Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc

Chương 90: Đêm giáng sinh kinh hoàng!




Edit: Tịnh Hảo

Đợi mấy ngày rồi, Noãn Noãn cũng không thể đợi được quà tặng của Chiến gia, tuy không vui nhưng cô nhóc hiểu chuyện, suy nghĩ một chút, người đàn ông của cô bận rộn như vậy, không nhớ rõ loại chuyện nhỏ này cũng bình thường, an ủi như thế, tâm tình liền cân bằng hơn rất nhiều.

“Alo, chào cô?”

Số điện thoại xa lạ, giọng nói xa lạ.

“Cô Tinh, không thấy cô Đông Phương, anh Cố còn chưa trở lại, tôi nhất thời không tìm được người, đành phải xin cô giúp đỡ.”

“Không thấy sao, dì đừng gấp gáp, từ từ nói, bây giờ tôi lập tức tới.”

Trời giá rét tuyết lại dày đặc, cô ấy chạy ra ngoài làm gì, thật là không ngoan ngoãn, nhướng mày lo lắng vội vàng cầm chìa khóa xe trên ghế sofa vội vã chạy ra ngoài, không chào hỏi bất kỳ ai, cũng không có ai phát hiện ra.

“Hai giờ trước, cô chủ nói muốn xuống lầu đi dạo, nói là muốn dẫn bảo bảo nhìn trận tuyết rơi đầu tiên năm nay, tôi cũng rất muốn nên đồng ý, đúng lúc vào vài phút kia tôi quay người lên lầu lấy áo khoác cho cô chủ thì đã không thấy cô chủ.”

Maserati màu trắng chạy trong bầu trời đầy bông tuyết giống như hình ảnh tà mị u nhã xinh đẹp, chạy với tốc độ kinh người như con thoi trên tuyến đường hơi trống trải, ở trong mắt người đi đường giống như là  :no3: con thoi bạc ảo ảnh, vô cùng nguy hiểm.

Hai mươi phút sau.

“Dì à, sao rồi, liên lạc được chưa?”

Quen ở nhà trệt, leo lên cầu thang thật không phải là điểm mạnh của cô gái nhỏ, quá xui xẻo, đuổi kịp thang máy nhưng lại bị hỏng, cô nàng bò hai mươi mấy tầng cả người đều là mồ hôi ướt đẫm.

Dì bảo mẫu mở cửa sợ hết hồn, vội vàng dìu đứa bé vào trong nhà, bạn tốt quan tâm lẫn nhau như vậy nhưng có cần liều mạng như vậy không, vẻ mặt của bà lóe lên rót ly trà gừng nóng cho cô, “Cô Tinh, cô tới cũng quá nhanh rồi đấy, may mắn là an toàn, bên ngoài tuyết rơi, đường trơn, nếu xảy ra chuyện gì tôi thật không gánh nổi đó.” 

Noãn Noãn khát nước vừa uống vừa nghe nên không nghe rõ câu nói có hàm ý khác của bà.

Đúng lúc này, điện thoại cá nhân trong nhà đột ngột vang, đặt ly nước trên bàn thủy tinh, cô nàng nhảy dựng lên cầm ống nghe lên, “Tao mặc kệ mày là ai, nếu mày dám tổn thương một sợi tóc của Dao Dao, tao giết chết cả nhà mày.”

“......”

Người trong điện thoại sững sờ, may mắn không phải là chuyện thật, không chừng cô gái nhỏ sẽ lại làm ra chuyện kinh thiên động địa, hành động khiếp quỷ thần, liếc nhìn hai kẻ đầu sỏ gây nên đã chết ở bên cạnh.

“Ách —— Noãn à, cậu đừng gấp, tớ ổn lắm, cậu qua đây đón tớ một chuyến, tớ đi không được.”

Đông Phương Chi Dao làm nũng nhưng giọng nói che giấu sự giả bộ, lời nói có vấn đề về logic, Noãn Noãn nói cô ấy không nên cử động, tự mình đi qua đón cô ấy, dặn đi dặn lại nói cô ấy không được di chuyển, cúp điện thoại, rời đi như gió giống như lúc tới.

