Bóng Ma Trong Mây

Chương 38: Tá Mẫu Khê




*Tá Mẫu Khê (suối Tá Mẫu - suối Mượn Mẹ) là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, nằm ở thị trấn Tá Mẫu Khê, huyện Nguyên Lĩnh, tỉnh Hồ Nam và nằm tiếp giáp với khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Trương Gia Giới, được gọi là “Cửu Trại Câu” của Hồ Nam.

Hồ tiên sống rất nặng lòng, một khi đã chọn nơi nào là quê hương thì sẽ không muốn dễ dàng dời đi.

Chỉ có điều, nếu quê hương bị nền văn minh ngày càng hiện đại xâm chiếm, bất kể con người có xây cầu đường, xây khách sạn ở khu danh lam thắng cảnh, thì linh thú và yêu quái cũng chỉ có thể rụt đầu né tránh.

Xét cho cùng, trong thời đại khoa học kỹ thuật, chỉ số thông minh là vua tuyệt đối.

Hồ Dị ở núi Thiên Môn ‘cổng trời’ này đã 500 năm.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào mà khách du lịch lên núi chỉ vài lác đác vài ba tốp đã thành dòng người đông như trẩy hội.

Khi đó, Hồ Dị chưa thể hóa thân thành hình người, ngay cả việc che giấu hình dạng của mình cũng rất khó.

Cô ấy sợ không cẩn thận sẽ bị bắt làm thịt, nên chỉ có thể rưng rưng nước mắt, vẫy tay từ biệt quê hương.

May sao, Vũ Lăng núi non trùng điệp trải dài, chẳng khó để tìm được một nơi không có bóng người.

Hồ Dị bịn rịn rời đi, rồi trốn vào núi sâu hoang vu để tu luyện, cho đến khi phép thuật tinh thông, biến hình y như thật.

Lúc bấy giờ, thỉnh thoảng cô ấy mới từ suối Tả Mẫu trở về núi Thiên Môn.

Hồ Dị gặp được Ngô Du cũng rất tình cờ.

Hôm ấy, trời đổ mưa to, thời tiết âm u lạnh lẽo.

cô ấy không muốn đội mưa làm ướt vẻ ngoài con người nên đã biến về hình dạng ban đầu, núp vào khe đá bên đầm sâu để tránh mưa.

Thế là, Hồ Dị đã tận mắt chứng kiến Ngô Du nhảy vào đầm nước lạnh cắt da cắt thịt như thể bị trúng tà và trôi lững lờ trong nước mà không hề nhúc nhích.

Toàn thân cậu ta dần dần mọc ra từng lớp tóc, sau đó quấn quanh người cậu ta như một cái kén tằm màu đen.

Hồ Dị ngơ ngác, mới đầu còn tưởng là Ngô Du đang nghịch.

Cô ấy ló đầu ra nhìn và trầm trồ, hóa ra người phàm lại có thể nín thở lâu như vậy, quả nhiên không hổ là ‘vua của muôn loài’.

Hồ Dị quan sát thêm vài phút, rồi bắt đầu bồn chồn trong lòng.

Cô ấy cảm thấy nếu cứ tiếp tục nín thở như thế mà không chết thì chỉ có thể là yêu tinh cá chép hoặc thần tiên.

Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa, hồ li nhỏ hít một hơi thật sâu, rồi lao xuống nước, ngoạm vào vai Ngô Du, kéo cậu ta lên bờ.

Lúc đó, Ngô Du đã ngừng thở.

Nhưng Hồ Dị không chịu từ bỏ, cô ấy ghé vào trước ngực Ngô Du, lại nhận ra tim cậu ta vẫn còn đập yếu ớt.

Tim còn đập thì vẫn cứu được.

Hồ Dị hạ quyết tâm, đưa lòng bàn tay đập mạnh vào ngực mình, ‘hự’ một tiếng rồi nôn ra một búng máu tươi.

Một viên ngọc trắng như ánh trăng tỏa ra ánh sáng óng ánh trong búng máu, chính là nội đan của hồ tiên.

Hồ Dị lập tức đút viên nội đan vào miệng Ngô Du.

Chẳng mấy chốc, cậu ta dần mở mắt.

Vì đây là trường hợp khẩn cấp, nên Hồ Dị vẫn đang trong bộ dạng hồ li.

