Boss Ơi, Bà Chủ Quá Mạnh Mẽ!!

Chương 41: Tự mình nhảy vào chỗ chết




Thấy cô phản ứng mạnh như vậy, Tần Thương kinh ngạc, do dự nói:

"Tớ là võ sĩ quyền anh của câu lạc bộ đêm, có chuyện gì sao?"

Sắc mặt trắng bệch của Diệp Châu Hạ bỗng hồng hào lên, thở dài: “Cậu làm tớ sợ muốn chết, tớ cho rằng…"

"Cho rằng cái gì?"

Dáng vẻ Tần Thương hơi ngờ ngệch, thường làm cho Diệp Châu Hạ dở khóc dở cười.

"Không có gì, quên đi không nói chuyện này, tớ thấy làm võ sĩ quyền anh của câu lạc bộ đêm cũng không tốt, khó lắm mới ra ngoài được đừng có vô ý vào thêm lần nữa, dù sao cũng là con gái, làm việc con gái làm đi.”

Diệp Châu Hạ cúi đầu nghĩ ngợi một lát: “Như vậy đi, trước tiên cậu theo tớ vào khách sạn ở, hai ngày này tớ phải đi làm, thứ bảy tớ đi tìm cậu, đến lúc đó tớ có chuyện cần cậu giúp."

"Được thôi." Tần Thương thản nhiên gật đầu một cái, không biểu lộ cảm xúc gì.

"Cậu không hỏi tớ là cần cậu giúp chuyện gì a?" Diệp Châu Hạ trêu ghẹo cô ấy: “Cậu không sợ bị tớ bán đi sao?"

"A?" Tần Thương sửng sốt, không hề nghĩ tới vấn đề này.

Diệp Châu Hạ đỡ trán, không biết nói gì: “Được rồi, nếu cậu nhạy bén như vậy thì đã không ngồi tù với tớ."

Trên đường đi khách sạn, Diệp Châu Hạ nói sơ chuyện mình muốn làm với Tần Thương.

"Chuyện xa vời trước không nói, bây giờ tớ muốn mở một cửa hàng trang sức, dùng để phối hợp với bán hàng online, địa điểm đã chọn được rồi, là một của hàng nhỏ ở trung tâm thương mại bên đường Tam Môn, đến lúc đó cậu giúp tớ quản lí cửa hàng là được rồi."

Việc lập hồ sơ ở bộ Công Thương đã có bà Tống giúp đỡ, tiện hơn rất nhiều, tính toán ban đầu về trang sức đã hình thành trong đầu, chỉ dựa vào tập đoàn Thiệu thị cô không yên tâm, dù sao ai cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, phương hướng phát triển của tập đoàn Thiệu thị ra sao.

"Cậu muốn mở cửa hàng trang sức?" Tần Thương nghi ngờ: “Cậu không phải mợ chủ cả nhà họ Thiệu sao?"

"Mợ chủ cả nhà họ Thiệu không cần tự mình kiếm tiền sao?"

Diệp Thanh cười: “Ai chê tiền nhiều đâu? Hơn nữa trên thế giới này, trừ mình ra ai có thể dựa vào chứ."

Dù là Tần Thương, chị em tốt trước đây bảo vệ cô ở trong tù, cô cũng không kể chuyện mình sống lại, thứ nhất là không cần thiết, thứ hai là nói cô ấy cũng chưa chắc tin.

Dứt khoát giữ cô ấy bên cạnh mình, có chỗ che mưa che nắng, cũng có thể giúp mình là được rồi.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Tần Thương vào khách sạn ở, Diệp Châu Hạ mới gọi xe về nhà.

Trời đã tối rồi, lúc về đến nhà bầu không khí không tốt lắm.

"Còn chưa có ăn tối sao?" Diệp Châu Hạ vào nhà liền thấy đồ ăn trên bàn cơm ở nhà bếp, nhìn giống như còn nguyên.

Không phải là chờ tôi chứ? Từ khi nào mình lại có vai vế cao như vậy nhỉ?

"Chưa ăn.” Người làm nói nhỏ: “Lúc chuẩn bị ăn cơm, ông chủ bỗng nhiên té xỉu, cả nhà đều rối lên."

"Ông nội té xỉu?" Diệp Châu Hạ nhíu mi: “Người đâu, đưa vào bệnh viện chưa?"

"Là bệnh lâu năm rồi, đã mời bác sĩ Mạc đến."

Đang nói chuyện, phòng ông nội truyền đến tiếng mở cửa.

Diệp Châu Hạ nghe tiếng ngẩng đầu lên theo, liền thấy một thanh niên trẻ tuổi đứng cạnh Lê Chi Dung, dáng người cao cao, đeo mắt kính, cả người nhã nhặn, mặc áo blouse trắng dài.

Vừa thấy người kia, trái tim Diệp Châu Hạ bỗng đập nhanh.

Tay cô đặt mạnh lên trên ngực, tay kia thì theo bản năng sờ mặt mình, vậy mà nóng?

