Bỗng Nhiên Song Trọng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Cùng Kẻ Thù

Chương 46: Một trời pháo hoa






Editor: D Ẹ O
Chuỗi 500 pháo cháy hết, gió thổi xác pháo bay đầy, mùi khói thuốc len lỏi vào chóp mũi, tai ù ù chưa dứt.
Trịnh Bằng Khinh nới lỏng tay khỏi tai Lâm Khiển, tiện tay xoa xoa dái tai y rồi mới lưu luyến bỏ tay xuống, nhẹ giọng hỏi: "Lỗ tai vẫn ổn chứ?"
Lâm Khiển sờ hai tai bị bịt tới nóng, cười tủm tỉm nhìn Trịnh Bằng Khinh: "Em không sao, còn anh?"
Trịnh Bằng Khinh không đáp.
Lâm Khiển hỏi lại: "Tai anh vẫn nghe ổn chứ?"
Trịnh Bằng Khinh cười tỉnh bơ, đáp như thật: "Thế là toi, giờ anh đây chẳng nghe thấy cưng nói gì cả."
Một lòng chỉ lo che tai cho bạn trai, Trịnh Bằng Khinh anh dũng hy sinh trong tiếng pháo đinh tai nhức óc, bất hạnh điếc tạm thời.
Lâm Khiển: "..."
Y buồn cười trừng Trịnh Bằng Khinh, đưa tay xoa lỗ tai cho hắn, còn không quên vuốt một cái: "Giờ nghe thấy chưa?"
Hứa Dao tội nghiệp, vừa hé mắt ra đã chứng kiến phải cảnh này, khẽ lầu bầu: "Tụi mày có ý tứ chút coi!"
Trịnh Bằng Khinh chẳng sợ, thậm chí còn vô cùng đắc chí: "Mày ganh ghét thì có."
Hứa Dao: "..."
Quách Đương Lập và Lý Cao đứng đằng xa cùng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Lý Cao dè dặt hỏi: "Anh Lập, anh cũng xoa tai cho em đi?"
Chỉ mới tưởng tượng thôi đã nổi hết cả da gà.
Quả nhiên, Quách Đương Lập cũng ghét bỏ chửi: "Cút xéo."
Lý Cao tuy không muốn bị Quách Đương Lập xoa tai, nhưng khi nghe vậy vẫn thấy hơi nhói lòng, thầm nghĩ quả không có khác biệt thì không có tổn thương, Quách Đương Lập cũng là đại ca, mà không thương đàn em như cách đại ca Lâm bảo vệ nhị ca gì cả.
Đốt xong bánh pháo, Quách Đương Lập chỉ huy các đàn em lôi mấy món còn lại trong thùng ra, oang giọng nói: "Hồi xưa bà chằn Kha ở trường ta dù gì cũng từng là người có 'máu mặt', tiệc đưa tiễn bà chằn chỉ dùng một chuỗi bánh pháo thôi sao đủ, phải mở hẳn party..."
Nói tới đây hắn không nhịn được đánh vần theo phản xạ có điều kiện: "P-a-r-t-y, party——"
Hắn vừa đọc xong, đột nhiên một giọng nam trung niên nghe quen quen chợt vang lên: "Đánh vần đúng rồi đấy, trò Quách học tập có tiến bộ là rất tốt."
Mọi người sợ hết hồn, Quách Đương Lập ré lên: "Hiệu trưởng—— Sao thầy lại ở đây?"
Hiệu trưởng Khâu cười ha hả: "Bị tiếng pháo vang xa của các trò hấp dẫn tới."
Quách Đương Lập lướt mắt qua hiệu trưởng Khâu, nhìn tên đàn em đang đứng đằng sau thầy, trừng mắt dò hỏi: Tao bảo mày canh rồi kia mà! Sao không cản hiệu trưởng lại.
Đàn em oan ức: Ai dám cản hiệu trưởng hả anh.
Cũng may, hiệu trưởng Khâu dường như không hề tức giận, thầy chỉ hỏi: "Có chuyện gì mà các trò vui vẻ thế? Chơi cả đốt pháo?"
