Bỗng Một Ngày Trở Thành Thiếu Phu Nhân

Chương 37: 37: Mất Trí Nhớ Tạm Thời





Thẩm Thanh Thư ôm lấy cô rất lâu rồi mới buông ra trên mắt còn rơi cả nước mắt.
Lý Nhã Tranh nhìn cô bạn mạnh mẽ của mình bây giờ lại trở thành mít ướt thì mỉm cười.
— Cậu đang khóc sao? Tớ không ngờ cô bạn mạnh mẽ của tớ lại khóc đấy! Tớ cũng rất vui đó khi gặp lại cậu, rất lâu rồi mới được ôm cậu như vậy!
— Tớ không khóc chỉ là vui quá thôi nên mới như vậy.
Bố mẹ Lý Nhã Tranh mừng vì cô đã tỉnh mà rơi nước mắt bước đến chỗ cô.
— Còn cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm cho bố mẹ lo quá.

-Bà Lý đi tới ôm lấy cô.
Lý Nhã Tranh cũng ôm lấy mẹ mình an ủi, rồi cô quay sang nhìn những người đằng sau mẹ mình đang nhìn cô.

Trần Phong tưởng cô khi nãy chỉ nói đùa bây giờ cô mới gọi anh lại nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của anh, thứ mà cô muốn nói lại là thứ anh vừa nghe khi nãy nhưng bây giờ lại bao gồm cả Trần phu nhân và Trần Khải.

— Mẹ những người kia là ai vậy?
Mọi người đều đơ người ra, Trần Phong dường như không thể nào nhúc nhích được, anh chạy đến bên cạnh cô nắm lấy tay cô một lần nữa.
— Em đang nói đùa đúng không? Sao em nhớ ra bố mẹ bạn của em lại không nhớ anh?
— Xin...xin lỗi anh vì thật sự tôi không quá quen anh! -Tay Lý Nhã Tranh run lên vì sợ.
— Con gái không sao cả không cần phải sợ! Cậu mau đứng xa con bé ra, cậu không thấy con bé đang sợ cậu sao? -Bà Lý nhẹ nhàng ôm người cô vào lòng.
Bác sĩ bước vào khám cho cô, ai cũng chờ đợi kết quả nhưng những lời cô vừa nói khi nãy cũng đã đủ cho tất cả mọi người trong phòng biết.
— Bác sĩ tại sao cô ấy lại không nhớ tôi! -Trần Phong hỏi vị bác sĩ.
— Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời, do chịu cú sốc lớn nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời chỉ một đến hai tháng là hồi phục.

-Vị bác sĩ đó giải thích cho tất cả mọi người.
Mọi người trong phòng nghe đến ba “Chữ mất trí nhớ" thì lập tức suy sụp.
— Tại sao cô ấy vẫn nhớ được bố mẹ và bạn của mình tại sao lại không nhớ tôi?
— Đó là tình trạng mất trí nhớ trong thời gian ngắn, những người thường ngày hay tiếp xúc hoặc đã quen biết từ rất sớm thì bệnh nhân có thể nhớ, còn những thứ xảy ra gây đây thì bệnh nhân sẽ quên nhưng có thể lấy lại trong vòng một đến hai tháng.
Bác sĩ nói xong liền xin phép ra ngoài bên trong phòng mọi người chỉ biết nhìn nhau rồi lại nhìn lại giường Lý Nhã Tranh.
Trần Phong từ xa nhìn cô một cách mơ hồ, trong lòng biết cô không quen biết mình nhưng anh vẫn đi lại phía giường của cô.
— Chào em, anh là Trần Phong.

-Anh lịch sử đưa tay ra làm quen cô một lần nữa.
Lý Nhã Tranh nhìn bàn tay anh rất lâu, do dự một hồi thì cô cũng chịu đưa tay lên bắt tay với anh.
— Rất vui được gặp anh, nhưng hai chúng ta là gì của nhau? Là bạn sao?
Mọi người không biết giải thích sao cho cô hiểu, bố mẹ Lý Nhã Tranh biết là một đứa tự ti luôn sợ hãi những người xung quanh bây giờ nói cho cô biết quan hệ của cô và Trần Phong là vợ chồng thì chắc chắn cô sẽ không tin.

Bà Lý định mở miệng ra nói dối cô nhưng Trần Phong đã đi trước một bước mà nói ra.
— Anh và em là vợ chồng.
Lý Nhã Tranh như sét đánh ngang tai liền rút tay ra ấp a ấp úng mới có thể nói ra.
— Tôi...và...anh...là...là vợ...!chồng.

-Vẻ mặt cô bắt đầu nghĩ hoặc và sợ hãi mọi thứ xung quanh.
— Tranh Tranh cậu bình tĩnh lại, cậu và anh ta đã kết hôn được hai tháng rồi! -Thẩm Thanh Thư tiến lên an ủi cô.
Lý Nhã Tranh không nói gì ngồi bất động một lúc lâu, bố mẹ cô lo lắng liền tiến lại chỗ cô, bà Lý nhẹ nhàng vút lấy mái tóc của cô.
— Nếu con không thích ở cùng cậu ta thì bố mẹ có thể đưa con về ở cùng bố mẹ.
Cô vẫn không trả lời như đang suy nghĩ gì đó, Trần phu nhân nãy giờ nhìn cũng không chịu được phải đi lại chỗ cô.
— Con dâu nếu con chưa ổn định tâm trạng thì có thể về ở với bố mẹ con vài bữa.
— Không cần.

-Cô bỗng lên tiếng .
Trần Phong nghe cô nói không cần bất giác trong đầu lại nghĩ là cô đòi ly hôn với mình, anh đang định lên tiếng hỏi cô không cần điều gì thì Lý Nhã Tranh đã trả lời luôn.

— Con sẽ ở cùng anh ta đến khi con hồi phục trí nhớ hoàn toàn trong vòng một hoặc hai tháng, nếu trong vòng hai tháng đó con không hồi phục trí nhớ hay không nhớ bất kỳ điều gì về anh ta thì con sẽ ly hôn.
— Không được anh không đồng ý!
— Nếu anh không đồng ý thì ly hôn ngay lập tức.

-Cô bình thản nói.
Anh đứng đờ trước câu nói của cô.

Trần Khải đi lại phía anh trai mình nói nhỏ.
— Anh, trong vòng hai tháng có thể giúp chị ấy khôi phục lại trí nhớ nên anh hãy đồng ý đi.
Trần Phong suy nghĩ câu nói của Trần Khải vừa nói, rồi anh cũng đồng ý với điều kiện đó của cô.
Từ khi cô nhập viện đến khi cô về nhà Trần Phong ngày nào cũng đến thăm cô mạng cho cô những món ăn tẩm bổ hồi sức..