Boss Là Nữ Phụ

Chương 1156: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (10)




"Bác sĩ Mộ, An Khởi, hai người vẫn ổn chứ?” Tiếng của Đặng Quân đột nhiên từ bên ngoài vang lên, đi đôi với tiếng vặn khoá cửa.

Thời Sênh mặc dù khóa trái cửa, nhưng đối với người bệnh viện mà nói, căn bản không phải là chuyện, cửa rất nhanh liền bị đẩy ra.

Đặng Quân nhìn thấy Mộ Lí nằm dưới đất đầu tiên, sau đó mới nhìn đến Thời Sênh đứng ở bên cạnh Mộ Lí.

“An Khởi...” Đây là phát bệnh rồi? “Cô...”

Thời Sênh ném khăn trải giường ra, ngay trước mặt Đặng Quân đạp Mộ Lí một cước, “Lôi hắn ra chém cho Trẫm!”

Đặng Quân: “...”Quả nhiên là phát bệnh rồi.

Đặng Quân đồng cảm nhìn Mộ Lí một cái. Cô lên tầng sáu lâu như vậy chả thấy phát bệnh, bác sĩ Mộ vừa tới liền phát bệnh, thông cảm lệ nhoà với bác sĩ Mộ.

Mộ Lí được Đặng Quân giải cứu ra, trên mặt hắn không bị thương gì, nhưng lưng và trên đùi vừa kéo là đau, xuống tay thật ác độc.

Mộ Lí trấn định ném khăn trải giường xuống đất, kéo áo khoác dài màu trắng một cái, nhanh chóng ra khỏi phòng.

Thời Sênh như có gì suy nghĩ nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, tìm một cơ hội xử chết hắn.

Để biến thái bên cạnh, quá đáng sợ.

Tại sao luôn có kẻ thiểu năng muốn hại bổn cô nương chứ?



“… Hung thủ vụ án giết người ở bệnh viện tâm thần Trung Sơn được theo dõi cẩn thận mấy ngày gần đây hai giờ sáng nay đã tử vong, nguyên nhân cái chết đang được điều tra....”

Thời Sênh ngồi ở phòng ăn, xem tin tức trong ti vi, húp từng ngụm canh nhỏ.

Trước mặt đột nhiên tối sầm lại, gương mặt của Hứa Nhạc đó, chặn mất ti vi. “An Khởi, tôi có thể ngồi ở đây không?”

Thời Sênh đặt thìa canh xuống, rõ ràng từng chữ, “Không thể.”

Tay Hứa Nhạc bê đĩa thức ăn khẽ nắm chặt, cô ta nhìn vòng quanh bốn phía một cái, vẫn là ngồi xuống, “An Khởi, tôi có lời muốn nói với cô.”

“Trẫm không muốn nghe.” Thời Sênh khẽ dựa ra sau, thờ ơ nhìn cô ta.

Hứa Nhạc bị ánh mắt kia của Thời Sênh nhìn có mấy phần không được tự nhiên, ngập ngừng nói: “An Khởi, cô đừng như vậy... tôi không có ác ý gì với cô đâu.”

Thời Sênh cười nhạt, “Dẫn hung thủ tới phòng Trẫm, còn không có ác ý với Trẫm? Có phải là Trẫm chết rồi, mới gọi là có ác ý?”

Sắc mặt Hứa Nhạc phút chốc trắng bệch. Lâu như vậy rồi, không thấy cô ta nói, thâm tâm cô thấy may mắn, tưởng là đêm hôm đó cô ta không nhìn thấy gì.

Trên mặt Thời Sênh lộ ra một nụ cười ác ý, hướng về phía màn hình ti vi bạnh cằm ra, “Cô xem, hắn chết rồi.”

Hứa Nhạc đối diện tầm mắt Thời Sênh, con ngươi mang theo sự sợ hãi dâng lên một suy nghĩ không thiết thực, nhưng nghĩ lại lại không thể nào.

Hứa Nhạc miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt, “An Khởi, cô đang nói gì thế?”

Thời Sênh trên dưới quan sát Hứa Nhạc mấy lần, vị nữ chính này hóa đen cũng đạt đó chứ!

Không sợ cô ta hóa đen, chỉ sợ cô không hóa đen.

Biến chất đến vậy, không biết có thể xử chết hay không.

[...] Ký chủ, trong đầu cô không thể nhét thứ gì hữu dụng chút sao?

Cái này gọi là vô dụng sao? Cô ta không chết, thì ta phải chết, còn sống còn không coi là hữu dụng sao?

[...] Lại không cãi lại được.

“Tôi nói gì, cô rất rõ ràng, không cần ở chỗ này giả bộ với tôi,” Thời Sênh dừng một chút, “Cô cũng đừng lo lắng, tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu.”

Sắc mặt Hứa Nhạc càng trắng hơn.

Quả nhiên cô ta đều biết...

Hứa Nhạc không biết nghĩ đến cái gì, cô ta nhìn về phía Thời Sênh, “An Khởi... bệnh của cô khỏi rồi có đúng không?”

Hành động gần đây của cô ta quá khác thường. Cho dù là lúc Thời Sênh phát bệnh, cũng hoàn toàn khác với cô ta trước kia.

Một người bệnh tâm thần đột nhiên khác thường như vậy.

Cô chỉ có thể nghĩ tới đáp án này, cô ta khỏi bệnh rồi.

Trường hợp bệnh nhân tâm thần đột nhiên hết bệnh cũng không phải là không có...

