Boss! Tôi Là Công Chúa

Chương 3: Lời giải đáp và thay đổi




Bước vào căn phòng, mọi thứ thật lộng lẫy, nơi đây đẹp đến mức Linh Dương công chúa không thể tin vào mắt mình, cô đến chiếc giường ngồi xuống. Chiếc giường này rất êm, em hơn chiếc giường của cô khi ở hoàng cùng, khi nằm cho ta cảm giác dễ chịu. Chợt ánh mắt cô nhìn chiếc gương trên bàn ở bên cạnh.

“A…a…a… Ta là ai, sao ta lại thành thế này?” Cô chạy tới chiếc gương, nhìn khuôn mặt mình trong gương thì không thể tin nổi, khuôn mặt này không phải là khuôn mặt của cô! Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy!

“Tiểu thư! Cô sao vậy? chẳng lẽ cô không nhớ gì sao?” Người trung niên có vẻ hốt hoảng, tay run run lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ tới.

Một lúc sau, bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe và hỏi cô những câu hỏi như: “Cô bao nhiêu tuổi? Cô là ai hay nhà cô ở đâu?”

Linh Dương không thể trả lời những câu hỏi của vị bác sĩ này được vì cô cũng không biết mình là ai nữa, linh hồn này là của cô nhưng mà gương mặt này thì không phải là cô. Việc này cô nhất định phải tìm ra chân tướng. Vị bác sĩ kia hỏi gì thì cô cũng chỉ lắc đầu, “Tôi không biết!”

Sau một hồi hỏi, vị bác sĩ quay sang người trung niên kia, “Bệnh nhân đã bị mất trí nhớ tạm thời do chùm đèn kia rơi trúng đầu nên làm ảnh hưởng tới não bộ. Hiện tại không có gì đáng lo, trí nhớ của bệnh nhân sẽ dần trở lại thôi!”

“Cảm ơn bác sĩ!”

Vị bác sĩ kia đi, Linh Dương liền lên tiếng, “Ta tên là gì? Hãy nói cho ta biết mọi việc!”

“Tiểu thư tên là Lâm Dương Nguyên, là con gái đầu tiên của nhà họ Lâm, mẹ cô là vợ cả của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị. Khi tiểu thư được 10 tuổi thì mẹ của cô đã qua đời vì tai nạn giao thông. Bố của cô đã đi lấy vợ hai và có một đứa con gái tên là Lâm Kim Phượng. Nhưng 5 năm trước bố cô cũng đã mất vì bệnh tim tái phát. Còn tôi là quản gia nhà họ Lâm tên Trần Trương, giờ tôi không có việc gì nữa, xin phép tôi phải về nhà họ Lâm. Tiểu thư ở lại phải nhớ bảo trọng.” Quản gia Trần có vẻ phiền não khi thấy tiểu thư mà mình nuôi dưỡng từ nhỏ lại bị như vậy nhưng ông phải về nhà họ Lâm để canh chừng hai mẹ con Kim Phượng.

Linh Dương công chúa gật đầu, “Uh, ông có thể ra ngoài!”

Quản ra Trần có vẻ buồn buồn khi cách xưng hô của cô với ông xa lạ quá. Cố cầm nước mắt ra khỏi căn phòng.

Đi quanh căn phòng xa lạ một hồi, Linh Dương công chúa dừng chân tại một giá sách, nhìn một cuốn có tiêu đề, “Sơ lược tiểu sử về các triều đại.”

Linh Dương công chúa lật từng trang để xem, cô vô tình đọc được tên mình và tên của hoàng huynh trong đó và có rất nhiều tên của các đời sau nữa. Sau khi đọc xong quyển sách này thì cô đã biết được phần nào chuyện xảy ra với mình, là cô đang ở tương lai, một tương lai cách xa thời Phong Minh hoàng đế.

Rút ra thêm vài cuốn sách nữa để tìm hiểu thêm, không ngờ trong số sách đó có cuốn viết về một cô gái trên tương lai xuyên không về quá khứ và cô gái đó được hoàng thượng ban hôn và làm vương phi, sau đó tên vương gia và cô gái đến từ tương lai đó xảy ra bao nhiêu khó khăn và thử thách nhưng cuối cùng họ cũng sống với nhau rất hạnh phúc. Linh Dương công chúa cảm thấy cô gái này rất giống với cô nhưng cô là người của quá khứ lên tương lai.

Sau khi đọc xong cuốn sách này, cô tự nhủ lòng mình là phải thay đổi, phải hòa mình vào với cuộc sống của người trên tương lai giống như cô gái trong cuốn sách mà cô đọc đã thích nghi với thế giới của cô trước đây vậy.

Cô đi xung quanh ngôi nhà, bên cạnh cô còn có một người hầu, đi đến đâu hay nhìn thấy vật gì cô đều hỏi, “Đây là cái gì? Nó có tác dụng gì? Cách sử dụng ra sao?”

Nửa ngày trời mệt mỏi để tìm hiểu mọi thứ về những thứ xung quanh cô, nằm xuống chiếc giường êm ái, “Haizz!!! Mệt quá, người trên tương lai phức tập thật nhưng lại toàn có những thứ thật kì diệu. Để trở thành một người khác, mình phải thật cố gắng, mình không còn là Linh Dương công chúa nữa mà là Lâm Dương Nguyên, là một cô gái sống ở thế kỉ XXI.

Đầu óc của cô rất linh hoạt có thể nói là thông minh hơn người, chỉ trong vòng hai tuần cô đã tiếp thu được mọi thứ, hiện giờ cô như là một cô gái bình thường của thế giới này. Những gì cô tiếp thu được như hiện nay, người có công nhiều nhất là đó là quản gia Trần, ông đã mời thầy về dạy cho cô tất cả. Những bài học của những người thầy này chỉ cần dạy một lần là cô nhớ như in. Ngoài ra cô còn xem ti vi, hay đọc những cuốn tiểu thuyết để tìm hiểu thêm hoặc là hỏi ông google.

Mọi thứ hiện giờ cô có quả thật không dễ chút nào, hai tuần đó như là đang tra tấn cô vậy, một ngày cô chỉ có thể ngủ được đúng ba tiếng đồng hồ. Nhưng hai tuần học chưa là gì so với những kiến thức của Lâm Dương Nguyên để lại, trên vai cô đang có một gánh nặng vô cùng lớn. Mà người chồng cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt trên hình kia đi công tác sắp trở về,. Với tình hình hiện giờ, cô cần rất nhiều thời gian để học tập, chỉ có một phương án là cô sẽ ra nước ngoài một thời gian. Nghĩ vậy, Dương Nguyên lấy điện thoại ra gọi cho quản gia Trần.

“Bác Trần, cháu muốn đi Mỹ một thời gian để học tập những gì cháu đã quên, bác có thể chuẩn bị cho cháu không? Càng sớm càng tốt, nếu có thể bác hãy chuẩn bị cho cháu chuyến bay sớm nhất.”

Bên kia vang lên tiếng bác Trần, “Được, để bác chuẩn bị, bác sẽ đặt cho cháu chuyến bay sớm nhất, giờ cháu hãy ra sân bay trước đi.”

“Được!” Cô cúp máy rồi chuẩn bị hành lí ra sân bay. Trước khi đi, cô không quên dặn người trong nhà, “Tôi sẽ đi du lịch một thời gian, khi nào Hàn Thiên về thì hãy nói với anh ta như vậy?”