Boss, Hạnh Vận Lai Tập

Chương 84




Sau khi Tề Dịch tỉnh lại thì ở bệnh viện thêm một tuần, sau đó dưới sự giám hộ khẩn trương của Ân Thứ trở về nhà.

Mới vừa tới cửa, Tề Dịch liền nhìn thấy một đống hỗn độn, hệt như từ khi cậu nằm viện, trong nhà không có ai sửa sang dọn dẹp.

Tề Dịch trừng mắt: “Anh không quét dọn à?”

“Tôi bận chăm cho em, không rãnh quét dọn.” Ân Thứ đáp lại đúng lý hợp tình.

Tề Dịch vô ngữ, giẫm chân anh một cái, sau đó hùng hổ đi lấy công cụ, chuẩn bị đại chiến một phen.

Ân Thứ nhìn bộ dáng tinh thần phấn chấn của cậu, trái tim đầy ắp, phần khiếm khuyết kia rốt cuộc cũng được lắp đầy.

Tề Dịch ném cho anh một cái khăn lau, sau khi phân chia nhiệm vụ thì nói: “Quét dọn nhà cửa sạch sẽ rồi mời bạn bè về ăn một bữa. Khoảng thời gian này làm bọn họ lo lắng, phải biểu thị một chút.”

“Tốt.”

Hôm sau, một đám người nhận được lời mời vội vàng chạy tới nhà Ân Thứ. Vợ chồng Ân thị, Ân Tuyền, Mạc Quân Ngôn, Kha Thiếu Úc, Trầm Lưu Thất, nhóm ba người Vinh Lục Khương, toàn bộ tề tựu.

Tề Dịch thi thố tài năng làm ra một bàn đồ ăn thịnh soạn, thận trọng hướng mọi người biểu thị cám ơn.

“Không cần cám ơn.” Khương Hiên nói: “Chỉ cần nhóc khỏe mạnh an khoang thì chúng ta đã cám ơn trời đất rồi, nhóc không biết mấy ngày nhóc hôn mê có bao nhiêu người vì Ân Thứ mà xui rủi đâu. Nếu nhóc hôn mê thêm vài ngày, chỉ sợ cả thế giới này cũng bị hủy diệt theo.”

“Ha ha, có đáng sợ đến vậy không a?” Tề Dịch cười cười nhìn Ân Thứ.

Ân Thứ đang im lặng hưởng thụ cậu uy mỹ thực, không nhìn ra chút đáng sợ nào.

“Chậc, có nhóc ở bên cạnh chính là không giống, quả thực cứ như hai người.” Vinh Trinh trêu chọc nói: “Này Ân tổng, anh có phải bị chứng phân liệt nhân cách không?”

Ân Thứ thản nhiên liếc mắt.

Vinh Trinh lập tức nói lảng sang chuyện khác: “Mấy món này ăn ngon thật, tay nghề Tề Dịch vẫn tốt như vậy.”

Mọi người đều cười rộ lên, bữa cơm ăn thực hòa thuận vui vẻ.

Sau khi cơm no rượu say, Tề Dịch lại chuẩn bị cho mỗi người một phần bánh ngọt. Thẳng đến chín giờ tối, mọi người mới mỹ mãn rời đi.

Buổi tối, Tề Dịch cùng Ân Thứ nằm trong ổ chăn, mười ngón đan xen, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác ở bên nhau.

“Ân Thứ.” Tề Dịch nghiêng người nhìn anh: “Tôi có một câu quên nói với anh, vốn định vừa tỉnh lại sẽ nói ngay.”

“Nói gì?”

“Tôi sẽ không chết, tôi có thể sống bên anh mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm! Thẳng tới khi tóc trắng xóa, răng rụng sạch mới thôi!”

Hốc mắt Ân Thứ nóng lên, đưa tay ôm chặt lấy cậu, trầm giọng nói: “Nhớ kỹ lời em nói, nếu dám gạt tôi, cho dù đuổi xuống địa ngục, tôi cũng bắt em thực hiện lời hứa của mình.”

“Ừm, không lừa anh, mấy chục năm sau này của tôi đều thuộc về anh.”

Ân Thứ nâng mặt cậu, hệt như trân bảo, mềm nhẹ hôn lên mi mắt, mắt, mũi và môi cậu.

“Chúng ta làm đi?” Tề Dịch nhẹ giọng nói.