Dựa theo địa chỉ trong lời nói của Dao Dao, không đến mười phút Noãn Noãn đã đến, đương nhiên cũng là trong trạng thái bay như bão tố dám đem hai mươi phút đi đường chạy thành mười phút, cô nhóc xuống xe tóc đã rối tung, vô cùng loạn, một cước đá văng cánh cửa phòng bao, mới vừa rồi cảm xúc của Đông Phương Chi Dao bình tĩnh, nhưng lời nói quả thật có trăm ngàn chỗ hở, xe càng ngày càng đến gần thì càng nghĩ càng thấy không đúng, một người phụ nữ có thai tới chỗ này tản bộ không phải đầu óc hỏng thì cũng là mất trí nhớ, tuyệt đối không thể nào lạc đường.

“Đầy đủ rồi thì lăn ra đây cho tớ.”

Nghênh ngang đi tới làm ổ trên ghế sofa, mẹ nó, mệt chết cô, quét một vòng trên bàn, bia rượu, đồ uống, thức ăn vặt, dĩa đựng trái cây, ôi, tất cả đều đầy đủ, Noãn Noãn nhếch môi, tức giận trong lòng mới có phần dịu đi, quay đầu, lúc này mới nghiêm túc nhìn gương mặt nhỏ của Đông Phương Chi Dao, biết mình sai rồi không dám lên tiếng, ngón tay cuộn chặt, miệng bặm lại, dùng mình lừa Noãn Noãn cô ấy cũng là bất đắc dĩ bị buộc vậy thôi.

“Noãn Noãn, đừng nóng giận, tớ cũng là người bị hại bị trói tới.”

“Đều đã điếc rồi sao, mau lăn ra đây cho tớ.”

Nhìn gương mặt biết sai của cô ấy lại chuyển sang nhìn bụng ở dưới áo len rộng thùng thình của cô ấy, nhìn thật lâu đến phía sau lưng Dao Dao lạnh rét, rút ngón trỏ oán hận chỉ vào nói, “Tiểu bảo bảo, lần tới nếu mẹ của con dẫn con theo chạy trốn một mình thì gọi điện thoại cho dì nhớ chưa, không tim không phải muốn hù chết tôi sao.”

“Ha ha, biết Noãn Noãn nhà tớ là tốt nhất mà, ngựa gỗ!”

Cô gái đẹp Dao Dao hôn lên một cái, ăn vạ quấn lấy cánh tay của cô giống như niệm chú nhắc đi nhắc lại bên tai của Noãn Noãn, đừng nóng giận, đừng nóng giận, tớ sai rồi, tớ sai rồi.

Sờ đầu một cái, đừng sợ đừng sờ, ‘nữ hán giấy’ than nhẹ vỗ đầu của Đông Phương Chi Dao an ủi cô ấy, mình có thể tức giận với một phụ nữ có thai sao, hơn nữa bản thân mình tới cũng nhanh đi càng nhanh hơn, nắm lấy cánh tay của cô ấy.

Tức giận không có nơi xả ngưng tụ thành một đống âm u, nhìn chằm chằm hai người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, tiện tay cầm quả cam quả táo gì đó thẩy qua, “Tên biến thái đáng chết, ngày đó ăn cơm tôi tình cờ gặp hai người các anh, lại còn giả vờ như không biết, trốn tránh không gặp tôi, hôm nay còn dám lợi dụng phụ nữ có thai để dọa tôi sợ, thấy da của hai người các anh chắc căng rồi thích ăn đòn, không ngoan ngoãn ở nước ngoài trở về làm gì.”

“Bà chủ Noãn Noãn bớt giận, tụi anh muốn cho em một kinh hỉ, cũng không biết Dao Dao mang thai, nếu như biết đánh chết cũng không chơi như vậy, Noãn Noãn—”

Giọng nói kéo dài đến ngàn dặm xa như vậy, ẻo lả làm ghê tởm lục phủ ngũ tạng của Noãn Noãn.

Khương Tống và Văn Triết ngồi bên cạnh người con gái tài giỏi mặt đen, “Cô chủ Noãn, ba năm rồi chúng ta không gặp nhau, tụi anh muốn em và Dao Dao cùng ăn lễ Giáng Sinh, trước đó không quen biết em là…”

“Là cho tôi một kinh sợ, vui mừng cái rắm.”

Một chân nặng nề đá vào hai người, hai người đàn ông vội vàng lấy lòng đấm chân, xoa bóp cho cô, khi còn bé bọn họ đã trải qua như thế này, bà chủ Noãn xưng bá trừng trị cái ác giương cao chính nghĩa, chính là anh hùng trong lòng bọn họ, bà hoàng khinh thường nhìn bằng nửa con mắt, khí phách lộ ra ngoài, một cuộc gọi kinh hoàng kêu cô tới đây lại quên báo cáo với Chiến gia, nhớ đến những chuyện kia, cái mông của cô liền tê rần, hai người chết tiệt hại chết người, lúc này điện thoại di động trong tay reo vang.

