Boss Nữ Phụ

Chương 68




Chương 68

Sở Ngạo đi vào phòng, trên tay bê một khay thức ăn nóng hổi. Hắn dịu dàng nhìn Mộc Hạ Vy đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại lăn qua lăn lại trên giường. Đặt đồ ăn lên bàn Sở Ngạo dịu dàng ngồi lên giường ôm lấy Mộc Hạ Vy.

- Mộc mộc tôi muốn cho em xem cái này...

Mộc Hạ Vy ngồi dây, chỉnh đốn lại quần áo nhìn theo chiếc ipad trên tay của Sở Ngạo, một đoạn video an ninh không tiếng được phát lên, Mộc Hạ Vy tròn mắt giật lấy chiếc ipad nhìn chăm chăm không chớp mắt lấy một cái.
Đây là thời gian đó,mùa đông lạnh nhất năm đó tại biệt thự nước M, ông bà ngoại của cô. Hốc mắt của Mộc HẠ Vy đỏ lên ừng ực nước, ánh mắt không rời nhìn theo cánh tay An Nhị Bảo đưa súng lên nhắm tới lồng ngực bà ngoại hạ một viên đạn, ông ngoại bị hắn ghim một dao vào lồng ngực. Mộc Hạ Vy nhìn thấy ông bà bất lực ngã xuống thoi thóp,hơi thể yết ớt còn bản thân mình vô dụng chỉ mới chịu một cái đạp đã không có sức ngã ra đất.
Mộc Hạ Vy bật khóc nức nở chạm tay nên màn hình, Sở Ngạo bên cạnh đau lòng ôm lấy Mộc Hạ Vy, xoa xoa lấy tấm lưng run rẩy của cô.

- Đừng khóc...tôi không có hại Mộc gia chủ...Mộc Hạ Vy em thấy đó, tôi không có.

Sở Ngạo chỉ muốn chứng minh hắn không có tham gia vụ việc năm đó, hắn không có xuống tay. Sở Ngạo hắn không động đến người già và trẻ nhỏ, việc này hắn không làm, hắn cũng không biết nhiệm vụ triệu đô lần đó là Mộc Gia chủ, hắn cũng không biết người khi đó thuê hắn lại là Bạch gia, Bạch lão gia cùng vợ của ông ta cũng là mẹ kế của Mộc hạ Vy.
Mộc Hạ Vy khóc  đến thấm mệt, dạ dạy cuộn lên một trận đau đỡn. Mộc Hạ Vy mệt mỏi nằm yên trong lồng ngực Sở Ngạo, giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn thường ngày.

-  Sở Ngạo, dù cho là vậy nhưng hiện tại với thân phận của anh chúng ta không thể. Anh biết mà, hoàng tộc nước S không chấp nhận những người có vết sẹo trên người.

Sở Ngạo càng điên cuồng ôm chặt Mộc Hạ Vy, vẫn là một dạng cố chấp

- Mặc kệ bọn họ, chỉ cần em đồng ý mọi việc đã có tôi gánh vác.

Mộc Hạ Vy cười khẽ lau đi nước mắt xinh đẹp, khẽ đẩy Sở Ngạo ra khỏi người mình. Hiện tại trong lòng cô vô cùng rối loạn. Chính bản thân cô cũng không biết nên làm gì. Mộc Hạ Vy cắn cắn môi giữ im lặng, nhìn xuóng chiếc xích đặc chế mắc ở chân, khẽ đung đưa chân.

- Thả tôi ra...

- Thả em ra có phải em liền đi mất...có phải tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.

-Sở Ngạo, anh đừng cố chấp nữa.

Mộc Hạ Vy nếu không đau lòng chính là nói dối, cô biết rõ Sở Ngạo có bao nhiêu ôn nhu sủng nịch đối với bản thân mình nhưng Mộc Hạ Vy sợ hãi nên cô chạy trốn, chạy trốn khỏi thứ gọi là tình ái đó.
Sở Ngạo muốn giam Mộc Hạ Vy cả đời trong chiếc lồng sắt hoa lệ, nắm không muốn buông.
Hắn dụi dụi đầu vào hõm vai của cô, ngửi lấy hương thêm dịu nhẹ đặc biệt của riêng cô. Dang lấy tay ôm chặt cô vào lòng. Ôm lấy mối tình ăn sâu không thể dứt.
Mộc Hạ Vy nhìn qua khung cửa kính nơi những đám mây theo gió trôi nhẹ trên bầu trời xanh ngắt, bầu trời hôm nay đẹp vậy sao?
.....

Tiểu Nhu vui vẻ chạy lại mở cửa phòng nhào đến người Mộc Hạ Vy ôm chặt lấy cô, không quên cọ cọ đầu vào ngực cô. Tiểu biến thái.

- Chị dâu, Tiểu Nhu có mang đồ phá khóa đến, chị dâu biết dùng sao?