Lâm Khiển bình tĩnh bước lên, không hề sợ sệt: "Bọn em đang ăn mừng cả nhóm đã tiến bộ hơn trong kỳ thi tháng này, cổ vũ mọi người không ngừng cố gắng, kiên cường cùng trèo lên vinh quang."
Mọi người vội vã đua nhau gật gật như gà mổ thóc.
Hiệu trưởng Khâu nhìn thật sâu vào mắt Lâm Khiển, nở nụ cười bất đắc dĩ: "Trò thật là——"
Trịnh Bằng Khinh gác khuỷu tay trên vai Lâm Khiển, giúp hiệu trưởng bổ sung nốt: "Y giỏi hết chỗ chê đúng không thầy?"
Hiệu trưởng nhìn Trịnh Bằng Khinh, lại nhìn Lâm Khiển, sau đó đưa mắt về phía các cậu học trò cá biệt từng làm bao thầy cô phải đau đầu, thầy bùi ngùi: "Đúng, kỳ này các trò thực sự đã rất giỏi."
Hiệu trưởng nhìn cái thùng còn nằm trên đất, hỏi: "Đó là gì vậy?"
Cậu đàn em chột dạ rụt cổ: "Pháo, pháo tỏi* ạ."
*: Một loại pháo khá an toàn chỉ chứa một lượng thuốc pháo nhỏ, nổ khi có va chạm với bề mặt cứng, như khi ném xuống đất, thậm chí là ném vào cơ thể người.
Quách Đương Lập lập tức nói: "Hiệu trưởng, bọn em sẽ đem chúng đi tiêu hủy ngay đây."
Hiệu trưởng dở khóc dở cười lắc đầu, thầy duỗi bàn tay đã in hằn dấu vết của tháng năm: "Cho thầy một hộp đi."
Quách Đương Lập: "..."
Quách Đương Lập ngoan ngoãn tặng thầy một hộp, hiệu trưởng dứt khoát mở hộp, bốc một cái thuần thục ném xuống đất trống không người, tiếng nổ nhỏ vang lên, hiệu trưởng nở nụ cười hớn hở: "Hồi còn nhỏ thầy cũng rành trò này làm đấy."
Các cậu học trò: "..."
Hiệu trưởng hoài niệm khi nhớ về tuổi thơ: "Năm tháng trôi qua mau, mới đó mà đã đến lượt thời đại của các trò..."
Trịnh Bằng Khinh an ủi: "Hiệu trưởng, thầy hãy nhìn thoáng lên, Thập Nhị Trung sẽ mãi là thiên hạ của thầy."
Hiệu trưởng Khâu cười cười, gật đầu: "Cũng đúng."
Tuy hiệu trưởng không định trách phạt, nhưng thầy ở đây cũng chỉ khiến các học trò gò bó, bởi vậy, sau khi ném hai phát pháo cho đỡ nghiền, hiệu trưởng mới nói: "May cho đám nhóc thúi các trò là hôm nay phó hiệu trưởng Hoắc có việc xin về trước, chứ mà để thầy ấy nghe được thì thể nào cũng gọi phụ huynh các trò lên nói chuyện."
Lâm Khiển đè đầu cả bọn xuống nhận lỗi, chân thành nói: "Mong thầy đừng nói cho phó hiệu trưởng biết."
Hiệu trưởng gõ đầu y: "Đưa thầy thêm hai hộp nữa, thầy hứa sẽ giữ bí mật giùm mấy đứa."
Các bạn nhỏ: "..."
Lâm Khiển lễ phép dâng hai hộp pháo, nghiêm túc nói: "Hiệu trưởng, từ bây giờ đây sẽ là bí mật nhỏ giữa chúng ta."
Hiệu trưởng Khâu cười tủm tỉm nhận hối lộ: "Thầy sẽ dặn bác Vương hôm nay đóng cổng trễ một chút, các trò cứ chơi cho tận hứng đi."
Từ đầu đời học sinh đến nay, bọn Quách Đương Lập chưa bao giờ được thầy cô thiên vị như hiện tại, nhất thời kích động: "Cảm ơn hiệu trưởng."
