Boss Đại Giá! Muốn Gả Cho Tôi

Chương 45






Tối nay Hiểu Trình cùng Dạ về căn nhỏ, dù cuộc sống xa hoa đến đâu cũng làm cô và anh rất muốn sống ở nơi này. Nó ẩn chứa biết bao kỷ niệm, cũng là nơi anh thể hiện trình độ mặt dày của mình.

Từ lúc từ quán lẩu trở về đến bây giờ, anh luôn ngứa ngáy khắp cơ thể, bàn tay cứ nghịch ngợm muốn gãi ngứa. Khuôn mặt tuấn mỹ dần đỏ hẳn lên, dấu hiệu nổi mẫn ngứa càng ngày hiện rõ.

Bây giờ mới để ý đến, hình như Dạ ăn trúng thứ gì để bị dị ứng rồi. Nhưng cái bộ dạng quần áo sộc xệch gãi gãi chẳng khác gì con khỉ cả, đúng rồi là Tôn Ngộ Không.

Ngồi ở trên sô pha, tay anh không ngừng gãi thì bị dữ lại, Dạ ngứa không chịu được liền cảm thán " Anh ngứa quá ! "

Nhìn anh làm Hiểu Trình bật cười, cô tìm thuốc bôi ngoài da rồi bước lại ngồi gần anh. Lần này bàn tay nhỏ bé thon dài của cô tự ý cởi cúc áo sơ mi của anh làm lộ ra bộ ngực trắng rắn chắc. Ôi xịt máu...

Cái bộ dạng của anh làm như mình bị cưỡng bức vậy, vội vàng phản ứng như phụ nữ ôm ngực mình lại.

" Này, em....em muốn làm gì thế, phải đợi đám cưới đã chứ !"

Ồ! chàng trai ngoan nhất của năm là đây. A Trình bật cười hôn nhẹ lên môi anh rồi nói " Em là đạo tặc tới đây cướp sắc, sao nào... nam nhân này muốn ta thử tư thế nào nà ?"


" Em tinh nghịch vừa thôi !" Dạ bất giác sờ môi mình bần thần nhìn hộp thuốc trong tay cô đã hiểu ra lý do rồi không khước từ nữa, anh nói tiếp " Sức nhịn của anh có giới hạn đấy, em làm nhanh lên. "

A Trình cười rồi mở nắp hộp thuốc bôi lên làn da anh, vùng ngực rắn chắc kèm theo hai nụ hoa quyến rũ kèm thêm 6 cái múi ở dưới làm phụ hoạ thêm. Ôi thật là, muốn trở thành tội phạm ghê !

Thật hạnh phúc khi cô lại có được quốc sắc thiên hương như vậy, hình như có gì đó sai sai. Bàn tay cô lặng lẽ lướt qua từng vùng da làm cả hai đều nhạy cảm đến đỏ mặt.

" Khụ! Khụ!" Dạ ho khan vài tiếng rồi leo lên chiếc giường xếp bé một bên tường thoải mái nằm xuống.

Bình thường đúng thật là nằm chung, A Trình như cái gối của anh vậy. Nhưng vừa nãy cô làm Dạ quá kích thích nên hôm nay tạm thời né né chút kẻo hại con gái nhà lành.

Hiểu Trình cũng không nghĩ nhiều, cô đi vệ sinh cá nhân một chút rồi leo lên giường nằm. Mãi cứ lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ nổi, cuối cùng cô hỏi anh.

" Anh ngủ chưa ?"

" ... chưa!"

" Anh...muốn gọi em là Cẩn Nghiên hay Hiểu Trình ?" thì ra là cái vấn đề nhỏ như quả nho này làm cô không ngủ được.

" ....miễn là em, dù là Cẩn Nghiên hay Hiểu Trình thì em vẫn là người phụ nữ của anh !"

A Trình mỉm cười thoả mãn rồi nhắm mắt đi thẳng vào giấc ngủ, ngày mai cả hai còn tới công ty làm việc nữa.

...............

3 tuần trôi qua, công việc có thật nhiều tiến triển. Ngay cả A Trình cũng vậy, cả công ty ai cũng biết cô sắp trở thành Thượng Quan phu nhân nên sự giúp đỡ đúng là khá nhiều.

Dạo này thời gian cô ở bên gia đình Mộ gia rất nhiều, cùng mẹ đi spa, massage, shopping... Cùng cả nhà đi du lịch nhiều nơi, đúng là có gia đình rất hạnh phúc.

Dạ hôm nay muốn Hiểu Trình ăn mặc đẹp một chút, hình như anh muốn cùng cô đi hẹn hò.


Chiếc BMW đã đợi sẵn ở dưới nhà, nhưng người ở bên ngoài xe đợi cô lại là Lạc Thất Đường. Dạ muốn hẹn hò nên lần này Hiểu Trình diện một bộ váy màu trắng bồng bềnh, mái tóc cô được thắt bím kiểu gọn gàng bỏ ra đằng trước, khuôn mặt được trang điểm nhạt nên nhìn rất xinh đẹp.