Mẹ nó, nghĩ cái gì thì tới cái đó, giống như chủ động nhận sai trước, thẳng thắn được khoan hồng, tranh thủ được khoan dung.

“Hello.”

“Xuống lầu, lập tức!”

Hả? Xuống lầu? Cái mông ngồi dậy, xong rồi xong rồi, tìm tới cửa rồi, bị bắt tại chỗ rồi, hu hu hu – khóc than trong lòng.

“Em có thể ở đây một lát không, ông xã ~”

Chợt yên lặng, điện thoại bên kia đáp lại bằng tiếng thở nhỏ thì không còn gì khác.

“Được không, ông xã ~, mười phút là được rồi.”

Vẫn yên lặng, một phút đồng hồ sau…

Vào lúc Noãn Noãn cho là làm nũng cuối cùng đều thất bại, lúc nhấc chân rời đi, cuối cùng người đàn ông cũng mở miệng, “Được.”

Khóe miệng cong lên, Chiến Vân Không ở trong xe dựa vào lưng ghế, nhắm mắt hút điếu thuốc trong tay, nhớ đến từng tiếng xưng hô ngọt ngào lúc nãy của nhóc con kia, khẽ cười, sợ là chỉ có vào lúc cô muốn xin xỏ thì cô mới kêu mình một tiếng là ông xã, quỷ tinh linh đáng yêu đáng giận! Khói thuốc lượn lờ bay lên tràn ngập cả buồng xe, bao trùm cả không gian, người đàn ông như được điêu khắc, gương mặt anh tuấn càng lúc càng thần bí không lường được.

“Tớ chỉ có thể nán lại với các cậu năm phút thôi, có lời gì thì nhân lúc bây giờ nói nhanh đi.”

Cô nàng nóng nảy, một bên là người đàn ông của mình, một bên là bạn tốt lớn lên từ nhỏ với mình, môi hở răng lạnh, đều là ruột thịt khó dứt bỏ được.

“Không đúng, anh rõ ràng nghe em nói là mười phút.”

Văn Triết không vui vạch trần, Thiên An An không tới được, Noãn Noãn lại muốn đi, Dao Dao đang mang thai, vậy không phải cuối cùng còn dư lại hai người đàn ông bọn họ ở cùng một chỗ sao, thời gian mấy năm, mọi người giống như thoáng bỗng vội vã, trong cuộc sống của mỗi người có rất nhiều người xa lạ bọn họ không quen biết, trong cuộc sống của mỗi người có người đã có chồng của mình, thời thơ ấu tốt đẹp có lẽ chỉ có thể trở thành năm tháng vui vẻ đơn giản nhất.

“Còn dư lại năm phút đồng hồ, em đi toilet có được hay không?”

Tức giận trừng mắt với Văn Triết, lúc này, Noãn Noãn cầm ly nước chanh lên xin lỗi, bạn tốt trở về mình lại không có thời gian ở cạnh, thế nào cũng là mình không đúng, “Hai người các anh trở lại chắc hẳn là không đi nữa, ngày mai em mời mọi người ăn nhậu chơi bời, có được hay không?”

“A, đây chính là em nói đó, không cho đổi ý, không cho ăn vạ.”

Khương Tống, Văn Triết nâng ly cùng chạm cốc với Noãn Noãn và Dao Dao, mặc dù sống ở nước ngoài nhưng đối với tin tức cơ mật trong nước, hai cậu ấm ít nhiều vẫn rõ, ví như bà chủ Noãn đã có chồng, ví như thân phận của chồng cô, vân vân.

Hai người đàn ông đứng dậy, đùa giỡn làm kẻ hèn dây dưa với nữ sinh, khóc kêu ôm bắp đùi của cô, chết không buông tay, không cho đi, còn nói rõ nếu không thấy cô, bọn họ sẽ chết cho cô coi, hay là muốn chết chắn ngang ở trước nhà cô, người ở trong không ra được, người bên ngoài không vào được.

