Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia

Chương 109




Lâm Tu Ngôn vốn muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng mà lúc nhìn thấy tình ý và sự kiên quyết trong mắt nàng, hắn mấp máy miệng mãi nhưng không nói được tiếng nào mà chỉ có thể siết chặt nắm tay đứng sang bên cạnh.

Một bên là muội muội hắn, một bên là tính mạng của ân nhân cứu mạng hắn đang bên bờ nguy kịch, hắn không thể mở miệng, cũng không mở miệng được.

Tôn thần y và Cao Chính Viễn đều không nói gì, chỉ ngây người ra nhìn Cố Hoài Du, trong lúc hoảng hốt dường như có thể nhìn thấy bóng dáng người xưa trên người nàng, năm xưa, cũng từng có một người, ánh mặt cũng kiên định như thế, dám vứt bỏ mọi thứ, chỉ là họ không được dũng cảm như bà mà thôi...

Sống mũi Cao Chính Viễn có chút cay, phủi phủi tay áo, sau đó khom người với Cố Hoài Du, trịnh trọng mà nói: "Đa tạ, ân tình hôm nay, Cao Chính Viễn ta không báo đáp hết được..."


Cố Hoài Du tránh cái lễ này, vội vàng đỡ người dậy.

Tôn thần y sau khi thở dài một hơi, chầm chậm nói: "Một khi cổ trùng vào trong cơ thể, ít nhất là nửa canh giờ con sẽ đau đến nỗi sống không bằng chết, hơn nữa còn không có cơ hội hối hận, con nghĩ kĩ chưa?"

Cố Hoài Du mặt không đổi sắc, kiên định nói: "Chàng là phu quân tương lai của con, cũng là người mà đời này con quý trọng nhất, bất kể sống chết cũng được, mà đau khổ cũng vậy, nếu như đã nhận định là chàng, thì con không hối hận." Chết thì sao chứ, cũng như hắn đã nói, nếu như không có đối phương thì đời này cũng coi như bỏ.

Mắt Tôn thần y lóe lên, ánh mắt ông nhìn nàng đã khác hẳn khi xưa, đối với Cố Hoài Du cũng nhiều thêm một chút tình cảm thương yêu từ tận đáy lòng.

Một lát sau, ông xoay người lại nhìn Trần Uyên, trầm giọng nói: "Trần Uyên chuẩn bị kim châm, đợi Tiểu Ngư Nhi uống cổ trùng vào thì châm cứu phong bế cửa mạch trên người con bé, châm đâm vào khoảng một tấc hai, không thể nhiều hơn, thành hay không thành cũng chỉ có một cơ hội này mà thôi."


Trần Uyên chỉnh lại thần sắc, trịnh trọng gật đầu, sau đó lấy ngân châm vẫn luôn mang theo bên mình ra, đặt sang một bên. Hắn chưa từng trải nghiệm tình yêu, không hiểu cảm giác có thể vì đối phương mà hi sinh cả tính mạng này, nhưng chuyện này cũng không khiến hắn không biết cảm động và bi thương.

Mấy người Mạc Anh sau khi băng bó xong thì liền chạy ngay đến viện này, gần như là nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ, lúc này mấy người Mạc Anh đang đứng canh ở ngoài cửa.

Châm bạc, cổ trùng, bột thuốc đều đã chuẩn bị xong, Tôn thần y sắc mặt nghiêm trọng nhìn Cố Hoài Du: "Chuẩn bị xong chưa?"

Cố Hoài Du ngồi trên mặt đất, siết cái bình ngọc trong tay, gật gật đầu.

Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nàng mở nắp bình ra, sau khi hút lấy máu tinh của con cổ mẹ trong bụng Miêu Tiên Nhi, hương thơm trên người con cổ trùng này càng nồng hơn, màu sắc quanh người cũng đã chuyển thành màu vàng nhạt.


Tôn thần y và Trần Uyên nhìn nhau một cái, ngón tay đã kẹp sẵn châm bạc, nhìn cổ trùng rạch lòng bàn tay Cố Hoài Du ra chui vào trong da thịt nàng, đồng loạt hành động, thuận theo hướng bò của con cổ trùng mà chặn mạch máu lại, xuống tay cực nhanh lại chuẩn, ép con cổ trùng chạy về phía tim.