Ánh mắt Ân Thứ u ám, ngón tay xẹt qua làn da, sau đó mạnh mẽ giữ lấy cậu, điên cuồng đòi hỏi, hệt như muốn cậu hoàn toàn dung nhập vào cơ thể mình, không bao giờ… tách ra nữa…

Có rồi mất mới hiểu thế nào là thống khổ; mất rồi có lại, mới hiểu may mắn cùng trân quý.

Cả đời này, có em bầu bạn, không còn gì tiếc nuối.

Ân Thứ cùng Tề Dịch làm ổ ở nhà ngọt ngọt ngào ngào vài ngày thì Ân Tuyền đột nhiên ghé thăm. Cô ngồi trước mặt Ân Thứ cùng Tề Dịch, câu đầu tiên là: “Tề Dịch, chúng ta cùng sinh một đứa nhỏ đi?”

Lời này vừa nói ra, Ân Thứ suýt chút nữa bạo phát, Tề Dịch phải kiềm lắm mới không phun nước lên mặt cô.

Ân Tuyền tựa hồ hoàn toàn không biết mình vừa nói ra những lời kinh khủng cỡ nào, biểu tình vẫn bình tĩnh như cũ: “Hai em cũng biết, chị kiên định theo chủ nghĩa không kết hôn, mà Ân Thứ thì lại chọn em làm bạn đời. Hai chúng ta về sau không thể nào xây dựng gia đình bình thường, không thể kết hôn sinh con. Nhưng Ân Thứ, em có nghĩ tới ba mẹ không?”

Ân Thứ trầm mặc không nói.

Ân Tuyền nói tiếp: “Tuy ba mẹ tán thành nhưng chị biết bọn họ vẫn luôn muốn có một đứa cháu ẵm bồng. Đáng tiếc hai đứa con lại không thể nào đạt thành tâm nguyện này. Cho nên chị nghĩ, có lẽ có thể làm thụ thai nhân tạo, từ Tề Dịch cung cấp t*ng trùng, từ chị sinh ra đứa nhỏ.”

Ân Thứ cùng Tề Dịch liếc nhìn nhau.

Ân Thứ nói: “Chuyện này để em làm chủ.”

Tề Dịch liền hỏi: “Anh có thích đứa nhỏ không?”

“Tôi không biết, nhưng tôi biết em thích.”

Tề Dịch đáp lại anh một nụ cười ôn nhu.

Ân Tuyển liếc mắt, hai cái đứa này không có lúc nào là quên thắm thiết, thực chọt mù mắt người ta mà!

Tề Dịch mở miệng hỏi: “Chị, sao chị không chọn Ân Thứ? Hai người cũng đâu có quan hệ huyết thống.”

Ân Tuyền rùng mình, ghét bỏ nói: “Tha cho chị đi? Chọn nó? Em cảm thấy trên đời này có ai muốn mang đứa nhỏ của nó không? Trừ phi em biến thành nữ.”

Tề Dịch nhịn không được bật cười thành tiếng.

Ân Thứ hừ lạnh một tiếng, bất mãn nhìn chị gái mình.

Ân Tuyền không thèm để ý, tiếp tục nói với Tề Dịch: “Em so ra nhân phẩm tốt hơn nhiều, có gen của em, đứa nhỏ tương lai nhất định là người gặp người thích.”

Điểm này, Ân Thứ biểu thị thực đồng ý. Huống chi anh cùng Ân Tuyền làm chị em lâu như vậy, để Ân Tuyền sinh đứa nhỏ cho anh, cảm giác chẳng khác nào loạn luân, nghĩ tới thôi liền cảm thấy phát lạnh.

“Chuyện này chị thương lượng với cha mẹ chưa?” Tề Dịch hỏi.

“Vẫn chưa, chị tính toán cho bọn họ một bất ngờ.” Ân Tuyền thở dài: “Hàng năm chị luôn ở bên ngoài, gặp gỡ bọn họ thì ít xa cách thì nhiều, dưới sự bao dung của bọn họ mà mặc sức chạy theo ước mơ, chưa từng vì bọn họ làm gì. Hiện giờ, cũng tới lúc nên hồi báo.”

Tiếp đó, cô nhìn về phía Tề Dịch: “Thế nào? Em đồng ý không?”

Tề Dịch gật gật đầu: “Tốt, chúng ta cùng nhau sinh một đứa nhỏ đi.”

Ân Tuyền rất nhanh tiến hành thụ thai nhân tạo, quá trình thực thành công, sau đó cô thuê một căn nhà gần nhà Ân Thứ, mỗi ngày được Tề Dịch săn sóc hầu hạ, thư sướng thoải mái chờ ngày sinh nở.