Hiệu trưởng đưa tay suỵt khẽ: "Chỉ một lần này thôi đấy, lần sau không được viện cớ nữa đâu biết chưa."
Nói rồi thầy vỗ vỗ vai Lâm Khiển: "Có trò trông chừng đám nhóc này thầy cũng đỡ lo."
Lâm Khiển gật đầu bảo vâng: "Thầy cứ yên tâm, thưa hiệu trưởng."
Hiệu trưởng dặn mọi người chơi xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ, đừng để lại chứng cứ, sau đó vui vẻ cầm chiến lợi phẩm của mình chậm rãi mà đi, đợi khi đã ra khỏi bãi đất trống, thầy quay đầu lại, nhìn những cậu học trò đang độ tuổi thanh xuân nô đùa, vừa ném pháo vừa che tai, chơi đến quên trời đất, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đã ngã đỏ, ánh hoàng hôn buông xuống bao phủ cả khoảng sân, mặt trời lặn đằng tây, như đang gửi lời tạm biệt một ngày nữa đã qua.
Hiệu trưởng Khâu bất giác nở một nụ cười đầy phức tạp, vừa như hân hoan, lại vừa có chút gì đó luyến tiếc.
Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh cũng vừa hay nhìn sang, hai người vẫy vẫy tay chào hiệu trưởng.
Lâm Khiển tựa vào Trịnh Bằng Khinh, xúc động nói: "Hiệu trưởng Khâu thực sự rất tốt bụng."
Trịnh Bằng Khinh gật đầu, hắn biết Lâm Khiển đang nghĩ gì, đời trước bọn họ là lứa học sinh cuối cùng của hiệu trưởng Khâu, nhưng lại gây ra chuyện lớn, bất kể là tỉ lệ đậu đại học của lớp chọn hay tỉ lệ đậu tốt nghiệp của cả khối năm đó quả thực là một vết nhơ tồi tệ nhất trong lịch sử thành lập trường, lúc lên phát biểu lần cuối trong ngày bế giảng, hiệu trưởng Khâu đã rất buồn, những tiếng thở dài của thầy khi ấy cứ văng vẳng.
"Lần này thầy ấy nhất định sẽ không phải ôm nỗi tiếc nuối về hưu nữa." Trịnh Bằng Khinh nói.
Lâm Khiển cười cười, đang muốn nói thì bị tiếng ai đó hét lên dọa hết hồn.
"Ui vãi l*n, có cả pháo thăng thiên nữa này, cho tao hai cái." Phó Nghi Phi miệng thì xin nhưng chẳng đợi người ta kịp cho đã vồ lại cướp.
Quách Đương Lập và Đổng Minh Ân không ai chịu nhường ai, chen nhau chạy đến chỗ Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh, Quách Đương Lập nói: "Đại ca, anh làm trọng tài đi, đánh giá coi coi em với nó ai ném pháo ngầu hơn!"
Đổng Minh Ân thục hắn một cú cùi chõ: "Chắc chắn là tao."
Quách Đương Lập quyết không để mất lòng tự tôn của một kẻ từng làm đại ca: "Là tao mới đúng!"
Hai người cùng nhìn Lâm Khiển, mắt sáng như sao: "Anh đứng ra phân xử đi."
Lâm Khiển lạnh lùng từ chối không thương tiếc: "Không muốn."
Hứa Dao xuất hiện như một con khỉ nhảy vào: "Đây đây để tao, tao công bằng nhất luôn."
Tuy không phải đại ca, nhưng dù gì cũng là bác cả, Quách Đương Lập miễn cưỡng chấp nhận: "Vậy cũng được."
Vì vậy ba người chạy sang một khoảng đất trống khác bắt đầu thi ném pháo pro.
"Hê hê, tao nói cho nghe nè, chơi ném pháo cũng là một loại nghệ thuật, có bí kíp đàng hoàng, để tao bày cho này..." Học tra Lý Cao hiếm khi mới được trổ tài một phen, ngồi chỉ Dương Tông Kiệt và Trương Thiên Kiếm làm sao chơi ném pháo vừa an toàn vừa đã nghiền.