Vừa buồn cười vừa tức giận, lắc đầu hỏi mình sao quen biết hai tên không đứng đắn này, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm thời gian từng giây trôi qua trên màn hình điện thoại, còn có hai ba phút, hít vào thở ra lấy trạng thái tốt nhất để chào đón Chiến gia, ánh sáng trong gương chiếu vào người con gái xinh đẹp, đôi mắt tròn, đôi môi mềm, da trắng như gốm sứ, nhịn không được che miệng cười trộm, Chiến Vân Không, anh quá được lợi, cưới được một cô vợ hiền xinh đẹp lương thiện như em thế này… Chợt, đầu óc choáng váng giống như toàn bộ cơ thể đứng không vững, đáy mắt mơ hồ như chìm vào đáy biển, thấy rõ rồi không thấy rõ, mí mắt hạ xuống liền hôn mê bất tỉnh.

Trái tim đột nhiên đau đớn co rút lại, Chiến gia cau mày giơ đồng hồ lên, mười lăm phút đã trôi qua, nhóc con còn chưa đi ra? Mặc dù tính tình cô rất nghịch ngợm nhưng là người rất xem trọng đúng giờ, ai cũng khen ngợi là chưa từng đi trễ.

Lấy điện thoại di động ra, “Thật xin lỗi số điện thoại bạn gọi đã tắt máy!”

Tắt máy? Sáng nay mới nhìn thấy cô sạc pin, không thể nào hết pin, ánh mắt lạnh lùng khẽ híp lại, quét qua nơi giải trí, cũng có thể là không có tín hiệu, lại đợi mười phút nữa, vẫn không thấy người như cũ, rốt cuộc Chiến Vân Không ngồi không yên nữa, cả người lạnh lùng xuống xe tìm phòng của bọn họ.

‘Ầm—’, một cước của người đàn ông đá bay cánh cửa đáng thương, ba người bên trong thân thể run lên, cơn gió không bình thường nào thổi trúng chứ, làm sao cánh cửa đang yên lành sẽ bay chứ.

“Noãn Noãn đâu?”

Chiến Vân Không khép hờ đôi mắt đen quét qua bên trong phòng, trong lòng ngừng lại, không có cô?

Mặt của Đông Phương Chi Dao liền biến sắc, “Noãn Noãn đã đi lâu rồi, anh hai, anh không đón được cậu ấy sao?”

Đi? Đáy lòng trầm xuống vô tận, lần đầu tiên luống cuống giống như cơn gió lốc cuốn sạch sợ hãi tràn ra toàn thân, từng lỗ chân lông đều lạnh, chẳng lẽ nhóc con đã xảy ra chuyện?

“Dao Dao, em lập tức về nhà, gần đây tuyệt đối không được ra khỏi cửa.”

Như cơn gió mạnh biến mất ở cửa, tia máu và sự tàn bạo không che được toàn thân giận dữ và lo lắng của người đàn ông lúc này, các đốt ngón tay trắng bệch nắm chặt trên tay lái, Hummer chạy như điên trên đường vượt qua vô số đèn đỏ, không một người dám cản đường.

Yếu ớt tỉnh lại, ánh nắng trên bầu trời không thể xuyên qua tầng mây sao? Tại sao nhìn cái gì cũng mờ?

Noãn Noãn khổ sở cười nhạo, mình lại bị bắt cóc rồi! Cả người nằm ngang trên mặt đất, nhìn đồ vật đều mờ ảo, đáng chết, kẻ xấu cũng không tốt với cô một chút, cô nàng cành vàng lá ngọc cũng đã bị giày vò đến hỏng rồi.

"Cùm cụp ——"

Khóa cửa chuyển động, cửa mở ra.

Cơ thể đưa lưng về phía cửa, không nhìn thấy người kia như thế nào, mặc dù cô rất muốn xoay qua nhìn một chút rốt cuộc là ai nhưng vẫn giữ bình tĩnh tiếp tục giả vờ hôn mê lấy tịnh chế động.

Não đang xoay tròn nhanh chóng, nghĩ tới tất cả khả năng sẽ xảy ra thì bản thân mình sẽ đối phó như thế nào.

Tự khuyên mình không nên rối, không được sợ, phải bình tĩnh.

Lấy bả vai làm điểm tựa, cơ thể mang theo hương thơm hiện ra vào lúc cửa được mở ra, thuốc lá bên khóe miệng người con gái chưa châm lên, ngắm nghía xoay tròn bật lửa trong tay, ánh đèn âm u ở trong phòng chiếu xuống nốt ruồi mỹ nhân dưới miệng, quét nhìn bóng dáng mà cô ta hận nhất từ trong nội tâm, giọng nói êm tai.

“Đã tỉnh rồi hả?”