Mười tháng sau, bọn nhỏ bình an chào đời, Ân Tuyền thực anh dũng sinh ra một cặp song sinh long phượng.

Lúc bọn họ mang đứa nhỏ về nhà, ông bà Ân quả thực vui sướng tới phát điên. Cuối cùng sau khi cả nhà thương lượng, quyết định bé trai sẽ họ Tề, bé gái họ Ân. Tuy dòng họ bất đồng nhưng đều là con nối dòng của hai nhà.

Tề Dịch đặt tên bé trai là ‘Tề Ân’, nhủ danh ‘Quả Quả’.

Bé gái thì được ông bà Ân gọi là ‘Ân Bảo’, nhủ danh là ‘Bảo Bảo’.

Hai bé bộ dáng linh động đáng yêu, kế thừa vận khí của Tề Dịch cùng phúc ấm của Ân gia, trời sinh là hai bé con may mắn vô địch, so với Tề Dịch chỉ hơn chứ không kém. Trên đời này lại có thêm hai bảo bối không sợ Ân Thứ.

Ân Thứ vốn không mấy thích thú với sự có mặt của hai quỷ con này, bất quá sau vài lần tiếp xúc, anh hoàn toàn quỳ gối dưới sức quyến rũ của Quả Quả cùng Bảo Bảo, trở thành oa nô hàng thật giá thật.

Cuộc sống của hai người có hai bé con tham gia, lại càng náo nhiệt hơn. Về phần bà mẹ vô lương tâm của hai bé, sau khoảng thời gian ở cữ thì không còn thấy bóng dáng.

Ân Tuyền hệt như một cơn gió, trên đời này không có bất cứ thứ gì có thể níu giữ bước chân cô. Sau khi hoàn thành tâm nguyện của hai cụ, cô không còn gì vướng bận, thoải mái bôn ba khắp trời đất bao la rộng lớn.

Thời gian thoi đưa, rất nhanh đã qua hai năm.

Ngày đó, Tề Dịch đang ở trong phòng bếp nấu cơm, Quả Quả thì ở phòng mình chơi đùa, hôm nay Bảo Bảo bị ông bà nội mang đi, không có nhà.

“Quả Quả, ăn cơm thôi.” Tề Dịch vào phòng, giơ tay về hướng bé con.

Quả Quả cũng giang tay ra, lúc này Tề Dịch mới phát hiện trong tay bé có cầm gì đó. Cầm lấy xem thử thì thấy là một tờ giấy đỏ. Hai chữ ‘Hôn Thư’ thật to làm Tề Dịch sửng sốt nửa ngày.

‘Hôm nay minh thệ đế ước, bạch đầu giai lão. Âm dương bất ly, sinh tử bất khí.’ Phía dưới là ngày viết cùng chữ kí của hai người, ngày giờ chính là lúc cậu lập di chúc ở bệnh viện. Mà chữ viết trong tờ giấy đỏ là của Vô Định đại sư.

Tề Dịch rốt cuộc hiểu ra vì sao ngay lúc sinh tử lại nhận được sự che chở của Ân gia, bởi vì Ân Thứ đã cùng cậu kí phần hôn thư này! Lập tự vi chứng, thiên địa vi giám, ký kết nhân duyên. Hai người từ nay về sau họa phúc cùng hưởng.

“…âm dương bất ly, sinh tử bất khí.” Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những con chữ. Ánh mắt Tề Dịch chớp động, trong lòng khó có thể bình ổn.

Chẳng lẽ ngày ấy Ân Thứ tính toán đồng sinh cộng tử với cậu?

“Đứa ngốc này, hiện giờ đã sớm không còn lưu hạnh mấy vụ tự tử vì tình nữa rồi.” Tề Dịch thực cảm động: “Nếu thật sự dám chọn tự tử, tôi nhất định cho anh biết tay!”

“Ai biết tay?” Âm thanh Ân Thứ từ ngoài cửa truyền vào, tiếp đó bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa.

Ân Thứ nhìn giấy hôn thư trên tay Tề Dịch, bước chân hơi khựng lại, tiếp đó giả vờ như không nhìn thấy, bình tĩnh nói: “Ăn cơm thôi, tôi đói bụng, Quả Quả khẳng định cũng đói rồi.”

