Bỗng Phát Hiện Vợ Không Yêu Tôi

Chương 11




Edit: Nghi

Beta: Tam

Trong chớp mắt đóng sập cửa chạy đi ấy, trong đầu Giang Bắc trống rỗng.

Hắn chỉ cứng đờ đi ra ngoài, đứng ngẩn ngơ trên một con đường nhỏ không biết tên.

Tuy thời tiết đầu thu không đến nỗi lạnh, nhưng gió lạnh ban đêm thổi qua vẫn làm Giang Bắc phải rùng mình.

Cuối cùng Giang Bắc cũng tỉnh táo lại.

“Anh nói anh yêu em bao giờ …” Biểu cảm mờ mịt của Ôn Nhạc Ninh như cây kim độc chui vào tim Giang Bắc, làm tim hắn không ngừng đau đớn.

Sao Ôn Nhạc Ninh lại có thể khốn nạn như thế chứ?

Hốc mắt Giang Bắc đỏ lên. Sau khi kết hôn, đã lâu rồi hắn không khóc. Dần dần ngay cả hắn cũng quên mình đã từng là một kẻ rất hay khóc.

Ôn Nhạc Ninh không yêu hắn?

Nếu đổi thành Giang Bắc của mấy phút trước thì nhất định sẽ khịt mũi coi thường những lời này: Sao có thể như thế được? Ôn Nhạc Ninh yêu hắn nhất!

Sự chắc chắn ấy trấn an Giang Bắc chuẩn bị khóc òa lên, hắn bắt đầu tìm tòi trong ký ức hòng tìm chứng cứ chứng minh Ôn Nhạc Ninh yêu hắn.

Gần như không cần phải nghĩ nhiều, Giang Bắc cũng có thể tìm được một đống chứng cứ cho mình.

Mấy hôm trước, vì đi xã giao nên tới khuya hắn mới về. Ôn Nhạc Ninh chịu yên lặng ở nhà chờ hắn đến 11 giờ đêm, sau khi hắn về, Ôn Nhạc Ninh còn nấu canh giải rượu cho hắn nữa.

Tháng trước, vì vấn đề thời gian làm việc nên hắn và Ôn Nhạc Ninh cãi nhau to. Ầm ĩ vô cùng. Hắn muốn cố gắng làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình nên phải tăng ca đến thật khuya, nhưng Ôn Nhạc Ninh bảo hắn không cần phải vất vả như thế. Tuy cuối cùng cả hai vẫn chia ra ngủ, nhưng hôm sau Ôn Nhạc Ninh vẫn làm bữa sáng vô cùng ngon cho hắn.

Trước đó nữa, sinh nhật hắn, Ôn Nhạc Ninh tự làm một cái bánh kem tặng, còn tặng thêm một cái cà vạt rất đẹp nữa.



Giang Bắc có thể tìm ra được một đống chứng cứ chứng minh Ôn Nhạc Ninh yêu mình, nhưng đồng thời hắn cũng cảm nhận được sự bất an. Giống như có ai đó nói bên tai hắn: ‘Nhưng mà hình như Ôn Nhạc Ninh đúng thật là chưa từng nói yêu cậu.’

Giọng điệu rất bình tĩnh nhưng lại làm Giang Bắc đau đầu muốn chết.

Những ký ức bên lề mà hắn không muốn nhớ lại cũng dần trồi lên.

Hình như mỗi một ngày mình về trễ, Ôn Nhạc Ninh càng im lặng hơn. Đã rất lâu rồi anh ấy không hỏi mình đi đâu, đi với ai, tại sao lại về trễ như thế.

Ôn Nhạc Ninh rất ít khi nhắc đến cha mẹ anh trước mặt hắn, tuy hắn biết sơ sơ về tình hình nhà anh ấy, nhưng anh cũng chưa từng kể những phiền não về gia đình của anh cho hắn nghe.

Lần gần nhất Ôn Nhạc Ninh tặng quà sinh nhật cho hắn hình như đã rất lâu rồi …

Giang Bắc càng nghĩ càng hoảng sợ. Gió thổi làm hắn lạnh từ đầu đến chân. Vừa nãy hắn chỉ mặc một cái áo khoác đã chạy ra ngoài, không thể nào chống lại được cái lạnh của đêm khuya. Nhưng cái lạnh bên ngoài cũng không bằng được lạnh lẽo trong tim.

‘Ôn Nhạc Ninh chưa từng yêu Giang Bắc’ điều này làm Giang Bắc không dám nghĩ tiếp nữa, hắn sợ mình sẽ phát điên mất. Nếu là như thế thì nỗ lực bấy lâu nay của mình không phải đã hoàn toàn uổng phí rồi sao?

Là Giang Bắc chủ động theo đuổi Ôn Nhạc Ninh, ngay từ đầu Ôn Nhạc Ninh đã hoàn toàn không có hứng thú với Giang Bắc. Giang Bắc nhớ rất rõ cảm xúc vui vẻ khi Ôn Nhạc Ninh đồng ý yêu đương với hắn sau một khoảng thời gian dài theo đuổi. Kèm với đó là sự cẩn thận từng li từng tí với tình yêu này.

Giang Bắc sợ tình yêu này sẽ biết mất, hoặc nên nói là sợ hãi.

Hắn chưa bao giờ nhận được tình yêu thuần túy, tình thân mà hắn cảm nhận được đều là cặn bã còn sót lại. Ôn Nhạc Ninh là ánh sáng duy nhất mà hắn khát vọng có được.

