Boss Là Nữ Phụ

Chương 577: Ranh giới (10)




“Tôi muốn rời khỏi đây.” Thời Sênh trả lời bằng giọng lạnh nhạt.

“Muộn thế sao?” Người đàn ông kinh ngạc, “Chúng tôi sẽ không tìm cô làm phiền chuyện lúc trước nữa. Đội trưởng của chúng tôi sẽ không nuốt lời đâu, cô cứ yên tâm.”

Hắn tưởng Thời Sênh sợ bọn hắn tới gây chuyện nên lập tức tỏ rõ lập trường.

“Chị!” Diệp An nhẹ giọng hô một tiếng.

Lúc này, người đàn ông mới phát hiện sắc mặt của Diệp An cực kỳ trắng, cả người đều tràn đầy vẻ thấp thỏm lo âu, như là đang thấy một chuyện gì rất đáng sợ. Người đàn ông không khỏi kỳ quái, vẻ ngoài của hắn đáng sợ vậy sao?

Thời Sênh vỗ vỗ đầu Diệp An trấn an nó rồi nói với người kia: “Anh cứ coi như tôi là người lòng dạ hẹp hòi đi.”

Cô đi vòng qua người đàn ông và bước về phía cánh rừng, Diệp An lập tức đuổi theo.

Đến khi thân ảnh cô sắp biến mất, người đàn ông đột nhiên lại nghe thấy giọng nói mơ hồ của cô, “Không muốn chết thì mau chạy đi.”

Chờ người đàn ông đưa mắt nhìn qua thì cô đã chìm trong bóng đêm vô tận rồi.

Người đàn ông gãi đầu nghi hoặc, cái gì mà không muốn chết thì mau chạy đi?

Trong rừng không có ánh sáng, Thời Sênh đưa đèn cho Diệp An đi trước, cô ôm Diệp Nhiên theo ở đằng sau.

Lúc đi tới ngang sườn núi, bên dưới đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai và tiếng súng nổ mạnh.

Lúc xác sống tới, rất nhiều người không ở trên xe khiến cho rất nhiều người trên xe không thể rời ngay đi được.

Những người này chạy về phía trước như ong vỡ vổ, giẫm đạp lên nhau mà chạy, rất nhiều người còn chưa kịp chết trong tay xác sống thì đã bị giẫm chết.

Người của quân đội cũng phản ứng khá nhanh, thấy có điểm không thích hơp là lập tức khởi động xe, chỉ chờ người lên xe là chạy.

Nhưng trong đám xác sống này có cả xác sống cấp hai, xác sống cấp hai lợi hại hơn dị năng giả rất nhiều, vì vậy quân đội không dám kéo dài thời gian, những người không kịp lên thì chỉ có thể chịu bị bỏ rơi.

Tiếng kêu thảm thiết xé toạc màn đêm, cực kỳ thê lương.

Người lính ban nãy ngồi trên xe tải, nhìn về phía những người bị bỏ lại càng ngày càng xa ở phía sau, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng.

“Đội trưởng…” Hắn nhìn Hàn Dự, cả người đầy mồ hôi lạnh, mấp máy môi mấy lần mới nói được thành câu, “Vừa rồi… Cô gái kia có nhắc nhở tôi…”

Tầm mắt sắc bén của Hàn Dự nhìn về phía người lính đó.

Vệ binh ngồi xung quanh cũng nhìn hắn.

“Tôi không biết…” Người lính giải thích một cách lộn xộn, “Tôi… Tôi cũng không hiểu được ý của cô ấy… Đội trưởng, thật xin lỗi, nếu tôi…”

Có người phẫn nộ mắng lên, “Nếu cô ta nhắc nhở anh, tại sao lại không nói cho rõ ràng, làm hại chúng ta mất nhiều anh em và nhiều người như thế?”

Lời này vừa nói ra, mọi người trong xe đều đồng loạt cảm thấy căm giận.

Nếu đã nói thì sao không nói rõ ràng một chút.

Hàn Dự đi tới bên cạnh người lính kia, vỗ vỗ bờ vai hắn, “Việc này không trách cậu.”

“Xin lỗi.” Giọng của người lính hơi nghẹn ngào.

Đầu óc hắn vốn đơn giản, nếu thông minh hơn một chút, có khi đã hiểu ra được ý của cô gái đó rồi.

“Đại Tráng, việc này không phải lỗi của cậu, cậu nói cái gì mà xin lỗi chứ?”

“Đại Tráng, anh nói cô gái kia chính là cô gái mà hồi tối đội trưởng muốn đi đổi sửa bột ấy hả?”

Đại Tráng khẽ gật đầu.

“Cô ta có ý gì, nếu đã nhắc nhở thì sao không nói cho rõ ràng? Cố ý sao? Cô ta ở đâu? Tôi muốn chất vất cô ta một chút.”

Một đám người giận dữ không thôi.

Hàn Dự không để ý tới đám người đang tức giận, chỉ bảo Đại Tráng kể lại chuyện đã trải qua.

“Nói cách khác, lúc cậu gặp cô ta, cô ta đang chuẩn bị đi lên núi phải không?”

Đại Tráng gật đầu.

Hàn Dự trầm ngâm một lát, “Cô ta không có ý định nhắc nhở chúng ta.”

Lời này làm cho không khí trong xe trở nên im lặng, Hàn Dự tiếp tục nói: “Cô ta chỉ muốn nhắc nhở cậu, một mình cậu.”