Cổ trùng vừa vào người, Cố Hoài Du chỉ cảm thấy máu tươi cả người dường như chảy ngược lại, nàng có thể cảm nhận được mỗi nơi mà con cổ trùng kia đi qua, sự đau đớn truyền đến từ kinh mạch và máu thịt bị xé ra, giống như là có một con dao khảm vào trong kinh mạch của nàng, chạy dọc theo hướng máu chảy, cắt rách từng tấc từng tấc trên người nàng.

Sự đau đớn này, còn khó chịu hơn cả nỗi đau bị chặt đứt tứ chi ở đời trước. Có mấy lần nàng gần như là muốn đối mặt với sự sụp đổ, nhưng mà vừa nghĩ đến nỗi đau vạn tiễn xuyên tim của Tống Thời Cẩn, nàng lại cố gắng kéo lí trí quay trở lại.
Khi con trùng đi vào trong cơ thể, mấy người ở cửa đồng loạt quỳ một gối xuống, lúc này, thiếu phu nhân đã không còn đơn giản chỉ là một xưng hô nữa rồi.

Sắc mặt Cố Hoài Du càng ngày càng trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra do cơn đau đã thấm ướt hai bên tóc mai, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, nhưng nàng vẫn cắn chặt răng như cũ, không phát ra một chút tiếng than nào.

Cả viện đều yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, Lâm Tu Ngôn đã quay đầu đi từ lâu, hắn sợ mình sẽ không nhịn được mà ra tay ngăn cản.

Thời gian bị kéo ra rất dài trong bầu không khí đau khổ và áp bức này, dài đến mức người như biến thành một pho tượng, lúc này Cố Hoài Du mới phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, sau khi lắc lư vài cái liền đổ thẳng người xuống.

Lâm Tu Ngôn khi nghe thấy động tĩnh liền đứng phắt dậy liền, động tác nhanh đến không thể ngờ, ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì đã đỡ lấy Cố Hoài Du, cả người nàng nóng đến đáng sợ, trong lòng bàn tay toàn là dấu cấu mà nàng tự cấu vào.
"Muội ấy sao rồi?" Lâm Tu Ngôn run giọng hỏi.

Tôn thần y rút kim châm trên người nàng ta, phần đâm vào da thịt đã chuyển thành màu đen.

"Con bé không sao, đợi thuốc nấu xong thì cho con bé uống, khoảng nửa canh giờ sau là có thể tỉnh lại."

Mọi người nghe vậy, đều thở hắt ra một hơi, liền nghe thấy Tôn thần y tiếp tục nói: "Chẳng qua chỉ mới thành công một nửa, giờ này ngày mai, dẫn cổ lên người mới là quan trọng..." Ông không thể nắm chắc có thể thành công, chỉ cần có chút không cẩn thận, hai người đều mất mạng.

Cao Chính Viễn nhìn ông một cái, chầm chậm nói: "Không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu..."

Sau khi uống thuốc, nhiệt độ trên người Cố Hoài Du đã giảm xuống một nửa, có nha hoàn ở bên cạnh giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán.

Mãi cho đến khi bên phía chân trời hiện lên màu trắng bạc như bụng cá, nàng vẫn chưa tỉnh lại, trong phòng không ai nói gì, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng.
Mà lúc này, Đức Phi trong Chiêu Hoa Điện giật mình tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng với mái tóc đầy mồ hôi, bà ta ôm chặt lấy trái tim đau đớn của mình, nơi đó hình như có thứ gì đó đang cắn xé trái tim bà ta, đau đến mức nói không thành lời.

Tĩnh Thu cô cô nghe thấy tiếng động, lập tức vén màn bước vào, thấy sắc mặt Đức Phi đã sưng thành màu gan heo, vội vàng nói: "Nương nương, có chỗ nào không khỏe sao?"

Đức Phi hít thở nặng nề, lồng ngực đau càng mạnh hơn, vừa siết chặt cổ áo, vùa chỉ chỉ gối đầu.

Tĩnh Thu cô cô lập tức bước lên trước, lấy một cái bình sứ từ bên trong ra, đổ ra hai viên thuốc màu đỏ đưa đến trước mặt Đức Phi, rồi lại cẩn thận dè dặt mà đưa một chén đỏ rực qua.

Đức Phi nhai viên thuốc, nuốt thứ trong chén xuống, mùi máu tanh nặng nề chạy thẳng từ cổ họng xuống dạ dày khiến bà ta không ngừng nôn khan.
Tĩnh Thu cô cô thấp giọng nói: "Nương nương, máu chỉ còn mỗi một chén này thôi... Có cần..."

