Bỗng Một Ngày Trở Thành Thiếu Phu Nhân

Chương 28: 28: Anh Đã Khóc Rồi





!Kiều Chi bỗng dưng đến nhà Trần Phong và cho rằng Trần Phong chưa lấy vợ nên hiên ngang vào nhà tự xưng là thiếu phu nhân tương lai, còn bắt Lý Nhã Tranh hầu hạ nhưng cô lại bất cẩn làm đổ nước lên váy của kiều Chi, cô ta liền tức giận đẩy Lý Nhã Tranh ngã xuống sàn còn mình thì ra về.

Lý Nhã Tranh vấp phải tấm thảm trên sàn nên bị trật khớp còn bị Kiều Chi đẩy ngã nên chân bắt đầu xưng lên, thím Hai đã cố gắng khuyên thiếu phu nhân mình bôi thuốc nhưng bây giờ cô đang rất buồn nên đã vào phòng khoá trái cửa lại không cho thím Hai vào.
Thím Hai không biết làm sao, vì lo lắng cho thiếu phu nhân mình nên đã xuống nhà gọi điện cho Trần Phong.
Trần Phong đang ở công ty và đang chuẩn bị tham gia một cuộc họp thì điện thoại kêu lên đó là thím Hai.

Anh bắt máy nói nhẹ nhàng không trách móc gì thím Hai vì đã gọi làm phiền anh.

— Thím Hai cháu nghe, có việc gì không vậy thím?
— Xin lỗi thiếu gia vì đã gọi điện vào giờ này nhưng phải gọi vì ở nhà xảy ra chuyện rồi.-Thím Hai nói gấp.
— Thím cứ nói từ từ cho cháu nghe chuyện ở nhà.- Trần Phong từ tốn nói.
Đang lúc thím Hai chuẩn bị nói cho Trần Phong về chuyện ở nhà thì đầu dây bên Trần Phong cất lên giọng của phụ nữ.
— Anh Phong, em đến thăm anh đây anh có nhớ em không? Em nói cho anh biết người giúp việc nhà anh vừa làm vậy em bị bẩn đó !- Người đó không ai khác chính là kiều Chi.
Thím Hai nghệ thấy những lời của kiều Chi bên máy Trần Phong liền tức tối thay cho thiếu phu nhân của mình, thím Hai liền lên tiếng.
— Thiếu gia, thiếu gia có đang nghe tôi nói không ?
— Thím nói đi cháu đang nghe.- Trần Phong bước lại cửa sổ.
— Cái cô gái đang nói chuyện với thiếu gia là kiều Chi đúng không? Cô ta vừa mới đến nhà, ung dung vào nhà còn sai bảo thiếu phu nhân như người làm còn nói là người yêu của thiếu gia cũng là phu nhân tương lai, bắt thiếu phu nhân bưng nước còn xô thiếu phu nhân ngã.- Thím Hai kể lại hết sự tình cho Trần Phong nghe.
Khi anh nghe Lý Nhã Tranh bị ngã liền lo lắng hỏi thím Hai xem Lý Nhã Tranh có bị làm sao không?
— Thím Hai vậy cô ấy có bị làm sao không?
— Thiếu phu nhân bị trật khớp xưng lên, thiếu gia mau về xem thiếu phu nhân có bị làm sao không chứ nãy giờ thiếu phu nhân không chịu bôi thuốc cũng không chịu mở cửa.

Nghe thấy những gì thím Hai nói mặt của Trần Phong liền tối sầm lại trên mặt hiện rõ nỗi lo lắng.

Trước giờ anh luôn lo lắng cô sẽ biết về việc người yêu cũ của anh quay về và muốn quay lại, anh không muốn cô biết điều đó vì anh sợ mất cô nhưng anh lại không ngờ rằng điều mà anh luôn sợ nhất đã đến nhanh như vậy, anh liền tắt máy những về phía kiều Chi bằng một ánh mắt sắc lạnh căm phẫn.
Trần Phong sau khi nghe điện thoại xong liền vội vàng chạy xuống sảnh, Kiều Chi cũng vội bám lấy anh nhưng Trần Phong không chút nhân nhượng liền đẩy cô ta xuống sàn.
Thư ký Kim vội chạy lại chỗ Trần Phong liền nói với anh về việc buổi họp sắp diễn ra, Trần Phong mặt thẫn thờ một lúc rồi trả lời vì trong tâm trí anh chỉ mong muốn về gặp và giải thích rõ cho Lý Nhã Tranh biết.
— Hoãn buổi họp lại vào ngày hôm khác và thông báo cho bảo vệ không có sự cho phép của tôi không cho cô ta vào khu toà nhà này.- Trần Phong chỉ tay về hướng của Kiều Chi.
— Vâng thưa Phong tổng.- Thư ký Kim không biết như thế nào nhưng cũng thấy được tâm trạng của Phong tổng mình không được tốt.
Thư ký Kim liền gọi bảo vệ vào lôi Kiều Chi ra ngoài, Kiều Chi luôn miệng gọi Trần Phong nhưng anh vẫn không trả lời chỉ một mạch ra ngoài sảnh công ty và lên xe về nhà.
Vừa về đến nhà Trần Phong đã lao lên phòng của Lý Nhã Tranh nhưng không thể vào được vì cô đã khoá trái cửa lại.


Anh cố gắng đập cửa thật mạnh và gọi tên của cô chỉ mong muốn nhỏ bé là cô sẽ mở cửa và cho anh giải thích, nhưng anh có đập cửa và gọi tên cô như thế nào cô cũng không trả lời, anh chỉ biết lùi lại và từ từ ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa phòng mình thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng của Lý Nhã Tranh mong cô có thể mở cửa ra cho anh, anh cũng không ép cô nghe anh giải thích mà anh chỉ mong cô mở cửa ra cho anh xem vết thương của cô và giúp cô băng bó lại thôi, anh không muốn cô phải chịu đau vì nếu cô đau mà rơi nước mắt thì anh sẽ là người ân hận vì đã làm cô rơi nước mắt mà không giúp được gì, trong chốc lát trên má anh đã trải dài hai hàng nước mắt.

Từ trước tới nay anh chưa từng rời nước mắt vì một người con gái trừ người mẹ của anh nhưng bây giờ anh đã rơi nước mắt vì một người con gái anh yêu.

Đúng anh đã yêu cô gái ngây thơ đó mất rồi, yêu sự hồn nhiên của cô, yêu sự đáng yêu vui vẻ của cô nhưng anh lại không đủ can đảm để nói với cô những điều đó.