Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Chương 12: Trừng phạt




Buổi sáng.

Có lẽ là tại vì căn phòng của cô không một chút ánh sáng nào, nói đúng hơn là không có cửa sổ nên căn phòng kia dù đẹp đến đâu thì cũng chẳng khác gì nhà tù sống của cô.Trần bảo nhi bước ra khỏi phòng, cặp mắt tinh quái đảo quanh phòng và chắc chắn rằng hàn mặc phong đã không còn ở nhà.Trần bảo nhi lập tức phóng xuống nhà ăn sáng và dự định sẽ giúp việc trong nhà.Chỉ cần cô và hàn mặc phong không có tiếng súng nổ thì hoà bình thế giới vẫn tồn tại.Người giúp việc ở đây được ở trong biệt thự, vậy cô ở đây chỉ cần làm việc một chút thì cũng miễn cưỡng được xem là làm việc và có thể đường đường chính chính ở lại, đỡ một khoản tiền nhà, tiền ăn,...Cô nên tính toán khi đã đặt chân vào học viện hàn gia, số tiền học của cô chắc sẽ tăng cao. Vả lại , hắn đã cho cô một phòng vậy thì việc gì cô không ở lại, cô đâu ăn bám, là người ta mời. Công việc đầu tiên mà trần bảo nhi nhận được vô cùng nhẹ nhàng, chỉ cần lau hành lang là được. Nhưng hắn rất giàu, độ rộng lớn của hành lang cũng vô cùng khủng. Nếu được bầu chọn thì hẳn là ngôi nhà này sẽ là quán quân. Cô luôn thấy hàn mặc phong sáng đi tối về, tối đi khuya về, căn bản là chẳng biết hắn làm gì cả. Chỉ biết hắn rất giàu, giàu rất giàu, ở biệt thự sang trọng, xe thì . . . Nhìn là loá hết cả mắt. Trần bảo nhi cô mà biết được bí quyết làm giàu của hắn thì tuyệt biết mấy

- nặng thật- cô chửi thầm

trần bảo nhi tay xách một xô nước song chỉ còn lại 1/3 vì trong quá trình di chuyển đã rơi vãi mất 2/3. Như vậy đã là một kỳ tích rồi, nay là còn 1/3 bằng không là chẳng còn giọt nào

- trời ơi. Cái hàng lang nhà này chắc vốn cả chục chai dầu mất, đã thế lại còn loại ngoại nữa chứ. Hắn mà cứ phung phí như thế thì có ngày bại sản mất

cô cầm chai dầu lên và tiếp tục thảo luận một mình

- trần bảo nhi mình là một con người của thời đại mới. Biết tiết kiệm cho con cháu đời sau vì vậy chỉ cầm một chai là đủ

trần bảo nhi đổ hẳn một chai vào, dùng gậy lau nhà quấy quấy. Rồi dùng chân đạp đạp vài phát. Thứ dung dịch vừa quấy được cô đá đổ chảy khắp hành lang, lan đến mọi nơi

- lau như vậy có phải hiệu suất hơn không?

Trần bảo nhi cầm cây chổi lau đi lau lại. Một điều bất ngờ trong tất cả những điều bất ngờ là giữa buổi hàn mặc phong bỗng dưng về nhà. Đi từ dưới cầu thang, hàn mặc phong nhăn mặt khi thấy nước từ trên chảy xuống, mùi thơm nồng nặc. Cơn giận bắt đầu gom lại. Trong nhà này lại có kẻ nào không hiểu hắn sao? Nếu thế hắn sẽ kết thúc đời cô ta luôn. Sắc mặt hàn mặc phong còn khó nhìn khi nhận ra cô người giúp việc không biết phép tác- trần bảo nhi. Không khí ngập tràn mùi thuốc súng. Cô quay đầu, nở một nụ cười gượng gạo

- hàn mặc phong. Anh vừa về đấy à

hắn không nói gì. Chỉ tiến lại gần. Nhưng liệu hắn có thoát ra khỏi thiên la địa võng đang bày trước mắt. Rầm. Tiếng động chói tay vang lên. Trần bảo nhi trợn tròn mắt. Trước cô là một cảnh tượng hết sức buồn cười và với một đứa con gái vô lo như cô thì sẽ cười như điên dại. Chợt. Cô thu lại nụ cười. Hàn mặc phong đứng dậy. Đời hắn chưa bao giờ thảm hại như thế kể từ khi gặp cô. Hàn mặc phong độc ác như thế chắc sẽ không thương hoa tiếc ngọc . Trần bảo nhi lại thêm một lần nữa áp dụng chiêu thức chạy trốn. Rầm. Trần bảo nhi lập tức nằm bẹp dưới sàn. Rơi trúng vào nơi cô làm ra. Hắn tiến lại lôi cô đi một cách thô bạo. Trần bảo nhi hết vùng vẫy, la hét, lại chuyển sang đấm đá loạn xạ

- câm miệng lại- hàn mặc phong gầm lên

trần bảo nhi lập tức im miệng, không dám ho he. Hàn mặc phong đang giận dữ như vậy. Cô không dám động vào. Tất nhiên, trần bảo nhi không thể khám phá hết tất cả khu biệt thự rộng lớn này. Số phòng cô biết hẳn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng chưa hết một phòng. Hiện ra trước mắt cô là một bể bơi rộng lớn, nước long lanh xanh thẳm.Tuyệt đẹp, nhưng với cô là tử thần, là thần chết.Cô nhìn hàn mặc phong, ánh mắt nhìn như đoán.Cũng chẳng có ích gì.Ai trên đời này có thể đoán được hắn chứ

ầm.Hắn một tay xô xuống hồ.Đây là hình phải dành cho cô.Hắn nói, lãnh băng

- tôi đã nói rồi . .

- a...Anh..

Thật là một điều kinh khủng.Ám ảnh như thần chết,cô đang ôm thần chết.Cái đau của quá khứ kéo về.Hàn mặc phong bóp chặt lấy cổ cô, lôi lên mặt nước,mái tóc ướt sũng áp vào mặt, vào cổ..

- thử một lần nữa.Tôi dìm chết em ngay tại đây

chưa bao giờ nghe ai và giờ cũng vậy.