Đức Phi nín thở, khó khăn lắm mới nhịn được con buồn nôn trong bụng, lạnh lùng nói: "Miêu Tiên Nhi về chưa?"

Tĩnh Thu cô cô lắc lắc đầu: "Vẫn chưa về."

Đúng ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một nha hoàn vội vàng chạy vào, lúc nhìn thấy máu tươi bên khóe môi Đức Phi thì ngây ra một lát, cung kính đưa một phong thư lên: "Nương nương, Đại tướng quân vừa truyền tin đến."

Đức Phi mở thư ra, một lần đọc mười hàng nhanh chóng xem hết lá thư, sau đó đột nhiên siết chặt lá thư trong tay, rồi sau đó bước loạng choạng xuống giường, đặt tờ giấy nhăn nhúm nhó lên trên ngọn nến.

Có rất nhiều tin, nhưng mà tin khiến bà ta kinh ngạc nhất là, Tống Thời Cẩn trọng thương về phủ Ngự sử, còn Tưởng Hàn và hơn trăm tinh vệ thì không biết tung tích.
Bà ta không dám tin, như vậy mà cũng không thể gϊếŧ luôn được Tống Thời Cẩn!

Bà ta cũng lo lắng, có người đang nhúng tay vào chuyện này!

"Keng~ Keng~ Keng~" Tiếng chuông báo thượng triều vang lên, kinh động khiến cho cả người Đức Phi run lên, nỗi đau ngay lồng ngực vừa mới nén xuống khi nãy lại nhói lên.

"Nương nương!" Trước khi mất đi ý thức, bà ta nghe thấy giọng nói lo lắng của Tĩnh Thu cô cô.

Sau đó, trong miệng bị đổ đầy máu tươi...

Cùng lúc này, Cố Hoài Du hôn mê hơn một canh giờ đột nhiên mở mắt ra, nỗi đau như dao cắt khắp cả người kia đã biến mất rồi, nàng nhúc nhích tay chân, không phát hiện bất kì sự bất thường nào.

Lâm Tu Ngôn thở hắt ra một hơi thật dài, vội vàng bước đến trước sạp, quan tâm mà hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Cố Hoài Du ngồi dậy rồi đứng dậy: "Không có cảm giác gì lạ."
"Có chỗ nào không thoải mái không?" Lâm Tu Ngôn thấy sắc mặt nàng có chút tiều tụy, không yên tâm lắm.

Cố Hoài Du lắc lắc đầu: "Không có." Nói ra cũng lạ, bây giờ nàng không chỉ là không cảm thấy đau, mà còn cảm thấy ngũ giác đều trở nên nhạy cảm hơn nhiều, cả người nhẹ bâng, thoải mái không thể tả.

"Tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt." Cao Chính Viễn than.

Lâm Tu Ngôn liếc nhìn ánh mặt trời đã bắt đầu nhuộm đỏ bầu trời, trầm giọng nói: "Chúng ta nhất định phải quay về ngay, trời sắp sáng rồi."

Cố Hoài Du gật gật đầu, Trương Thị còn chưa chôn, con gái lại đi ra ngoài cả đêm không về, chuyện này nếu như bị người khác biết được thì không biết những kẻ rắp tâm sẽ biên soạn thành gì nữa. Hơn nữa, còn có Trương Nghi Lâm và Miêu Tiên Nhi chưa xử lý nữa.

Nhưng mà, nàng lại không yên tâm về Tống Thời Cẩn lắm.
Tôn thần y nhìn thấy sự lo lắng trong mắt nàng, trầm giọng nói: "Con về trước đi, chỗ này có ta và Trần Uyên canh chừng, nó không có chuyện gì đâu, dù sao thì cổ cũng phải ở trong người con một ngày, trong hôm nay, chúng ta cũng chẳng làm được gì cả."

Cố Hoài Du suy nghĩ một lát, "Được, nếu như có chuyện gì thì báo cho con ngay."

"Đợi chút." Cao Chính Viễn đột nhiên lên tiếng, phân phó: "Dịch Thanh, ngươi đi theo Cố tiểu thư về, âm thầm bảo vệ nàng trong tối."

Dịch Thanh chính là hộ vệ dẫn dầu khi nãy, ông chắp chắp tay, nói: "Vâng, lão gia."

