[Bóng Tối & Ánh Sáng I] Tàn Sát

Chương 95: Vương vấn




[Chương này lấy từ SAMSARA - bộ truyện hiện đã bị xóa.]

Bây giờ, chính Đạt cũng không nhớ ra từ khi nào anh có thể nhìn thấy Ngân. Anh chỉ nhớ là ban đầu, Ngân chỉ bé bằng một con đom đóm đen sì không những không mờ sáng mà còn mang theo và phát tán bóng đêm. Dần dần, Ngân hiện ra giống một làn khói đen kịt tựa như khí thải công nghiệp độc hại từ các nhà máy ở ngoại ô thành phố Minh Đô. Sau đó, rồi sau đó nữa, nữa, nữa, nữa, Ngân rõ nét hơn. Đạt có thể nhìn Ngân như nhìn qua một lớp kính đục, đục dần dần và hiện tại, cô hiện ra trước mắt Đạt không khác nào một con người bằng xương bằng thịt.

Ngân là một ác linh. Thứ linh hồn chất chứa đủ các loại cảm xúc ghen ghét, oán hận, giận giữ, đau khổ. Ngân không thể siêu thoát được. Không xuống địa ngục cũng chẳng lên thiên đường. Ngân cứ vảng vất khắp nơi. Cô dần dần phát điên vì cô độc. Không có bóng ma nào như cô. Ngân đã tìm rồi. Ngân đã điên cuồng đào xới cả thành phố này. Mọi ngóc ngách Ngân đều lật tung lên. Lắm khi, người ta thức giấc giữa nửa đêm và đái ra quần vì sợ hãi khi thấy hàng vạn hàng chữ viết vạch bằng gạch nhằng nhịt lên tường. Chỉ toàn là lời nguyền rủa chửi bới sặc mùi oán hận.

Có một thời gian dài, khu nhà Đạt ở đêm nào cũng có tiếng gào khóc. Các túi rác bị xé toác ra và quăng quật khắp nơi. Mùi xú uế xộc ra nồng nặc từ những ống cống bật nắp. Xác chuột, xác gián, dòi bọ đỉa giun và nhiều con vật kinh tởm khác trương phềnh lên khắp làng khắp xóm.

Thời điểm ấy là lúc Đạt bắt đầu nhận ra trước mắt mình có một dị ảnh bé tí, đen sì, di chuyển loạn xạ như điên cuồng tìm lối thoát.

Đạt tưởng mình bị bệnh về mắt hoặc tâm thần. Anh đã thử đi khám và rồi lại thất vọng lẫn lo âu khi không bác sĩ nào hiểu nổi anh gặp chuyện gì. Thậm chí đã có lúc Đạt tưởng mình bị điên và chẳng chóng thì chày sẽ vào bệnh viện tâm thần Thành Đô sống giữa những kẻ điên rồ chẳng kém gì mình. Nhưng dần dà Đạt cũng nhận ra sự thật. Anh không có vấn đề gì. Kẻ gặp phải vấn đề là Ngân.

Ngân thật sự bất ngờ khi Đạt nhìn thấy cô. Đối với cô, điều này chẳng khác nào một tên tội đồ được cứu thoát khỏi địa ngục. Cô nhảy lên, bay vọt cả trăm thước rồi ôm ghì lấy Đạt. Đạt cũng ôm Ngân. Anh cũng không biết tại sao lúc đó mình lại làm như thế. Ngân, lúc đó rõ ràng là một hồn ma bóng quế xa lạ. Hơn nữa lại là một oan hồn ưa thích phá hoại.

Ngân là ác linh. Đạt có thể cảm nhận được điều ấy. Mọi giác quan trên cơ thể thôi thúc anh nên tránh xa Ngân. Càng xa càng tốt. Lần đầu tiên bị Ngân ôm, Đạt đã thấy ruột gan mình lộn ngược ra ngoài và trào ra theo mồm lẫn hậu môn. Năng lượng quanh Ngân cực kì độc hại và sức lan tỏa của nó không thua gì bom nguyên tử.

Đạt và Ngân quen nhau từ đó. Điều này mang lại kha khá rắc rối cho Đạt. Ngân là người thích nói chuyện. Cô lại vừa tìm thấy một người duy nhất có thể nhìn ra mình nên mồm mép lại hơn cả tép nhảy. Nhưng Đạt thì không thể lúc nào cũng tám với Ngân. Anh còn phải đi học. Chương trình năm nhất không nặng nhưng cũng khiến anh chật vật vô cùng.

Mỗi khi Đạt chạy xe ngoài đường, anh đều phải đeo khẩu trang. Không phải vì Đạt sợ bụi bặm mà anh sợ người ta nghĩ mình điên. Sẽ rất ngại nếu Đạt nói chuyện với Ngân trong khi thiên hạ tưởng anh lảm nhảm một mình.

Lần nói chuyện dài nhất của Đạt và Ngân là ngay sau khi họ gặp nhau. Niềm vui của Ngân có thể so sánh với chuyện viễn khách tha hương ngộ cố tri. Còn Đạt, bản tính tò mò cũng trỗi dậy. Anh đã nhìn thấy ma. Phải chăng vì một lí do nào đó mà anh được ban phát khả năng đặc biệt này?

Đạt không thể tự mình trả lời được câu hỏi này. Và anh nghĩ tốt nhất mình không cần tò mò quá làm gì. Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Sở hữu siêu năng lực nhìn thấy ma, dù chỉ thấy mỗi con ma nữ là Ngân, cũng làm Đạt sướng âm ỉ trong bụng.

