Boss Lại Sắp Sa Ngã

Chương 58: 58: Bạn Chung Trường Đừng Lạnh Lùng Như Thế 57






Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 57
Edit: Nguyệt Phong
✵ ✵ ✵
Vừa đe dọa vừa dụ dỗ ép cô đọc sách.

Buộc cô làm bạn gái hắn, bây giờ còn bắt lựa chọn một trong hai.

Hình như trước nay ký chủ không hề hung tàn với Bạc Phong chút nào.

Ô?
Nó cảm thấy thái độ của ký chủ với dạ minh châu khác hẳn những người khác.

Tiểu Hắc Long nỗ lực tìm kiếm một vài tư liệu trước đây của ký chủ.

Định dựa vào đó khám phá ra nhiều điều hơn nhưng tiếc là không thu hoạch được gì.

Tư liệu về ký chủ thật sự quá ít.

Nhắc mới nhớ, dường như ký chủ đã quên nhiệm vụ làm việc tốt mất rồi.

Từ khi hoàn thành chuyện thứ nhất đến giờ vẫn chậm chạp không có động tĩnh.

Tiểu Hắc Long lâu lâu vẫn nhắc nhở ký chủ làm từ thiện đi.

Nhắc nhở mãi, cơ hội làm chuyện tốt thật sự tới rồi.

Một ngày nọ, trời trong nắng ấm, bầu trời thoáng đãng không gợn mây.

Ngày hôm qua trời mưa nên thời tiết không nóng bức lắm.

Tâm tình ký chủ cũng tốt hẳn.

Đang đi thì chợt nghe thấy một thanh âm già nua:
- Ai ui.


Phía trước có một cụ ông già cả bị vướng cục đá, sắp ngã trên mặt đất.

Bộ dáng tuổi già thê thảm trông thật đáng thương.

Nam Nhiễm cắn bánh bao, liếc cụ ông kia rồi tỉnh bơ đi tiếp.

Đôi mắt Tiểu Hắc Long trừng lớn:
【 ký… ký chủ? 】
Nam Nhiễm thờ ơ.

Tiểu Hắc Long:
【 làm việc tốt, làm việc tốt!】
Nam Nhiễm dừng bước, nhìn bánh bao trong tay.

Cô xoay người, đi tới trước mặt ông cụ.

Ông cụ ho khan, lộ ra nụ cười hòa ái:
- Cảm ơn cháu nhé!
Ông cụ cho rằng Nam Nhiễm muốn dìu ông lên.

Ai ngờ đợi hồi lâu chỉ thấy Nam Nhiễm đứng chỗ đó ăn bánh bao.

Tiểu Hắc Long đang vì ký chủ làm chuyện tốt mà vui vẻ.

Nhưng mãi không thấy ký chủ có động tác gì bèn nghi hoặc hỏi:
【 ký chủ, cô đang làm cái gì đó?】
- Ăn bánh bao.

Chẳng lẽ ở trong mắt ký chủ, ông lão này còn không quan trọng bằng bánh bao á??
Tiểu Hắc Long còn cân nhắc thì Nam Nhiễm cũng đã ăn xong bánh bao.

Cô vươn tay kéo ông cụ kia lên.

Ông cụ run rẩy, ho khan, trong mắt chứa đầy sự cảm động:
- Cảm ơn cháu bé.


Nhà ông ở gần đây, ông không biết phải cảm ơn cháu như thế nào, cháu muốn cái gì cứ nói ra.

Nam Nhiễm nhướng mày:
- Cái gì cũng có hả?
Ông cụ ho khan gật gật đầu:
- Đúng vậy.

Tiểu Hắc Long nhắc nhở:
【 ký chủ, căn cứ tư liệu của thế giới hiện đại biểu hiện thì trong tình huống này đừng có đi, rất có thể ông ta là dân buôn lậu.

Ký chủ hãy đề cao cảnh giác nhé.


Nó nói xong thì Nam Nhiễm đã dắt ông cụ đi đến nhà lão.

Mười phút sau, theo sự chỉ dẫn của ông cụ, bọn họ đi vào một cái hẻm nhỏ.

Lại đi lòng vòng trong hẻm tới một cái nhà xưởng.

Hình như nhà xưởng bị bỏ hoang, xung quanh không có ai sinh sống, cỏ dại mọc thành cụm.

Nụ cười trên khuôn mặt già nua nhăn nheo của ông cụ khiến người ta cảm thấy không thoải mái chút nào:
- Cháu gái đến rồi, ở bên trong đấy.

Nam Nhiễm nhướng mày.

Cô nhìn bàn tay trống trơn của mình, đi vào trong.

Vốn dĩ cô ăn chưa no, muốn ăn thêm hai cái bánh bao.

Cô hỏi:
- Ông cụ, nhà ông có bánh bao hay không?
Ông lão lại ho khan, dùng sức đẩy cửa nhà xưởng.

Kẽo kẹt, cửa chậm rãi mở ra.

Ông lão cười gằn:
- Vốn tưởng rằng phải tốn chút công sức, không ngờ lớn vậy rồi mà còn ngây thơ đến thế!
Trong giọng ông cụ có sự trào phúng, còn có sự nhẹ nhàng khi hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ dáng run rẩy sắp chết sắp đã biến mất tăm.

Nam Nhiễm nghiêng đầu:
- Ông lừa gạt tôi..