Trong Đường Lê Viện, Hồng Ngọc đứng như một pho tượng ở cửa canh chừng cả đêm. Cả đêm Cố Hoài Du không về, nàng lo lắng đồng thời lại không dám đảm bảo mà cho bất kì ai vào trong viện, thần kinh căng thẳng vô cùng.

Sắc trời đẵ bắt đầu sáng lên, Vương phủ ngủ sâu một đêm cũng dần dần hoạt động trở lại.
Sắp bước vào lúc canh giữ trong linh đường nhưng người còn chưa quay về, Hồng Ngọc đang lo lắng không thôi thì liền nghe thấy tiếng động vang lên từ căn phòng phía sau lưng, trong lòng nàng run lên, vội vàng quay người lại mở cửa phòng ra.

Lục Chi nằm trên sạp mềm, sắc mặt có chút trắng bệch, người vẫn còn đang hôn mê, y phục trên người đã được thay ra nhưng vẫn có thể thấy được máu lấm tấm thấm ra ngoài.

Cố Hoài Du thì không có gì đáng lo, chỉ là sắc mặt hơi tiều tụy, bên cạnh nàng còn có một người mà Hồng Ngọc chưa từng gặp, thấy Hồng Ngọc bước vào thì liền rút kiếm ra khỏi vỏ.

"Đây là nha hoàn của ta." Cố Hoài Du nói.

Dịch Thanh nhấc tay, người phía sau thu kiếm lại, hắn cung kính nói: "Vậy chúng thuộc hạ lui xuống trước."

Cố Hoài Du gật đầu, mấy người Dịch Thanh liền nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ, không thấy tung tích đâu nữa.
"Tiểu thư, người cuối cùng cũng về rồi!" Hồng Ngọc chớp chớp đôi mắt cay xè, thấp giọng hỏi: "Lục Chi bị sao vậy?"

Cố Hoài Du nhìn Hồng Ngọc hai mắt đỏ ửng, vỗ vỗ vai nàng: "Đêm qua khổ cho muội rồi. Lục Chi bị thương, đi tìm hai nha hoàn có thể tin cậy được qua chăm sóc cho muội ấy, chúng ta còn phải ra sảnh trước."

Hồng Ngọc nhìn Lục Chi một cái, nàng biết là bây giờ không phải lúc để hỏi, nên gật đầu lui ra ngoài.

Sau khi sắp người vào trong phòng thì liền thấy một nha hoàn sắc mặt hoảng sợ chạy vào trong phòng.

"Vừa gấp gáp vừa hoảng sợ như vậy làm gì?" Hồng Ngọc cau mày nói.

Nha hoàn run rẩy kẽ răng, cao giọng nói: "Hồng Ngọc tỷ tỷ, lão phu nhân bảo Huyện chủ nhanh chóng đi qua linh đường, Vương phi... Vương phi..."

Cố Hoài Du bước chầm chậm từ trong phòng ra, hỏi: "Vương phi làm sao?"
Nha hoàn nuốt nuốt nước miếng, lo lắng nói: "Vương phi đột nhiên mở mắt ra, còn chảy nước mắt máu nữa!"

"Mở mắt?" Ánh mắt Cố Hoài Du lóe sáng: "Có chuyện gì?"

Nha hoàn vừa dẫn người ra ngoài vừa kể lại mọi chuyện.

Lúc còn tờ mờ sáng, khi người làm canh giữ linh đường đi thêm dầu cho hai ngọn đèn dài dưới chỗ quan tài thì đột nhiên có cảm giác như là mình bị người khác nhìn chằm chằm, chuyện trong viện của Lâm Tương có ma cũng chẳng phải là bí mật gì, hắn có chút sợ hãi nhưng vẫn gồng mình nhìn vào trong quan tài một cái.

Cái nhìn này xém chút dọa cho hắn mất mật mất gan.

Vốn dĩ Trương Thị đã gầy trơ xương, lại mặc thêm áo tang và hóa trang xong nên có chút đáng sợ, sau khi chết hốc mắt hơi trũng sâu, hôm qua còn đang nhắm chặt mắt nhưng bây giờ lại mở vô cùng to, tròng mắt lồi ra bên ngoài hốc mắ, đôi mắt đục ngầu nhìn lên mái nhà linh đường.
Sau đó, hắn nghe thấy một tiếng "Phụt", giống như là ai đó đang đánh rắm, tiếp đó trong quan tài liền bốc ra một mùi hôi thối.

|