Cho nên ngay từ đầu Giang Bắc đã cố gắng hết sức để đối xử tốt với Ôn Nhạc Ninh, hắn không muốn Ôn Nhạc Ninh ở bên hắn có gì không thoải mái.

Nhưng ngày hôm đó, hắn nghe Ôn Nhạc Ninh nói: “Quá dễ có được sẽ không biết quý trọng.”

Đó là lần đầu tiên Giang Bắc cảm thấy khủng hoảng sau khi yêu đương với Ôn Nhạc Ninh. Hắn không biết khi Ôn Nhạc Ninh nói những lời đó đã nghĩ gì, có thể nào là vì anh ấy cảm thấy mình quá phiền nên dùng những lời này để ám chỉ với mình không?

Giang Bắc vừa nghĩ đến chuyện này thì lập tức cảm thấy lạnh cả người.

Vì vậy hắn chỉ có thể tìm đủ cách để níu kéo, để bảo vệ bảo bối của hắn.

“Ai xem quyển tiểu thuyết này xong cũng đều phải thốt lên một câu, tình yêu có trải qua sự nhấp nhô mới có thể bình tĩnh chống lại thử thách của thời gian. Hướng dẫn cho tình yêu ngọt ngào của tổng tài bá đạo và cô vợ bé nhỏ …”

Một hôm nọ, một cái pop up quảng cáo nhảy vào thế giới của Giang Bắc, từ đó hắn mở ra được cánh cửa của thế giới mới.

Ban đầu hắn nghĩ, mấy việc trong sách có khi nào hơi quá không? Lỡ như Ôn Nhạc Ninh không những không thích hắn hơn mà còn ghét hắn luôn thì làm sao?

Nhưng mà chuyện gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hắn chỉ có thể cắn răng làm.

Lần đầu tiên về nhà khuya.

Thật ra hắn tan làm sớm lắm, nhưng chỉ lảng vảng trước chung cư. Ngồi ở quán cà phê từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối.

Hắn nhìn đồng hồ, tràn đầy lòng tin nhìn về phía nhà mình.

Quả nhiên, Ôn Nhạc Ninh biểu hiện quan tâm hắn. Giang Bắc ra vẻ lạnh nhạt nói mấy câu, nhịn không làm nũng hay mắng cà phê trong quán khó uống với Ôn Nhạc Ninh rồi đi về phía phòng ngủ.

Tối hôm đó, Ôn Nhạc Ninh bất ngờ quan tâm hắn, sinh hoạt vợ chồng cũng vô cùng hài hòa.

Trong nháy mắt, Giang Bắc bị bộ dạng vợ hiền dịu dàng hỏi thăm sao lại về nhà trễ của Ôn Nhạc Ninh đánh gục.

Từ đấy đi lên một con đường không lối về.

Giang Bắc nhớ đến đây thì thở dài. Nếu bây giờ mà còn không nhận ra cách làm của mình sai vl thì hắn là thằng ngu.

Hắn bĩu môi, bắt đầu nghĩ nếu Ôn Nhạc Ninh không cần mình thì mình nên sống chết thế nào. Cái này chắc là ‘theo đuổi vợ tóe lửa’ mà trong sách nói này.

Hắn nhớ việc nam chính vì muốn được nữ chính tha thứ đã làm, không được thì ngàn dặm truy thê, không được nữa thì tự đâm mình, càng không được nữa thì hủy hai cái chân.

Sau đó, sau đó hắn bị tưởng tượng của mình dọa khóc luôn.

Nhưng càng toang hơn là trời bắt đầu mưa rồi.

Hắn nhớ đến lúc nãy Ôn Nhạc Ninh kêu mình mang dù theo, khóc còn to hơn.

Giang Bắc ngồi xổm bên bìa đường, nhìn trời càng mưa càng nặng hạt, hắn cảm thấy mình thật bất lực.

Nhỏ yếu, đáng thương, có thể còn sắp bị vợ bỏ.

Giang Bắc khóc gào lên, vậy mà trời cũng mưa lớn hơn, che lấp luôn tiếng khóc của hắn.

Giang Bắc cảm nhận hạt mưa như cục gạch nện lên người mình, trong lòng càng mờ mịt thêm.

Hắn không biết mình phải đi đâu. Rõ ràng là hôm nay đi chơi với đám cấp dưới, thấy tin nhắn của Ôn Nhạc Ninh thì vội vàng chạy về nhà. Hắn còn tưởng sẽ được Ôn Nhạc Ninh quan tâm như trước, ai ngờ bây giờ lại đứng dưới mưa lớn, không có chỗ nào để đi.

Giang Bắc mím môi, hắn không mở mắt ra được, hắn không muốn đi đâu cả, chỉ muốn về nhà thôi.

Cho dù Ôn Nhạc Ninh không cần hắn, hắn cũng chỉ muốn về nhà ­—— bởi vì ở đó có Ôn Nhạc Ninh, vì nơi đó là nhà của hắn và Ôn Nhạc Ninh.

Giang Bắc thong thả quay đầu rảo bước đi về nhà.

Hắn nghĩ:

Nhất định không để Ôn Nhạc Ninh vứt bỏ mình, dù hắn có lì lợm la liếm cũng phải tiếp tục được ở bên Ôn Nhạc Ninh.

Nếu Ôn Nhạc Ninh không cần hắn nữa thì hắn, hắn sẽ, hắn sẽ …

Hắn sẽ khóc cho ảnh xem!