[Bóng Tối & Ánh Sáng I] Tàn Sát

Chương 93: Vết sẹo




Chuyện của tôi còn tệ hơn chuyện của mấy người nhiều. Dù sao mọi người cũng chỉ phải chứng kiến thôi, còn tôi, tôi lại là nạn nhân. Trước tiên, tôi muốn cho mọi người xem một thứ. Các chị phụ nữ nếu không muốn xem thì quay mặt đi, ai mà thấy nó rùng rợn cũng không nên xem. Tôi sẽ phải cởi đồ, chỉ mặc đồ lót thôi.

Mọi người có thấy những lằn đỏ dày đặc này không? Đó là vết chém.

Hồi tôi học đại học năm cuối, tôi có một cô bạn gái tên là Nụ. Giữa chúng tôi hầu như không có vấn đề gì, trừ việc Nụ rất hay ghen. Cô ấy ghen, và kiểm soát tôi một cách khủng khiếp. Tôi đi đâu, mấy giờ về, đi với ai, Nụ đều muốn biết. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ tầm vài chục phút là tôi lại nhận được tin nhắn hoặc điện thoại của Nụ. Thậm chí nửa đêm tôi đang ngủ cô ấy cũng gọi. Điện thoại thì khỏi nói, cô ấy kiểm soát tôi một trăm phần trăm. Và tôi đừng hòng đi chơi với bạn bè mà không có Nụ.

Sau một năm như thế, vừa phải chịu áp lực từ việc học, vừa phải chịu những cơn ghen vô lối của Nụ, tôi quyết định chia tay dứt khoát. Nói thế là vì trước đó tôi đã nói chia tay với Nụ vài lần vì cô ấy ghen khủng khiếp quá. Nhưng Nụ cứ ngọt nhạt, xin xỏ nằn nì, la hét rồi còn đòi tự tử, tôi lại thôi. Cơ mà lần này thì không. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi Nụ. Mặc cho cô ấy gào khóc, chửi rủa rồi còn xông vào đánh tôi.

Một khoảng thời gian dài sau đó, có lẽ là đến hơn nửa năm, Nụ vẫn thường khủng bố tôi bằng cách gọi điện, gửi thư, rồi lại tìm đến cả chỗ tôi làm. Cô ấy nói với người thân của tôi là tôi làm cô ấy có chửa rồi lại ruồng rẫy, chối bỏ trách nhiệm. Thật ra không hề có chuyện như thế. Lúc còn yêu nhau tôi hết sức giữ gìn cho Nụ. Thế mà tôi vẫn bị mọi người nghi ngờ. Mẹ tôi còn đòi mang trầu cau đến nhận cháu để khỏi tội nghiệp. Sau khi không thấy Nụ có bụng bầu, mọi người mới tin là tôi vô tội. Bạn bè tôi thì tin tôi từ đầu vì họ gặp Nụ thường xuyên, biết thừa rằng cô ấy chỉ điên cuồng vì ghen tuông và kiểm soát thôi. Nụ thì chưa chịu dừng lại, cô ấy đi tìm thầy bùa, thầy ngải gì đấy, ý là muốn níu kéo tôi quay lại. Bùa ngải chẳng biết là Nụ thỉnh ở đâu, có chứa cái gì mà cô ta toàn cho vào đồ ăn thức uống gửi cho tôi, gửi cả cho bố mẹ tôi. Nhà tôi không dám ăn bất cứ thứ gì. Hoặc là trả lại hoặc là đem vứt. Bố mẹ tôi sợ quá phải đem mấy con chó rất dữ về nuôi, phòng trường hợp Nụ tự ý vào nhà, cho cái gì đó vào bể nước. Cá nhân tôi, đến lúc đó tôi không chịu nổi Nụ nữa. Mặc dù tôi thấy cô ấy rất đáng thương, nhưng tôi thấy sợ hơn là thương kiểu người như thế. Tôi báo công an, bỏ cho họ ít tiền để họ lôi Nụ lên đồn.

Một năm sau đó, cuộc đời tôi yên bình hẳn, cho nên tôi cũng có một cô bạn gái khác tên Hiền. Hiền và tôi rất hạnh phúc cho đến khi Nụ đột ngột xuất hiện trở lại. Tôi và Hiền sống chung với nhau. Nửa đêm Nụ phá khóa, đột nhập vào nhà bọn tôi. Cô ta đứng lù lù ở ngay đầu giường trong bóng tối, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi và Hiền. Hiền giật mình tỉnh dậy, thấy có người đàn bà đầu tóc xõa xượi, mặc bộ đồ trắng, tay cầm con dao đứng ở đầu giường thì thét lên vì hãi hùng. Tôi cũng bật dậy theo. Lúc đấy mà không bật đèn lên kịp, không nhận ra Nụ thì tôi đã tưởng đó là ma là quỷ rồi. Bộ dạng cô ta đã thành quỷ thật. Nụ chỉ mặc mỗi một cái váy trắng. Cẳng chân cẳng tay cô ta thò ra gầy trơ xương.