Tề Dịch nhíu mày, bỏ hôn thư vào ngăn kéo, khóa kỹ, sau đó bỏ chìa khóa vào túi tiền.

Ân Thứ lẳng lặng đi theo phía sau, nhìn anh đặt Quả Quả ngồi vững thì đưa bình sữa qua, tiếp đó bới cơm, hệt như bình thường, cùng dùng bữa.

Tựa hồ… không có vấn đề gì đi?

Ân Thứ cứ lén đánh giá Tề Dịch.

Biểu tình Tề Dịch chẳng có chút nào dị thường.

Quả Quả ôm bình sữa, vừa vui sướng bú sữa vừa tò mò nhìn bọn họ.

Cơm nước xong, Ân Thứ cùng Quả Quả chơi đùa, Tề Dịch đi rửa chén.

Anh trộm hỏi Quả Quả: “Con đoán xem ba con hiện giờ đang nghĩ gì?”

Quả Quả liếc trắng mắt, tự hỏi không phải sẽ biết sao? Nó chỉ là một đứa bé hai tuổi vẫn chưa có chỉ số thông minh thôi a?

“Nếu đêm nay ba con muốn giáo huấn cha, con nhất định phải giúp cha đó.” Ân Thứ nắm lấy bàn tay bé xíu của Quả Quả, thận trọng nhờ vả.

Quả Quả phun phun nước miếng về phía anh, thực xem thường.

“Liền quyết định như vậy.” Ân Thứ vỗ vỗ bả vai nhỏ xinh của bé.

Quả Quả lãnh diễm run run vai, xoay người đi.

Buổi tối, Tề Dịch dỗ Quả Quả ngủ, sau đó ngáp một cái quay về phòng, liếc mắt liền thấy Ân Thứ đã cởi sạch sẽ nằm nghiêng trên giường, bộ dáng chờ đợi lâm hạnh.

Cậu suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, thật vất vả nhịn xuống. Cố ý không nhìn tới anh, xốc chăn leo lên giường ngủ.

“Tề Dịch.” Ân Thứ cọ cọ qua, nhỏ giọng nói: “Em không có gì muốn hỏi tôi sao?”

“Không có.”

“Đừng mà, tôi biết em nhất định có.”

“Phải không?” Tề Dịch xoay lại nhìn anh: “Thế anh cảm thấy là gì?”

Ân Thứ nhìn trần nhà, không nói.

Tề Dịch nhìn anh lại lộ ra bộ dáng giả ngu, thở dài nói: “Tôi không tức giận.”

“Thật sự?”

“Giả.”

“…”

….

“Anh lợi dụng lúc người ta khó khăn, cùng tôi ký hôn thư chưa tính, cư nhiên còn viết cái gì mà ‘âm dương bất ly, sinh tử bất khí’ kia, người ta kết hôn đều là mấy lời vui vẻ, anh thì chơi ngược, cứ như muốn tự tử vậy.”

Ân Thứ không nói gì.

Tề Dịch hiện giờ thực xác định khi đó anh khẳng định có chủ ý này.

“Ân Thứ, đáp ứng tôi, về sau vô luận phát sinh chuyện gì cũng không được tùy tiện từ bỏ sinh mệnh của mình, chỉ có còn sống mới có thể tiếp tục yêu.”

“Không có em, tôi không có dũng khí tiếp tục. Tề Dịch, em không thể tàn nhẫn yêu cầu tôi một mình coi giữ tình yêu của chúng ta.”

Đúng vậy, chuyện ngay cả bản thân cậu cũng không làm được, sao có thể cưỡng cầu Ân Thứ? May mắn là cậu vẫn còn sống, bằng không bọn họ thật sự chỉ có thể làm một đôi bạn quỷ.

Tề Dịch đột nhiên xoay người đè lên người Ân Thứ, áp gần bên môi anh nói: “Chúng ta ước định một lần nữa đi.”

“Ước định cái gì?”

“Cùng nhau khỏe mạnh an khan bách niên giai lão!” Tề Dịch nghiêm túc nói.

“Một lời đã định.”

“Một lời đã định.”

Ân Thứ hôn cậu thật sâu, hai tay bắt đầu tùy ý sờ soạng trên cơ thể Tề Dịch, đang định tiếp tục bước tiếp theo thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc kinh thiên động địa của Quả Quả từ cách vách truyền tới.

Hai người khựng lại một chút, nhìn nhau cười.

“Quả Quả, hai ba lập tức qua đây!”

….

-Toàn Văn Hoàn-