Boss Là Nữ Phụ

Chương 1287: Thiếu tướng thích ngả ngớn (30)




Thời Sênh dẫn mấy người kia đi theo một đường khác. Nhóm người này vốn là fan não tàn của Thời Sênh nên cô nói gì bọn họ cũng sẽ nghe theo.

Bọn họ mai phục ở trên một con đường nhất định phải đi qua.

Thời gian chờ đợi rất nhàm chán, Thời Sênh và bọn họ bắt đầu cùng nhau cắn hạt dưa tán gẫu.

Diệp Sâm dựa vào thân cây đứng, mi mắt rũ xuống nhìn người bên cạnh, khóe miệng hơi cong lên. Người khác mang theo binh lính lần đầu tham gia thực chiến sẽ cực kỳ khẩn trương.

Nhưng đám người này thì sao?

Còn có tâm tư cắn hạt dưa, cứ như đang đi dạo chơi ngoài ngoại thành ấy.

“Huấn luyện viên, có động tĩnh rồi.” Người canh gác phía trước chạy về báo.

Một đám người cắn hạt dưa lập tức đứng lên, nhanh chóng trở về vị trí của mình.

Thời Sênh vẫn ngồi nguyên tại chỗ như cũ, âm thanh cắn hạt dưa tanh tách, âm thanh yên tĩnh vang lên trong núi rừng nghe cực kỳ quỷ dị.

Xe từ đường núi bên dưới dần dần tiến lại, âm thanh lấn át cả tiếng cắn hạt dưa của Thời Sênh.

Xe càng lúc càng tới gần, nhưng một đám người vẫn không có động tĩnh, tùy ý để xe đi qua.

Chiếc xe nhanh chóng biến mất ở đoạn cua cuối đường, đến chừng nửa giờ sau, lại tiếp tục có xe xuất hiện.

Diệp Sâm làm ám hiệu bằng tay.

Trong bóng đêm, những người khác bắt đầu hành động.

Toàn bộ hành trình, Thời Sênh đều chỉ chuyên chú cắn hạt dưa xem diễn, trong âm thanh súng nổ dày đặc, âm thanh cắn hạt dưa của cô hoàn toàn không chìm nghỉm.



Đội ngũ của Hạ Vũ ở bên cạnh người phụ trách nghe thấy tiếng súng thì vẻ mặt ngơ ngẩn.

Đồng dạng ngơ ngẩn còn có hai bên đang chuẩn bị trao đổi hàng hóa.

Nghe thấy tiếng súng, mọi người đều rút súng nói với đối phương, “Mẹ kiếp, giỏi lắm, đen ăn đen sao?”

“Đó là phương hướng mà chúng tao tới, mẹ kiếp ai dám đen ăn đen chứ? Đánh cho tao!” Người của Thành Cát còn tức giận hơn. Thành Cát mang theo súng ngồi ở đằng sau, những người này dám ra tay ở sau lưng hắn, còn cắn ngược một cái, thật đáng giận!

Tiếng súng đầu tiên vang lên, tiếp theo là một tràng dài tiếng súng.

Mắt thấy đám người Thành Cát muốn rút lui, người phụ trách cũng không chậm trễ, mệnh lệnh bọn họ nổ súng.

Đột nhiên có kẻ thứ ba vọt ra, đám người vừa rồi còn bắn nhau túi bụi liền lập tức nhắm súng về kẻ thứ ba kia, thực rõ ràng biết được người động thủ không phải đối phương.

“Đội của Thiếu tướng Diệp không ở đây.” Có người đột nhiên hô lên.

Lúc này đã nổ súng, nhưng Diệp Sâm vốn nên mai phục ở gần đó lại không có nửa điểm động tĩnh.

Sắc mặt người phụ trách đen như mực, bởi vì không có đám người Diệp Sâm chặn lại thì đối phương có một hướng để lui về.

“Bọn chúng muốn bỏ chạy, ngăn chúng lại ở mặt bên.”

“Đuổi theo!”

Tiếng súng truyền đi rất xa trong khu vực núi non. Chim rừng cũng bị dọa sợ, vỗ cánh bay lên phành phạch.

Mà lúc này, đội ngũ bị Thời Sênh chặn lại đều bị trói. Thời Sênh đi qua trước mặt tên này, “Không có.”

Thành Cát không ở đây.

“Huấn luyện viên, hàng trên xe toàn là bột mì.”

“Huấn luyện viên, không phải là chúng ta làm không công rồi sao?”

“Dễ dàng bắt được như thế thì có thể trở thành lão đại có thể khiến quân đội đau đầu ư?” Thời Sênh trợn mắt, “Ném bọn chúng lên xe, đi.”

Mọi người ngơ ngác, “Đi đâu cơ?”

Thời Sênh híp mắt, “Đuổi bắt xã hội đen.”

Mọi người: “…”



Ở giữa vùng núi non có một đống biệt thự được xây cất vô cùng xa hoa.

Một người đàn ông ăn mặc cực kỳ lòe loẹt từ ngoài tiến vào, giọng đầy tức giận, “Có cảnh sát? Hừ, may mắn lần này tao không tính toán bán hàng ra, nếu không thì mất trắng rồi, tổn thất bao nhiêu đứa?”

Động tác vào cửa của hắn đột nhiên dừng lại, trừng mắt nhìn một đám phụ nữ bị trói thành cụm, cảm giác nguy hiểm nảy lên.

Giây tiếp theo, hắn lập tức lui về sau.