Thấy tôi nửa nằm nửa ngồi, ôm chặt Hiền trong tay, Nụ xông tới lấy dao cứa vào người tôi liên tục. Cô ta không hề làm Hiền bị thương mà chỉ nhằm vào mỗi mình tôi. Một lúc sau thì tôi gục xuống, vừa vì đau đớn, vừa vì mất máu. Tôi không biết gì nữa. Thứ cuối cùng tôi thấy là Nụ, vẫn là con dao ấy, cô ta tự cắt cổ mình. Hiền thì chạy đi gọi điện báo cho cảnh sát.

Tôi nằm viện mất một thời gian dài. Những vết thương của tôi không sâu lắm nhưng không biết vì sao lại không lành được. Hiền vẫn đến thăm tôi thường xuyên, ngày nào cũng mang đồ ăn đến cho tôi. Chính nàng đã phát hiện ra điều lạ trên những vết thương không lành miệng của tôi. Chúng đã biến đổi thành những cái khe đen ngòm, liên tục phát ra âm thanh u u như tiếng gió rít trong hang động. Hiền sợ một thì tôi sợ mười. Tôi nghe thấy tiếng u u vào ban ngày. Về đêm, tôi lại nghe thấy tiếng của Nụ phát ra từ những vết thương trên cơ thể mình. Cô ta liên tục ỉ ôi, vừa nằn nì vừa đe dọa tôi.

Không ai tin tôi cả. Các bác sĩ trong bệnh viện cũng tò mò về trường hợp của tôi nhưng tựu chung lại, họ chỉ công nhận rằng tôi là một trường hợp đặc biệt, cơ địa của tôi chắc là có phần bất thường. Trong khi đó, những vết thương vẫn cứ ngoác miệng ra mà thổi vào tai tôi từng câu, từng chữ. Chúng nguyền rủa, khóc lóc, van xin, đe dọa, có lúc nghe như nghẹn ngào, có lúc lại điên cuồng chửi bới. Tôi, chỉ mình tôi nghe thấy. Tôi là người duy nhất bị những vết thương đó hành hạ.

Hiền không thể nghe thấy những âm thanh ấy. Nàng cho rằng tôi bị chấn động tâm lý nặng nề đâm ra hoang tưởng. Tôi không muốn kể cho Hiền nghe thêm nữa, sợ nàng lo lắng cho tôi thêm. Thế nhưng cái kim trong bọc giấu mãi cũng lòi ra. Tôi dần dần suy sụp nặng nề. Cơ thể thì đau đớn, tinh thần lại bị tra tấn bởi những tiếng nói léo nhéo cả ngày lẫn đêm khiến tôi chẳng ăn uống gì được nữa. Tôi héo quắt lại như một bộ xương khô.

Gia đình tôi đi xem thầy. Thú thực là trước khi bị hồn ma của Nụ ám ảnh, tôi vẫn không hề tin vào những chuyện ma quỷ, bói toán. Kể cả có tin đi nữa thì tôi cũng không đặt niềm tin của mình vào ông đồng bà cốt, thầy bùa thầy ngải... Đi xem một số thầy bói, thầy phép về, mẹ tôi nói lại rằng ai cũng bảo tôi bị một hồn ma ký sinh. Cái đó thì ai mà chẳng biết? Chẳng cần xem bói tôi cũng biết!

Mọi chuyện dần dần vượt quá sức chịu đựng của tôi. Tôi không còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng la hét, gào rú của Nụ. Tôi dùng một con dao tự khoét tất cả những cái lỗ sâu hoắm trên người mình. Dù cực kỳ đau đớn, tôi vẫn cảm thấy sung sướng khi từ trong mấy cái lỗ phát ra tiếng rên rỉ như người đang hấp hối.

Sau đó thì tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Những vết khoét đã biến mất. Tôi nhanh chóng hồi phục. Ngày nào cũng thế, tôi bắt bác sĩ và y tá kiểm tra vết thương vài ba lần. May sao, chúng hoàn toàn bình thường. Có lẽ cuối cùng tôi cũng cắt bỏ được vong hồn của Nụ.