Thời Sênh buồn cười nhướng mày, “Liên quan gì đến cô?”

“Cô quả nhiên khỏi rồi.” Hứa Nhạc kết luận, “Nếu như cô khỏi hẳn rồi, tại sao còn muốn ở chỗ này?”

Thời Sênh trợn trắng mắt, “Liên quan rắm gì đến cô, tôi tình nguyện không được chắc?”

Hứa Nhạc: “...”

Ánh mắt kia của Thời Sênh giống như là X quang, khiến cho Hứa Nhạc vô cùng không thoải mái.

Thời Sênh đứng dậy, đầy ác ý nói: “Bớt quản chuyện của ông đây đi, nếu không...” Thời Sênh lần nữa nhìn về phía ti vi vẫn còn đang phát tin tức mới, “Cô sẽ phải đi xuống tìm kẻ cặn bã đó tương thân tương ái đấy.”

Con ngươi Hứa Nhạc mãnh liệt co chặt lại, cơ thể run lên, xung quanh tựa như bao phủ bởi một luồng khí lạnh, đóng băng cô ta đến tứ chi tê dại, cả người đều nổi da gà.

Hứa Nhạc nhìn Thời Sênh đổi chỗ, cô ta run rẩy lấy điện thoại ra, gọi cho Chu Ninh, “Chu đại ca, An Khởi... là An Khởi làm.”

“Cái gì?” Chu Ninh nghe không hiểu lời của Hứa Nhạc.

Hứa Nhạc nói lại chuyện ban nãy với Chu Ninh, Chu Ninh bên kia yên lặng một lúc, “Em đừng hành động gì, anh đến tìm em.”

“Được.” Sắc mặt Hứa Nhạc trắng bệch cúp điện thoại.

Cô ta không dám rời khỏi phòng ăn này. Ở đây có người của bệnh viện, còn có nhiều bệnh nhân như vậy, là nơi an toàn nhất.

Hứa Nhạc cẩn thận nhìn một vòng phòng ăn, phát hiện Thời Sênh còn chưa đi, cô ta đổi vị trí ngồi. Hứa Nhạc vội vàng thu hồi tầm mắt, giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

“Đám tiện nhân chúng mày, tao phải giết chúng mày!”

“Ầm ầm!”

Vị trí trước mặt Hứa Nhạc đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, cả cái bàn đều bị một bệnh nhân hất bay. Hắn xách băng ghế, đập vào bệnh nhân bên cạnh.

Nhận ra được nguy hiểm, các bệnh nhân vội né tránh, rối rít lui về phía phòng phát thức ăn.

Đương nhiên tình cảnh kia khẳng định rất hùng tráng.

Chỗ ngồi của Hứa Nhạc không tốt lắm, bệnh nhân lui về phía sau chạy như điên, cô ta bị chặn ở bên trong.

Chờ các bệnh nhân chạy gần hết, lúc Hứa Nhạc đang muốn chạy, người phát bệnh đã đến bên cạnh, băng ghế đập tới hướng Hứa Nhạc.

Hứa Nhạc leo lên bàn, đạp bàn nhảy ra phía sau, lúc này mới tránh được một kiếp.

Nhưng bệnh nhân cũng không buông tha, tiếp tục đuổi theo cô ta mà đánh.

Cô ta chạy hết một hàng, đã không còn đường, Hứa Nhạc chạy sang bên cạnh, bệnh nhân đột nhiên tăng tốc độ, băng ghế đánh vào bắp chân Hứa Nhạc. Cả người cô ta lảo đảo, ngã trên bàn.

Hứa Nhạc bất chấp chân đau, từ dưới đất bò dậy.

Bệnh nhân và Hứa Nhạc cách hai cái bàn. Hắn đột nhiên đập băng ghế cầm trong tay thẳng về phía Hứa Nhạc.

Hứa Nhạc cả kinh, theo bản năng khom người tránh băng ghế.

Băng ghế vạch qua không trung, đập về phía góc, rất trùng hợp là, Thời Sênh vừa hay ngồi ở chỗ đó.

Thời Sênh cũng rất tuyệt vọng, bia đỡ đạn không được yêu thích xui xẻo đến vậy đấy!

Kiếm của ông đâu!

Thời Sênh vừa móc thiết kiếm ra, trước mặt đột nhiên tối sầm lại, có người chắn trước mặt cô, băng ghế nện vào người hắn, rơi xuống mặt đất, phía trên dính mấy vết máu.

Thời Sênh hơi ngửa đầu, chỉ thấy bóng lưng cao ngất, và một cái gáy.

Tên biến thái kia...

Đậu má!

Biến thái ngăn đao cho bản cô nương?

Bản cô nương hình như hôm nay chưa tỉnh ngủ.

Mộ Lí đưa tay sờ trán, tay đầy máu. Hắn giơ đến trước mặt nhìn, người đột nhiên mềm nhũn, ngã ra phía sau.

Phía sau hắn cũng chỉ có Thời Sênh, phía sau Thời Sênh lại là tường, bên cạnh chen đầy bệnh nhân, cô có né cũng không né được, chỉ có thể tiếp lấy người ngã xuống.

Cô thật sự không muốn đỡ.

Nhưng nếu không đỡ, cô sẽ bị đập.

Thời Sênh tiếp lấy Mộ Lí, một giây kế tiếp liền buông hắn ra, đạp lên băng ghế, nhảy lên bàn, rơi xuống bên ngoài.