Boss Là Nữ Phụ

Chương 170: Chiến khắp sever không đối thủ (18)




Người tuy nhiều nhưng vì biết đều là đối địch nên Thời Sênh cũng chẳng cố kỵ gì, nhìn thấy người liền đánh chết mới dừng.

Đại khái cũng tiêu diệt được hết đám người này ở đây.

Sau đó, không biết tên khốn nào hô trên kênh Thế giới, sau đó càng ngày càng có nhiều người chạy tới, không nói hai lời liền xông lên hỗn chiến.

Đầu ngón tay Thời Sênh như múa trên bàn phím, hiệu ứng kỹ năng quá nhiều nên nhân vật của cô gần như bị chôn vùi trong các chùm sáng, nhìn màn hình cũng chẳng nhận ra ai vào với ai.

Bối cảnh âm nhạc càng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào.

Trên bản đồ, người không ngừng ngã xuống, có người biến mất, trở về điểm hồi sinh, có người lại trực tiếp đứng lên gia nhập cuộc chiến.

Nhiều người như vậy mà không đánh chết được hai người này, nói thật, có rất nhiều người đang nghi ngờ có BUG gì ở đây.

Thời Sênh không biết Tầm Mặc duy trì bất tử bằng cách nào, dù sao cô cũng phải dùng không ít đạo cụ mới để mình không bị chết.

Đối mặt với chiến thuật biển người, dù thao tác trâu bò tới cỡ nào cũng bị luống cuống chân tay.

Nhưng vào lúc này, bối cảnh âm nhạc đột nhiên trở nên trầm lắng, hình ảnh chợt tối sầm, âm nhạc biến mất, tất cả lâm vào tĩnh mịch.

Thời Sênh chớp chớp mắt, xác định mình không nhìn nhầm, gõ gõ phím vài cái cũng không có phản ứng gì.

Mẹ kiếp, sao tự nhiên màn hình lại đen thế này?

Thời Sênh đang định gọi chủ quán thì trên màn hình lại xuất hiện một hàng chữ.

“Ta từng cho rằng hắn là trời của ta, cuối cùng ta mới biết ta nghĩ sai hết thảy rồi.”

Trong lòng Thời Sênh khẽ động, đây là phát động cốt truyện che giấu ư?

Chữ xuất hiện trên màn hình khoảng mười giây, sau đó lại chậm rãi mờ đi như sương mù dày đặc tan dần.

Cô thấy mình đứng trong một sơn cốc, Tầm Mặc đứng ở bên cạnh.

Thời Sênh đi dạo khắp bản đồ một vòng, cảnh sắc nơi này rất đẹp nhưng bầu trời bên trên lại vô cùng u ám làm cho lòng người cảm thấy rất không thoải mái.

Cô chắc chắc mình chưa từng đi qua bản đồ này.

Bản đồ ẩn ư?

Trên giao diện có rất nhiều chức năng đều bị mờ đi, icon mờ này biểu thị không thể dùng được ở trong bản đồ này.

Kênh tương tác cũng chỉ có thể dùng kênh trò chuyện riêng mà thôi.

Mẹ kiếp…

Đây là nhiệm vụ quỷ gì thế? Lại đối đãi với người chơi hung tàn tới mức này?

Cô nhìn bốn xung quanh màn hình, phát hiện cũng không có chỗ thoát khỏi game, nói cách khác, trừ phi khởi động lại máy tính, nếu không sẽ không có biện pháp nào thoát ra ngoài.

Hơn nữa, có khi khởi động lại máy rồi cũng chẳng ra được.

Quá dữ dội rồi!!!

Thời Sênh mở giao diện nhiệm vụ, thấy tất cả các nhiệm vụ cũng đều trở thành màu nâu, chỉ có nhiệm vụ ẩn giấu kia…

Nhiệm vụ ẩn giấu…

Tầm Mặc xin làm bạn tốt, có đồng ý hay không?

Lần này Thời Sênh chỉ có thể đồng ý.

Ở nơi này cái gì cũng không thể dùng, cô cũng không ở nhà, nếu không đồng ý thì chắc bọn họ chỉ có thể dùng thần giao cách cảm mất.

[Mật] Tầm Mặc: Ta nhận được một cái nhiệm vụ ẩn giấu.

Tầm Mặc không nói lời vô nghĩa, lập tức đi thẳng vào vấn đề.

[Mật] Thập Lý Sênh Ca: Ngàn năm mộng hồi? Giờ mới xuất hiện?

[Mật] Tầm Mặc: Ừ.

[Mật] Thập Lý Sênh Ca: Ta nói cho mà biết, lúc huynh giết ta lần thứ 99, ta đã nhận được nhiệm vụ ẩn giấu này đấy.

[Mật] Tầm Mặc: …

[Mật] Thập Lý Sênh Ca: Đại thần, có phải huynh biết có nhiệm vụ ẩn giấu này nên mới giết ta 99 lần không?

[Mật] Tầm Mặc: Không phải.

[Mật] Thập Lý Sênh Ca: Nhiệm vụ của ta là tìm Hề Lễ, của huynh là gì?

[Mật] Tầm Mặc: Không có nhiệm vụ gì.

[Mật] Thập Lý Sênh Ca: …

Không có nhiệm vụ là cái của nợ gì?

Đúng là bên phía Tầm Mặc không hề có nhiệm vụ gì cả, chỉ nhảy ra một khung báo nhiệm vụ ẩn giấu là Ngàn năm mộng hồi mà thôi.

