Boss Là Nữ Phụ

Chương 1162: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (16)




Thời Sênh lại nhân cơ hội đi một chuyến đến tầng tám. Chỗ cô đi vào lần trước đã bị bịt kín, nhưng cả tầng tám cũng đã trống không.

Không có gì cả, ngay cả những bệnh nhân ở phòng bệnh kia cũng không thấy nữa.

Nghĩ một chút cũng thấy hợp lý, nếu như bọn họ còn không dời đi, vậy mới là ngu xuẩn.

Thời Sênh hồi tưởng lại giọng nói nghe được lần trước. Gần đây cô quan sát những bác sĩ kia của bệnh viện, rất nhanh tìm được một bác sĩ phù hợp.

Thời Sênh lần nữa thừa dịp tối mò ra, rất đúng lúc, bác sĩ đó hôm nay trực. Thời Sênh trèo qua tầng lầu mà hắn trực ban kia, nghênh ngang từ cửa chính đi vào.

Hệ thống sẽ giúp cô xử lý đống camera kia.

Phòng trực...

Thời Sênh nhìn dòng chữ phía trên, đưa tay đẩy cửa đi vào.

“A... ư ư... đừng dừng lại...”

Thời Sênh: “...”

Cô đây là vào phòng trực hay là vào chỗ nào không thể nói thế này?

Lật bàn, hành sự cũng không biết khóa cửa sao?

Lỡ có người vào cũng không sợ bị doạ cho mềm nhũn à!

Đèn trong phòng trực rất tối, Thời Sênh chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy có hai đống to đang nhúc nhích trên bàn làm việc, bên trong phòng trực đều là thứ mùi đó.

Có thể là do hai người quá mải mê, nên không phát hiện cửa mở ra, chờ cửa mở ra hoàn toàn, người bên kia mới giật mình, “Kẻ nào?”

Hai người luống cuống cầm quần áo che kín thân thể, bác sĩ lá gan hơi lớn một chút, “Ngươi là ai?”

Không có ai đáp lại hắn, cửa rõ ràng có một người đang đứng.

“... Bác sĩ Trương, không phải... không phải là ma quỷ lộng hành chứ.” Y tá vẫn ngồi ở bàn làm việc kéo tay bác sĩ, giọng run run.

“Nói linh tinh gì thế?” Bác sĩ Trương mắng một tiếng, qua loa mặc quần áo vào. Hôm nay tầng này trực cũng chỉ có hắn và cô y tá này, không có người khác, kẻ đứng ở cửa là ai?

Bác sĩ Trương mặc xong quần, người bên kia vẫn không phản ứng, hắn cầm dây thắt lưng bước đến bên cạnh bật đèn.

Đèn chân không lóe lên hai cái, phòng trực sáng lên, bác sĩ nhìn thấy rõ người đứng ở cửa.

Bác sĩ Trương trợn to mắt, kinh ngạc lên tiếng, “Là cô!”

An Khởi.

“Cô tại sao lại ở chỗ này?” Cô ta đáng ra đang ở khu nội trú, sao lại chạy đến đây chứ? Đám người ở khu nội trú đó đều đang làm gì thế!

Thời Sênh vào phòng, đóng cửa lại, thuận tay khóa cửa, khoé môi cong lên nụ cười, “Bác sĩ Trương, tôi có chút việc muốn hỏi anh.”

Biểu tình của bác sĩ Trương chợt cứng đờ, sao đột nhiên lại thấy nhiệt độ bốn phía giảm xuống rồi?

Bác sĩ Trương rùng mình, chợt hồi thần lại, mắng một tiếng, “Cô sao lại tới đây?”

Khu nội trú bên kia 24 giờ đều có người trông nom, cô ta không thể nào tới nơi này.

“Cái đó không quan trọng.” Thời Sênh khoát khoát tay, “Bây giờ chúng ta phải nói là, anh muốn trả lời vấn đề của tôi, hay là muốn chết?”

Con ngươi của bác sĩ Trương càng trợn to, cái này mà không quan trọng, cô chạy từ khu nội trú ra ngoài đấy!! Còn dám uy hiếp hắn, to gan thật.

Nghĩ lại thì, đây là một người điên, cô ta nói, làm sao có thể tin.

Hắn nhanh chóng lật lung tung đồ đạc trên bàn, cuối cùng tìm được điện thoại di động của mình ở dưới mông y tá, cũng không quan tâm chất lỏng kỳ quái phía trên, nhanh chóng bấm số.

Nhưng trên điện thoại di động một vạch tín hiệu cũng không có, căn bản là không gọi được.

Đáy lòng bác sĩ Trương dâng lên hàn ý. Hắn đi lấy điện thoại cố định trên bàn, nhưng cũng như thế, điện thoại cố định cũng không gọi được.

“Phương thức cầu cứu chỉ còn một cách, gọi cảnh sát. Bác sĩ Trương, anh muốn gọi không?” Tiếng nói trong trẻo của cô gái lưu chuyển ở trong phòng, rõ ràng là giọng nói rất êm tai, rơi vào trong tai bác sĩ Trương, lại giống như là tầng tầng băng lạnh kết lại.

