Boss Là Nữ Phụ

Chương 1255: Vương gia có tin mừng (36)




Bá tánh Xích Diệu nghe nói Bệ hạ nhà mình cưới một công chúa hòa thân từ phương Bắc xa xôi thì ai nấy đều ngẩn người.

Bắc Lương vừa đổi hoàng triều, ở đâu ra công chúa vậy?

Sau đó, nghe nói là Dung Vương, người ta vốn là nữ tử, vì thế bá tánh liền sôi trào.

Dung Vương bị truy nã trước kia lại là một cô nương ư?

Lúc trước nàng từng tới Hoàng thành, chẳng lẽ là ủ mưu từ lúc đó?

Còn dám đánh chủ ý lên Bệ hạ, không hổ là người có kinh nghiệm làm cho Cấm vệ quân xoay mòng mòng.

Mọi người đều chờ thấy nàng, nhưng sau khi đội ngũ tiến vào Hoàng thành Xích Diệu, Kỳ Uyên liền tỉnh lược hết những bước trung gian phiền phức đi, trực tiếp đưa người về cung.

Có ý kiến ư?

Kéo ra ngoài chém!

Từ đây, Bệ hạ nhà bọn họ càng có thêm xu thế phát triển như một hôn quân, chẳng những một lời không hợp liền chém người, ai dám nhìn Thời Sênh lâu một tí cũng chém, bình luận một câu cũng chém.

Sau hôn lễ, Kỳ Uyên rất bận bịu, mỗi ngày Thời Sênh chỉ nhìn thấy hắn vào buổi tối, có đôi khi cô ngủ rồi hắn mới về.

Trong ngự thư phòng, thái giám cung kính bẩm báo, “Bệ hạ, Hoàng hậu tới.”

Nam nhân bên trên hơi dừng lại, “Về sau nếu nàng tới thì không cần thông báo.”

Thái giám hơi kinh hãi, “Vâng.”

Hoàng hậu nương nương này thật sự là quá được Bệ hạ sủng ái.

Ngự thư phòng cũng có thể tùy tiện tiến vào.

Thời Sênh từ bên ngoài thư phòng đi vào kéo theo một cơn gió lạnh. Trong thư phòng rất ấm áp, có một mùi hương nhàn nhạt. Kỳ Uyên buông bút, ngẩng đầu, vẫy tay với cô.

Thời Sênh xách làn váy bước lên bậc thang. Kỳ Uyên ngồi dịch sang bên, để ra một nửa vị trí cho cô ngồi, nắm lấy tay cô, “Lạnh không?”

“Không lạnh.” Trong cơ thể cô có linh lực, sao có thể lạnh được chứ.

Kỳ Uyên kiểm tra cơ thể cô, thấy không có gì dị thường mới hỏi, “Ở trong cung có buồn không?”

Gần đây hắn rất bận nên không có thời gian ở bên cô.

Thời Sênh chống cằm, “Nhớ chàng thôi.”

Kỳ Uyên nghiêng đầu hôn lên má cô, “Ái phi ở đây với ta đi.”

“Không phải…”

“Cứ quyết định thế đi.” Khóe miệng Kỳ Uyên cong lên, ngắt lời Thời Sênh.

Thời Sênh: “…”

Cô tới là định nói với hắn, cô muốn ra ngoài chơi…

Tại sao cuối cùng lại thành ở đây với hắn chứ?

Kỳ Uyên một tay ôm Thời Sênh, kéo cô vào trong ngực, sau đó bắt đầu phê tấu chương.

“Bệ hạ…” Thời Sênh xoay người, “Ta muốn ra ngoài.”

“Không có ta đi cùng, nàng không thể đi đâu hết.” Người chạy mất thì hắn phải làm sao bây giờ? “Ái phi đừng lộn xộn nữa, nàng không muốn ở chỗ này…”

Câu nói sau đó, Kỳ Uyên bỏ lửng với vẻ thâm sâu.

“Không phải còn Đơn Minh sao? Ta ra ngoài với hắn là được.” Hố Đơn Minh rất thú vị.

“Không được!” Kỳ Uyên đen mặt từ chối, sớm hay muộn hắn phải chém đầu tên Đơn Minh kia mới được.

Thời Sênh: “…”

Từ khi trở về địa bàn của mình, khí thế của Kỳ Uyên càng lúc càng mạnh mẽ.

Đúng là ba ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói!

Thấy mấy ngày này ông đây nhường ngươi nên muốn xoay người đúng không?

Thời Sênh thấy hắn khép lại tấu chương thì mới véo tay hắn một chút, thoát khỏi lồng ngực hắn, chuyển sang bàn bên cạnh, trừng mắt giận dữ, “Ông đây ra ngoài, chàng dám nói một câu không cho thì đêm nay ra ngoài ngủ.”

Kỳ Uyên: “…”

Bên ngoài có gì hay ho chứ, cũng chẳng có hắn.

Kỳ Uyên ném bút sang bên cạnh, bật dậy khỏi long ỷ, khí thế bức người, “Ta đi với nàng.”

“Xong đám đại thần kia của chàng lại buộc tội ta.” Gần đây, cô đã bị buộc tội rất nhiều lần rồi.

Rõ ràng toàn là Kỳ Uyên làm, tại sao cô lại phải là người gánh lỗi chứ?

Thời Sênh cũng thực tuyệt vọng.

“Chém là được.” Kỳ Uyên không để bụng, “Muốn đi đâu?”

Thời Sênh cười híp mắt, “Mấy hôm trước có tuyết rơi, chúng ta đi ngắm tuyết đi.”