Vừa nhìn thấy phu nhân tương lai, Thất Đường cung kính cúi người trang trọng mở cửa xe cho cô vào trong.

Thất Đường đưa Hiểu Trình đến một nơi có chút lạ lẫm, trông như là một sân vườn vậy, nhìn chúng khá thoáng đãng.

A Trình tò mò bước đi trên thảm cỏ nhung Nhật, xung quanh đều có các loại cây xanh như cây liễu rủ, cây Osaka vàng... nhưng chúng được gắn thêm ánh đèn lung linh kèm theo sắc trời tối nhạt âm u thật lãng mạn.

Rốt cuộc Dạ ở đâu ? Hiểu Trình tò mò tiến bước theo những nền gạch được xây trên thảm cỏ xanh. Mỗi ô đều có một mảnh giấy nhỏ, A Trình hiếu kỳ mở lên xem.

" Em cứ tiến về phía trước !" đây là nét chữ của Dạ, Hiểu Trình tiến thêm một ô rồi nhặt mảnh giấy tiếp theo lên đọc.

" Cảm ơn em, ánh sáng của đời anh. "

" Cảm ơn em đã đến bên anh !"

" Anh yêu em, nguyện cả đời ở cạnh che chở cho em !"

" A Trình, anh muốn làm chồng em !"

Nhan Hiểu Trình cứ dần bước tới, trước mặt cô là tấm lưng cao của Dạ. Xung quanh là ánh nến lung linh được sắp xếp theo hình trái tim. Cây cối xung quanh được gắn thêm những bóng đèn nhấp nháy.

Biết người đã đến, Thượng Quan Dạ dần xoay lưng lại nhìn về phía cô đang đứng. Đôi môi anh nở một đường cong hoàn hảo chứa chan niềm chân thành của tình yêu vĩnh cửu.

Dạ làm cô thật bất ngờ, cuộc hẹn hò này thì ra là một màn cầu hôn anh dành cho người phụ nữ của mình. Đôi bàn tay thon của cô đưa lên che miệng, hàng mi cong liền ngấn một chút nước.

Dạ cầm bó hoa hồng trên tay hướng ánh mắt nhìn cô, Hiểu Trình theo cảm tính bước vào trong, đối diện với anh, cảm nhận tình yêu cả hai giành cho nhau bao lâu nay.

Bó hoa được trao tận tay đúng với chủ của nó, niềm hạnh phúc ngập tràn lan toả ra khắp nơi làm ấm lòng nhau. Từ khi nào Dạ đã ôm chặt cô, đôi mắt anh âu yếm thổ lộ với cô từng câu từng chữ.


" A Trình... thật sự anh hơi run. Em, bao nhiêu lời anh muốn nói đều được thể hiện trong từng mảnh giấy kia rồi nên bây giờ anh... thật không biết nói gì. Anh hạnh phúc quá !" đúng là bao nhiêu chân thành anh đều dồn hết vào từng nét chữ, có thể nói đây là lần 2 anh cầu hôn.

" Dạ, anh đã làm cho em yêu anh rồi thì cả đời này cũng đừng hòng thoát. " Hiểu Trình nói xong dần buông anh ra, một nụ hôn mãnh liệt hoành tráng được dán lên môi anh.

Hai đôi môi mấp máy hài hoà rồi di chuyển sang từng tư thế khác nhau. Tình yêu bây giờ thật tinh túy đến mãnh liệt, có lẽ là họ đã đợi chờ một kết cục đẹp đẽ này khá là lâu rồi.

Nhẹ nhàng thoát mình khỏi sự ngọt ngào đến mê mệt kia, Dạ quỳ một gối xuống rồi dịu dàng hướng chiếc nhẫn lúc trước chưa kịp trao lên trước mặt cô.

" Lúc trước, anh chưa kịp trao nó cho em vì mẹ không chấp thuận. Bây giờ đã đến lúc nó phải về chủ cũ rồi, A Trình lấy anh nhé !"

Cảm giác dạt dào trong trái tim khó nói nên lời, đôi mắt ngấn nước rồi một hạt ngọc trong suốt từ đâu lăn dài trên má. Anh hồi hộp còn cô là bất ngờ đến hạnh phúc đến ấm lòng.

Bàn tay trái run run đưa ra trước mặt anh, bàn tay kia lau qua nước mắt vừa khóc vừa cười gật đầu đồng ý.

Dạ ngay lập tức trao nhẫn vào ngón nhẫn trái, rồi vội vàng đứng dậy thoả mãn ôm chặt lấy Hiểu Trình.

" Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc em nhé ! "

Nước mắt xúc động dàn dụa khắp khuôn mặt cô, đôi tay ôm chặt lấy tấm lưng anh, cảm nhận hơi ấm của tình yêu tràn ngập.

" Em nguyện ý !"