Bác sĩ Trương chậm rãi để điện thoại xuống, “Cô muốn làm gì?”

Thời Sênh kéo một cái ghế ra ngồi, hai chân vắt lên, khoanh tay trước ngực nhìn hắn, “Đừng căng thẳng, chỉ là hỏi anh mấy vấn đề thôi.”

“Cô muốn hỏi cái gì.” Bác sĩ Trương kéo kéo quần áo, dựa sát vào bàn làm việc.

“Bác sĩ Trương, anh tốt nhất đừng động, nếu không tôi không chắc, có trượt tay bẻ cổ anh hay không. Mạng chỉ có một cái thôi, dĩ nhiên quyền lựa chọn là ở anh, anh muốn chết tôi cũng không ngăn được đúng không?”

Bác sĩ Trương cứng đờ tại chỗ.

Hắn cứng nhắc xoay cổ, nhìn về phía cô gái ngồi không có hình tượng chút nào kia.

Có người trời sinh đã có một loại khí chất, không cần phải làm gì, chỉ ngồi một chỗ, là có thể khiến cho người ta sợ hãi.

Bác sĩ Trương trước giờ mới chỉ cảm nhận được trên người Mộ Lí, không ngờ không lâu sau, lại cảm nhận được nó trên người một bệnh nhân.

Người bình thường đã đành, nhưng cô ta là một bệnh nhân tâm thần mà!

Bệnh nhân tâm thần sao lại có thể có khí chất cường đại như vậy.

Bác sĩ Trương cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn bổ nhào về phía bàn làm việc. Y tá đã đứng ở trong góc, che miệng, có chút hoảng sợ nhìn cục diện trước mặt.

Bác sĩ Trương mở ngăn kéo dưới cùng ra, lật lung tung bên trong một trận, sau đó chợt nhắm họng súng đen xì xì vào Thời Sênh.

Lấy được súng, bác sĩ Trương như tìm được chỗ dựa an toàn, hắn nặng nề thở phào, “Ai dẫn cô tới?”

Hắn mới không tin một bệnh nhân tâm thần như cô ta có thể từ khu nội trú tới nơi này, “Có phải là Mộ Lí không?”

“Liên quan rắm gì đến hắn.” Thời Sênh trợn mắt, luôn có biến thái muốn cướp công lao của ông đây.

Bác sĩ Trương uy hiếp nói: “An Khởi, chỉ cần tôi bóp cò, cô sẽ chết. Cô tốt nhất nói cho tôi, là ai đưa cô tới? Hắn đang ở đâu?”

Thời Sênh lơ đễnh, “Vậy anh nổ súng đi.”

Bác sĩ Trương siết chặt súng trong tay, người cũng đến gần Thời Sênh mấy bước, “Cô cho là tôi không dám?”

Thời Sênh tiếp tục trợn mắt, “Tôi không nói là anh không dám, tôi kêu anh nổ súng đi mà!”

Bản cô nương thật sự không có ý gì khác, chính là ý trên mặt chữ, anh cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy.

Có thể nhanh lên một chút không, anh giả bộ xong cũng đến lượt bản cô nương lên mặt rồi.

Dây dưa mãi không xong, đáng đời chỉ có thể làm bia đỡ đạn.

Gặp người không sợ chết còn khiêu khích như vậy, bác sĩ Trương cũng rất mệt mỏi. Cô gái này không như người bình thường, hắn trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp.

Súng nên bắn hay không bắn đây?

Ngay lúc bác sĩ Trương còn đang do dự, cô gái đối diện đột nhiên đứng lên. Bác sĩ Trương bị dọa, ngón tay chợt bóp cò.

Trên súng có ống giảm thanh, đạn bắn ra không một tiếng động, bắn thẳng tới chỗ Thời Sênh.

Thời Sênh bình tĩnh móc kiếm, dùng thiết kiếm chặn bên cạnh. Đạn bắn vào thân kiếm, đinh một tiếng, lại bắn ngược trở về.

Bác sĩ Trương trợn to mắt nhìn thiết kiếm trong tay Thời Sênh, thanh kiếm xuất hiện từ hư không...

Cô ta móc kiếm từ đâu ra vậy?

Ảo thuật sao?

“Ôi chao, chết người rồi.” Giọng nói trong trẻo của cô gái kéo suy nghĩ của bác sĩ Trương lại, ánh mắt hắn quét về phía y tá đứng.

Y tá vừa rồi còn đứng, lúc này đã mềm nhũn ngã xuống, hai tròng mắt trợn to, một bộ chết không nhắm mắt.

Chỗ mi tâm của y tá có dấu vết viên đạn, viên đạn vừa rồi bắn ngược lại bắn trúng cô ta rồi.

Thời Sênh ôm kiếm, cười trên sự đau khổ của người khác, “Là anh nổ súng đấy nhé, tôi chỉ là tự vệ thôi.”

Bác sĩ Trương quay đầu lại liền đối diện với khuôn mặt cười mỉm.

Chết người rồi cô ta còn cười được.

Đồ thần kinh!

Không đúng, cô ta vốn chính là đồ thần kinh mà...