Nhìn quanh, có pháo diêm, pháo bướm, tràn ngập các trò, kỳ này bọn Quách Đương Lập cũng rất chịu chơi, gom đủ các loại pháo, cũng may nhờ có luật cấm các hóa chất gây cháy nổ nên hiện nay trên thị trường đã không còn cái loại pháo nguy hiểm, vậy nên nhìn sơ thì thấy có vẻ cả bọn đang quá khích, nhưng khi để ý kỹ lại thấy thứ đồ chơi họ đang cầm... Ấu trĩ đến bất ngờ.
Trịnh Bằng Khinh nhìn cả bọn chơi quên trời trăng mây đất, hắn hỏi Lâm Khiển bằng giọng điệu khó có thể tin nổi: "Chẳng lẽ hồi còn trẩu chúng ta cũng từng ngáo như thế này thật sao?"
Lâm Khiển kiên quyết không nhận: "Đó là bọn họ, còn chúng ta đẹp trai từ nhỏ, ai chơi mấy trò này."
Trịnh Bằng Khinh rất là tán thành.
Hai người cao ngang nhau, sóng vai cùng đứng, gió đêm lướt qua, khẽ thổi phấp phơ mái tóc bồng, như viên đá quý tỏa sáng giữa bầu trời đêm, khí chất quả thực khác hẳn đám nhóc con ngây thở đang chạy lăn tăn quanh sân.
"Mẹ kiếp, lại có cả pháo que, đứa nào mua đây hả?!" Quách Đương Lập moi một hộp dài ra từ dưới đáy thùng, chửi, "Phí cả tiền!"
Một cậu đàn em đáp: "Đó là do bọn mình mua nhiều nên ông chủ tặng kèm đó anh."
Quách Đương Lập ghét bỏ định ném nó về lại thùng: "Ông chủ cũng thật là, cái thứ đồ chơi..."
Hắn còn chưa dứt, Lâm Khiển – người vừa tự nhận đẹp trai từ nhỏ - đã trầm giọng nói: "Đưa cái đó cho anh."
Quách Đương Lập kinh ngạc: "Đại ca, nhưng đây là đồ chơi của bọn con gái mà..."
Hắn không dám nói hết, bởi vì ánh mắt đầy dao hăm he của nhị ca đã khiến hắn tắt ngắm, Quách Đương Lập lập tức đổi giọng: "Thứ này đậm chất đàn ông ngời ngợi, hồi nhỏ em thích chơi dữ lắm."
Dứt lời cung kính dâng nó cho Lâm Khiển.
Lâm Khiển đắc ý cầm lấy, lại duỗi tay lần nữa: "Bật lửa."
Quách Đương Lập lập tức cúng cả bật lửa của mình lên.
Lâm Khiển lôi Trịnh Bằng Khinh ra góc: "Chúng ta sang bên kia chơi."
Pháo bông que, hay còn gọi là pháo tiên nữ, an toàn vô hại, lại còn lung linh nên rất được phái nữ ưa chuộng, chưa bao giờ là lỗi thời.
Tuy Lâm Khiển tự nhận ngầu từ bé, nhưng thật không may, y có một nhược điểm nhỏ, hồi nhỏ có lần y từng bị bánh pháo nổ bị thương, để lại chút bóng ma tâm lý, vậy nên bình thường đến ngày lễ tết, y chưa từng tham gia chơi pháo, thỉnh thoảng ngứa ngáy, cũng chỉ đốt vài que pháo tiên chơi cho đỡ thèm.
Còn Trịnh Bằng Khinh, tuy từ nhỏ đã chơi chiến pháo, nhưng trò đó nào có vui bằng việc chơi cùng Lâm Khiển, bàn cân nghiêng thẳng về bạn trai, Trịnh Bằng Khinh từ bỏ chơi chiến pháo, sửa thành chơi pháo công chúa với Lâm Khiển.
Ngày hôm nay là ngày của sự thiểu năng trí tuệ tiềm ẩn lên ngôi, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh ngồi xổm ở một góc, Lâm Khiển đốt trước một que, nhìn nó bắt lửa cháy tí tách, lan rộng, dần biến thành chùm sáng pháo rực rỡ, sau đó chìa tới trước mặt Trịnh Bằng Khinh: "Anh từng tặng em một tràng pháo hoa, hôm nay em tặng nó cho anh."