Nhưng mà bên người đã bị vây quanh, những họng súng đen ngòm chĩa về phía hắn.

Cũng phải cảm tạ thời đại này thông tin chưa phát triển quá mức, chỉ cần bắt tất cả mọi người lại, muốn mật báo cũng không dễ dàng nữa.

Những người này đều mặc áo ngụy trang, không cần đoán cũng biết là ai.

Tầm mắt Thành Cát đảo qua bốn phía. Lũ vệ sĩ vừa rồi còn đứng xung quanh giờ đều đã ngã hết xuống đất.

Mẹ!

Thành Cát chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị người ta tới tận hang ổ bắt lại.

Hắn bị trói và đẩy vào trong biệt thự. Trong biệt thự có thêm hai người, cô gái nhìn còn rất trẻ, ngồi trên sofa uống trà.

Người đàn ông thì hắn nhận ra, Diệp Sâm.

Thành Cát nhanh chóng bình tĩnh lại, ở chỗ này của hắn chẳng có gì, dù có bị băt thì cũng chẳng sao, cho nên hắn hỏi đầy vẻ đúng lý hợp tình, “Chúng mày là ai? Muốn làm gì?”

“Thành tiên sinh đừng nóng vội, hàng của anh sẽ lập tức tới thôi.” Thời Sênh buông chén trà, tủm tỉm cười nói.

Thành Cát không ngờ người lên tiếng lại là Thời Sênh, tầm mắt hắn đảo qua trên người cô, híp mắt lại hỏi, “Có ý gì?”

Diệp Sâm không nói gì, sao lại để đứa con gái này nói chuyện chứ?

“A, vừa rồi chờ Thành tiên sinh hơi buồn chán cho nên đã bảo quản gia của anh kéo hàng hóa tới đây rồi.”

Thành Cát cười lạnh, “Làm gì có chuyện đó.”

“Thành tiên sinh, trên thế giới này chẳng có chuyện gì là không có khả năng cả. Người thành tâm thì chuyện sẽ thành.” Thời Sênh nhếch miệng cười, “Chúng ta cứ từ từ rồi sẽ biết.”

Thành Cát còn muốn nói gì đó nhưng đã bị người phía sau lấp kín miệng lại.

Hắn ưm ưm hai tiếng, như một con sư tử bị chọc giận, đôi mắt trợn lên, gân xanh nổi đầy trán, nhìn rất đáng sợ.

Tuy rằng hàng của Thành Cát không ở đây nhưng kho hàng ngầm lại xây ở ngay bên cạnh, chỉ mấy giờ sau, đội ngũ vận chuyển hàng liền lục tục tới đây.

Cô gái ngồi đối diện nhìn hắn cười, giọng mềm mại, dễ nghe, “Thành tiên sinh, anh xem, hiện tại không phải đã có tang vật rồi sao?”

“Ưm ưm ưm…” Thành Cát giãy giụa rất mạnh.

Lần đầu gặp phải loại cảnh sát như nước không chảy theo dòng thế này, Thành Cát thực tuyệt vọng.

Mẹ nó, đây là vu oan hãm hại!

Tuy rằng đó là hàng của hắn…

Theo cách nói của Thời Sênh, cái này không phải là vu oan hãm hại mà chỉ là giúp hắn đem đồ về đúng nơi đúng chỗ, là hành vi của Lôi Phong, rất bình thường.

Nhóm hai mươi người kia cảm thấy thật tuyệt vọng, sao cứ có cảm giác huấn luyện viên đang hố mình thế nhỉ?



Thành Cát sa lưới, chuyện sau đó đều giao lại cho cảnh sát.

Nhưng chuyện Diệp Sâm tự tiện rời đi cũng bị báo cáo lên trên, nghe nói bên trên muốn xử phạt Diệp Sâm, còn rất nghiêm trọng.

Kết quả, lệnh xử phạt còn chưa phát ra thì đã bị người ta ngăn lại.

Người của Diệp gia nghe thấy tin tức này đều lộ vẻ không thể hiểu nổi.

“Ai đã nói gì sao?” Ông Diệp rất kinh ngạc, hỏi đồng liêu* tới truyền tin một câu như thế.

* Đồng liêu: Bạn cùng làm quan.

Đồng Liêu ra vẻ thần bí, nói: “Anh tuyệt đối không đoán ra là ai đâu.”

Ông Diệp trầm tư mấy giây, “Lão gia tử của Cốc gia sao?”

Người có thể lên tiếng được trong chuyện này cũng chỉ có vài người, nhưng mà đứng ở bên phía ông thì tính ra cũng chỉ có vị kia.

Đồng liêu: “…”

Ông Diệp nhìn biểu tình của đồng liêu liền biết mình đã đoán đúng rồi, “Đúng là lão nhân gia sao?”

“Thằng nhóc nhà anh thật may mắn khi được cô bé nhà họ Cốc coi trọng.”

Vẻ mặt của ông Diệp liền thay đổi.

“Lão Diệp, đã nhiều năm như thế rồi, chúng ta cũng không còn là những thanh niên huyết khí tràn trề như ngày xưa nữa. Anh Cốc cũng đã rời khỏi thành phố nhiều năm như thế, có ân oán gì thì cũng bỏ qua đi. Lại nói, để tên nhóc nhà anh cưới cô bé nhà người ta về, không phải là thành người một nhà rồi sao?”

Ông Diệp lắc đầu cười khổ, “Việc này không như các anh nghĩ đâu.”