Suy cho cùng, năng lực này không làm hại ai cả. Hơn nữa, có Ngân bên cạnh, Đạt cũng bớt cô đơn. Ngân không còn nổi máu phá hoại như trước nữa. Đạt cảm nhận được hình như màn đêm đen đặc bọc lấy Ngân trước đây đã bị đẩy lùi bởi một thứ ánh sáng rất tinh khiết. Dần dần, Đạt có thể ôm Ngân mà chỉ thấy nôn nao trong người chứ không còn khó chịu như trước nữa. Cho tới lúc này, Ngân thường xuyên rúc vào ngủ chung với Đạt mỗi đêm.

- Bố mẹ anh đâu?

- Đi cả rồi. Em ngủ đi. Anh mệt quá.

Sau mỗi lần Ngân hỏi một câu vô thưởng vô phạt như thế, Đạt lại lăn ra ngủ khò khò. Từ lúc có Ngân xung quanh, anh bắt đầu gặp ác mộng. Anh mơ thấy mình nằm cứng đơ ở một nơi rất hôi thối. Mùi thối xộc lên thật khủng khiếp. Như thể khủng bố toàn bộ hệ thần kinh vậy. Bề mặt xung quanh cực kì thô ráp và không có tí không khí nào. Đường thở của Đạt tắc nghẹt lại nhưng mùi xú uế vẫn nồng nặc xông lên.

Ở với Ngân ngót nghét ba tháng, Đạt cũng biết sơ sơ về con ma đang ở chung với mình. Ngân khá giống những đứa con gái ở độ 16-18 tuổi khác. Tóc cô rất dài, buộc thành một túm to và dày sau đầu, lúc lắc như đuôi sao chổi. Hình như Ngân chết từ lâu lắm rồi nên chính Ngân cũng không nhớ ra mình chết kiểu gì. Thậm chí cô còn không tài nào nhớ ra bố mẹ, bạn bè, trường lớp. Quần áo của Ngân cũng rất lạ. Chúng tầng tầng lớp lớp quấn lấy nhau, giống như trang phục truyền thống của những quốc gia ở phương Đông.

Cứ như thể sau khi bước qua thế giới khác, con người ta shock tới độ quên sạch sành sanh cả thế giới ngoại trừ tên mình.

- Thế em là cái gì Ngân? Ý anh là cả họ cả tên ấy?

- Em không nhớ nữa.

Hơn ai hết, Đạt muốn Ngân nhớ lại chút gì đó trong bộ óc cá vàng của cô. Hiện tại, Đạt vẫn còn ở cạnh Ngân được. Nhưng tương lai thì sao? Anh sẽ lấy vợ, sinh con. Ngân bị bỏ lại một mình trong bóng tối, vĩnh viễn không thể siêu thoát.

Về phía Ngân thì cô biết Đạt rõ hơn Đạt biết cô. Đạt là một thanh niên tiêu biểu cho hình mẫu nam sinh viên thành phố. Gọn gàng, lịch sự, chỉn chu và ưa nhìn. Trong lúc Đạt sục sạo trên các trang web, tìm kiếm dấu vết của một vụ mất tích nữ sinh tên Ngân thì Ngân lại lén sục sạo đồ đạc của Đạt. Cô chẳng thấy gì nhiều. Chỉ toàn những đồ điện tử lặt vặt. Mấy quyển truyện và tạp chí khiêu dâm nước ngoài. Một tập album ảnh. Dĩ nhiên, album ảnh là thứ mà Ngân hứng thú nhất. Bên trong là ảnh của bố mẹ Đạt thời còn trẻ. Ảnh cưới. Ảnh Đạt hồi bé.

Tấm ảnh to nhất chụp cả gia đình được lấy làm bìa album. Đạt hình như khoảng 5-6 tuổi, tay cầm một cái lồng nhỏ. Hai bên là bố mẹ anh. Cả ba người đang đứng giữa một đống gạch đá ngổn ngang.

- Đạt này!

- Gì?

Ngân chìa bức ảnh ra trước mắt Đạt, hỏi:

- Đây là ở đâu? Sao không lựa cảnh đẹp mà chụp?

Đạt "à" một tiếng. Anh nở một nụ cười hớn hở:

- Là ngôi nhà này.

- Nhà này?

- Ừ. Hè năm đó anh sắp vào học lớp 1. Nhà anh xây lại.

Bỗng Đạt nheo mắt nhìn bức ảnh. Cái lồng trên tay thằng cu Đạt 12 năm trước như nhắc lại một kỉ niệm mà anh không thể quên được.

Không đợi Ngân hỏi tiếp, Đạt chạy vào nhà kho. Anh lôi ra vô số những đồ như khoan, búa, cuốc, xẻng, xà beng... Đạt vơ tất cả lại rồi đem hết vào nhà vệ sinh.

Ngân tròn mắt nhìn Đạt. Cô chưa hiểu Đạt định làm gì. Nhưng Đạt biết. Anh điên cuồng đập phá cái sàn nhà vệ sinh.

Chắc chắn Ngân đang nằm đây.

Chắc chắn Ngân đang ở dưới này.

Ngân hình như hiểu ra. Cô ngẩn ngơ nhìn Đạt. Mùi thối từ chỗ hố xí bốc lên nồng nặc. Cả Ngân lẫn Đạt đều không buồn bịt mũi. Họ chờ đợi xem điều gì sắp xảy ra.

Đột ngột một tia sáng đâm xuyên qua cơ thể Ngân. Tia sáng loang ra mãi. Ngân từ từ mờ nhạt dần. Cơ thể cô như teo lại. Nhẹ hơn và bay bổng hơn.

Đạt không nói gì. Ngân đã biến mất. Anh ngồi giữa đống gạch vụn trong toilet. Trên tay anh là một cái ấu trùng ve sầu khô đét.