Làm một tên sát thủ chuyên nghiệp phải có lực quan sát mạnh là kiến thức cơ bản cần thiết, từ một động tác khẽ của ngón chân thì liền biết cô đã tỉnh rất lâu rồi.

Con ngươi hoảng sợ kinh ngạc, vẻ mặt thay đổi, hy vọng là mình nghe lầm, môi mím chặt ép bản thân mình không phát ra bất kỳ âm thanh gì, hô hấp thật yếu phát ra từ chóp mũi, dòng máu nhanh chóng tuôn chảy chà xát nhịp đập của trái tim, người con gái nhìn chằm chằm cô vẫn không có phản ứng, lạnh lùng cong môi lên.

“Sao hả, không nghe ra giọng nói của chị hay là không dám nghe.”

Ngồi xổm người xuống, ngón tay thon dài bỗng trắng bệch dưới ánh mắt nghiêm nghị, giống như một sợi lông vũ khẽ lướt qua đường cong xinh đẹp của Noãn Noãn, đột nhiên bị chạm vào, độ ấm nhanh chóng giảm xuống, lông tơ của toàn thân chợt dựng lên tỏa ra sự lạnh lẽo, quá nhiều chất lỏng trong tầm mắt, không dám nhắm mắt lại, đang giãy giụa, bởi vì nhắm mắt lại cô còn sẽ sợ hơn bây giờ, tay người con gái đặt trên bả vai nhỏ đột nhiên quay mạnh về phía sau, cơ thể Noãn Noãn quay lại.

Chợt yên lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tí tách…, không khí nặng nề ngưng lại và chậm rãi trôi bồng bềnh trên không trung.

Trong thần sắc không nhìn thấy kinh hoàng, sợ hãi, và hốt hoảng, châm biếm khinh bỏ giống như một cây gai nhọn đâm vào tim mà không hề có cảm giác đau.

“Không muốn hỏi chị tại sao bắt em sao?”

Yên lặng, yên lặng, tiếp tục yên lặng, lông mi dài nâng lên, trong đôi mắt trong suốt không gợn sóng phản chiếu hình bóng người con gái cực kỳ hung dữ, người con gái dưới ánh đèn thật là đẹp nhưng phía sau lại nảy sinh một nỗi u ám màu đen xám.

“Em khát, chị Niệm Tình!”

Câu hỏi không được trả lời, nụ cười cứng ngắc dừng ở trên mặt, chờ đợi cả ngày vậy mà một câu nói và phản ứng của cô làm rất thất vọng, cảm giác bị thất bại đến bực bội, không dịu dàng túm Noãn Noãn đè xuống trên ghế, “Muốn uống nước đúng không, dĩ nhiên có thể, hôm nay là lễ Giáng sinh, em ở cùng với chị, nếu tâm tình chị tốt nói không chừng em sẽ sống được một đêm tha hồ vui chơi, nếu như sự khôn quỷ của em chọc giận chị, nói không chừng có thể em và đại thủ trưởng Chiến cách cả một khoảng trời.”

“Ồ, ngày lễ hôm nay, chắc chị đã chuẩn bị xong rồi phải không? Em muốn uống nước dưa hấu!”

Nụ cười thật đáng yêu, làm cho người ta không đành lòng ngược đãi, bắt đầu có một kích động mở trói cho cô, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu, một cô gái nhỏ trói gà không chặt, có năng lực lớn bao nhiêu chạy ra khỏi nơi này.

“Hôm nay chị vừa mới mua dưa hấu.” Đầu ngón tay lạnh lẽo của Giang Niệm Tình nhéo hai má Noãn Noãn, lạnh lẽo xâm nhập vào lỗ chân lông, máu đông lại thành băng.

‘Cạch—’

Cửa đóng lại lần nữa, trong nháy mắt giống như quả bóng cao su xì hơi, lưng vừa mới rất thẳng như long trời lở đất chợt gập xuống đến eo, lòng dạ rối bời giống như cơn gió thổi tới đập vào mặt, lồng ngực của Noãn Noãn hô hấp dồn dập ngột ngạt đau đớn, tiếng tim đập giống như tiếng trống đánh ở bên tai.

Điện thoại di động đã bị Giang Niệm Tình lấy đi, không liên lạc được với bên ngoài, chóp mũi đỏ lên, hối hận muốn chết, không lập tức xuống lầu đi theo Chiến gia về nhà, sao mình cứ như vậy không cho người khác bớt lo chứ, lúc nào cũng thêm dầu vào lửa, chưa cho Chiến Vân Không một cuộc sống yên bình, gia, xin lỗi, sau này em không dám rời khỏi anh nữa, sẽ không vậy nữa.