Đại Tráng kinh ngạc, nghĩa là sao?

Hàn Dự tiếp tục giải thích, “Bởi vì cậu nhắc cô ta trên núi nguy hiểm, nên cô ta lấy tin này để báo đáp lại cậu.”

Nếu Đại Tráng đủ thông minh thì sẽ tới phía sau xem xét, dù không thể tránh được nhưng cũng sẽ không làm tổn thất nhiều người như vậy.

Đáng tiếc…

Hàn Dự vỗ vỗ bả vai Đại Tráng.

Không khí trong toa xe lâm vào trầm mặc, mọi người nhìn nhau, thật sự không hiểu nổi cách suy nghĩ của cô gái kia.

“Đội trưởng… Vì sao cô ta không nói với chúng ta?” Bọn họ là quân nhân, dân chúng luôn có thái độ ỷ lại với họ, nếu gặp chuyện như thế, phản ứng đầu tiên không phải là nên nhắc nhở họ sao?

Tục ngữ đã nói, nhiều người thì lượng lượng lớn.

“Dù cô ấy có lòng nhắc nhở, chúng ta liệu có tin không?” Hàn Dự hỏi lại.

Câu hỏi làm mọi người nghẹn họng.

Đúng thế, cho dù cô ấy có nhắc thì chưa chắc bọn họ đã tin, thậm chí còn nghi ngờ cô ấy làm rối loạn lòng quân. Tuy rằng sẽ phái người đi thăm dò, nhưng từ thời gian mà Đại Tráng nói thì bọn họ vẫn sẽ phải chịu mất người thôi.

“Dị năng của cô ấy là gì? Tiên tri à?” Có thể sớm biết xác sống sẽ tới thì chỉ có dị năng này mà thôi?

Tuy rằng bọn họ chưa từng thấy qua, nhưng ở trong tiểu thuyết và ti vi cũng từng nhắc qua loại dị năng thần kỳ này.

“Dị năng của cô ấy hình như là hệ mộc, tôi có thể cảm nhận được trên người cô ấy sự gần gũi và rung động quen thuộc.” Một dị năng giả nhẹ nhàng lên tiếng.

Dị năng giả có hệ giống nhau thì thường có cảm ứng lẫn nhau.

“Hệ mộc?” Dị năng này trước mắt chưa phát hiện thấy có tác dụng gì đặc biệt, so với hệ hỏa lực sát thương lớn, hệ thủy phòng thủ tốt thì mộc hệ thực sự quá yếu.

Yếu thì yếu nhưng lại có khả năng giúp đội ngũ có cơ hội sinh tồn lớn hơn, cho nên trong đội ngũ vẫn có người có dị năng hệ mộc, ví dụ như người vừa lên tiếng.

“Nhưng hình như cô ấy không tu luyện nó, rất yếu.” Dị năng giả lại nói tiếp một câu.

Người trong xe tôi nhìn anh, anh nhìn tôi.

Trước đó bọn họ cũng đang nghe chuyện Đại Tráng đánh nhau với cô ấy, vì thế rất không có hảo cảm gì với cô gái kiêu ngạo không theo sự sắp xếp của người khác này.

Hàn Dự khoát tay, ý bảo không cần thảo luận vấn đề này nữa.

Cô gái kia…

Không phải người tốt đẹp gì, rời khỏi đội cũng tốt.



Núi rừng rộng lớn, chỉ có ánh đèn pin mỏng manh, Diệp An vừa đi vừa nơm nớp lo sợ, sắc mặt nó vẫn trắng như trước, giống như người bị mất máu quá nhiều vậy.

“Chị… Vì sao… Em có thể nhìn thấy xác sống?” Thanh âm của nó vang lên giữa núi rừng yên tĩnh.

Lúc trước, vì nhìn thấy nhiều xác sống như thế nên nó cực kỳ sợ hãi, căn bản không nghĩ tới chuyện gì khác, giờ suy nghĩ lại mới thấy không thích hợp.

Nhiều người như vậy nhưng lại chỉ có một mình nó nhìn thấy xác sống.

“Dị năng.” Thời Sênh thuận miệng đáp. “Có đôi khi dị năng chính là cường hóa một bộ phận nào đó trên cơ thể, dị năng của nhóc chắc là cường hóa đôi mắt.”

Nói xong Thời Sênh còn gật gật, tựa hồ rất tán thành với suy đoán này của mình.

Đương nhiên, Diệp An hoàn toàn không nhìn thấy một màn này.

“Chị nói là… em cũng có dị năng?” Nó sờ sờ mắt theo bản năng, nhìn về bóng tối xa xăm, tựa hồ thật sự có thể nhìn xa như lần trước.

Nhưng đột nhiên Diệp An lại cảm thấy mắt đau xót, đầu như bị kim đâm vào, thân mình lảo đảo rồi ngã sấp xuống, đèn pin lăn xuống sườn dốc, bóng tối lập tức lan tràn.

“A!” Diệp An ôm chặt đầu, ở đó đau tới mức làm nó phải cuộn chặt mình lại.

Thời Sênh: “…”

Thằng nhóc bại não này…

Cô tiến tới kéo Diệp An lên, để nó đứng dựa vào thân cây, “Thả lỏng, đừng cố sử dụng dị năng.”

Nó biết sử dụng thế nào ư?

Thời Sênh sầm mặt, trẻ con thật là khó nuôi.

“Nhắm mắt lại, không được nhìn gì hết.”