Đời trước, lúc Trịnh Bằng Khinh còn đang theo đuổi Lâm Khiển, đã từng tặng y một trời pháo hoa rực khắp thành phố vì muốn mong y tha thứ.
Trịnh Bằng Khinh nhận, ánh sáng pháo hắt trên đôi ngươi hắn, tỏa sáng rực rỡ.
Lâm Khiển nói: "Em còn nhớ khi đó em đã từng nói với anh, nếu như em thật lòng yêu anh, anh không cần phải làm những điều cầu kỳ như thế em cũng sẽ chấp nhận anh..."
Trịnh Bằng Khinh đương nhiên cũng nhớ, hắn chun mũi, vẫn ôm chút hầm hừ: "Đó là tại em chưa hiểu."
"Đúng, khi ấy em không hiểu." Lâm Khiển dứt khoát nhận sai, y đốt thêm một que pháo, "Nhưng giờ em đã hiểu, yêu một người, sẽ muốn dành tất cả những điều tuyệt vời nhất cho người ấy, dù cho tấm lòng không được đền đáp."
"Ừ." Trịnh Bằng Khinh cúi đầu, nhìn que pháo trên tay đã cháy sắp hết, tắt dần, "Lúc mới yêu em, anh đã từng nghĩ, sợ rằng cả đời này em sẽ chẳng chịu tha thứ cho anh, cũng sẽ chẳng bao giờ thích anh... Nhưng mà cho dù vậy, anh vẫn muốn trao tất cả cho em."
"Dù cho pháo hoa đến cùng rồi vẫn sẽ tàn, song khoảnh khắc tuyệt vời nhất, tất cả đều dành hết cho em." Trịnh Bằng Khinh quay đầu nhìn Lâm Khiển, "Hiện tại, là quãng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời anh, cũng dành cả cho người."
"Em biết." Lâm Khiển đưa que pháo trên tay cho hắn, "Tuy không thể tặng anh một trời ánh sáng, nhưng phút giây đẹp nhất đời em, cũng thuộc về anh."
Trịnh Bằng Khinh bỗng nở một nụ cười xấu xa: "Không chỉ giây phút thăng hoa, mà cả hành động, nơi chốn và nhân vật, cũng phải là anh."
Lâm Khiển bình tĩnh đốt tiếp một que pháo, ra sức quơ quơ trước mặt Trịnh Bằng Khinh, ý đồ dùng ánh sáng chói mù hắn: "Tại sao mặc kệ là đang nói gì anh cũng có thể thở ra được mấy suy nghĩ dâm loạn thế hả?"
Trịnh Bằng Khinh chính trực đáp: "Có lẽ là do đầu óc em quá đen tối nên mới vậy... Ah, anh biết là em rất muốn dâm anh mà!"
Bị chùm sáng lung linh lóng lanh của pháo tiên dụ tới, Hứa Dao bất hạnh nghe được câu cuối: "..."
Hứa Dao bưng ngực, nuốt búng máu về: "Hai đứa chúng mày! Mới nhỏ đã phô dâm giữa ban ngày ban mặt!"
Trịnh Bằng Khinh quay đầu nhìn anh vợ, rồi liếc lên trên cao, bình tĩnh nói: "Trời đã tối."
Hứa Dao run tay: "Tụi mày... Tụi mày..."
Lâm Khiển nhéo Trịnh Bằng Khinh một cái, nắn lại cái tư tưởng bậy bạ của hắn: "Còn chưa trưởng thành đâu đấy, buổi tối cũng không được tuyên dâm."
Trịnh Bằng Khinh tiếc nuối bĩu môi.
Song khả năng bắt được trọng tâm của học bá là không gì có thể sánh bằng, Hứa Dao khiếp sợ hãi bật thốt: "Cái gì?! Chẳng lẽ chúng mày định thành niên cái là hú hí ngay?!"
Lâm Khiển: "..."
Trịnh Bằng Khinh: "..."