Tay ôm chặt lồng ngực, lông mày của người đàn ông nhíu chặt, vỗ lên bàn thật mạnh làm chấn động, trong lòng đám người Quan Lê Hiên căng thẳng.

“Lão đại, anh bình tĩnh một chút, nếu bây giờ chúng ta không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào, vậy đã nói rõ Noãn Noãn vẫn còn an toàn, kế hoạch hôm nay chúng ta chỉ có chờ.”

Chiến Vân Không trở về lúc hơn năm giờ, tàn thuốc đầy đất phủ kín phòng sách, vận dụng tất cả mạng lưới tình báo đi lục soát tung tích của Noãn Noãn, bây giờ vẫn chưa có kết quả gì, tỉnh táo! Giờ phút này anh đã là một con thú dữ phẫn nộ hung tàn khát máu, càng bình tĩnh hơn anh càng có kích động muốn giết người, không khí âm u tràn ngập căn phòng.

Ngày lễ Giáng sinh vui vẻ biến thành vụ bắt cóc, bây giờ đã phong tỏa tin tức nhưng không biết có thể làm được bao lâu, Quan Lê Hiên và Cổ Thanh Dạ hai người nhìn nhau, bây giờ coi như là đại la thần tiên cũng không có biện pháp lập tức tìm được Noãn Noãn, trong lòng nặng nề, ai cũng không nói chuyện.

Mà vào lúc này, ngoài cửa phòng sách, có một người kiễng chân lặng lẽ lên lầu trở về phòng của mình, vui sướng ngồi trên bệ cửa sổ lấy điện thoại di động ra.

“Alo, tiểu tiện nhân bị bắt cóc rồi, chúng ta chờ tham gia tang lễ của cô ta đi, ha ha ha…”

“Cô đừng vui mừng quá sớm, tôi còn chưa nhận được tin tức của cô ta, Tinh Tiểu Noãn sống hay chết, còn cần chờ một chút.”

“Còn chờ! Tôi ước gì bây giờ cô ta chết sớm, hừ!”

“Đều là người một nhà, cô cứ hận cô ta như vậy, muốn cho cô ta chết sớm một chút, nếu truyền đi có phải bôi nhọ nhà họ Tinh không, đừng quên nhà họ Tinh các cô còn có một ông nội đấy, tôi không dám cam đoan bây giờ ông ta có biết hay không?”

Tinh Hạ sợ nhất chính là ông nội, lúc trước chính ông nội đuổi mình ra khỏi nhà họ Tinh, nói hận thì cũng là hận ông nhất. Nếu ông biết cô ta trở lại khẳng định nói là làm, cắt đứt chân của cô ta, ông nội thật sự có thể làm được, còn có nếu ông biết hại Noãn Noãn cũng có phần của cô ta, nhất định sẽ chết.

“Chỉ cần cô không nói ra, ai sẽ biết?”

“Hừ hừ, xem tâm tình của tôi đi, cúp trước.”

“Ê, cô ——.” 

Đáp lại chỉ có tiếng cúp máy tút tút tút cúp máy.

“Đi ra đi, nên ăn cơm tối rồi.”

Giang Niệm Tình thay bộ quần áo ở nhà nhẹ nhàng tao nhã, kéo một chiếc ghế ra đè Noãn Noãn ngồi xuống, xoay người trở về phòng bếp, trong tay là một con dao nhọn sắc bén.

Trong lòng cả kinh, mẹ nó, này là muốn hành hình sao, cô gái nhỏ vẫn cư xử như cũ, không sợ hãi cười nhạt giấu đi sự kích động trong lòng, mẹ nó, như thế nào đi nữa cũng phải ăn no rồi lên đường chứ.

“Đừng sợ, rắc rắc một cái là tốt rồi.”

Cười âm u, Giang Niệm Tình nắm tay nhỏ bé mềm mại của cô nhóc, mắt thấy mình gần về phía dao, cắn răng một cái, nhắm mắt lại hạ quyết tâm, Chiến gia, kiếp sau chúng ta làm vợ chồng, em đi trước một bước.