"Bác sĩ Mạc vất vả rồi." Tiếng Lê Chi Dung từ trên thang truyền xuống: “Đi bên này."

"Không có việc gì, lão gia đây là nóng nảy, bình thường phải chú ý giữ tâm trạng thoải mái, kê một ít thanh tâm hoàn, nhưng đừng uống thường xuyên, dễ dàng ỷ lại."

"Được rồi."

Đi đến cuối cầu thang, bước chân Mạc Hiên bỗng dừng lại, mắt nhìn chằm chằm Diệp Châu Hạ.

Lê Chi Dung đi sau anh ta, không biết gì nhìn sơ qua, lập tức nhướng mày: “Mấy giờ rồi, giờ cô mới về, ai cũng không biết về nhà."

Diệp Châu Hạ buông tay đang bụm mặt xuống, cúi đầu giải thích: “Công ty tăng ca."

"Bây giờ mợ chủ cả đi làm sao?" Mạc Hiên đột ngột hỏi, vẻ mặt kinh ngạc.

"Nó có thể làm gì chứ?" Lê Chi Dung nhíu mày: “Chẳng qua là ở tập đoàn Thiệu thị giết thời gian, tránh mỗi ngày ở nhà bị người ta ghét, cứ như vậy không biết tôi bao giờ mới có thể ôm cháu."

Nói đến đây, bà ta hình như nhớ ra cái gì: “Đúng rồi, bác sĩ Mạc, hôm nay đúng lúc anh đã đến rồi, giúp nó kiểm tra sức khỏe bây giờ thế nào, có thể có con không?"

Vừa nghe câu này, mặt Diệp Châu Hạ biến sắc.

Tuy nói nghề thầy thuốc này không có phân biệt giới tính, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông đang đứng trước mặt mình, Lê Chi Dung thật là không chút cố kỵ gì, muốn ôm cháu muốn điên rồi?

Vô cùng lúng túng, tâm nguyện của Lê Chi Dung, Diệp Châu Hạ cũng không cãi lại được, chỉ đành ngồi xuống ghế sô pha phòng khách, phối hợp kiểm tra.

"Không cần căng thẳng, cứ giống như trước đây bắt mạch thôi, sau đó hỏi chuyện ăn uống sinh hoạt gần đây của em thôi, cái khác cũng tra không được, phải đến bệnh viện."

Giọng Mạc Hiên rất dịu dàng, giống như một ly nước ấm, người nghe rất thoải mái.

Diệp Châu Hạ lại cúi đầu không muốn nhìn anh ta.

Có lẽ là cơ thể này hòa hợp với mình rất tốt, giao động cảm xúc khi nhìn thấy những người trước kia vẫn vậy, giống như lúc này, Mạc Hiên nắm cổ tay mình, Diệp Châu Hạ liền cảm thấy trái tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực vậy.

Đây hoàn toàn không phải phản ứng của cô, cô cho tới bây giờ không thích người đàn ông nào như vậy cả, cho nên chỉ có thể là phản ứng của chủ cũ cơ thể này.

Diệp Châu Hạ tận lực suy nghĩ trong chốc lát, nhớ lại tất cả về người đàn ông này.

Mạc Hiên là bác sĩ gia đình của nhà họ Thiệu, trên cơ bản là chuyên khám và chữa bệnh cho ông nội, tính tình tốt, ba năm trước lúc Diệp Châu Hạ mới vừa gả vào nhà họ Thiệu, cả nhà đều chướng mắt cô, chỉ có Mạc Hiên cho cô ấm áp, có thể nói đoạn thời gian kia Mạc Hiên là chỗ dựa của Diệp Châu Hạ.

"Cái tật xấu gì đây thật là? Đàn ông tốt với cô một chút cô liền ỷ lại vào anh ta!"

Diệp Châu Hạ nhịn không được nói thầm ra tiếng.

Bàn tay bắt mạch cho cô run lên, Mạc Hiên ngồi đối diện khó hiểu: “Em nói cái gì?"

Mặt cô biến sắc, ngượng ngùng nói:

"Không, không có gì, tôi chỉ hát thầm thôi, anh tiếp tục đi."

Lê Chi Dung lên lầu hai xem ông nội, người làm ở phòng bếp vội vàng hâm đồ ăn, lúc này trong phòng khách chỉ có hai người Diệp Châu Hạ và Mạc Hiên.

Ánh mắt Mạc Hiên phức tạp nhìn chằm chằm Diệp Châu Hạ một lát, nghiêm mặt nói: “Mấy năm nay trong tù, em chịu không ít khổ phải không, Châu Hạ."

"Châu Hạ?" Diệp Châu Hạ ngơ ra, ngắt lời: “Bác sĩ Mạc, anh vẫn nên gọi tôi là mợ chủ cả hay là cô Thiệu thì hơn."

Trước đây chắc Diệp Châu Hạ chủ động muốn tìm chết, ở nhà họ Thiệu không được ưa thích rồi còn dám cấu kết với bác sĩ gia đình làm bậy, còn xưng hô thân mật như vậy, này không phải tự mình nhảy vào chỗ chết sao?