[Bóng Tối & Ánh Sáng I] Tàn Sát

Chương 10: Mặt thớt




1. Vì đang trong dịp nghỉ Tết nên phòng ký túc xá số 304 chẳng còn mấy ai. Chỉ có An và Ngọc ở lại. An mồ côi, chẳng còn bố mẹ, cũng không có họ hàng thân thích. Còn Ngọc thì buồn chuyện gia đình, suốt ngày thấy tranh chấp chuyện giấy tờ, đất đai nên ở lại với bạn cho vui. Hai người bình thường vốn không thân thiết vì học khác khoa, lại chẳng đăng ký chung một lớp nào. Đây là dịp hiếm hoi để An và Ngọc nói chuyện với nhau, giúp hai người gần gũi nhau hơn.

Đêm 30 Tết, trời không trăng không sao. Cái không khí âm u của tòa nhà cũ dùng làm kí túc xá cho sinh viên càng trở nên rõ rệt hơn khi thiếu vắng bóng người. Để tăng thêm cảm giác mạnh trong lúc chòe tiếng pháo hoa giao thừa vang lên, Ngọc bắt đầu kể cho bạn một chuyện ma mà cô từng nghe hồi còn ở quê nhà:

" Có một ông công nhân đi làm ca ba, lúc về nhà đã khuya lắm rồi, tứ bề không có lấy một bóng người. Ông ta đang đi trên đường thì thấy một người có cái mặt trắng toát, không mắt không mũi lại gần. Ông ta sợ quá, chạy vào một cửa hàng tạp hóa còn mở cửa. Chủ cửa hàng thấy thái độ của ông công nhân trông là lạ, bèn hỏi:

- Ô cái ông này sao trông sợ thế?

- Tôi... tôi sợ quá!

- Sao? Gặp ma hay sao mà run như cầy sấy thế?

Ông công nhân nghe thấy chữ "ma" thì rùng mình, bèn kể hết đầu đuôi câu chuyện cho người chủ cửa hàng tạp hóa nghe. Nhưng ông ta kể chưa xong thì tay chủ hàng tạp hóa đã tự xóa trắng trơn mặt mình và cười hé hé:

- He he... Có phải con ma ấy trông như thế này không?"

An chau mày bảo:

- Tao thấy mày kể không hay lắm, vì nó cứ sai sai thế nào ấy!

- Sai ở đâu? - Ngọc nhíu mày.

- Sai ở chỗ cái mặt con ma như thế thì làm gì có mồm mà cười hé hé!

Nói rồi An vuốt mạnh mặt mình, khiến cái mặt cô phẳng lì, trơn nhẵn như tờ giấy.

2. Hồi nhỏ tôi đã gặp một chuyện tương tự mà tôi không nhớ. Chỉ đến dịp Tết vừa rồi tôi về thăm ông nội, ông mới kể cho tôi nghe. Quả đúng là tôi đã gặp một chuyện ma kiểu này thật.

Năm đó tôi còn chưa đi học. Một tối nọ ông nội tôi cho tiền đi mua quà vặt. Trong ngõ nhà tôi có một cái ngách, tôi hay gọi là "chỗ nhà ông râu xồm". Lúc nhỏ tôi chúa sợ những ông râu ria xồm xoàm hoặc râu quai nón vì có cảm tưởng họ rất dữ tợn. Cứ đi qua cái ngách đó là tôi chạy thật nhanh, cố gắng để không nhìn vào trong vì rất sợ là ông râu xồm sẽ nhảy ra dưới ánh đèn vàng vọt.

Khi về đến nhà, tay vẫn cầm gói kẹo, tôi hỏi ông nội tôi là:

- Ông ơi có ma không hả ông?

Ông nội tôi đã từng gặp ma rồi, nhưng mà không muốn tôi sợ nên mới nói:

- Không con, làm gì có ma?

- Thế mà lúc nãy con thấy có một người mặt trắng toát, phẳng lì chẳng có mắt mũi gì cả ông ạ.]