sau khi 2 nhân viên cửa hàng rời đi, Lý Trạch Phân và Lan Khâm không nói câu nào với nhau nữa, cũng không còn dáng vẻ thân mật như lúc vừa rồi. Dù trên mặt Lý Trạch Phân vẫn giữa nụ cười “châm chọc” kia, nhưng giọng điệu đã thờ ơ như thường ngày.

Có lẽ vì trong đầu cô đang cùng lúc suy nghĩ điều gì đó quan trọng, Lan Khâm ngồi đối diện cũng hiểu, vì thế cô cũng không thèm lôi cái lễ nghi trò chuyện được hoàng thất huấn luyện ra, cô đọng mỗi câu chỉ còn 6 chữ, không thèm dùng cả những kiến thức trong bụng mình.

“Nghe nói tháng 5 em sẽ được sắp xếp đi nghiên cứu nâng cao ở Cục điều tra Lạc Dương à?”

“Ừm, đúng vậy.”

“Có lẽ em cũng quen ở đó rồi, không cần lo lắng gì nhiều… Em đến đội hình sự hay đội điều tra đặc biệt vậy?”

“Đội hình sự.”

“Vậy à, cũng tốt, có thể gặp vài vụ án, học được vài điều khác.”

“Ừm, đúng là vậy.”

Cuộc trò chuyện lúng túng này kiên trì được hơn 10 phút cho đến khi 3 4 túi thức ăn được đóng gói đưa đến. Lan Khâm cảm ơn nhân viên rồi nhìn điện thoại, ngồi tại chỗ thêm 3-5 phút mới cầm túi lên, lần lượt rời đi với Lý Trạch Phân.

Vừa đến bãi đỗ xe, họ đúng lúc gặp phải 2 vị cảnh sát mặc đồng phục kia.

“A, đội trưởng Lan, Tiểu Lý.” Người cảnh sát cao hơn chào họ.

Lan Khâm: “Tiểu Văn, A Phi, cực khổ rồi, lại còn phiền đội Cảnh sát Lâm nghiệp* mọi người đến đây một chuyến nữa.”

(*) Cảnh sát Lâm nghiệp là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng thừa hành pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm về lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng. Đội này khác với Kiểm lâm nha, Kiểm lâm chỉ có nhiệm vụ bảo vệ.

“Ầy, đội trưởng Lan khách sáo làm gì,” Vị cảnh sát tên A Phi cười nói, “Động vật hoang dã nằm trong quản hạt của chúng tôi mà, nếu phát hiện nhà hàng này có vấn đề chúng tôi sẽ đến điều tra, không có quy trình nhất định đâu.”

“Vậy có phát hiện ra gì không?”

“Không,” Tiểu Văn lắc đầu, “Thủ tục của nhà hàng này đều hợp pháp, nguyên liệu nấu ăn cũng đúng là nhập từ các trang trại chính quy, trong hệ thống đều tìm được văn bản tài liệu tương ứng, họ cũng có giấy chứng nhận nữa. Cá hồi vàng dài 1m mà hai người nhắc đến nghe thì có vẻ vô lý, nhưng thực tế những loài như thế mới không thể là động vật hoang dã được, chỉ có người nuôi mới định hướng và sàng lọc để tạo ra những kiểu hình có kích thước to như thế.”

“Nhưng mà,” A Phi bổ sung, “Chúng tôi sẽ nói chuyện với bên Cục an toàn thực phẩm một tiếng, dù sao cá nuôi thủ công mà có kích thước to gấp 2 như thế cũng rất khó nói là có nguy hại gì không. Về chuyện có điều tra hay không, có thể thu và hủy giấy phép được không thì phải xem Cục an toàn thực phẩm đánh giá thế nào đã. À đúng rồi, chúng tôi vừa lấy được danh sách các trang trại cung cấp nguyên liệu đây, nếu đội trưởng Lan cần thì có thể lấy 1 bản.”

“Được, cảm ơn.”

Sau khi tạm biệt hai vị Cảnh sát Lâm nghiệp xong, Lan Khâm và Lý Trạch Phân trực tiếp xách mấy cái túi của Đỉnh Thiên Nhật Liêu đến Trung tâm Giám định, ném hết tất cả thức ăn bên trong cho Lương Hải khoa Kiểm nghiệm, để họ từ từ xét nghiệm.

Bước ra khỏi thang máy của Trung tâm Giám định thì đã qua 4 giờ chiều. Lan Khâm nhìn góc nghiêng của Lý Trạch Phân, thấy dạ dày mình trống rỗng, trong đầu anh vô thức toát ra một suy nghĩ, nhưng trước khi kìm nó lại thì anh đã thốt ra thành lời.

“Chạy một chuyến đến nhà hàng mà chẳng ăn được gì cả, hay là chúng ta đến nhà ăn ăn một bữa đi, cứ giả vờ bánh mì là sushi?”

Lý Trạch Phân quay đầu lại nhìn Lan Khâm vài giây, đến khi thấy anh chuẩn bị thu hồi lời nói mới đáp lại: “Được.”