Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Chương 47-4: Vị cổ đông




Sáng hôm sau, trước cổng bệnh viện lớn, hai bên là từng dãy phóng viên chen chúc nhau chờ nhân vật chính của cơn sống trong ngày qua. Trần Bảo Nhi từ trong bệnh viện bước ra. Rõ không phải là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành nhưng đủ thu hút những con mắt kia. Một gương mặt khả ái làm người ta yêu mến. Không quá nổi bật như những tiểu thư của một gia tộc, Trần Bảo Nhi rõ ràng giản dị quá mức bình thường. Điều đó cũng khiến báo chí phải nghi hoặc về người này. Bên cạnh Trần Bảo Nhi là Trần Đông Phong đẹp trai ngời ngời, áo vest đắt tiền tương phản với người bên cạnh. Trần Bảo Nhi trong quần jean và áo sơ mi trắng, tóc buộc cao. Đây đúng là hình tượng mới của cô mà cô thấy là nó thật sự cũng không tồi.

- Tiểu thư Trần Bảo Nhi, xin cho tôi biết về cô.

- Tiểu thư Trần Bảo Nhi...

- Tiểu thư Trần Bảo Nhi...

.....

- Hàn Mặc Phong, cậu thử nhìn xem, người ta đơn thuần đẹp đẽ như vậy. Cậu lúc trước cũng không cần phải tuyển chọn đồ cho cô ấy khắt khe như thế. Hại tớ một phen kinh hãi đến tận bây giờ.

- Tôi không trả tiền cho cậu.

- Thì sau vụ ấy, doanh thu cũng tăng lên đáng kể.

Lee Sung vuốt vuốt cằm.

- Chi bằng sau này, có bất cứ cái gì liên quan cứ gọi cho tớ, chỉ cần cho tớ ít chi phiếu của nhà cậu.

- Xin lỗi, từ giờ Hàn thiếu tớ phải ủng hộ vợ.

- Cậu... Đồ phản bội.

Lee Sung tức giận hét lên liền lập tức thu nhận được sự chú ý của cánh phóng viên nhiệt tình. Một góc máy đều hướng về Hàn Mặc Phong mà bấm lia lịa. Từ trên cao, Hàn thiếu bước xuống như một vị thần, đẹp đẽ vô cùng. Trong xe, Trần Bảo Nhi nhìn về hướng kia. Chỉ thấy nụ cười giễu cợt của hắn.

Phòng hội nghị, Trần Đông Phong đi trước đẩy cửa cho cô. Trần Bảo Nhi khẽ thở một hơi. Cô đương nhiên đã chuẩn bị tinh thần từ lâu nhưng khi đối diện thì quả thật không đơn giản như cô nghĩ. Trần Đông Phong khẽ vỗ vai cô.

- Không sao. Họ đều dưới quyền kiểm soát của chủ tịch.

- Em không sao? Ít nhất là không nên khiến ba phải thất vọng.

Trần Bảo Nhi cười trừ, từ từ bước vào trong. Đêm qua, cô đã đọc qua toàn bộ tài liệu, sơ yếu lý khối của từng vị cổ đông. Cô dù xuất thân là kẻ đứng trên đầu kẻ khác nhưng không thể kiêu căng, tự phụ quá mức. Cô vẫn nên cẩn thận với những con người này. Càng nhỏ thì càng phải đề phòng. Đó là nguyên tắc của Trần Bảo Nhi từ ba năm qua.

Trần Uy ngồi trên ghế chủ tịch, bao xung quanh là các vị cổ đông, lớn tuổi có, trẻ tuổi có, nam có, nữ có.

Trần Bảo Nhi bước lên bên cạnh Trần Uy.

- Mọi người đến đủ chưa?

- Vẫn còn thiếu một vị.

Trần Đông Phong báo cáo.

- Cái gì. Không lẽ còn có kẻ không nể mặt Trần Uy này.

- Đây là vị cổ đông mới. Chắc ngài ấy không biết.

Vừa lúc đó, cửa gỗ lớn được đẩy vào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị trí cổ đông mới.

- Chủ tịch Trần Uy, xin lỗi, tôi đến muộn.

Trần Bảo Nhi nhìn không chớp. Biểu tình trên mặt Trần Uy càng thêm khó coi được. Người vừa bước vào kia thật khiến người ta một phen kinh hoàng. Hàn Mặc Phong ngồi xuống ghế, theo sau là thư lý riêng là Anna.

Trần Bảo Nhi vẫn đứng yên không chuyển động như không thể tin nổi.

Trần Đông Phong bên cạnh nhắc khéo.

- Tiểu thư.

Cô quay người, tiến lên mục đối diện. Khi đi ngang qua hắn. Cô lại thấy nụ cười kia. Sự xuất hiện của hắn trong đại hội cổ đông hôm nay là một sự chấn động không nhỏ. Người ta bị một, Trần Bảo Nhi bị mười.