Còn lại chẳng có gì hết.

Thời Sênh trầm mặc trong chốc lát, nhiệm vụ ẩn giấu nhận được khi cô bị giết lần thứ 99, còn Tầm Mặc vì giết cô 99 lần…

Nhưng cô lại nhận được nhiệm vụ ẩn giấu này trước, nói cách khác, cô chính là chủ đạo.

[Mật] Thập Lý Sênh Ca: Trước tiên tìm xem thế nào, nhiệm vụ của ta là tìm một NPC là Hề Lễ.

Sao lại có cái của nợ này chứ, da đầu không căng ra chắc làm không xong mất.

Sơn cốc không lớn, hai người nhanh chóng đi hết một vòng, đừng nói là NPC, ngay cả một thứ có mạng sống cũng chẳng gặp được.

Bên ngoài sơn cốc đen kịt, Thời Sênh thử đi ra ngoài, nhưng chân chưa bước ra khỏi thì đã không đi được nữa.

[Mật] Tầm Mặc: [467,120]

[Mật] Thập Lý Sênh Ca: Tìm thấy rồi?

Tầm Mặc không trả lời, cô chỉ có thể tự mình chạy tới tọa độ đó. Đây là một chỗ bên trên sơn cốc, vừa rồi cô di chuyển ở bên dưới, không nhảy lên, sau khi lên liền thấy một hang núi bị cây cối che dấu.

Tọa độ chính là trước cửa hang núi đó.

Thời Sênh khom lưng tiến vào, Tầm Mặc đang đứng đối diện với một mỹ nhân.

Trên đầu mỹ nhân ấy có một câu:

Ngươi là người hắn phái tới?

[Mật] Thập Lý Sênh Ca: Tình huống thế nào đấy?

[Mật] Tầm Mặc: Không biết, nhưng có thể trò chuyện riêng, ta trả lời là phải, sau đó là không phải nhưng nàng ta vẫn không có phản ứng gì, cô tới thử xem.

Thời Sênh click vào mỹ nhân, màn hình nhảy ra giao diện trò chuyện riêng.

[Mật] Hề Lễ: Ngươi là người hắn phái tới?

Cái quỷ gì đây?

NPC chạy đến sơn động tàn tã này đợi.

Đầu tiên Thời Sênh chọn “phải”, Hề Lễ lại hỏi lại câu kia, chọn “không phải” cũng vẫn quay về câu hỏi kia.

Hai đáp án duy nhất đều không đúng…

Đội phát triển game có phải đang đùa bà đây đúng không?

[Mật] Thập Lý Sênh Ca: Không được.

[Mật] Tầm Mặc: …

Hai người câm nín nhìn mỹ nhân Hề Lễ này, đây đúng là NPC mà cô phải tìm mà.

Nhưng sao cả hai đáp án đều đã lựa chọn rồi mà nàng ta vẫn không có phản ứng gì?

[Mật] Thập Lý Sênh Ca: Huynh đã đọc qua cốt truyện của Thần Ma Đại Lục chưa?

[Mật] Tầm Mặc: Tìm trên mạng là có.

Mẹ kiếp, nói vậy ý là chưa đọc đúng không?

Ông nội nhà anh.

[Mật] Thập Lý Sênh Ca: Nhiệm vụ này khả năng phải làm lâu đấy, ta đi trả thêm tiền, huynh đọc qua cốt truyện của Thần Ma Đại Lục đi.

[Mật] Tầm Mặc: …

Thời Sênh ra ngoài mua thêm giờ, tiện thể thuê luôn máy bên cạnh, may là vừa rồi cô thuê một phòng riêng có hai máy.

Lúc Chuông Gỗ offline đã đưa tài khoản cho Thời Sênh, Thời Sênh liền đăng nhập vào tài khoản của cô bé.

Bạn tốt của em gái này cũng chỉ có mấy người, mà trong mấy người đó thì đa số đều là người cô không quen.

Thời Sênh nhìn tới trạng thái của mình, không ngờ lại là offline.

Mà lúc này, trên kênh Thế giới cũng sắp nổ tung rồi.

Lúc cô và Tầm Mặc bị vây công, hai người đột nhiên offline, có không ít người nói họ sợ.

Sợ ông nội các người ấy!

Các ngươi là một đám khốn kiếp, chờ bản cô nương quay về thì đừng hòng huênh hoang nữa.

Thời Sênh tắt kênh Thế giới sau đó liền chọc chọc Thần Hào đã online.

[Mật] Chuông Gỗ: Sao bốn con hàng Nguyệt Hạ không online thế?

[Mật] Thần Hào:?

[Mật] Chuông Gỗ: Ta là Thập Lý Sênh Ca.

[Mật] Thần Hào: … Trên kênh Thế giới người ta nói muội bị vây đánh nên phải offline.

[Mật] Chuông Gỗ: Nghe đám ngu ngốc đó nói làm gì, ông đây mà phải offline vì bị họ vây công à?

[Mật] Thần Hào: Vậy sao muội lại dùng acc người khác thế?

Thần Hào nhìn qua danh sách bạn tốt, quả nhiên Thập Lý Sênh Ca đang offline.

[Mật] Chuông Gỗ: Ta bị truyền tống tới một bản đồ ẩn, chính là nhiệm vụ ẩn giấu mà lần trước đã nói với các huynh đấy, huynh có thể liên hệ với bọn Nguyệt Hạ không? Nhiệm vụ này có hơi phiền phức.