Ngô Du vừa mới từ từ tỉnh lại liền thấy một con hồ li có đôi tai nhọn màu trắng và đôi mắt màu nâu đang chăm chú nhìn mình.

Thấy cậu ta đã tỉnh, hồ li thở phào một hơi, lo lắng hỏi: “Này, anh ngốc rồi à?”

Ngô Du líu lưỡi, còn ngỡ rằng mình đang mơ.

Hồ Dị nhíu mày, sắc mặt càng xấu hơn.

Cô ấy dụi chóp mũi ướt nhẹp vào mặt Ngô Du, rầu rĩ nói: “Chẳng lẽ chìm trong nước lâu quá nên đầu óc đã bị thương thật ư? Sao đến giờ vẫn không nói chuyện được?”

Dứt lời, Hồ Dị duỗi cái móng lông lá, giơ bốn vuốt lên và ngoẹo đầu hỏi: “Mấy đây?”

Phải mất một lúc, Ngô Du mới chấp nhận sự thật rằng vị ân nhân cứu mạng mình là một con hồ li.

Cậu ta mặc lại quần áo, thả lỏng cơ thể một lúc lâu, cho đến khi cảm thấy đã ổn mới trả lại nội đan cho Hồ Dị.

Hồ Dị nuốt nội đan vào bụng, lắc mình một cái, lại biến thành cô bé lanh lợi và xinh đẹp, mỉm cười tươi rói đứng trước mặt Ngô Du: “Này, em đã cứu anh đấy, anh định báo đáp em thế nào?”

Hồ Dị trông hồn nhiên ngây thơ, nhưng lại nói ra những lời thiếu chút nữa đã khiến Ngô Du bị sốc.

Cô ấy nói: “Chi bằng anh lấy thân báo đáp nhé?”

Nghe đến đây, Phương Lam như cười như không mà thoáng nhìn Chiêm Đài.

Tai Chiêm Đài đã đỏ ửng.

Thấy không giấu được nữa, rốt cuộc cậu cũng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đúng vậy, ngoài ham ăn ra, hồ tiên còn cực kỳ háo sắc.”

Lần đầu tiên gặp hồ tiên, tuy cậu còn nhỏ tuổi nhưng đã trổ mã rất khôi ngô.

Khi đó, hồ tiên chỉ là một cô bé ngây ngô, nhưng đã biết mê cái đẹp, nên cứ khen cậu đẹp trai suốt dọc đường.

Lần thứ hai cô bé đến tìm cậu, năm ấy Chiêm Đài 12 tuổi, vừa mới có chút kiến thức vỡ lòng về giới tính.

Cậu đã biết đặc tính háo sắc của hồ tiên, vì vậy càng thêm để ý đến hồ tiên tới tìm cậu.

Người và yêu quái khác biệt, dù cô bé có đáng yêu, xinh xắn hơn nữa thì cũng không cùng loài với cậu.

Chiêm Đài đã từng nhìn thấy dáng vẻ hồ li tai nhọn của cô bé, tình cảm yêu thích ngô nghê là thích thật sự.

Song, muốn làm ‘chuyện đó’ thì… thần thiếp thật sự không làm được.

Ngô Du cũng vậy.

Thế nên, khi Hồ Dị vừa nói dứt lời, cậu ta toát mồ hôi trán, trong đầu chỉ toàn những câu chuyện thần thoại về ‘hồ li tinh’, chỉ sợ mình sẽ tàn đời vì bị ‘lấy dương bổ âm’.

Huống hồ, cậu ta vừa mới nhìn thấy vẻ ngoài hồ li của cô ấy.

Lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí chưa có tí tình cảm nào đã muốn làm chuyện ‘người và thú abc xyz’, điều này quả thật quá thách thức giới hạn sinh lí.

Hồ Dị đã cứu cậu ta, cậu ta không đành lòng từ chối thẳng thừng nên do dự mãi, cuối cùng mới hỏi: “Đổi thành cái khác được không?”

Hồ Dị nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu mới nhớ ra ban đầu mình bị thu hút bởi cái ba lô của Ngô Du để bên đầm nước.

Cô ấy đỏ mặt, sán lại gần Ngô Du, duỗi bàn tay ngấn thịt ra, túm lấy quai đeo ba lô của cậu ta và nói với vẻ lấy lòng: “Anh có mang theo đồ ăn ngon không ạ?”

