Bóng Lưng Nhạt Nhòa

Chương 17: Không gian riêng hai người




Kỳ thi khiến mọi sinh viên đều thấp thỏm cuối cùng cũng kết thúc, cả đám đều thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thi của đại học A lần nào cũng rất lằng nhằng, vậy nên kế tiếp là quá trình đợi kết quả nhàm chán. Nhưng đó cũng là quá trình sinh viên khôi phục lại sức sống. Còn kỳ thi cuối kỳ á, nửa học kỳ nữa cơ, cứ từ từ rồi tính.

Bởi vì ứng phó với thi cử, Ngô Hi đã vài ngày không đăng nhập QQ.

Hậu kỳ – Tây Vô: Cuộc thi rốt cuộc đã kết thúc ( ̄ー ̄)

Trình Thành – Thâm Thủy Tỉnh: Ừ.

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Đi làm tăng ca thỉnh thoảng rất muốn nhớ lại niềm vui thời sinh viên, cậu bé, cậu rất hài lòng nhỉ.

Bởi vì Thâm Thủy Tỉnh cùng Miên Hoa Bào đồng thời gửi tin, tới khi cô phát hiện ra mới vội vàng kêu.

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào: Tôi phát hiện hình như không thể quay trở lại những ngày Thâm Thủy đại nhân luôn luôn lặn, thật có chút hoài niệm.

Đạo diễn – Lam Sắt: Đãi ngộ thật khác biệt.

Tây Vô biết bọn họ lại đang tùy tiện YY, bình thường nói chuyện như vậy trong nhóm đã trở thành một thói quen, vì vậy cứ kệ họ, Thâm Thủy tự nhiên cũng lười đáp lại.

Mấy người trong nhóm trò chuyện thật vui vẻ, hai người lén lút tắt nhóm nói chuyện riêng.

Thâm Thủy Tỉnh: Thi cử thế nào?

Tây Vô: Chắc chắn không trượt.

Thâm Thủy Tỉnh: Tự tin vậy? Được rồi, Tiểu Tây, em là người thành phố nào, nếu ở cùng thành phố, chúng ta lúc rảnh rỗi có thể gặp nhau.

Nếu đã là bạn bè, cần phải tiến ra ngoài đời, sau đó chậm rãi tiếp cận.

Quả nhiên đã bị anh hỏi tới. Tây Vô biết những câu hỏi này không thể nào tránh được. Cậu do dự vài giây, suy nghĩ một chút, trái lương tâm gõ “Thành phố C”. Nếu như thừa nhận hai người cùng thành phố, nhất định sẽ bị đối phương yêu cầu gặp mặt. Dù cho có thể tìm thật nhiều lý do để từ chối, nhưng không có khả năng lần nào cũng mượn cớ, thế nên cậu mới nói một địa phương cách hơi xa một chút.

Thâm Thủy Tỉnh: Cũng được, ngồi xe 6 giờ là tới. Lúc rảnh rỗi anh nhất định sẽ tới tìm em. Đến lúc đó em phải tận tình làm chủ nhà nha.

Tây Vô nghĩ chắc mẩm còn lâu mới có thời gian rảnh, dù sao Thâm Thủy ở thành phố A, còn là sinh viên, vô duyên vô cớ sao có thể đi tới thành phố C. Cho dù có đi, Tây Vô cũng không có khả năng xuất hiện, Thâm Thủy mất một chuyến vô ích rồi.

Tây Vô: Tôi mù đường.

Lời này cậu nói là thật, khả năng phân biệt phương hướng của cậu có chút tệ, vậy nên khi ở một mình ít khi đi xa nhà.

Thâm Thủy Tỉnh: Không việc gì, có chỉ đường(1) (^o^)/~ anh vừa xem thời tiết thành phố C gần đây nhiệt độ ngày đêm chênh lệch khá lớn, em chú ý thân thể nhé.

Tây Vô: Thụ sủng nhược kinh nha, đại nhân quan tâm tôi quá.

Thâm Thủy Tỉnh: Kỳ thực, anh là sợ em sinh bệnh sẽ ảnh hưởng tới tiến độ hậu kỳ, lúc đó bị Miên Hoa Bào oán giận thật đáng thương làm sao.

Tây Vô: (╯‵□′)╯︵┻━┻ anh!

Thâm Thủy Tỉnh: Đùa thôi, đừng cho là thật.

Tây Vô mỉm cười trước máy tính, từ cái bóng nhàn nhạt chiếu lên màn hình đen, Tây Vô thấy mình cười thật tự kỷ.

Con người luôn luôn có lòng tham, Quý Thâm Ngạn, vẫn có một đứa ngốc tên là Ngô Hi đang chờ anh.

Ngô Hi nhìn đồng hồ, rất nhanh đã một giờ chiều, nhớ tới còn có việc quan trọng phải làm, cậu tạm biệt Thâm Thủy rồi log out, vừa lúc anh ở bên kia cũng bận việc.

Hai người thật là ăn ý.

Đeo ba lô lên người, Ngô Hi mở cửa, cửa nhà đối diện cũng mở ra, hai người chạm mặt nhau.