Mắt run rẩy nhắm chặt bán đứng cô, không sợ hãi thì chỉ có quỷ, mẹ nó, cô cũng là cô gái mỏng manh, một người con gái nhiệt tình quý trùng sinh mệnh, tràn đầy hy vọng đối với cuộc sống này, tinh thần phấn chấn giống như bông hoa mạnh mẽ hướng về phía mặt trời, nếu như quả thật chết dưới một con dao nhọn thì cô quá oan uổng rồi, mấu chốt nhất vẫn là không biết tại sao mình chết.

Tay được nới lỏng, trên người không có đau đớn, hai tay có thể tự do hoạt động rồi, nửa mở mắt ra nhìn thấy Giang Niệm Tình đang ở đối diện trước mặt mình, lúc này mới hiểu ra, thì ra là mở trói cho mình.

Tay nghề của Giang Niệm Tình không tệ, chuẩn bị bữa ăn tối Noel cho Noãn Noãn toàn là đồ ăn Trung Quốc, cơm tẻ nấu rất ngon, là món cô thích ăn, ba món ăn một món canh, có thịt có rau cải, cúi đầu ăn không nói không rằng, trong lòng nghiêm túc phân tích người con gái này từ đầu đến ngón chân, cực kỳ hiểu rõ sở thích của mình lại chắn đạn cho mình, cũng rất rõ hoạt động hằng ngày của mình thì chỉ có một lời giải thích, chính là cô ta vẫn luôn theo dõi mình, Chiến gia và Thiên Lý bọn họ vẫn không có bất kỳ phát hiện gì, đáy lòng lạnh lẽo co rút lại, người con gái này thật là lợi hại, có thể làm cẩn thận đến vậy.

“Ngày đó, bóng người dưới lầu nhà học trưởng Giang Ly cũng là chị phải không, sườn xào chua ngọt này ăn rất ngon.”

“Ừ, là cậu an ninh nhỏ nói cho em?”

“Không phải.”

Đương nhiên không thể nào nói cho cô ta biết là ai nói rồi, nữ y tá biến thái, coi như chỉ mình chết là được rồi, quyết không thể hại người vô tội.

“Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, khả năng đây là bữa ăn tối cuối cùng của em.”

Một miếng xương sườn màu đỏ vẫn còn nhỏ giọt nước dầu vững vàng đặt ở trong chén, Giang Niệm Tình hiếm khi có khách đến thăm, giống như chị gái nhà bên che chở cho em gái, sau đó trong mắt bị sự hận thù làm mờ đi sự thiện lương của chị gái nhà bên, cô ta sẽ xử lý con cừu nhỏ như thế nào đây, chiên, xào, nấu, rán, hầm hay là chém một dao? Một phát bắn chết? Một cây búa bổ ra? Phanh thây? Đốt cháy? Chôn? Một loạt từ khủng bố nhảy loạn trong đầu cô gái nhỏ, vị như nhai nến sáp, ăn toàn bộ ba chén cơm lớn, ăn no mới có sức lực có thể cung cấp cho đầu óc, mới có thể có sức lực chiến đấu, nhất định phải chịu đựng đến khi Chiến gia tới cứu mình, anh nhất định sẽ tới, Chiến Vân Không, em chờ anh.

“Chị tò mò không? Tại sao em vẫn không hỏi chị tại sao bắt cóc em, hay là chuẩn bị muốn giết em!”

“Nếu như nói thì nghe một chút, nếu như em không nói thì chị cũng sẽ không hỏi, coi như em biết kết quả của mình đều sẽ là đi chết.”

Cười nhạt, Noãn Noãn bĩu môi, “Vậy chị lấy thân phận ở bệnh viện quân đội chẳng qua là muốn tiếp cận em đến hao tổn tâm trí, không đúng, nên nói là thay thế mới đúng, sẽ không phải là giết người khác sau đó thay thế chứ?”

Đây thật là Noãn Noãn đoán mò, muốn nói lý do tại sao không hỏi bắt mình, trừ yêu hận ra thì còn có gì nữa, cô ta hận mình đoạt mất tình yêu của Chiến Vân Không? Phát súng kia bắn ra tình yêu? Hay là kẻ thù, ngày thường nhà họ Tinh xử sự khiêm tốn cũng không đắc tội với người nào, vậy thù hận từ đâu?

Mặt biến sắc, từ dịu dàng trong nháy mắt đổi thành hung ác, “Em rất có trí tưởng tượng, làm nghệ thuật vẽ tranh đều là như vậy sao?”

“Không phải chứ, sẽ không phải bị em nói trúng chứ.” Noãn Noãn che miệng, kinh ngạc nhìn chằm chằm đôi mắt đen bóng, tròng mắt nhanh chóng đảo quanh căn nhà hai phòng ở đây.