Nghe đến đây, Chiêm Đài bật cười, lắc đầu một cách bất đắc dĩ, đoạn nói với Hồ Dị: “Sau khi có thể biến thành hình người, em thường hay đến khu thắng cảnh núi Thiên Môn bên này là vì đồ ăn ngon trong túi của du khách hả?”

Phương Lam mỉm cười, lại thêm câu: “Cũng là vì các anh đẹp trai nữa, đúng không? Mùa hè nóng nực, khách du lịch đến đây nhìn thấy đầm nước, rất nhiều người sẽ cởi quần áo ra lội nước.

Em canh bên bờ đầm, vừa hay có thể nhìn thấy rõ, phải không?”

Hồ Dị bị nói trúng tim đen, nhưng không hề hoảng hốt mà còn thoải mái gật đầu, đáp: “Ăn uống và làm chuyện chăn gối là bản tính của muôn loài mà.”

“À, hai người đã từng nghe khúc ‘Lưu Hải đốn củi’ chưa? Chị hồ tiên đắc đạo và chàng tiêu phu anh tuấn cường tráng làm đôi uyên ương hạnh phúc đó.

Chị hồ tiên chính là hình mẫu tu luyện, là mục tiêu phấn đấu, là thần tượng của đời em đấy.”

Quay trở lại câu chuyện giữa Hồ Dị và Ngô Du.

Hồ li nhỏ được ăn đồ ngon, tạm thời không nghĩ đến hình ảnh ‘nóng bỏng’ nữa.

Cô ấy dẫn Ngô Du đến một hang động quen thuộc gần đó để trú mưa.

Hai người vừa ăn vừa chuyện trò, lại vô tình nói ra rất nhiều nỗi niềm giấu kín.

Con người ta, đôi khi rất dễ mở lòng với người xa lạ, giống như đã tìm được người để trút bầu tâm sự.

Sau lần đầu gặp gỡ, họ sẽ tạm biệt nhau, từ đó không gặp lại nữa, đồng thời sẽ không phải đối mặt với nguy cơ và sự bối rối của việc bị tiết lộ bí mật.

Hồ Dị phàn nàn về cuộc sống buồn tẻ nơi núi non hoang vu và đồ ăn không ngon.

Cô ấy hết sức hâm mộ Ngô Du vì được sống trong thành phố lớn rực rỡ sắc màu đầy thú vị, được ăn ngon, được chơi vui, ngày nào cũng có bạn bè bầu bạn.

Ngô Du than rằng cuộc sống sinh viên khổ nhiều hơn vui.

Hồi đầu, cậu ta chọn ngành này là theo tâm nguyện của người mẹ nằm trên giường bệnh của mình.

Nhưng nay bài vở quá nặng, cậu ta mới cảm thấy phải chịu khổ mỗi ngày, còn vô cùng lo lắng kết quả thi cuối kỳ mà kém sẽ khiến phụ huynh thất vọng.

Hai ngày trước, dì của cậu ta có gọi điện thoại đến, nói bóng gió rằng bố cậu ta đã có đối tượng.

Mẹ cậu ta mới mất chưa đầy hai năm mà bố cậu ta đã dần dần quên lãng bà.

Mặc dù về mặt lí trí, cậu ta hiểu được điều đó, nhưng về mặt tình cảm lại rất khó chấp nhận.

Một cậu thanh niên 18 tuổi có nhiều tâm sự hơn những gì người khác tưởng tượng.

Thật ra, đứa trẻ 18 tuổi nào mà không như thế?

Dưới danh nghĩa ‘đứa trẻ’, dường như người ta có thể sống cuộc sống vô ưu vô lo, chẳng biết sợ đời.

Nhưng ngay cả hồ li nhỏ hồn nhiên thơ ngây như một đứa trẻ cũng có muộn phiền riêng.

Yêu tinh còn như vậy, thì có kẻ phàm tục vật lộn trong cõi hồng trần nào có thể nói rằng cuộc sống của mình vui vẻ và dễ chịu đây?

Ngô Du khẽ xoa đầu Hồ Dị: “Nếu chúng ta đổi chỗ cho nhau thì tốt.”