Ngô Hi suýt nữa thì quên mất hôm nay đi làm việc cùng Quý Thâm Ngạn. Hôm qua trên đường, cậu gặp giảng viên hướng dẫn nói rằng có việc tìm cậu, khi tới phòng làm việc đã thấy có Quý Thâm Ngạn ở đó. Hóa ra giảng viên muốn họ hỗ trợ phê duyệt và thống kê thành tích kỳ thi giữa kì, bởi vì hai người có thành tích tốt xếp hàng đầu trong khoa, nếu không sao có thể nhận được sự quan tâm của giảng viên. Tất nhiên trường học không thể bóc lột sinh viên, chỉ cần họ dựa trên mẫu mà chấm chữa các bài thi, những cái còn lại để bạn học khoa khác tiếp nhận.

Tuy rằng chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian, nhưng mà được ở cùng với anh cũng không tệ. Ngô Hi rạo rực vui sướng trong lòng.

Ngô Hi cất tiếng bắt chuyện, hai người liền tiện đường cùng nhau đi.

Trong phòng làm việc rộng rãi của giáo sư có thể nghe rõ ràng được tiếng viết chữ. Quý Thâm Ngạn ngồi đối diện Ngô Hi, cúi đâu phê duyệt từng chồng giấy.

Giảng viên có việc ra ngoài, không ở trong phòng, Ngô Hi nghĩ chỉ có hai người khiến không gian càng trở nên ngột ngạt. Duyệt xong một bài lại đổi bài khác, cậu cúi đầu nhìn chữ viết trong bài, không khỏi kêu lên một tiếng.

Nghe thấy tiếng cậu, Quý Thâm Ngạn cùng ngẩng đầu nhìn lướt qua.

“Đây là bài thi của Hoa Tử Thạc thì phải?”

Muốn hỏi vì sao hai người nhận ra nét chữ của Hoa Tử Thạc, cũng không phải là trùng hợp đâu. Hoa Tử Thạc là trưởng phòng ngủ, lúc còn ở ký túc, anh ta đã tự tay viết bảy quy định trong phòng ngủ. Hai người đã được lĩnh giáo chữ viết phi phàm của Hoa Tử Thạc. Liếc mắt nhìn, nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như học sinh cấp một, nhưng lại sắp xếp theo hàng chỉnh tề tỉ mỉ như con gái. Là một sinh viên, chữ viết này có thể khiến cho người ta khó mà quên được. Đúng là hiếm thấy.

Mà vì sao Ngô Hi lại chú ý đến bài thi của Hoa Tử Thạc, hóa ra là vì trước đó, Hoa Tử Thạc biết họ có thể tham gia chữa bài, anh ta quấn quít lấy Ngô Hi, mong cậu thấy bài thi thì phải nương tay. Đơn giản mà nói là gian lận. Mà Ngô Hi là một sinh viên tốt, hiển nhiên sẽ không làm trò đó, nhưng Hoa Tử Thạc mặt dày vẫn cứ quấn chặt cậu cả buổi, cậu đành phải gật đầu đồng ý.

Không ngờ may mắn bài thi rơi vào tay cậu thật.

Nhìn Ngô Hi bối rối, Quý Thâm Ngạn hiểu rõ nhắc nhở: “Cái gì nên giúp thì giúp.”

Mặt mũi tất nhiên quan trọng, thành tích tất nhiên quan trọng, chữ tín càng quan trọng hơn.

Quý Thâm Ngạn nhìn ánh mắt nghi hoặc của Ngô Hi, giải thích nói: “Hoa Tử Thạc cũng sớm tới tìm tôi.”

Đây là hai cái báo hiểm được chuẩn bị chu đáo vẹn toàn sao? Ngô Hi gật đầu, giúp được thì giúp, dù sao thi trượt còn có thể thi lại.

May mà tổng điểm chia ra được năm, coi như tên Hoa Tử Thạc kia trốn được một kiếp.

Thời gian trôi qua thật nhanh, tốc độ của hai người tương đối nhanh, mau chóng làm hết một nửa số bài thi.

Ngô Hi duỗi người, đã tới giờ ăn cơm chiều rồi.

“Tôi đi gọi cơm.” Ngô Hi đứng dậy nói, không hỏi “Cậu muốn ăn gì?”. Bởi, Ngô Hi biết rõ ràng khẩu vị của Quý Thâm Ngạn. Cậu đã từng tốn rất nhiều công sức để tìm hiểu tất cả sở thích của Quý Thâm Ngạn, sao có thể sai được.

“Tôi đi cùng cậu.” Quý Thâm Ngạn cũng đứng dậy theo.

Trong nháy mắt, Ngô Hi cho rằng Quý Thâm Ngạn bị Thâm Thủy Tỉnh bám vào người, hoặc là bất tri bất giác trở thành Thâm Thủy. Tại sao cậu lại thấy Quý Thâm Ngạn không hề dùng giọng điệu lạnh như băng để nói chuyện với cậu, trái lại còn có một chút ôn nhu, tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng đủ cho Ngô Hi cảm nhận được.

*Chú thích:

(1) Nguyên văn là navigator, kiểu bản đồ chỉ đường kèm gps lắp trên ô tô ấy.