Tiểu Nhu chìa ra mấy thanh chọc mở khóa bằng thép cứng nhỏ nhỏ, đầy đủ hình dáng. Mộc Hạ Vy mỉm cười xoa xoa đầu nàng, cầm lấy một thanh chọc khóa, quan sát một hồi liền chọc chọc ngoáy ngoáy mấy cái. Chiếc xích trên chân rơi xuống đất kêu keng một tiếng, giải thoát thành công. Tiểu Nhu hai mắt đều hiện rõ vẻ bất ngờ liền cười lên xinh đẹp không quên đưa một ngón tay like một cái.

- Chị dâu, chị giỏi thật đó.

Mộc Hạ vy mỉm cười nhẹ xoa xoa lấy mái tóc vàng óng của Tiểu Nhu.

- Tiểu Nhu, đây có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau.

Tiểu Nhu ngơ ngác nhìn không hiểu ý mà Mộc Hạ Vy muốn nói, đang tính hỏi thì gáy truyền đến một trận đau đơn sau đó trước mắt như tối lại, rơi vào hôn mê. Mộc Hạ Vy đánh ngất Tiểu Nhu sau đó bế nàng đặt lên giường. Cô gái lương thiện này mong sau này sẽ tìm thấy hoàng tử thật sự có thể bảo vệ sự hồn nhiên của nàng.
Mộc Hạ Vy hướng cửa lớn giọng.

- Ai ngoài đó không, tôi và tiểu công chúa muốn ăn chút bánh ngọt, mang vào được không?

Ngay lập tức có một nữ hầu gái bưng vào phòng một bàn bánh ngọt, nữ người hầu không nhận ra chân của Mộc Hạ Vy không còn đeo xích, chỉ chăm chú bày bánh ra bàn giúp cô cùng tiểu công chúa nhỏ. Mộc Hạ Vy từ đằng sau đánh một cái sau gáy khiến nữ hầu gái không kịp phòng bị ngất ra sàn, cô nhanh chóng thay đồ của nữ người hầu sau đó lui ra ngoài không quên đóng cửa cẩn thận.
Mộc Hạ Vy nhìn xung quanh, thật sự độ mỹ lệ của căn biệt thự này rất lớn, cô nhanh chóng tìm những cách có thể trốn ra ngoài. Một nữ giúp việc thấy cô ngơ ngác liền nghĩ là người làm mới liền nhanh chóng giao việc cho nàng.

- Cô gái kia, mới đến phải không? Đang thiếu người đi chợ, Cầm phiếu này và đi mua đồ đi.

Mộc Hạ Vy thật muốn chấp hai tay cảm tạ trời đất vì may mắn lại tới với mình. Mộc Hạ Vy ngoan ngoãn cười ngọt ngào một cái rồi đường đường chính chính ra khỏi cửa lớn. Đám vệ sĩ nhìn dáng vẻ tự nhiên của Mộc hạ Vy cũng chẳng nghi ngờ liền cho qua cửa. Mộc Hạ Vy nhìn ngó xung quanh thấy bản thân đã đi xa mới thở phào nhẹ nhõm, lục lục túi có chút tiền cô vừa lấy được trên người Tiểu Nhu và nữ giúp việc kia. Mộc Hạ Vy xin một cú điện thoại từ người qua đường trực tiếp gọi cho Tiểu Tư.
Bên này Tiểu Tư luôn mang vẻ mặt cóa thể giết người bất kỳ lúc nào, điện thoại liền hiện lên một dãy số lạ, giọng nói lạnh lẽo không nhiệt độ.

- Alo, ai vậy?

- [ tiểu Tư, là tôi Mộc Hạ Vy]

Tiểu Tư nghe giọng nói thân thuộc mà hắn chẳng thể nào quên liền gấp gáp nắm chặt lấy chiếc điện thoại, cơ mặt cũng giãn ra không ít trên môi còn là ý cười rõ ràng.

- Boss, rốt cuộc người đã đi đâu. Tại sao mất tích một tuần nay...

-[ Tiểu Tư hiện tại tôi không thể nói nhiều, tôi đang ở nước S, mau đến đây đón tôi. Toà nhà Plaza SM tại trung tâm thành phố K của nước S. Bằng mọi giá đến nhanh nhất cho tôi]

-Boss, Tiểu Tư sẽ nhanh chóng đến, người ở đại sảnh chờ Tiểu Tư.

Tiểu Tư không nghe thấy hồi âm chỉ để lại mấy tiếng tút tút vang dài, hắn vội vã lên trực thăng riêng thẳng đến nước S, nhanh nhất cũng mất 1 tiếng rưỡi, Tiểu Tư không yên báo lại cho tất cả những người cũng đang cùng hắn tìm kiếm boss. Chỉ có tiếng ngắn ngửi mà Tiểu Tư tưởng chừng như mấy năm, thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Boss của hắn, chủ nhân của hắn.
...