Tuy chỉ là lời nói vu vơ, nhưng khi bản thân nghe thấy câu này lại cảm thấy giống như tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang.

Hai mắt Ngô Du mở to vì phấn khích, cậu ta nói với Hồ Dị bằng giọng điệu sục sôi: “Em đã nghe về thuật biến hình bao giờ chưa?”

“Chúng ta thử đổi cho nhau đi!”

Cậu ta bằng lòng, nhưng Hồ Dị nào dám.

Cô ấy liên tục xua tay, sợ hãi nói: “Làm trò dối trá như vậy sẽ bị trời phạt đấy! Em vừa mới tu luyện thành hình người, còn chưa được nếm mùi vị của anh đẹp trai, nhỡ bị thiên lôi đánh chết thì uổng hết công em à.

Hu hu… Đừng, đừng, em không muốn đổi đâu.”

Ngô Du dụ dỗ: “Em không làm chuyện độc ác, em đang giúp anh cơ mà, đây là tích đức mới đúng, sao lại bị trời phạt được?”

Hồ Dị cắn ngón tay, vẻ mặt vẫn phân vân.

Ngô Du gật đầu hài lòng, dứt khoát ra đòn trí mạng: “Em biến thành anh là có thể ở trong ký túc xá của anh.

Bạn cùng phòng của anh, người nào người nấy cũng trẻ trung, đẹp trai nhé.”

Hai mắt Hồ Dị sáng lên: “Đẹp bằng anh không?”

Ngô Du ho khan một tiếng, sau đó nói dối mà mặt vẫn tỉnh bơ: “Đẹp như anh.”

Hồ Dị kêu lên ‘chu choa’, đôi mắt xinh đẹp bừng lên vẻ mê trai, vội lôi Ngô Du lao vào trong màn mưa: “Mau lên, mau biến hình đi!”

Sự thật đã sáng tỏ, Phương Lam chợt bừng tỉnh: “Vậy nên, em đã biến thành Ngô Du và trốn trong phòng ký túc xá của cậu ta?”

Hồ Dị gật đầu.

Ngô Du là người rất chu đáo, cậu ta đã sắp xếp đâu ra đấy cho cô ấy.

Cậu ta để lại cho cô ấy số điện thoại di động mà khi lên Đại học cậu ta mới đăng ký, đồng thời dạy cô ấy cách sử dụng, còn mình thì mang theo số điện thoại cũ đã đăng ký ở quê để nhận điện thoại của bố cậu ta.

Sau khi giải thích cặn kẽ về những điều trong trường học, cậu ta mới mua vé xe khách rời đi.

Sau đó, thỉnh thoảng hai người lại liên lạc với nhau.

Nếu Hồ Dị có thắc mắc gì trong sinh hoạt, Ngô Du sẽ kiên nhẫn giải đáp và san sẻ khó khăn, nỗi buồn với cô ấy.

Ngặt nỗi, mỗi lần cô ấy nhắc đến việc ‘muốn đổi trở lại’, Ngô Du liền lảng sang chuyện khác, hoặc xuống giọng cầu xin: “Kiên trì thêm chút nữa nhé!”

Hồ Dị càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, nghẹn ngào kể lại.

Sau đấy, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Chiêm Đài cau mày, hỏi: “Lẽ nào có người bắt nạt em à? Rõ ràng là em rất muốn đến thành phố lớn, sao phải vội vàng đòi đổi lại thế?”

Hồ Dị òa lên khóc, tức tối đấm vào vách đá bên cạnh: “Anh Ngô Du bắt nạt em!”

“Anh ấy lừa em!”

“Trước khi đến, rõ ràng là anh ấy nói với em rằng bạn cùng phòng của anh ấy đều đẹp trai, ngày nào em về phòng cũng có thể nhìn thấy các anh đẹp trai ăn cơm cùng em.

Buổi tối còn có anh đẹp trai ngủ cùng em.”

Hồ Dị thút thít, giọng nói càng tức giận hơn: “Lúc em đến phòng ký túc xá mới thấy, tuy rằng đúng là có năm anh ở cùng phòng, nhưng năm anh này chẳng đẹp trai tí nào.”

“Không, không phải là không đẹp mà là xấu, xấu mù! Xấu chết đi được!” Hồ Dị khóc rống lên đầy bất mãn và giận dữ..