“Được.”



Vì vị trí địa lý của Xích Diệu nên Hoàng thành luôn là nơi có tuyết rơi sớm nhất, lúc này cả Hoàng thành đều chìm trong sắc trắng.

Kỳ Uyên muốn xuất cung, Đơn Minh phải đi cùng, hắn cũng rất không muốn tới. Mua đông này, tuy hắn không có vợ để ôm nhưng tốt xấu gì trong nhà cũng có lò sưởi.

Vừa ra ngoài là thấy băng thiên tuyết địa, lạnh không chịu nổi.

“Hoàng hậu lại làm chuyện gì xấu sao?” Đơn Minh và ám vệ Giáp, Ất cùng cưỡi ngựa, mạo hiểm vượt qua gió tuyết, đi theo sau xe, “Lạnh quá đi mất!”

Ám vệ Giáp nhìn Đơn Minh, “Đơn tướng quân, ngài là người tập võ, sao lại sợ lạnh như thế?”

“Ta cũng là người mà, sao lại không sợ lạnh chứ?” Gió to thế này, hắn sắp biến thành đần độn luôn rồi.

Ám vệ Giáp và ám vệ Ất cùng lắc đầu, thúc ngựa chạy về phía trước.

Trước khi đi còn ném cho Đơn Minh một câu, “Đơn tướng quân, đừng để chỉ số thông minh đông lạnh luôn nhé, chú ý xung quanh một chút.”

Đơn Minh nhìn bộ dáng bọn họ với vẻ khó hiểu, đầu óc cứng đờ một hồi lâu cũng về lại bình thường, trong đầu hiện lên chuyện Thời Sênh hỏi hắn mấy ngày trước.

Hắn đuổi theo ám vệ Giáp, Ất, “Không phải Điện hạ nhà các ngươi muốn dụ rắn ra khỏi hang đấy chứ?”

Ám vệ Giáp vẻ mặt đứng đắn, “Không, Điện hạ nhà chúng ta nói, chúng ta chỉ ra ngoài ngắm tuyết.”

Lúc lên núi, gặp phải người mai phục, máu thấm vào băng tuyết như hoa mai đỏ nở rộ, đỏ tới chướng mắt, đỏ cực kỳ yêu diễm.

Người mai phục hoàn toàn không nghĩ đối phương đã sớm có chuẩn bị, cơ hồ chưa kịp làm gì thì đã bị diệt toàn quân, còn có vài tên bị bắt sống nữa.

Kỳ Uyên vén rèm lên nhìn, “Ta còn tưởng nàng muốn cùng ta ra ngoài chơi, hóa ra là để giải quyết mấy tên này.”

“Thuận tiện, chỉ là thuận tiện thôi.” Thời Sênh xua tay.

Kỳ Uyên buông mành, giọng lạnh lùng, “Ta có thể giải quyết chúng, nàng không cần phải ra tay.”

“Chàng suy nghĩ nhiều rồi.” Thời Sênh trừng mắt với hắn, “Bàn tay bọn chúng đã vươn tới chỗ ta, nếu không ta cũng lười ra tay.”

Những kẻ này gần đây đối đầu với Thời Sênh, có lẽ vì biết Thời Sênh là người được Kỳ Uyên yêu thương, sủng ái nhất nên bắt đầu duỗi tay về phía cô.

Nếu đã duỗi tay tới rồi, không đáp trả một chút thì chẳng phải là không tôn trọng đối phương sao?

Cần phải chém!

Sợ đả kích Kỳ Uyên, Thời Sênh lại vội vàng nói tiếp, “Yên tâm đi, lão đại ta vẫn giữ lại cho chàng giải quyết, ta chỉ cảnh cáo bọn chúng chút thôi.”

Kỳ Uyên: “…”

Hắn lo lắng cho nàng chứ có phải mấy thứ kia đâu.

“Ở trong mắt nàng, ta chỉ là vật trang trí thôi sao?” Kỳ Uyên túm lấy cổ áo Thời Sênh, đè cô xuống dưới thân mình của hắn, “Nàng không thể nói với ta để ta giải quyết giúp nàng sao?”

“Trong mắt ta, chàng chính là bảo bối.” Thời Sênh chớp mắt nói cực kỳ nghiêm túc, “Bảo bối thì cần phải được che chở.”

Ta coi chàng là trân bảo, chỉ để cung phụng.

Kỳ Uyên: “…”

Có phải hắn đầu thai nhầm rồi không?

Đây là lý do quỷ gì chứ?

Kỳ Uyên bò xuống khỏi người Thời Sênh, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, “Còn lên núi không?”

“Đã tới đây rồi, làm gì có chuyện không đi chứ.” Thời Sênh cười khẽ.

Phong cảnh trên núi rất đẹp, có thể nhìn thấy tuyết bao phủ Hoàng thành, bao trùm núi non, nhìn vô cùng nguy nga đồ sộ.

Kỳ Uyên bọc Thời Sênh trong áo choàng của mình, nhẹ ôm lấy cô, “Ta chưa từng nghĩ có một ngày ta sẽ ở bên một ai đó ngắm vạn dặm non sông này.”

Thời Sênh ngửa đầu, cằm tựa vào ngực hắn, “Vui không?”

Kỳ Uyên rũ mắt, tuyết trắng rơi xuống đọng trên làn mi dài, hắn cúi đầu, cánh môi dán sát, nhẹ nhàng hôn cô, giọng như phiêu tán khắp trời đất, “Nàng là kiếp nạn của ta, nhưng ta sẽ vui vẻ chịu đựng.”