“Thật ra thì cái chết của em có thể làm cho rất nhiều người vui vẻ, sao không một lần làm người vô tư để thế giới này hòa bình một chút, ít nỗi thù hận một chút đấy.”

Cô chết rồi có thể làm cho ai vui vẻ, cô dùng đầu ngón chân cũng biết là ai, cô ta đang làm người tốt sao.

“Nếu như em không phải là con gái của Tinh Tử Bằng, hôm nay là người khác ở chỗ này thì sao?”

“Đừng trách chị lòng dạ độc ác, muốn hận thì hận em sinh ra ở nhà họ Tinh.”

Bị trói lần nữa, đôi tay bị vặn ra phía sau làm cô nàng rất đau, nếu như nghe lời của Chiến gia, vận động nhiều thì cũng sẽ không mặc cho người ta chém giết, đến nỗi hôm nay bị nhốt ở một căn phòng tối, kháng cự tối thiểu cũng được.

Trong bóng tối, tay nhỏ bé lục lọi ở trong túi áo, khi ngón tay chạm vào góc cạnh của một khối hình chữ nhật thì khuôn mặt nhỏ nhắn mới thả lỏng, vốn là muốn tối nay nói với Chiến gia, xem ra cũng không còn cơ hội rồi, không rõ rốt cuộc Giang Niệm Tình muốn làm gì, mình còn có thể sống bao lâu, bất đắc dĩ, năm nay nhất định là một năm không bình thường, một đêm Noel kinh hoàng.

Ở trong nhà cổ, đèn sáng rực như ban ngày, trong đại sảnh là tình trạng không nhìn rõ, chỉ có khói lượn lờ như đám mây, dáng vẻ của mấy người đàn ông khác nhau ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, không khí hít thở không thông làm cho người ta bồi hồi giống như kề cận cái chết.

Chiến Vân Không không ở trong đó, một mình anh ngồi trong phòng sách chờ đợi tin tức, đuổi mọi người đi, chuyện này không được nói với người bề trên, hy vọng trước khi bọn họ phát hiện có thể tìm được Noãn Noãn là tốt nhất, một chút đầu mối cũng không có, tất cả máy theo dõi ở bên trong đã bị người khác sớm giở trò qua, vừa đúng khoảng thời gian Noãn Noãn xuất hiện đã bị mất, kiểm soát cả nơi đó, phục vụ nói có thấy cô đi vào thì không thấy đi ra ngoài tạm biệt, cô gái nhỏ xinh đẹp dễ thương như vậy rất dễ lưu lại ấn tượng trong mắt người lạ.

Ba giờ sáng, đã qua sáu tiếng nữa, Noãn Noãn đã mất tích 24 tiếng rồi, thời gian càng lâu thì tỷ lệ sống sót càng mong manh, đáy lòng chợt nghe một tiếng kêu gọi nhẹ nhàng, như có như không, giống như giọng nói của cô đang nói, mau tới cứu em, Chiến Vân Không, em sợ…

Ngón trỏ chuyển động lên xuống ở trái tim, sau đó vẽ vòng tròn ở giữa lông mày, từng hình ảnh hiện lên ngay trước mắt, nhấp nhô theo bọt sóng biến mất, khi tất cả tốt đẹp và dịu dàng của cô ở trước mặt anh thì lại không thấy rõ, đau thương khi chia xa, cái chết nối gót nhau giẫm đạp thì anh yếu ớt không chịu nổi, đúng vậy, điểm yếu của anh chỉ có một — là Noãn Noãn, một cô gái như tinh linh không biết từ lúc nào tiến vào trong linh hồn anh, giống như một nốt ruồi chu sa không thể cắt ra được ở trong lòng anh.

Bên trong phòng sách yên tĩnh vắng vẻ, thì tiếng chuông điện thoại phá vỡ.

“Lão đại, em tra ra được người con gái vô danh kia là ai rồi!”

“Là ai?”

Không biết sao đôi mắt của Chiến Vân Không chợt sáng lên, cảm thấy trong mối quan hệ dây mơ rễ má có thể liên quan đến chuyện mất tích lần này của Noãn Noãn không.

Cố Lưu Niên lấy mắt kính xuống, rốt cuộc lộ ra nụ cười dễ chịu đầu tiên của mấy ngày qua, “Giang Niệm Tình, tháng chín năm nay vừa mới đến bệnh viện quân đội, là y tá mới nhậm chức.”