Boss Lại Sắp Sa Ngã

Chương 68: 68: Bạn Chung Trường Đừng Lạnh Lùng Như Thế 67






Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 67
Edit: Nguyệt Phong
✵ ✵ ✵
Chỗ Nam Nhiễm ngồi cỏ xanh đầy đất, cây cối tươi tốt.

Mùi cỏ xanh ngày hè tươi mát xen lẫn mùi bùn đất chui vào mũi rất dễ ngửi.

Tiểu Hắc Long mềm mại nói:
【 ký chủ vui vẻ không? Cô hoàn thành nhiệm vụ rồi đó.


Nó thật sự không ngờ ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ này.

Nam Nhiễm hoàn toàn không hề để ý hệ thống.

Tiểu Hắc Long rất vui vẻ, lầm bầm lầu bầu:
【 ký chủ, tôi đã giúp ngài bảo quản ba viên dạ minh châu.

Chờ ngài gom đủ hai mươi viên dạ minh châu là có thể phát một lượt luôn.


Nam Nhiễm thờ ơ.

Cô ngủ dưới tàng cây cả một buổi trưa.


Chờ đến trời tối mới tỉnh lại, đứng lên.

Chỉ là nhìn đường ký chủ đi không giống như là về nhà.

Tiểu Hắc Long:
【 ký chủ muốn đi đâu thế? 】
Nam Nhiễm có vẻ rất trấn định:
- Đi mang dạ minh châu về nhà.

Rẽ trái rẽ phải, ước chừng đi hết nửa giờ, sắc trời đã hoàn toàn đen, trên bầu trời có những vì sao đang lấp lánh.

Không khí không còn oi bức như ban ngày nữa mà mát mẻ hẳn ra.

Cô đứng trước một căn biệt thự.

Lắc lắc cánh tay, lắc lắc chân.

Đảo mắt liền bò lên cửa sổ nhà người ta.

Cô mới bò vào phòng khách lầu một, trong phòng vốn đen nhánh nhưng khi chân cô vừa chạm vào sàn thì đèn sáng.

Thảm lông dê trắng tinh trải khắp mặt sàn nhà.

Bàn ghế, đèn treo thủy tinh.

Ly pha lê trong suốt.

Vách tường trắng tinh không nhiễm một hạt bụi.

Nhìn tới nhìn lui đều là màu trắng, không gian thể hiện sự thánh khiết cao quý không dính bụi trần.

Chỗ này không giống như là để người ta ở lắm.

Tầm mắt cô vừa chuyển dừng trên người Bạc Phong ngồi ở trên sô pha.

Bạc Phong mặc tây trang màu trắng nốt.

Giống như luôn ngồi ở đàng kia chờ cô bò cửa sổ vào.

Ánh mắt Bạc Phong lạnh lẽo:
- Sao bây giờ mới đến?
Nam Nhiễm nhìn hắn:
- Không phải anh nói hôm nay anh ngủ sớm, không chịu làm lạnh ổ chăn cho em à?
Sao thứ này lại ngồi ở đây?

Bạc Phong liếc cô:
- Sao không lấy chìa khóa?
Nam Nhiễm nghe hắn nói, hơi bất ngờ, cô nhìn khắp nơi một vòng như suy tư gì đó:
- Lồng sắt? Nơi này à?
Vẻ mặt Bạc Phong không biểu cảm:
- Chứ em nghĩ sao?
Nam Nhiễm kéo cái ghế qua ngồi xuống:
- Chỗ em nói là tầng hầm ngầm, nhốt anh ở lồng sắt kìa.

- Em cảm thấy chỗ đó xứng với anh à?
Hắn bật thốt lên.

Nam Nhiễm thoáng suy tư.

Cảm thấy hắn nói cũng có lý ấy nhỉ?
Có vẻ như để hắn ở nơi này càng tốt hơn.

Cô còn đang suy nghĩ thì Bạc Phong đã lấy ra một cái hộp trắng toát.

Hắn đi đến trước mặt Nam Nhiễm, vẫn dùng ngữ điệu lạnh như băng:
- Ngày mai đi kết hôn.

Kết hôn rồi anh sẽ không chạy được.

Khi nào em muốn nhìn thấy anh, muốn anh lạnh ổ chăn, muốn ôm anh đều được hết.

Mỗi một câu nói ra đều trúng tim đen của Nam Nhiễm.

Chẳng phải cô muốn dạ minh châu để làm những việc này sao?
Tiểu Hắc Long cảm thấy ký chủ của nó sắp bị bắt cóc rồi.


Nó nên làm cái gì bây giờ?
Ách ······
【 Ký chủ! Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi! 】
Tiểu Hắc Long ước gì ký chủ nhanh chóng đồng ý.

Bởi vì rốt cuộc có người có thể trông nom ký chủ rồi.

Dù sao thì vắt hết óc làm gì đó với một viên dạ minh châu vẫn tốt hơn đi ra ngoài gây chuyện thương thiên hại lí mà.

Nhớ đến hành động của ký chủ ở nhà xưởng hoang phế nọ, cùng một loạt lời nói, cộng thêm trạng thái kia của cô.

Hiện tại Hệ Thống ngẫm lại vẫn còn run lên.

Thôi, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa.

Nam Nhiễm dựa vào ghế:
- Bảo em làm bạn đời của anh chứ gì?
Hình như cô cũng không ham thích gì nhiều về vụ bạn đời lắm.

Bạc Phong mở cái hộp trong tay ra.

Một chiếc nhẫn bạch kim nạm một quả cầu rất lớn.

Bên trong còn có thứ gì đó sáng lấp lánh..